⚅⚂
trời chập tối, hắn hiện đang có mặt trước cửa nhà cậu
"yujin ơiiiiii"
"ra ngay đây chờ xíu"
"hì hì"
"ơ thầy, nay chủ nhật mà thầy đến làm gì? em không học đâu thầy về đi"
yujin toan đóng cửa thì bị bàn tay hắn giữ lại
"từ từ đã, ai bảo tôi đến đây dạy học?"
"chứ thầy đến làm gì?"
"...tôi mời em đi ăn cơm"
"?? hôm nay là ngày gì mà thầy mời em đi ăn?"
"không là ngày gì cả. thôi thay quần áo đi rồi đi"
cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì mà hắn cứ giục, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo
๑۩۞۩๑
"ăn gì vậy thầy?"
"em thích ăn gì??"
"gì cũng được ạ"
"ăn cơm đi"
"ra ngoài ăn mà lại đi ăn cơm hả thầy?"
"chứ ăn gì?"
"gì cũng được ạ"
"ăn lẩu"
"thôi không ăn đâu nóng lắm"
":)"
๑۩۞۩๑
sau 7749 câu "gì cũng được" của bạn yujin họ han, cuối cùng cả hai cũng chọn ăn bún đậu
"thầy ơi"
"hửm??"
"sao tự nhiên thầy mời em đi ăn?? sao thầy không mời bạn khác??"
"...thầy thích mời mỗi em thôi. ăn lẹ đi"
hắn nói xong thì cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng lên nhìn thì đã thấy hai má cậu đỏ bừng
'chết rồi, có bị lộ quá không....'
để chữa ngượng thì hắn đưa ra 7749 chủ đề để cả hai cùng trò chuyện
๑۩۞۩๑
đã gần khuya nhưng hai người vẫn đang ở ngoài đi dạo quanh hồ. hắn thì mua cà phê uống, cậu thì được hộp sữa đào
"em cũng thích cà phê mà..."
"trẻ con uống cà phê tối ngủ không được đâu"
"trẻ con cái đầu thầy, em lớn rồi mà"
"ừ, trẻ lớn"
":)"
"chê sữa hả? vậy trả đây"
"không, ai chê?" - cậu giật lại, giữ khăng khăng. vội vàng tu một hơi muốn hết hộp sữa
hắn phì cười "ngon không"
cậu miệng vẫn ngậm sữa, hai má phồng ra gật đầu một cái
sự đáng yêu này tấn công một phát chí mạng vào tim hắn. ựa ~ kim gyuvin ngủm ngay và luôn
"thầy cười gì??"
"k-không có gì"
๑۩۞۩๑
suốt dọc đường, hắn chú ý đặc biệt đến biểu cảm của cậu. muốn biết cậu đang vui hay buồn, có cảm thấy khó chịu gì không
chỉ thấy đôi mắt long lanh ấy hay nhìn ra xa xăm, trông như đang chứa đựng nhiều tâm sự
mà hình như quầng thâm của cậu lại đậm thêm rồi
"tối em hay ngủ mấy giờ?"
"à...dạo này em bị mất ngủ"
"sao thế?"
"không có gì ạ, hôm thì nghĩ nhiều, hôm thì gặp ác mộng"
"em có thể kể hết với tôi nhé"
cậu bất ngờ quay sang nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái
gyuvin cười hiền, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc yujin
"em vào nhà đi. ngủ ngon nha, không ngủ được thì nhắn tin cho tôi"
"d-dạ, thầy về nhà an toàn"
_________________________________
cảm ơn mọi người rất nhiều ạ 😭 mình rất trân trọng từng vote luôn 💓
chap này là lời cảm ơn của mình gửi đến mọi người, chúc mừng 1k read ạ 🎉
cảm ơn các rẻader iu dấu tạo cho mình rất nhiều động lực 😭😭
chúc cả nhà iu ngủ ngonnn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com