Chap 1
Tôi được theo học tại một ngôi trường bình thường ở thành phố A. Thầy giáo chủ nhiệm của tôi là anh họ Zhang Hao. Trên lớp thì nghiêm túc thế thôi chứ ai biết ở nhà anh ta ăn dưa rồi phun đầy hạt vào mặt tôi cơ chứ. Đến cả danh xưng thầy em mà tôi với anh ta còn thấy ngượng mồm.
Do có sự thay đổi về lớp nên có một tên ất ơ nào đấy được chuyển qua lớp tôi. Tôi chỉ muốn ngồi một mình nhưng tên kia lại phá đám. Khi anh tôi hỏi hắn muốn ngồi ở đâu thì hắn đã chỉ muốn ngồi với tôi rồi xách đít lại ngồi chung. Còn giở nụ cười thân thiện với tôi chứ hắn có ưa gì tôi đâu.
"Tránh xa tôi ra."
"Bạn bị ảo à, ai thèm lại gần bạn chứ?"
Hắn bắt chéo chân, run chân như mấy bà công nhân trong xưởng may, tôi nhăn mặt mà kéo ghế xích ra.
"Phiền vãi."
Hắn lúc này mới nở nụ cười ác độc mà nhìn tôi.
"Thì cậu làm được gì tôi? Đánh tôi chắc."
"Cái loại trẻ trâu như mày tao không chấp."
Tôi thú thật tôi dễ nóng tính, khi tôi nóng thì tôi không biết kiểm soát cơn giận của mình được. Có lần giận quá tôi đốt luôn những món quà mà anh họ tôi tặng thế nên anh ấy không bao giờ muốn làm tôi giận lần nữa.
"Bình tĩnh nào anh bạn, không biết ai hơn ai đâu."
Tôi không quan tâm lắm, cứ thế học hết tiết còn ai kia thì ngủ hết tiết. Nhưng mà hắn ta cũng đẹp trai phết, ghét thì ghét nhưng mà đẹp thì đẹp. Cái này tôi công nhận.
.
"Chuyện gì?"
Mấy ngày sau, tôi bị tụi bạn của hắn chặn đường. Tụi nó chắc cũng theo dõi tôi hay đi một mình trên đường tắt này nên đã bao vây tôi sẵn. Nhìn tôi ốm yếu như vậy nhưng tôi không hề yếu đuối đâu nhé. Giờ mặc đồ Karate rồi biết ai hơn ai liền.
"Sao mày dám chửi anh Gyuvin?"
Thì ra hắn tên là Gyuvin, tôi cứ tưởng tên là Siêu cấp phiền phức.
"Làm gì không dám, tụi bây đàn em nó hả gì?"
Nghe đâu là nó lớn hơn tôi ba tuổi nhưng kệ đi, học chung lớp cho nên cỏ lúa bằng nhau. Tuổi thì lớn mà trẻ trâu thì vẫn thế thôi anh bạn.
"Thằng này láo."
Cứ tưởng tụi nó hội đồng là ngon nhưng đụng trúng ác quỷ rồi. Tôi xử gọn bốn tên trong tích tắc. Có điều áo tôi hơi dơ thôi. Lúc này hắn xuất hiện nhưng cũng đã muộn rồi. Hắn đảo mắt nhìn đàn em của mình rồi nhìn tôi.
"Cậu đánh tụi nó hả?"
"Mấy con nhải này thì có đáng là bao, mày muốn như tụi nó không?"
Hắn nghe thế thì cũng rén, hắn mắng đàn em rồi chủ động xin lỗi tôi.
"Tôi vừa mới nghe gì đấy hả? Đại ca Gyuvin vừa mới xin lỗi tôi hả?"
"Lỗi của đàn em tôi thôi chứ tôi chưa hề muốn đụng chạm gì với cậu nhé."
"Biết vậy thì tốt, lần sau né thằng này ra giùm cái."
Tôi nói rồi bỏ đi, tôi cứ ngỡ tôi là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn đồ. Nhưng mà cũng giống chứ bộ, tôi vừa học giỏi mà cũng vừa giỏi võ nữa. Nhìn mặt người ta cứ tưởng tôi yếu mềm chứ cân 4 cân 5 không đó. Nhưng có một nhược điểm là tôi rất sợ côn trùng, sợ phải nói là khiếp vía luôn. Có lần tôi thấy gián trong nhà tắm mà đã la làng gọi anh Hao sang nhà để khử nó giùm.
