Chương 34: Cận kề cái chết ( 1 )
Như lời đã hẹn, đúng 10h đêm nay, Kim Gyuvin đã có mặt tại tòa nhà XX phía đông.
Tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, cho nên nhìn ở góc độ nào cũng thấy nó giống hệt một đống đổ nát. Những mảng sơn bong tróc lổ loang vì mưa nắng bào mòn giờ đã dày đặc rêu xanh ẩm ướt, thi thoảng lại nồng nặc lên thứ mùi hôi thối của chuột chết, cống rãnh, vô cùng ghê tởm, kỳ dị.
Kim Gyuvin cầm chặt khẩu súng, bắt đầu di chuyển lên trên tầng. Bên trong toàn là màu xám xịt của bê tông cốt thép, những bịch xi măng xám ngoét nằm rãi rác dưới sàn nhà ám bụi, nếu anh đoán không nhầm thì dường như có người đã mua lại nơi này và đang chuẩn bị cho một cuộc thi công.
Kim Gyuvin đi về phía tầng 3, liền nhìn thấy một luồng sáng yếu ớt phản chiếu từ căn phòng cuối cùng.
Kim Wonbin đang ở bên trong.
Hai mắt của Kim Gyuvin bỗng chốc tối mịt, trong đầu vẫn còn quá đỗi rối ren để chắc chắn những điều mình vừa nghĩ đến, khẩu súng trong tay vì thế mà ngày càng được siết chặt hơn. Anh chầm chầm tiến về phía trước, mỗi bước đi đều rất thận trọng.
Đứng trước cửa căn phòng, Kim Gyuvin đảo mắt nhìn quanh tứ phía, sau đó mới đẩy cửa từ từ bước vào bên trong. Tòa nhà đã lâu không có người sinh sống, vì vậy khắp nơi đều dột nát, ẩm ương đến tệ hại.
Kim Wonbin bị trói trên ghế, miệng bị bịt chặt bằng một tấm băng dính đen, căn bản giống như một con thú yếu ớt không thể kháng cứ, chỉ có thể run rẩy ngồi chờ chiếc miệng khổng lồ của ác thú mở ra ngấu nghiến lấy thân xác rồi từ từ đi vào cõi chết.
Kim Gyuvin nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn ngay lúc này, trong lòng không thể giấu được cảm giác vui mừng, thậm chí còn muốn hắn phải chịu đựng sự hành hạ này lâu hơn thế nữa.
Đoạn, anh cầm lấy gáo nước đang nằm ở dưới đất, vung tay hắt toàn bộ vào mặt hắn.
Kim Wonbin bị nước lạnh kích thích, ngay lập tức đã bừng mình tỉnh dậy, cả người run lên bần bật. Hắn ta hoảng loạn ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt không ai khác là Kim Gyuvin, đôi mắt bỗng dưng trợn to, dùng hết sức giãy giụa để thoát khỏi dây trói.
Kim Gyuvin lo sợ hành động này của hắn sẽ kinh động đến CAI, liền bước đến giữ chặt người hắn, gằn giọng: "Im lặng một chút đi, tôi đến để cứu cậu không phải làm bừa." Nói rồi, anh mau chóng tháo băng dính khỏi miệng rồi cởi trói cho hắn.
"Bọn chúng đi đâu rồi?"
Kim Wonbin rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, mau chóng đáp: "Hình như chúng vừa nhận được một cuộc thoại khẩn cấp, liền đánh ngất tôi rồi đi ra ngoài, giờ cũng không biết đã chuẩn bị quay lại hay chưa."
"Vậy sao?" Ánh mắt của Kim Gyuvin dừng lại trên người Kim Wonbin, như đang tra xét đến độ thành thật trong câu nói của hắn.
"Cậu không tin tôi ư?"
"Tôi có chết cũng không bao giờ tin cậu."
Kim Wonbin đột nhiên mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng nhưng đủ để Kim Gyuvin hồi tưởng lại tất cả, rằng lúc đó khi hãm hại anh, hắn cũng đã giữ một thái độ cợt nhả như vậy.
