Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bình yên chưa được bao lâu, tôi đã gặp phải một tên phiền phức số hai.

Yoo Ju Won, học sinh lớp bên cạnh, người đã tỏ tình tôi vào một buổi giải lao. Lúc này tôi nhờ Kim Gyuvin mua nước hộ mình, đang hưởng thụ cái quạt điện được hắn mang cho tôi.

"Han Yujin, tôi thích cậu."

Kèm theo đó là tiếng hò hét của những bạn học lớp tôi và lớp của bạn ấy, tôi ngại ngùng không biết phải làm sao thì Park Gunwook đã đến và từ chối thay cho tôi.

"Cậu ấy không muốn yêu đương đâu, cảm ơn cậu."

"Làm sao cậu biết?"

"Đúng thế, giờ tôi chẳng muốn yêu ai cả. Cảm ơn cậu đã thích tôi nhé!"

Tôi mỉm cười rồi xua tay, lúc này Kim Gyuvin cầm hai chai nước lên bất động nhìn tôi. Tôi ngại quá mới gục mặt xuống bàn, có vài đứa thì thầm to nhỏ với hắn mà tôi đoán là chuyện ban nãy.

Nhưng qua cái miệng của thằng bàn trên thì đúng là chuyện bé xé ra to.

"Kim Gyuvin cậu xém mất vợ rồi kìa!"

Tôi ngượng đến mức đỏ cả mặt, Gunwook vẫn còn ở đây mà bảo vệ tôi.

"Mày nói linh tinh cái đéo gì vậy, muốn vỡ a lô không?"

"Giỡn tý làm gì căng, bộ mày thích Yujin à?"

Park Gunwook nổi nóng định cho tên đó một trận nhưng bị tôi ngăn lại.

"Thôi đi, cậu mà đánh nhau thì anh Hao đánh cậu đó."

Tôi không hiểu sao lại khóc một cách yếu đuối trước lớp. Cả lớp thì cứ nháo nhào còn tôi thì lủi thủi một mình, nước mắt cứ thay nhau chảy xuống.

Chính tôi là người bảo Park Gunwook về lớp kia mà, sao giờ tôi lại cảm thấy cô đơn rồi.

Một bàn tay to và ấm chạm lên mặt tôi và xoay mặt tôi lại. Hắn cuống cuồng khi thấy tôi khóc, hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của tôi. Tuy thật ngốc nghếch nhưng đầy vẻ chân thành. Hắn đã bước vào trong đời tôi bằng cách này đó, giây phút dường như chậm lại. Tôi bị vẻ lo lắng và cuống cuồng của người kia khi tôi khóc làm cho động lòng.

"Tôi xin lỗi Yujin nhé, tôi không thể giúp được gì cho cậu. Có phải cậu đang sợ lắm đúng không?"

Làm sao bây giờ, tôi chỉ muốn ôm hắn một cái để xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong tôi thôi. Nhưng chẳng có đủ can đảm để làm điều đấy. Một phần sợ hắn sẽ hoảng sợ mà đẩy tôi ra, một phần tôi tự ti về bản thân mình. Lớn rồi nhưng còn khóc nhè, yếu đuối.

"Không sao đâu, cảm ơn cậu."

Kim Gyuvin định làm gì đó nhưng lại bị tiếng chuông trường làm gián đoạn đi. Hắn ta buồn bã ngồi lại chỗ, còn cố tình kéo ghế xích lại tôi.

"Cậu cứ khóc đi nhé, tôi che cho cậu."

Chưa thấy ai dỗ dành người khác bằng cách này, hắn đúng là có những pha xử lý khó đoán thật. Nhưng tôi cũng cảm nhận được hắn đang thật sự muốn che chở, cho tôi cảm giác được dựa dẫm.

Tôi thích cờ đỏ Kim Gyuvin mất rồi.

.

