One shot, one kill
KIM GYUVIN
Đừng có mà con nít như thế nữa.
HAN YUJIN
Thích thế đấy, anh cũng biết em con nít ngay từ đầu rồi mà ai bảo quen em làm gì.
Bố mày chịu rồi, thua!
Chịu được không hay để anh khác thay cho anh nhé? Em không tiếc người không thương em hơn chính bản thân em đâu.
Làm ơn ai xóa Tik Tok của người yêu tôi đi, ngày càng em càng lậm mấy cái đó rồi đấy.
Cút mẹ anh đi!
.
"Bắt được em rồi nhé!", Han Yujin cố phớt lờ cái người cao cao kia nhưng người đó vẫn cứ mặt dày tiến lại em.
"Có gì nói luôn!", Han Yujin vẫn khoác tay với bạn của mình như thường lệ, có ai cấm điều này đâu cho nên cứ làm thôi.
"Bỏ cái tay ra nếu không em tự hiểu kết quả rồi đấy."
"Phiền thiệt chứ!", nói thì nói vậy thôi chứ Kim Gyuvin nghiêm túc lên đáng sợ lắm, cậu không muốn bị mắng đâu.
"Còn dám cãi, đi với anh mau!", đéo hiểu sao hồi đó lại thích cái tên gia trưởng khô khan này nữa.
Hai người kéo nhau ra cái xích đu, rồi anh hỏi cậu. Chuyện là hôm qua ai kia vì bận đá bóng nên em người yêu đã chờ đến nửa đêm.
"Em ngày càng quá đáng rồi, anh đã bảo là anh đi đá bóng muộn mới về mà em cứ ghen bẩn á. Chả có đứa con gái nào ở đó luôn."
"Anh thử suy nghĩ người ta học hành cả tuần để đợi anh đi, ôi anh tự ý quyết định đi đá bóng rồi để em một mình đợi anh. Muộn của anh là qua ngày mới, anh có biết là em đã cô đơn với trống vắng như nào không?"
"Anh có bắt em đợi anh đâu!", Gyuvin tệ nhất là kiểm soát cảm xúc, anh đâu biết rằng đây sẽ là lời anh sẽ ân hận tới cuối đời.
Sóng mũi Yujin cay cay, rồi ôm mặt khóc lớn vì không hiểu tại sao anh có thể thốt ra lời như vậy. Thấy mình hơi quá lời, anh ôm cậu rồi rối rít xin lỗi mặc dù người ta giận còn thêm giận anh.
"Nếu anh muốn vậy thì em cũng chẳng muốn đợi anh nữa." Tệ thật, cậu đã đợi anh một khoảng thời gian rất dài rồi mới quen anh, cậu luôn đợi anh nhưng anh dường như chẳng cần sự chờ đợi đó.
"Anh xin lỗi, anh hơi mất kiểm soát, đừng có giận anh được không?"
"Không có ai giận người dưng.", cậu phụng phịu nói, nước mắt vẫn ứa ra.
"Người dưng cái gì người yêu mà.", nhân lúc vắng người, Kim Gyuvin hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu, tay cũng ép cậu phải đan tay với mình.
"Cút mẹ anh đi, đéo cần nữa.", anh lau nước mắt cho cậu nhưng cậu toàn hất ra thôi. Cậu cũng mạnh đấy nhưng đối với người hay chơi thể thao nhiều như anh thì chẳng hề hấn gì.
"Anh hôn nát môi bây giờ, anh gia trưởng lắm đó."
"Cút mẹ đi, đéo cần làm cái chó gì hết."
"Han Yujin, em xin lỗi anh vì đã tổn thương anh đi."
"CÚT!!!"
"Anh đéo cút đấy thì sao?"
"Đồ mặt dày.", tâm trạng Han Yujin cũng đã đỡ hơn đôi chút, đúng là vừa đấm vừa xoa mà.
.
Dạo này Han Yujin bận lắm vì em phải ôn tập để tham gia cuộc thi sinh viên của trường, chẳng có gì đáng nói quá nhiều khi cậu biết một trong những đối thủ của cậu là người yêu cũ của anh.
Dáng người cô ta đẹp lắm, cả gương mặt từng góc cạnh cũng đẹp nhưng cái nhân cách chả tốt đẹp mấy.
Có lần, cô bắt gặp cậu ở thư viện đang đọc sách. Với thái độ không thân thiện mấy, kiêu căng tiến lại gần cậu.
"Ôi người yêu của nam thần bóng rổ đang đọc sách à, có vẻ như chẳng thông minh lắm nhỉ?"
"Đọc sách không nhất thiết là kém thông minh đâu, đọc sách để biết đối nhân xử thế, biết sống để trở thành người có đạo đức, để không nói chuyện ngốc nghếch như ai đó. Biết mình không hơn người thì chủ động lĩnh hội kiến thức giùm đi."
