Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Quả là Park Gunwook cao tay. Tôi vừa về đã bị nó nhắn khủng bố tôi. Nó đưa ra hàng loạt bằng chứng Kim Gyuvin là cờ đỏ trong trường bắt cá nhiều tay, những tấm ảnh cười nói của hắn cùng với nhiều người con gái khác được Gunwook sưu tầm. Nhưng tôi cảm giác như mùi cay cú của Gunwook sau khi cậu ta thua ở trận đấu một tháng trước, cũng có thể do tôi tiếp xúc với một Gyuvin lành mạnh nhiều quá nên tôi bênh hắn ta nhỉ. Ngoài cái nói nhiều với lười học thì tôi thấy chẳng ai không thích hắn cả, cũng có thể là do cái mã với cái dáng hắn đẹp nên được tẩy trắng chăng.

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu mà chẳng có câu trả lời thích đáng, tôi dẹp điện thoại rồi đi ngủ.

Kim Gyuvin

Tối nay tôi mời cậu ăn tối nhé!

Han Yujin

Tôi tưởng cậu giận tôi hồi sáng rồi chứ.

Ai dám giận gì cậu.

Cậu nghĩ thế nên định im luôn à.

Lòng tôi xuất hiện một niềm vui khó tả, cuối cùng thì tôi cũng là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh lạnh lúc sáng. Cảm giác chiến thắng khiến tôi quên đi việc rep tin nhắn hắn. Tôi nhắn lại:

Tôi có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi cậu.

Hâm à!

Lòng tôi đau như mắt, nước mắt thì đầm đìa.

Bớt khùng! Để tôi ngủ.

Dạo này tôi thấy hắn cứ tỏ ra làm nũng với tôi, hễ mà tôi chặc lưỡi bảo hắn im lặng thì hắn sẽ phụng phịu quay sang chỗ khác. Còn Gyuvin của một tháng trước thì không gì có thể khiến hắn im lặng được cả, nói đến mức mà tôi tưởng hắn lấy hơi ở nhà rồi mang vào lớp sài dần vậy đó. Và cả hay bám dính lấy tôi nữa, không phải kiểu đòi nắm tay mà là cứ đòi đi theo tôi. Đi đâu hắn cũng bảo cho hắn đi cùng với, lý do là hắn bảo vệ tôi. Nam thanh niên 1 mét 81 như tôi thì làm gì một "vệ sĩ" như hắn bảo vệ chứ, hắn tưởng có mình hắn học võ à.

Nhưng tôi vẫn háo hức cho buổi tối lắm, được người khác mời nên đồ ăn ngon hẳn. Không phải là tôi thiếu tiền gì, tôi thừa sức có thể mời hắn nhưng không thích. Có gì tôi mời hắn cái khác vậy.

.

Hắn đã ngắm tôi kể từ tôi vừa mở cổng, hắn cứ bảo tôi đứng gần lại rồi cứ nhìn từ đầu đến chân của tôi vậy. Miệng thì cứ liên tục bảo Yujin xinh đẹp quá còn tay thì định xoa xoa má tôi. Nhưng mà Kim Gyuvin, còn lâu nhé!

"Cho tôi nựng má cậu một xíu đi mà."

"Không!"

Thế mà hắn vẫn nhân lấy cơ hội tôi lơ là mà chọt má tôi, kiếm chuyện thì thôi nhé.

"Như bánh bao mềm vậy, thích thật."

Bàn tay hắn to và dài, còn ấm nữa chứ. Hắn chạm vào tôi chẳng thấy khó chịu mà còn thấy thích nhưng tôi làm giá đó, không thể để người ta muốn làm gì làm được. Hắn có vẻ rất thích skinship, điều hắn không ngờ là tôi hay khó chịu vậy thôi chứ thích lắm.

Dừng chân tại một quán bán đồ Hàn, hắn để tôi gọi còn hắn thì đang ngắm tôi. Hắn ngắm tôi đến mức tôi muốn chai đi vậy.

"Nhìn gì hoài vậy?"

"Xinh đẹp quá! Han Yujin của tôi xinh đẹp quá."

Tôi đỏ mặt, miệng cảnh cáo hắn.

"Cậu mà nói linh tinh thì tôi đi về đấy."

"Linh tinh gì, tôi nói thật mà. Tôi muốn đem cậu về nhà quá."