Từ sau vụ tôi khóc, hắn ta trở nên nhẹ nhàng với tôi hơn. Không bao giờ trêu chọc tôi lâu nhưng cũng không để tôi một mình. Hễ đi đâu là sẽ báo tôi ngay, kể cả ngoài giờ học đi chăng nữa.

Chỉ những hành động đơn giản nhưng đó lại là những bước đệm giúp tình cảm tôi ngày càng được nảy mầm và sinh sôi hơn. Tôi dần yêu luôn những biểu tượng cảm xúc ngốc nghếch sẽ luôn có mặt tại mỗi dòng tin nhắn, hay là cả những lời dặn dò khô khan nhưng đầy quan tâm của hắn. Không quên yêu luôn cái ánh mắt nuông chiều mà hắn giành cho tôi mỗi khi nhìn thấy tôi, lúc nào cũng đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.

Dạo này tôi có học làm bánh, cảm hứng bắt nguồn từ những video làm bánh đang lên xu hướng trên mạng xã hội. Tôi đi mua những nguyên liệu và bắt đầu vào làm. Để giữ bí mật, tôi thông báo với hắn thật muộn để hắn có thể thấy bất ngờ.

Hơn chín giờ tối, mẹ tôi đã vào phòng từ lâu. Tôi vẫn đang loay hoay trang trí thì bất ngờ hắn bấm chuông cửa và gọi cho tôi.

"Ra liền!"

Tôi hí hửng chạy ra còn vấp té khiến hắn vừa cười vừa suýt xoa chỗ đau của tôi. Hắn lấy ra một bịch khăn giấy rồi lau đi những lớp bột bánh trên mặt tôi.

"Han Yujin, mặt cậu toàn bột không này."

Tôi cũng đã sớm rung động với những lời quan tâm này rồi nên thoải mái để hắn phụ tôi lau mặt. Tôi cười rồi dắt tay hắn vào nhà, hắn vừa học thêm xong đã chạy đến đây có vẻ rất đói rồi.

"Mời cậu!"

Hắn ăn thật chậm để cảm nhận được hương vị bánh, tôi nín thở chờ hắn ăn xong và mong đợi một lời nhận xét từ người tôi thương.

"Tuyệt vời!", hắn đút cho tôi một miếng rồi ăn hết sạch bánh mà tôi làm cho hắn.

Ăn xong hắn phụ tôi dọn dẹp những đống đổ nát mà tôi đã bày ra. Cứ như một cặp đôi đang cùng nhau làm mọi thứ vậy, tôi thật sự yêu lấy khoảnh khắc này.

Tiễn hắn ra về, hắn ghé sát vào tai tôi mà hỏi.

"Bánh này là đích thân cậu làm cho tôi sao?"

Tôi lo lắng sợ sẽ bị hắn phát hiện tôi thích hắn, lấy đại một lý do để hắn không nghi ngờ nhưng vô tình làm mọi chuyện đi quá xa hơn so với tôi nghĩ.

"Tôi làm cho anh họ nhưng anh họ không ăn nên tôi mới mời cậu."

Hắn đứng hình, sóng mũi hắn cay cay nhìn tôi. Hắn cười to, nhưng có vẻ nụ cười này không thật sự hạnh phúc hay vui vẻ gì lắm.

"Vậy là anh họ cậu không ăn nên mới mời tôi à?"

Hắn hỏi lại nhưng tôi chỉ dám gật đầu.

Tôi không dám nói ra tiếng lòng mình, rằng tôi thích hắn. Ban ngày nhớ hắn, ban đêm ngủ mơ về hắn, mọi sự tốt đẹp đều muốn cho hắn cả. Nhưng tôi đã tự mình làm phá đi hạnh phúc của mình.

"Tôi hiểu rồi."

Tôi thất thần nhìn hắn, hắn đi về không lời tạm biệt và cũng chẳng ngoảnh lại.

Tôi thật sự muốn níu kéo hắn nhưng tôi vẫn không dám, cuối cùng tôi đã vụt đi cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com