Chap 5
Tôi liên tục nhắn câu xin lỗi và gọi điện cho người ấy nhưng mãi vẫn không có hồi đáp, điện thoại bên kia vẫn hiện đổ chuông nhưng chẳng có ai nhấc máy lên.
Hắn giận tôi thật rồi, nếu là tôi thì tôi cũng đau lòng chết mất. Nhưng chỉ vì cái tính rụt rè này, biết thế thì tôi chọn cách nói thật lòng mình là được rồi.
Những ngày sau đó, Kim Gyuvin vẫn ngồi chỗ cũ. Không né tránh cũng không nói chuyện với tôi, tôi ghét cảm giác im lặng đến nghẹt thở này. Nhiều lần tôi có nhìn lén sang chỗ hắn như vẫn không được người kia chú ý. Park Gunwook hình như cũng nhận ra được tâm trạng ủ rũ của tôi mấy ngày qua, bèn đợi tôi tan học mà chở tôi qua nhà anh Hao.
Rõ ràng là Park Gunwook đã đến đón tôi nhưng hắn vẫn tỏ ra không quan tâm, hắn giận dai quá. Tôi buồn chết mất, mấy ngày qua tôi ngủ không ngon rồi. Không ai chúc ngủ ngon hay làm phiền cả. Người tôi mang một cảm giác vừa khó chịu vừa nặng nề. Tôi thèm khát một cái ôm, một cái thơm lên má, một cái nắm tay và cả muốn giữ người ấy cho riêng mình.
.
"Hai đứa giận nhau chuyện gì?"
Anh họ tôi đã biết từ lâu, không còn là Kim Gyuvin hay chọc ghẹo người bên cạnh hay bô bô cho người đấy nghe những lời nói vô tri nữa. Là anh và cũng là người đồng hành trên con đường lớn lên của tôi, anh họ tôi dường như cũng đủ hiểu những cảm xúc của tôi.
Tôi kể ra hết bằng một giọng điệu vô cùng hối hận. Mọi người đang lắng nghe tôi và tỏ ra một thái độ thông cảm cho tôi.
"Anh biết, tuổi của mày giờ sẽ có những tự ti về bản thân lắm. Đôi lúc sẽ vụt đi những cơ hội của mình. Anh nghĩ mày đủ thông minh để hiểu những gì anh nói mà. Với lại, thằng Gyuvin nó cũng như đang thích mày đấy. Ai đời lại đối xử với bạn mình như thế kia?"
"Em nghĩ là không đâu, bạn ấy chỉ xem em là bạn thôi."
"Núp ở gầm giường người ta ha gì mà biết, mà thôi đi. Mày cứ dũng cảm lên cho tao, nếu không được thì tao kiếm thằng khác ok hơn cho. Rồi tao sẽ lấy chức vụ giáo viên này để đổi chỗ hai đứa bây để hai đứa không khó xử được không?"
"Huhu, em không muốn đổi chỗ đâu mà. Em muốn ngồi gần Kim Gyuvin."
"Biết rồi khổ lắm, muốn thì đứng dậy đấu tranh giành lại tình yêu của đời mình đi. Nhanh không thì có người cướp lấy đó."
.
Ngày hôm sau, tôi nhất quyết phải đòi lại những thứ sẽ thuộc về mình, là Kim Gyuvin.
Bắt đầu là những lúc nhìn lén, xong tôi to gan chọt chọt cái tay hắn rồi thì thầm.
"Gyuvin còn giận tôi hả?"
"Không thèm.", rất nhanh đã có phản hồi. Xem ra là hắn cũng muốn làm hòa với tôi lâu rồi mà đang diễn vai lạnh lùng nên mới thế. Hoặc cũng có thể là chỉ do tôi nghĩ thế thôi, khi yêu có mấy ai bình thường đâu.
Lúc giận dỗi, hắn đẹp trai hơn thường ngày rất nhiều. Tôi yêu vẻ đẹp này, tôi muốn có nó.
"Tối nay tôi mời cậu đi ăn nha."
Vì ngại nói ra nên tôi chỉ viết giấy note rồi đưa cho hắn. Hắn mở ra rồi đọc sơ qua thì trả lời, ánh mắt bình thản của hắn làm tôi cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng khi hắn đẩy giấy sang tôi thì tôi cảm thấy vẫn tội lỗi.
"Lần này cậu lại mời ai mà bị người ta từ chối thế."
"Gyuvin ơi, tôi xin lỗi Gyuvin mà."
Hai tay tôi chắp lại, hắn chỉ đọc rồi vứt luôn tờ giấy note. Tôi biết hắn đã muốn tuyệt tình với tôi rồi, cơ hội cũng chẳng còn. Tôi thất vọng nhìn hắn, nhưng lúc này tôi chợt có linh cảm chẳng lành. Mắt tôi co giật liên tục.
.
Đúng như những gì tôi đã dự đoán, vẫn là chỗ cũ và nhóm người cũ. Có vẻ là được người khác nuông chiều nhiều quá, tôi dần mất đi khả năng tự bảo vệ lấy mình. Bốn người bị tôi đánh hôm nay có dịp đánh tôi tơi bời.
