Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa

Thực ra dù trên đời có chứa chan bao nhiêu là chuyện buồn đi nữa, dù có những ngày bầu trời không thể giữ nổi tất thảy niềm đau nhân thế gửi gắm mà hóa thành đám mây xám xịt ào ào đổ xuống những giọt nước mắt to lớn. Tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông vẫn sẽ e ấp xuất hiện, biến những dư âm trong cơn ác mộng đêm qua thành hàng ngàn viên ngọc lung linh, lấp lánh trong ánh màu trời rực rỡ.

Chỉ cần chúng ta mãi mãi ở đây.

......

Từ lúc Kim Gyuvin hôn mê cho đến giờ, Han Yujin chưa từng rời khỏi anh nửa bước.

Giống như đã khảm linh hồn mình vào đối phương, cho nên ngoài việc luôn túc trực bên anh như hình với bóng, cậu chẳng còn tâm trạng để làm gì khác.

Huyết trùng được loại bỏ, đồng nghĩa với việc sức khỏe của Kim Gyuvin đang ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng có lẽ bởi vì những dư âm mà vết thương tinh thần gây ra quá đỗi to lớn và nghiêm trọng, cho nên dù đã mấy ngày trôi qua, Kim Gyuvin vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Han Yujin nhẹ nhàng ôm nửa khuôn mặt của anh, cầm lấy bàn tay thô ráp đặt gọn vào má mình, sau đó cúi thấp đầu cẩn thận hôn lên khóe môi anh một chút.

Cậu nào đâu tin được trên đời này lại có một người có thể chịu đựng nhiều tới vậy. Ngày nhỏ bị đánh đập dã man như thế, nhưng thay vì khóc lóc than vãn thì anh vẫn tỏ ra vui vẻ mà không dám ho he một tiếng nào. Đến sau này gặp không biết bao nhiêu chuyện, anh cũng vẫn tự mình ôm hết những đắng cay tủi hờn, mặc phó cho thời gian tước cạn hết dũng khí vốn có, chịu đựng đến nỗi trái tim vỡ nát hết mà không biết.

Kim Gyuvin ngốc nghếch, anh ngốc nghếch tới mức làm em chỉ muốn đền đáp cả đời.

Han Yujin cắn chặt môi đến tím bầm, ngăn cản nhưng tiếng nấc đang làm loạn trong cuống họng không được phát ra. Cậu muốn ôm anh, nhưng lại sợ làm anh tổn thương cho nên chỉ có thể kéo xịch ghế, nghiêng đầu nằm sát anh nhất có thể, cứ vậy mà mơ màng thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

....

Trời lúc này đã dần chuyển sang trưa, ánh nắng gắt gỏng hiếm hoi của mùa đông xuyên qua ô cửa sổ càng làm cho những đóa hoa đỗ quyên thêm đỏ rực.

Han Yujin nhập nhèm mở mắt đón tia sáng chói chang như một chiếc bàn chải thô ráp. Chợt nhận ra đã tới giờ lấy thuốc cho Kim Gyuvin rồi, cậu vội vàng dụi dụi hai mắt tỉnh táo, sau đó đắp kín chăn cho anh rồi quay người bước đi.

"Yujinie..."

Thời điểm Han Yujin ra đến cửa cũng là lúc Kim Gyuvin từ trong cơn mê ấy tỉnh lại.

Đầu ngón tay liên tục giật giật, cùng thanh âm mơ hồ thoát ra trong cổ họng khô khốc.

"Yujinie..."

Dường như khi yêu một ai đó, chúng ta thường vô thức gọi tên của đối phương trước tiên. Giống như đã coi cái tên đó như là khắc dấu bền bỉ, nuôi dưỡng cho nó một sức mạnh lớn lao mà dẫu có đi qua ngàn phương cách trở, cũng không gì có thể dập tắt được.

Han Yujin giật mình bừng tỉnh theo tiếng gọi, cảm giác trái tim nháo nhiết gào lên vì hạnh phúc đang khiến cả người cậu run run không thể kiềm chế.

Kim Gyuvin không nghĩ là mình vẫn còn sống, chứ đừng nói là vừa có ý thức đã nhìn thấy Han Yujin ở bên cạnh. Lẽ nào anh thực sự đã chết rồi, còn đây chỉ là chút thương hại thừa thãi mà ông trời đã cho anh bằng cách để anh cảm nhận thế giới hạnh phúc trong mơ mà mình đã hằng đêm mơ tưởng sao?

Han Yujin điên cuồng chạy lại, ôm lấy anh vào lòng.

Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, mùi hương ấm ấp quen thuộc lan tỏa trong lồng ngực, lúc đó Kim Gyuvin mới vỡ lẽ, đây kỳ thực không phải là mơ. Trái của anh vẫn đang đều đặn tiếp giữ sự sống, anh thực sự chưa phải đối mặt với tử thần, anh vẫn còn tồn tại giữa thế gian này, được cảm nhận tình yêu cháy bỏng mà không biết đã bao lâu rồi mới nguyện vì mình mà xuất hiện.

"Kim Gyuvin, cái đồ đáng ghét nhà anh! Anh có biết là em sợ lắm không hả? Anh quên những gì khi xưa đã hứa với em rồi à? Anh hứa là sẽ bảo vệ em cả đời... anh hứa sẽ không giấu bất cứ thứ gì cả, vậy mà chuyện lớn thế kia không những không nói cho em mà còn mặc kệ cái chết đang kề cận nữa... Lỡ như tối đó không tìm kịp thuốc giải thì làm sao? Anh định cứ thế mà bỏ em luôn chứ gì..."

