Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"ê, mày biết han yujin lớp 12a2 không?"

"biết chứ, à quên không nói mày. nhóc đó đáng gờm lắm, sắp tới vất vả cho mày rồi haha"

"mẹ, tại nó mà tao đi làm ngày đầu đã muốn nghỉ. gặp phải học sinh như thế thì dẹp mẹ đi làm ăn gì nữa"

"nào, mình làm giáo viên mình phải kìm chế"

"tao làm tạm thời thôi. mày biết tao mà, tao cũng đâu phải dạng vừa. bữa nay xém tí nữa là tao vén mỏ lên dạy cho nó một bài học đấy"

"thôi nào, mà nhóc đó nổi tiếng lắm đấy. nhìn vậy chứ học hành chưa bao giờ tụt dốc, nhan sắc cứ gọi là nghìn em theo"

"tao thua kém nó chắc?"

"rồi rồi kim gyuvin là nhất. nếu tức em nó thì tìm cách mà trị đi"

"đương nhiên rồi, nghe câu 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn' chưa? sau đợt này tao sẽ làm nó tâm phục khẩu phục tao"

"chúc mày may mắn, đừng để nó thù không nó bày trò hãm hại đấy. tao nghe phong thanh là nó ghét nhất môn toán, mày làm gì không vừa ý đừng trách nó dở trò"

"làm như tao sợ, để xem mấy nữa nó có ngoan ngoãn học hành theo ý tao không"

ricky nghe vậy cũng chỉ cười nửa miệng, vỗ vỗ vai bạn vài cái rồi cả hai kéo nhau đi ăn

๑۩۞۩๑

"câu này rất khó, có trò nào làm được không?" - gyuvin quay xuống nhìn cả lớp, thử xem độ thông minh của học sinh

đúng như dự đoán, chẳng ai giơ tay. hắn thử gọi vài cái tên tiêu biểu, nhưng đứa nào cũng lắc đầu bó tay

mấy học sinh phía dưới thì thầm "tao muốn gây ấn tượng tốt với thầy nhưng xem ra không được rồi"

chần chừ một lúc, hắn gọi "han yujin?"

không mong đợi lời hồi âm từ học sinh này, đang định quay ra giải đề thì yujin từ phía cuối lớp bước lên, lấy viên phấn từ tay hắn, rất tự tin mà viết ra lời giải

gyuvin trầm trồ, hắn lặng lẽ quan sát cậu. lần đầu tiên hắn cảm thấy có thiện cảm với cậu học trò này

"xong rồi" - cậu đặt viên phấn xuống, quay ra nhìn hắn với ánh mắt kiểu 'sai tao làm con mày'

"đúng rồi, trò rất đáng khen" - hắn cười, đề nghị cả lớp vỗ tay khen thưởng yujin và quay ra giải thích từng bước

๑۩۞۩๑

cả bữa tối chỉ thấy thằng bạn ngồi nghĩ nghĩ cái gì đấy rồi cười cười, ricky tức mình kí đầu hắn vài phát

"mày bị làm sao đấy? phê đá à?"

"không, điên à"

"chứ làm sao mà ăn không ăn ngồi cười?"

"nay được chứng kiến thần đồng han yujin trổ tài, ấn tượng thật đó"

"sốc chứ gì? ờ tao nhìn điểm tao cũng sốc mà. nhiều lần nó lên phòng giáo viên ăn phạt tao quen mặt rồi. nó nghịch vậy, làm thế quái nào mà điểm lúc nào cũng cao vọt. tao không tin, nghĩ nhà nó giàu nên mua điểm"

"ờ, tao cũng nghĩ thế"

"cái đầu mày. kì trước tao coi thi phòng nó, giả vờ đi quanh lớp rồi dòm xuống bài nó làm. mẹ ơi, mới 5 phút, nó làm xong hết trắc nghiệm. lại còn đúng hết. tao chỉ chăm chăm canh nó để xem nó có mang phao hay có ai nhắc bài không. không luôn bây ơi"

"hay nó mua đề từ trước xong thuộc lời giải?"

"tao không nghĩ thế, hôm nay mày cho nó bài khó mới toanh không có chuẩn bị gì mà nó vẫn làm được đấy thôi"

"ờ, cũng đúng"

"càng kể càng nổi da gà. nó là thần hả trời"

"giỏi sẵn rồi, nhưng mỗi tội lười. tao sẽ trị bệnh lười của nó"

"bố mẹ nó trị không nổi, để tao coi mày làm thế nào"

"bố mẹ nó biết nó nghịch vậy không?"

"biết, nhưng chắc không quan tâm. nhà nó giàu, bố mẹ đi công tác suốt hà"

"ồ, mà sao nói về nó nhiều vậy? muộn rồi ăn đi để tao còn về đi ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com