Chương 37: Ai gửi cánh thư vào cung mây
Khi ánh sáng bị nuốt chững giữa màn đêm tăm tối, cũng chính là lúc mà đứa trẻ đã đi lạc rất nhiều năm tìm kiếm được đường về.
Dưới trận tuyết đầu mùa trắng xóa phả vào lòng người những nỗi buồn hiu hắt. Han Yujin nhìn thấy căn hộ trước mắt mình vẫn đang còn sáng đèn, là ánh sáng màu vàng vô cùng ấm áp, sưởi ấm đến tận đáy lòng xót xa.
Ngày trước thi thoảng đi qua đây, cậu phát hiện đèn trong nhà không bao giờ tắt, chừng như là anh ấy cố ý bật, đợi một ngày cậu chịu buông bỏ hết tất cả mà quay về bên anh.
Han Yujin đưa mắt nhìn bầu trời tối đen khuất lấp dần sau những trận tuyết dày đặc đang họa thành một khoảng trắng mênh mông, vô tận. Bỗng nhiên, một hạt tuyết vô tình rơi vào đáy mắt, chảy ra một giọt nước tinh khiết tựa như viên pha lê.
Chẳng rõ là nước băng tan hay chính là nước mắt ấm nóng đã kìm nén từ lúc tới giờ.
Cầm chặt đĩa CD mà Lee Yeol đã đưa cho mình rồi bước vào trong nhà, như một sự thôi thúc không hề nhẹ, Han Yujin đã nhanh chóng đặt nó ngay ngắn lên ô đĩa, ngồi xuống ghế, chờ đợi những gì sẽ được phát ngay sau đó.
Sẽ chẳng có hề hấn gì nếu như màn hình lúc này không bắt đầu chiếu những hình ảnh đầu tiên về hai nam sinh đang nảy sinh một cuộc xung đột. Và sự thật sẽ chẳng bao giờ được phơi bày trước ánh sáng sau chuỗi ngày khuất lấp sau bóng tối nếu như chiếc đĩa CD này không lưu giữ lại tội ác tày trời của nam sinh kia, rằng hắn mới chính là nguyên nhân chấm dứt những tháng ngày bình yên vốn có của đứa trẻ xấu số còn lại.
Màn hình chiếu đến cảnh Kim Gyuvin bị lưỡi dao bén nhọn đó xoẹt ngang qua da thịt, Han Yujin đã cố gắng nhất có thể bịt miệng mình thật chặt để không có thanh âm nào được phát ra, nhưng tiếng hét đã vỡ vụn ngay trong cổ họng, trái tim cùng lúc đó cũng ngừng đập.
Cho đến khi màn hình máy tính tắt phụt, cả người của Han Yujin run lên cầm cập, đôi mắt mà cậu dùng để chứng kiến chân tướng kinh hoàng giờ đây đã đỏ ngầu như muốn xuất huyết, còn lồng ngực thì đang cuồn cuộn lên thứ gì đó chua chát, đau nhói, là đau như đục khoét từng mảng thịt, là đau như sát muối vào vết thương hở loét.
Han Yujin bần thần lê từng bước chân nặng nhọc về phía căn phòng của hai người, mặc cho ánh đèn vàng ảm đạm mau chóng ùa ra cuốn lấy cơ thể cậu nhấn chìm vào cơn ác mộng.
Gió rít bên ngoài như tiếng ai gào thét.
Cậu bất lực ngồi sụp xuống, cả người tựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Đến tận giờ phút này nước mắt mới có thể rớt rơi và tuôn trào không ngừng nghỉ, nhưng cậu đã không còn muốn kìm nén chúng nữa, nói đúng hơn là đã không thể chịu đựng nổi cú sốc này mà mặc chúng nổ tung thành từng mảnh.
Han Yujin không thể tin được mọi chuyện trên đời lại bị hoán đổi một cách nghiệt ngã như vậy. Trước đây dù có thế nào cậu cũng chỉ nghĩ là do Kim Wonbin đã kích động anh, sự việc hôm đó xảy ra là việc nằm ngoài ý muốn, anh không cố ý làm vậy. Nhưng nếu chỉ là như thế thôi, nếu chỉ là như thế thôi thì cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận ra lòng người hiểm ác, chà đạp hết tất cả công lý xuống vũng bùn lầy, đẩy con người ta từ nghịch cảnh này đến nghịch cảnh khác.