Nước mắt không tự chủ được mà mãnh liệt rơi xuống, giống như đã đụng vào công tắc khiến dòng lệ nóng bỏng cựa mình rớt rơi.

"Yujinie, anh...anh..."

Khoảnh khắc đó, chưa kịp để Kim Gyuvin trả lời, Han Yujin một lần nữa đã nức nở ôm chặt lấy anh, thổ lộ ra hết nỗi lòng đã chất kín suốt những năm tháng lầm lỡ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Là do em không tốt, là do em có mắt như mù không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Gyuvin à em không có ghét anh, em yêu anh, em yêu anh là đằng khác. Năm năm đồng hành cùng nhau, em thực sự đã có tình cảm với anh từ rất lâu rồi. Lần đó em nói không bao giờ muốn gặp anh nữa, tất cả chỉ là vì sự giận hờn trong em mà thôi. Em chưa từng hối hận vì đã gặp anh, em cũng không muốn chuyện tình của chúng ta phải kết thúc một chút nào cả, em vẫn muốn ở bên anh, vô cùng muốn ở bên anh... Nên là Gyuvin à, anh đừng giống hôm đó nữa, anh đừng rời xa em có được không?" 

Chỉ bằng những lời vừa rồi, giống như ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua đáy đại dương cứu vớt một sinh mệnh đáng thương lên tận chín tầng mây, những vết thương tinh thần tích tụ thành từng mảng lớn chốc chốc đã tan ra mà cuốn theo chiều gió mãi mãi. Kim Gyuvin không kiềm nỗi sự xúc động, nước mắt của anh giờ dây đã chảy tràn ướt đẫm trên hai hàng mi, nhưng thật may, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Hay là anh ghét em rồi, em đã gây ra nhiều tổn thương cho anh đến vậy, có phải anh đang rất hận em có phải không?"

Đôi vai của Han Yujin khẽ run lên bần bật, cảm giác lo sợ khiến đầu óc cậu rối bời không thể nghĩ ngợi thêm được điều gì nữa, chỉ có từng tiếng nấc càng lúc càng lớn mạnh, tưởng như có thể tước đoạt đến tận hơi thở cuối cùng.

Nếu anh không chấp nhận tha thứ cho cậu, thì cậu phải làm sao đây...

"Bé con của anh, sao em lại nghĩ như vậy?"

Kim Gyuvin nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa nắn hai cái má ửng hồng của cậu, lau đi những giọt nước mắt không yên phận đang tràn xuống. Tia nắng ấm áp ngày đông chiếu lên mặt anh, phác họa thành một khoảnh khắc đẹp đến vô thực.

"Ngoan, đừng khóc. Yujinie của anh tốt đẹp đến nhường này, làm sao anh có thể ghét em hay hận em được chứ."

"Yujinie không có tốt, Yujinie xấu xa đến vậy mà..." Han Yujin mếu máo lắc đầu.

"Yujinie không có xấu, Yujinie là người tuyệt vời nhất trên đời mà Gyuvinie từng gặp."

"Thật sao ạ? Cho dù những năm tháng đó em đối xử tệ bạc với anh như vậy, anh cũng không hề hận em sao?"

Kim Gyuvin gật đầu, hôn lên khóe mắt của cậu.

"Yujinie nghe anh này, dù cho em có làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ vẫn yêu em. Cuộc đời của anh tưởng như chỉ tồn đọng những bất hạnh, nhưng vì có em, em chính là tia sáng vĩnh hằng của đời anh, em là người duy nhất khiến anh nhận ra hạnh phúc đối với mình vẫn còn tồn tại. Anh không quan tâm những tổn thương đó, anh chỉ quan tâm một chuyện là dù thế nào chăng nữa, tình yêu của anh sẽ mãi luôn như vậy, Yujinie vẫn sẽ mãi là đứa trẻ mà anh yêu thương, mà anh muốn chăm sóc cả đời này."

Giờ phút ấy, rốt cuộc thì mọi khổ đau trong quá khứ cũng được mây trời cuốn trôi đi hết thảy, chỉ còn những vệt nắng lung linh in màu hạnh phúc lấp lánh tỏa rực, làm nền cho nụ hôn ngọt ngào và da diết.

Han Yujin siết chặt vòng tay của mình, còn Kim Gyuvin thì nâng bàn tay đang cắm kim tiêm ghì chặt gáy cậu để nụ hôn được sâu thêm. Cứ như vậy, tình yêu đá hóa thành đôi cánh chao nghiêng giữa ngân hà lộng lẫy, cảm nhận dư vị ấm áp dịu ngọt lan đều qua đầu môi, vừa mềm mại nên thơ, lại đong đầy khao khát.

Khẽ rời môi, Han Yujin tham lam kiếm tìm hơi ấm, muốn dựa vào anh tới nỗi không chịu được mà biến thành một chú thỏ con, cọ cọ vào mũi anh rồi vùi mặt vào hõm cổ, say đắm trong những xúc cảm chứa chan đã rất lâu rồi mới cảm nhận được.

"Gyuvinie, từ nay trở đi, chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa có được không?"

Kim Gyuvin hôn lên mái tóc mềm mại của Han Yujin, dịu dàng trả lời:

"Được, tất cả mọi chuyện đều nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com