"Vậy tại sao lại giúp tôi? Chẳng phải cậu mong tôi chết lắm hay sao?"
"Cậu tưởng tôi muốn giúp cậu? Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ này chứ. Nếu không vì Yujin...tôi đã để bọn chúng tiễn cậu xuống hoàng tuyền rồi. "
Sự chân tình này trong thoáng mắt đã làm Kim Wonbin không khỏi trầm trồ, đâu đó còn có chút kinh ngạc hiện hữu nơi đáy mắt. Đoạn, hắn ta vỗ nhẹ tay, khẽ khàng nở một nụ cười tán thưởng: "Gyuvin à, tình yêu của cậu làm người ta cảm động thật đấy. Bao năm qua cậu đúng là chẳng có chút thay đổi, vẫn mang một bộ dạng ngu ngốc như ngày nào. Thằng nhóc đó có gì mà cậu lại chết mê chết mệt vì nó thế?"
Kim Gyuvin siết chặt hai tay, dường như đang vô cùng nhẫn nhịn đè nén máu nóng đang sôi trào: "Không liên quan gì tới cậu, tốt hơn hết là ngậm cái miệng lại rồi ngoan ngoãn đi theo tôi."
"Được rồi."
Kim Wonbin để Kim Gyuvin đi trước mình một đoạn, sau đó hắn quay đầu, nhìn một vật đang nhấp nháy ánh sáng đỏ được giấu sâu trong góc, đôi mắt đột nhiên cong lên một đường hoàn hảo.
Tòa nhà đang chuẩn bị thi công, trên mặt đất vì thế mà chỉ có sỏi đá nằm rải rác trên một lớp đất bụi, thi thoảng lại vang lên tiếng lạo xạo chói tai của từng nhịp chân bước, không biết là của ai mà lại bí ẩn đến thế.
Trời lúc này đã khuya, gió bắt đầu nổi lên hòa vào màn đêm u ám tĩnh lặng. Hơi lạnh khẽ luồn qua từng lớp áo, khiến hơi thở hóa thành những làn khói mỏng. Âm thanh u u não nề văng vẳng trong không gian tịch mịch, nghe đâu như tiếng thở dài, u rũ, thê lương.
"Lúc cậu bị đưa đến đây, có nhìn thấy xung quanh có bao nhiêu người không?"
"..."
Kim Gyuvin quay qua hỏi Kim Wonbin nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng gió vi vu đáp lại.
Cảm giác lo âu, bất an cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim.
Quả bom hẹn giờ trong tích tắc, cuối cùng đã bắt đầu phát nổ.
Lúc này, khắp nơi đột nhiên được thắp lên bằng vô vàn thứ ánh sáng, ánh sáng của bóng đèn treo lơ lửng trên cành đây, ánh sáng của những dàn nhấp nháy rực rỡ sắc màu, ánh sáng của tiếng đoàng nhức nhối, của ánh mắt sắc lẻm đang chăm chăm hướng về con người đang cận kề với cái chết.
"Gyuvin à."
Mùi thuốc súng nóng hổi phả vào không khí, dòng máu đỏ tươi lăn dài qua từng kẽ ngón tay, tí tách rơi xuống, nhuốm đẫm cả một khoảng đất trống. Viên đạn được nhắm bắn rất chuẩn, không hề gây tổn hại đến tính mạng nhưng cảm giác tê dại đau đớn lại mãnh liệt vô cùng.
Kim Gyuvin nghe được giọng nói quen thuộc, liền vội vã, run rẩy, quay lại phía sau.
"Choi Hyunsik..."
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Kim Gyuvin đơ miệng không thể thốt nên lời. Dù đã ngầm đoán được bản thân sẽ không dễ dàng gì thoát khỏi nơi này, nhưng anh có nằm mơ cũng không thể tin, người muốn dồn mình đến đường cùng khó thoát lại chính là đồng đội của mình.