Chiều nay, anh Hao rủ tôi đi xem thằng em của bồ ảnh có giải đấu Karate. Tôi thì rảnh cho nên đã đồng ý. Tôi cũng kể cho anh ấy nghe chuyện hồi trưa thì bị anh mắng tơi tả.
"Mày đừng có tưởng thế là hay, ai mà biết báo lên nhà trường thì đừng hòng yên ổn."
"Ai biểu tụi nó hội đồng em chi, cho tụi nó méc đó. Em đây mà sợ mấy con nhải đó hả."
"Trời ơi là trời, tao muốn đánh mày cho mày chừa quá."
Đến nơi, tôi chuẩn bị sẵn nước cho Gunwook. Điều bất ngờ là đối thủ của nó là Gyuvin. Nhìn hắn công tử thế mà cũng học võ nữa, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà. Tôi dự đoán kèo này Gunwook ăn chắc, nó vừa đô mà vừa khỏe, tôi không là đối thủ của nó nữa mà.
Một bên hò reo Gunwook hết sức, còn bên còn lại không cổ vũ Gyuvin lắm. Tôi hiểu những gì họ nghĩ mà, nhưng đầu tôi lại có linh cảm rằng Gyuvin sẽ thắng trận này.
Bất chợt, Gyuvin nhìn thấy tôi, hắn ta lao xuống để đi lại gần tôi.
"Tôi run quá, cậu cổ vũ cho tôi được không?"
"Run cái gì, đấu thì lo đấu cho thắng đi."
"Vậy tôi thắng thì cậu cho tôi chai nước nhé!"
"Ừ, mà không ai cổ vũ cậu sao?"
"Không, không ai nghĩ tôi sẽ tham gia đấu lần này."
Ánh mắt hắn thoáng buồn nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi. Nhưng trong giây phút này tôi chính thức trở thành người duy nhất cổ vũ hắn, còn em của bồ anh họ thì thôi. Khi khác đi.
Hắn nói chuyện vài câu xong lên sàn chuẩn bị thi đấu. Tôi dán chặt mắt vào hắn, rồi thầm chúc cho hắn chiến thắng.
Thời gian bắt đầu, hắn bị Gunwook đánh cho tơi tả, mồ hôi mồ kê khắp trán. Nhưng điều mà ai không ngờ tới là trong giây phút Gunwook lơ là thì hắn đã phản đòn làm một cú chí mạng khiến Gunwook không thể đứng lên nổi nữa. Và theo thể lệ cuộc thi thì hắn đã chiến thắng, hắn đỡ lấy Gunwook và ôm an ủi nó.
Gunwook cũng tỏ ra công nhận chiến thắng của hắn mà không cay cú gì. Dù gì thì sau bao nhiêu trận thắng thì phải có vài trận thua để ta nỗ lực hơn nữa.
Kim Gyuvin từng bước nặng nề về phía tôi, mệt đến mức đi không nổi nữa. Hắn suýt ngã may mà có tôi đỡ kịp, tôi dìu hắn vào ghế và đưa hắn chai nước. Nhìn hắn mà tôi nhớ dáng vẻ láo cá của tôi hồi sáng, khi đó hắn chỉ cần lao vào tôi thôi thì tôi không có dịp xem hắn đấu như hôm nay đâu.
"Yếu thế, mới đánh xíu đã mệt rồi."
"Hôm nay chưa ăn gì nên mệt lắm."
"Ừ kệ cậu, tôi ăn rồi."
Lúc này tôi thấy tôi cợt nhả vô cùng luôn đấy nhưng kệ, giờ hắn đâu thể đánh tôi được.
"Đi ăn không?"
"Tôi phải về với anh tôi rồi"
"Vậy cậu về trước đi, tôi ngồi nghỉ xíu sẽ về sau."
Sao tôi cứ có cảm giác như mình là bạn của hắn vậy ta, tôi có ưa hắn đâu mà hắn quan tâm như thế. Chắc là do hắn mệt nên không đôi co với tôi nhỉ, giờ láo láo là không còn cái răng ăn cháo liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com