Đôi mắt luôn hướng về cái thiện, đôi mắt luôn trung thành thắp soi ngọn cờ chính nghĩa, đến cuối cùng lại bị bọn chúng đùa giỡn, che mờ đi ánh sáng.
Phải chẳng nếu như cậu vẫn còn lý trí quả quyết, không hờ hững quay lưng mà suy ngẫm tới những điều đáng ngờ trong lời thú nhận của anh khi đó. Nếu như cậu không bị thứ tình yêu này vây hãm, chôn chặt.
Nếu như cậu chịu quay đầu nhìn anh, nhìn những ngày tháng cơ cực tủi nhục anh phải trải qua, nhìn anh bị người thân vứt bỏ, nhìn anh bị người mình đem lòng yêu bằng cả trái tim lạnh nhạt hắt hủi... Thì mọi chuyện có lẽ sẽ không phải đi tới bước đường này đúng không?
Đã mấy tiếng trôi qua, Han Yujin vẫn cứ ngồi co ro gục mặt xuống đầu gối mà chưa hề nhúc nhích, trong đầu vừa tự đặt ra câu hỏi vừa tự đấu tranh trả lời.
Sau đó, giống như một con rối bị người ta tiêu khiến, cậu bất giác ngẩng đầu, vừa vằn nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ nằm trên bàn làm việc của anh.
Bên trong là những dòng chữ nắn nót thuật lại cuộc hành trình gian truân, vất vả đến với thế gian này.
Những trang đầu tiên kể về tuổi thơ bất hạnh, ngập ngụa trong sự mất mát tình yêu thương của cha mẹ, của tình người, tình đời. Cho đến quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi được ông trời mủi lòng, gặp được định mệnh của đời mình, cùng cậu ấy gắn bó thêu dệt nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ thuần túy, cùng cậu ấy gắn bó gây dựng nên những ước mơ hoài bão, chắp cánh khát vọng bay xa.
Nhưng những trang kế tiếp lại kể về những tháng ngày địa ngục, phải sống trong nỗi oan khuất bị người đời hắt xuống, phải sống như một con sâu co qoắp oằn mình trèo qua những con dốc trải đầy gai nhọn, phải nuốt nghẹn cay đắng nhìn ước mơ bay cao và bay cao, bay tới nỗi không thể trở về, phải đứng nhìn người yêu ở bên người khác mà trái tim tan tác từ lúc nào chẳng hay.
Tất tần cho đến những trang sau, là hạnh phúc nửa vời cho đến đớn đau tuyệt vọng, giống như cứ đi lên một nấc thang lại bị ông trời nhẫn tâm xô xuống, không vẫn hoàn không.
Han Yujin nắm chặt lấy ngực trái đau đớn, cánh môi khô khốc muốn nói gì đó nhưng không làm sao phát ra tiếng.
Gắng gượng lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy một lá thư màu hồng xinh xắn đang nằm gọn ở đó, cậu dường như chết lặng, cảm giác hoảng sợ làm nhịp tim nẩy lên thình thịch, mãnh liệt tới nỗi không thể khống chế.
Lá thư này...sao lại có thể giống với lá thư Kim Wonbin đã gửi cho mình đến thế...
Han Yujin cầm nó lên, nhìn ngắm vuốt ve rất nhiều lần, vô số phân cảnh nhiễu loạn cứ vậy ẩn hiện, chồng chéo trong đầu cậu. Tay cậu run cầm cập, chầm chạp mở thư ra, cố gắng đọc không sót một chữ, cố gắng nâng niu sự nắt nót tỉ mẫn chân tình này.
"Gửi Yujin bé nhỏ.
Anh nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng anh viết thư cho em.
Người ta thường bảo cuộc vui nào cũng sẽ đi đến hồi kết, nhưng anh không muốn hồi kết của chúng ta phải dừng lại ở một khoảng cách xa vời như vậy, khi anh chẳng thể bên em, cùng em bước đi trên con đường rợp nắng vàng ươm.
Anh muốn kết thúc phải là sự khởi đầu, kết thúc phải là khởi đầu của sự hạnh phúc đẹp đẽ, giống như hoàng hôn chính là kết thúc của một ngày, nhưng những tia sáng cuối cùng mà nó đem đến nhân gian không hề lụi tàn mà còn cố gắng gom góp để tỏa sáng rực rỡ.