Giờ phút ấy, Kim Wonbin đã bị hạ gục dưới nền đất xám lạnh. Thân ảnh áo đen kia chậm rãi di chuyển, lẳng lặng chỉa nòng súng chết chóc về phía hắn ta.
"Choi Hyunsik cậu đang làm cái gì vậy!"
"Đừng có hốt hoảng như thế chứ. Chẳng phải từ trước tới này cậu vẫn luôn rất hận Kim Wonbin hay sao, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu rửa mối thù này." Choi Hyunsik cười điên dại, đôi mắt trừng lên chuẩn bị nhắm bắn.
"Không được, Choi Hyunsik! Chẳng phải cậu gọi tôi đến đây chỉ để nhắm vào tôi thôi ư, tha cho cậu ta đi!"
Choi Hyunsik tưởng mình đã khống chế được Kim Gyuvin, liền mỉm cười, hạ nòng súng xuống, sau đó bước tới chắn ngang người Kim Wonbin hòng cho đối phương không có cơ hội cứu được hắn.
"Choi Hyunsik, cậu thực sự là CAI?"
"Đúng vậy."
"Từ bao giờ...từ bao giờ cậu lại thành ra thế này?"
"Ngay từ đầu, chúng ta đã không giống nhau rồi."
"Vậy là từ trước tới nay cậu đã lừa chúng tôi, cậu không phải cảnh sát, cậu vào đội điều tra đặc biệt để làm nội gián cho CAI đúng không?"
"Đúng."
Kim Gyuvin sững sờ, khóe môi giật giật liên hồi, lòng tin về người đồng đội đã đồng hành với mình trên chặng đường gian truân vất vả, đem đến bình yên cho thế gian đã hoàn toàn nứt vỡ, chỉ còn đốm lửa thất vọng bập bùng trong đôi mắt mịt mờ.
"Cậu gọi tôi đến đây không phải chỉ để giao dịch cứu người. Cậu thực sự muốn gì?" Kim Gyuvin nhắm mắt lại, cật lực đè nén cơn giận đã cuộn trào đến rợp trời ngập đất.
Nhìn thấy vết thương trên cánh tay đang dần nuốt cạn hết sức lực của Kim Gyuvin, Choi Hyunsik gần như sắp đạt được ý nguyện, giây sau liền không ngần ngừ gì mà nói hết tất cả:
"Nhiệm vụ của tôi trong tháng này chính là phải giết được một người trong đội điều tra đặc biệt. Nếu việc bất thành, tôi sẽ không nhận được thuốc giải, mẹ tôi vì thế mà sẽ gặp nguy hiểm, tôi không còn cách nào khác."
"Thế tại sao cậu lại không nói với mọi người? Cậu định cứ để CAI kiểm soát mình cho đến chết sao? Cậu quên lời hứa của cả đội rồi, trái tim của cậu vứt ở xó nào rồi?"
"Kim Gyuvin! CAI không giống như những tên tội phạm khác, bọn chúng tàn độc hơn rất nhiều, con người đối với chúng chỉ sánh bằng cỏ rác, chúng dẫm đạp lên tất cả, chúng không tha cho một ai cả. Cảnh sát thì làm được gì, cảnh sát rồi cũng sẽ chết hết dưới tay bọn chúng thôi!"
Choi Hyunsik nói tới đây thì nghẹn lại, tâm tình hoảng loạn đến tột độ, mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh tiếp tục nói:
"Cậu biết vì tôi lại chọn cậu không? Gyuvin à, là vì cậu quá đỗi mềm lòng, cậu lúc nào cũng mềm lòng với người khác. Kim Wonbin đã hại cậu đến mức như thế, nhưng tôi biết kiểu gì khi nghe được tin cậu ta bị bắt giữ, cậu nhất định sẽ không màng tính mạng để đến đây, vì cậu sợ người cậu yêu sẽ đau buồn."
"Nhưng đó mới chính là điều ngu ngốc nhất, mềm lòng không bao giờ giúp cậu có được tình yêu, mềm lòng chỉ đẩy con người đến cõi chết mà thôi."
"Nên là Kim Gyuvin, cậu hãy đi chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com