Có thể xem đây là câu thả thính không chứ tôi cũng dính mất rồi, hắn học ở đâu thế. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ hắn là cờ đỏ, bằng chứng Gunwook rõ như ban ngày thế làm sao hắn cãi được. Nhiều khi hắn tán tỉnh những người khác cũng dùng câu này thì sao, suy ra tôi chỉ là một trong những lựa chọn thôi.

Tôi thoáng buồn, nếu hắn mà không đỏ thì tôi có thể đã rung động thật với hắn rồi. Ngồi gần hắn thoải mái lắm, hầu như tôi chỉ muốn ngồi gần hắn để nghe hắn bo bo về những thứ mà hắn lướt được trên mạng xã hội thôi. Ước gì tôi không biết những bằng chứng và tin lời thằng Gunwook, có khi tôi đã thích hắn rồi.

"Cậu có người yêu cũ không?"

"Chỉ 1 người, đó là người con gái duy nhất cuối cùng tôi yêu."

Đù má, hắn lụy người yêu cũ đến thế cơ à. Tôi phải tìm đường rút lui thôi, giờ là thời điểm thích hợp để ta từ từ rút lui rồi.

"Cậu làm sao đấy?"

Thấy tôi có vẻ lơ là, hắn hỏi.

"Không có gì đâu, hơi bất ngờ thôi."

"Tôi không còn nhớ cô ây đâu nhé!"

Có vẻ hắn biết tôi nghĩ gì, hắn mới nói thế. Nhưng tôi vẫn nhớ như in những gì Gunwook căn dặn là chỉ làm bạn với hắn.

"Ừm!"

"Sao Yujin hỏi thế?"

Giọng điệu hắn có chút tò mò.

"Hỏi vu vơ thế thôi."

"Còn Yujin có người yêu cũ nào không?"

"Tôi không có."

Gia đình tôi kể cả anh Hao không cấm cản việc tôi yêu đương, chỉ là tôi chưa thật sự rung động với ai thôi. Mà tính tôi khó chiều lắm, ai hẹn hò với tôi cũng mệt và chán thôi.

"Cậu xinh đẹp như thế này mà không có người yêu cũ nào sao?"

"Xinh đẹp thì liên quan gì đến người yêu cũ chứ."

Đồ ấu trĩ, hắn nghĩ ai cũng như hắn sao.

"Tôi tưởng Yujin sẽ có vài ba người yêu cũ chứ."

"Trẻ trâu!"

Đồ ăn ra, tôi đang ngắm nhìn chúng thì có một tiếng chụp hình. Tôi đỏ mặt rồi chồm lên muốn giật cái điện thoại thì bị hắn để ra xa.

"Ai cho chụp hình tôi? Mau cho tôi xem!"

"Đây này!"

Nhìn tôi trông ảnh đúng ngơ ngơ, hình tượng Han Yujin ngầu lòi mất tiêu rồi.

"Vậy tôi up nhé!"

Tôi gật đầu, đây là lần đầu tiên lên trang cá nhân của một ai đó nên cũng hơi hồi hộp. Tôi không biết phản ứng của mọi người ra sao cho nên cũng hơi tò mò.

Chưa kịp ăn, hắn đã up ảnh chụp tôi, và dòng caption đầy sến súa.

Cùng với xinh đẹp @hanyujin2003.

@hanyujin2003: Sến thì thôi nhé!
↪@kimgyuvindeptraii: Thật lòng mà.

@parkgunwook : ????
↪@kimgyuvindeptraii: 😙.

Lúc này Park Gunwook nhắn cho tôi, may mà tôi bật chế độ im lặng chứ không thì hắn sẽ tò mò mất, tốc độ gửi tin nhắn của Gunwook như khủng bố tôi.

Dặn mày là không được dây dưa với anh ta rồi mà.

Mày thích anh ta hả gì?

Muốn gì?

Thấy cũng bình thường.

Tao làm gì thích anh ta chứ.

Lỡ anh ta có ý đồ xấu với mày thì sao?

Anh ta là cờ đỏ trong trường đó thằng ngốc Han Yujin.

Trời ơi, ăn một bữa mà cũng khó khăn nữa.

Anh ta làm gì tao được đâu.

Nói Gunwook không buồn chứ ở gần hắn tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Không phải thích mà là một cảm giác dễ chịu thôi. Chắc là hắn khiến tôi cảm thấy an toàn nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com