Bọn nó cay cú tôi vì vụ hôm trước, chúng bị tôi đánh mà còn bị Kim Gyuvin mắng cho một trận. Giờ Kim Gyuvin đã "rửa tay gác kiếm", chúng tha hồ mà bắt nạt những người yếu thế hơn.
Nước mắt tôi chảy ra, miệng tôi chảy máu, nội tâm gào thét tên hắn nhưng có vẻ lần này không ai cứu tôi nổi rồi. Tôi cảm thấy khó thở và ngất đi. Trong cơn mê man, tôi nhận ra được mùi hương quen thuộc và tiếng thở quen thuộc. Bước đến chỗ tôi và bế tôi dậy.
Đúng vậy, là Kim Gyuvin.
.
Hắn đưa tôi đến tận nhà, mẹ hắn đang sốt ruột nhìn tôi. Tôi lờ đờ mở mắt, thấy không gian phòng quá lạ và người phụ nữ ấy cũng lạ. Nhưng khi bà cất giọng lên, tôi đã nhận ra được điều quen thuộc. Là mẹ của Kim Gyuvin.
"Con tỉnh rồi à, con thấy trong mình ổn không? Có cần ta đưa con đến bệnh viện không? Ta là mẹ của Gyuvin."
Nhà này đúng là có một ánh mắt làm người ta cảm thấy được nuông chiều mà, tôi phải tính kế để được vào nhà này mới được.
Cơn đau nhói ở bụng khiến tôi nhăn mặt. Mẹ hắn hốt hoảng nhưng tôi đã xua tay bảo mình chỉ đau một chút thôi.
"Con cứ nghĩ ngơi đi, Gyuvin đang mua thuốc cho con đấy. Ta để cháo ở đây, lát nó về kêu nó đút cho con ăn lót dạ nhé!"
Gyuvin không nói gì, mặt vẫn còn vài nét bầm mà đẩy cửa bước vào.
"Cảm ơn mẹ, giờ mẹ để phần còn lại con làm cho!"
Hắn vui vẻ với mẹ là thế chứ với tôi hắn lại chẳng muốn cười.
Tôi ngấn lệ, không nhìn lấy hắn. Mẹ hắn mới đi rồi. Chỉ có tôi và hắn, tôi khóc thật lớn.
"Nếu cậu ghét tôi thì đừng có cứu tôi đi. Để tôi chết đi!"
Hắn để thuốc trên bàn rồi tiến tới ôm tôi thật chặt. Cái ôm mà tôi đã thèm khát bao lâu, giờ tôi mới được ôm hắn chặt như thế. Hắn vỗ lưng vỗ về tôi.
"Nào, tôi chỉ còn đang giận cậu chuyện hôm kia thôi. Tôi cảm thấy như mình chưa được xoa dịu lắm."
Tôi thơm má hắn, rồi lí nhí xin lỗi.
Mặt hắn cười thấy rõ còn chọc tôi.
"Người ta bị cậu làm tổn thương như thế mà cậu chỉ thơm có một cái."
Tôi bất lực thơm nhiều cái thì hắn đã hôn một cái chụt lên môi tôi. Thấy tôi có vết thương nên hắn chỉ hôn một cái để đánh dấu chủ quyền thôi.
Lòng tôi vui như mở cờ trong bụng.
"Anh hết buồn em rồi."
"Thật ra hôm đó là em nhớ đến anh xong học làm bánh cho anh ăn thôi. Chứ em không có làm cho ai đâu. Anh hỏi làm em lúng túng lắm, em sợ anh biết chuyện em thích anh."
"Anh biết chứ, ai đời lại làm bánh mà cẩn thận viết trên giấy note là làm bánh cho tên Kim Gyuvin ngốc đâu."
Tôi có cảm giác bị người ta lừa, tôi giãy lên.
"Ơ, anh biết rồi mà sao còn hỏi em."
"Anh thử em thôi, nếu em nói thật thì anh sẽ hôn em. Còn em nói dối thì anh sẽ tỏ ra buồn, đợi em xin lỗi anh rồi hôn em."
"Cái gì cũng có chữ hôn em hết vậy, anh thích em đến vậy đó hả?"
Tôi hạnh phúc nằm trong vòng tay của người tôi yêu và nói lên những rung động đầu đời của mình.
"Ừ, khi thấy em khóc thì anh đã muốn yêu em luôn rồi. Chỉ muốn bảo vệ em thôi."
Hai bàn tay đan chặt lấy vào nhau, tôi thủ thỉ.
"Em cũng yêu anh từ giây phút đó, yêu chàng ngốc bảo em hãy khóc cho đã đi rồi lấy thân mình che."
Tôi cười lớn, hắn tỏ ra dỗi.
"Lúc đó, anh không biết khuyên như nào hết nên mới nói vậy."
Hắn đi lấy khăn giấy và lau đi những giọt nước mắt cho tôi.
"Sao anh lúc nào cũng chuẩn bị khăn giấy thế?"
"Lúc em khóc anh đã không có khăn để lau, nên anh lúc nào cũng phải thủ sẵn bên mình để lau nước mắt cho em."
Tôi lại một lần nữa, bị hắn làm cho mê mẩn rồi.
Hắn ân cần bôi thuốc rồi đút cháo cho tôi ăn. Chỉ có thế thôi, tôi cảm thấy mình được chữa lành rồi.
Xoa dịu bằng vị ngọt của trái tim.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com