Và anh, anh là Kim Gyuvin, người con trai đã thầm yêu em từ cái nhìn đầu tiên, là chủ nhân của những phong thư đã bên cạnh và tiếp sức cho em suốt thời gian vừa qua.
Mặc dù không phải là một người tốt, mặc dù lúc nào cũng anh cũng khiến em phải phiền muộn... Nhưng từ tận đáy lòng, anh thực sự thương em, thương em bằng cả tấm chân tình nồng đượm, bằng cả con tim sắt son đang dào dạt tình yêu cháy bỏng.
Han Yujin anh thương em, vĩnh viễn chỉ yêu thương một mình em.
Liệu rằng em có thể cho anh một cơ hội để giải thích...
Liệu rằng em có thể, cho anh một cơ hội, được làm một hình bóng hay chỉ là mảnh ghép nhỏ nhoi trong trái tim em được không?"
Đọc xong những con chữ, những tinh cảm đã bị gió mây cuốn bay vào một phương trời nào đó tới bây giờ mới có thể tìm về. Han Yujin đã khóc không thành tiếng, bàn tay vẫn ôm chặt lá thứ vào trong lòng mà ngồi sụp xuống mặt đất, liên tục dồn những cú đấm vào ngay thẳng trái tim mình.
Giây phút đó, không biết bao nhiêu hình ảnh đã sượt qua tâm trí cậu. Cậu nhớ ngày đầu tiên đưa anh về cũng là khi tuyết đầu mùa ghé đến như hôm nay, cậu nhớ những lần nằm trong vòng tay anh nghe anh kể những câu chuyện dài đằng đẵng, nhớ mỗi lần đứng ở dưới khán đài nhìn anh chơi violin, những lúc đợi anh cùng về dưới gốc anh đào nọ, những ngày thoát khỏi cánh cổng địa ngục được anh chăm sóc, lo toan. Nhớ những nụ hôn đầu đời có đôi chút thẹn thùng, những cái ôm ấm áp, những trận cười vui vẻ. Và nhớ, nhớ những tháng ngày hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất.
Nhưng làm sao có thể quên, song hành cùng hạnh phúc đó chính là nỗi đau mãi mãi chẳng thể xóa nhòa. Cậu nhớ những giọt nước mắt bất lực của anh khi phải đứng nhìn cậu ở bên người khác, cậu nhớ ánh mắt lạnh lẽo cùng những lời lẽ cay nghiệt mà mình đã nhẫn tâm ném xuống người anh, nhớ những cú chát oan nghiệt, cái tát làm tan nát trái tim trong đêm trời giông tố đó. Nhớ mỗi lần mình quay lưng, bỏ rơi anh, trong khi cho dù tận thế có ập đến anh cũng sẽ không bao giờ làm thế với cậu.
Trong bóng đêm vô tận, là vô số cái tát điên cuồng cho sự ngu ngốc của chính mình.
Gyuvin à, em sai rồi, em thực sự sai rồi, là do em hồ đồ không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, là do em hồ đồ cứ cho rằng trái tim sẽ không bao giờ rung động với anh, là em đã không thể nhìn thấu được dã tâm của bọn họ, là em không giữ vững được niềm tin, để lúc nào cũng làm tổn thương anh mà không màng hậu quả.
Thì ra cuộc đời có thể bi thảm tới nhường này, là bi thảm tới nỗi khiến hai trái tim vốn dĩ đã là định mệnh phải trả qua hết bi kịch này tới bi kịch khác. Là thả trôi những cánh thư vào cung mây, để tới cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Nếu phải chăng lúc đó em chịu dừng lại ngoảnh đầu nhìn anh một chút.
Nếu phải chăng lúc đó em không bỏ quên đi những hồi chuông báo động của trái tim.
Chúng ta sẽ được sống trong thế giới rực rỡ sắc màu, cùng nhau đắp xây thứ tình yêu trân quý, ngọt lành mà tinh khôi, không phải cố nuốt nước mắt vì những điều đau khổ, sống trong an yên tới hết đời.
Chỉ cần em quay đầu, có thật là cuộc sống của chúng ta sẽ yên bình như thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com