"Ôi thế à, đó giờ chẳng biết cơ, cũng may là nhờ có vị cao nhân này chỉ giáo."
"Chứ ngu quá thì biết cái gì, biết đào mỏ người ta là giỏi?", cậu giỏi nhất là nói kháy, mấy con nhãi con như cô thì không xứng đáng để cậu để tâm.
"Chẳng có điều luật nào cấm sài tiền của người yêu cả, ganh tị hả?"
"Nhà không thiếu tiền tới nỗi như thế, và cô cũng nên tìm hiểu về sự khác nhau giữa điều cấm với đạo đức con người đi nhé!", muốn so với Han Yujin thì còn mơ đi nhé, thách cả lò nhà cô luôn đấy.
"Mày dám sao, đụng tới tao thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.", cô dần to tiếng.
"Trật từ giùm đi bãi cứt trâu ơi, biết là lỡ đạp rồi. Sợ thế, chưa biết ai hơn ai đâu, chấp cả họ nhà cô. Đúng là không biết tự lượng sức! Cô sẽ chẳng biết nhà tôi như nào đâu cho nên nếu không muốn không còn nguyên vẹn thì cứ thử nhé. Giang hồ nhà tôi không thiếu, chỉ là họ đang ngứa tay thôi."
Cô cứng họng, tức tối bỏ đi. Hình như họ của chủ tịch trường này cũng họ Han thì phải.
.
"Tặng hoa cho em này.", thì ra hắn quên trả lời tin nhắn cũng là do cái này.
"Mua ba cái này chi trời, em có thích đâu.", Han Yujin nhăn nhó nhưng vẫn nhận lấy bó hoa pha lê đấy.
"Bó hoa này anh thấy em đăng lại nên anh mới mua đấy chứ không phải tự mua đâu.", nói trúng tim đen, Han Yujin trốn tránh không dám nhìn mắt anh.
Gyuvin cơ hội tiến tới hôn lên em.
"Mẹ em thấy bây giờ!"
"Sớm muộn gì cũng biết tụi mình quen mà."
"Anh lại chả hiểu rõ em cơ."
"Hiểu cái chó gì?", Yujin hất tay anh ra rồi đưa ngón giữa ra.
"Hôn anh miếng!", Gyuvin chỉ vào cái môi của mình.
"Phiền phức quá rồi."
.......
HAN YUJIN
Tự nhiên cái tặng hoa? Muốn cái gì nói thẳng? 🤨 @KIM GYUVIN.
1453 likes, 34 comments and 10 shares.
--->KIM GYUVIN: Muốn em!
------> HAN YUJIN: Cảm ơn anh nha, mời anh tiếp theo.
.
"Ôi thôi chết, lỡ thắng mất rồi ạ."
Điểm số chỉ chênh lệch đúng một điểm khiến cô ta cay tới đỏ mắt.
"Dù gì thì chỉ có một điểm thôi, có gì đáng tự hào à?"
"Vậy mà có người không làm được."
Han Yujin cười đắc ý, Kim Gyuvin là người vỗ tay lớn nhất trong hội trường. Người đã cắm cho anh một cặp sừng to tổ bố xứng đáng bị người yêu anh chặt đẹp.
KIM GYUVIN
Em cứ việc tỏa sáng nhé, anh sẽ mãi là hậu phương đáng tin cậy nhất của em. @HAN YUJIN 🍑✨
--->HAN YUJIN: from "ôi anh không thích sến súa đâu em ạ, buồn nôn lắm.", to "em cứ việc tỏa sáng nhé, anh sẽ mãi là hậu phương đáng tin cậy nhất của em." 😞🤷♂️
----> KIM GYUVIN: only you ✨✨✨✨
HAN YUJIN
Anh về khoe với gia đình anh à, sao họ tới nhà em giờ đang tiệc tùng ở đây nè cứu em!
KIM GYUVIN
Đợi xíu, anh đang bận cái.
Biến mẹ luôn đi má.
.
"Mua nhẫn làm gì?"
Anh kéo cậu vô phòng rồi chủ động đeo nó cho cậu.
"Xác định chủ quyền, nào anh đi làm rồi sẽ hỏi cưới em sau."
Han Yujin không giấu nổi hạnh phúc, chủ động đến ôm anh rồi hỏi.
"Ai kia bảo là không thích mấy đứa con nít mà giờ đeo nhẫn đôi rồi định hỏi cưới đứa con nít này vậy?"
"Em là ngoại lệ duy nhất đời anh!"
Han Yujin đỏ mặt đánh anh.
"Anh lại sến nữa rồi."
"Giờ anh lỡ yêu em quá nhiều rồi, anh hôn em được không?"
Cả hai đan tay trong tay rồi cùng hôn, chẳng cần phải tranh giành nhiều. Cái gì của mình thì sẽ là của mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com