2.
hôm sau, gyuvin vẫn loanh quanh trong siêu thị để mua đồ ăn. đứng trước kệ sữa đào đã được lấp đầy ắp, cậu bỗng nhớ lại gương mặt xinh xắn phụng phịu của yujin hôm qua.
chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, gyuvin lấy tận hai chai mang đi thanh toán.
"ê cho xin một chai đi." - hanbin hớn hở bỏ máy điện thoại đang dở ván game khi thấy hai chai sữa đào trên tay thằng bạn.
"cút." - gyuvin nhanh chóng cất cả hai xuống ngăn bàn, đồng thời đập lên tay hanbin một cái rõ đau.
"không cho thì thôi mắc gì bạo lực." - hanbin lườm nguýt. nếu không phải anh đây tính tình hiền lành lương thiện, thì kim gyuvin chắc chắn sẽ ăn trọn một cú đấm vào cái mặt tiền đẹp trai kia rồi.
"10a3 ở đâu ý nhỉ?" - gyuvin ngồi ngẩn ra một lúc, cuối cùng mở miệng hỏi một câu làm hanbin ngạc nhiên tròn mắt nhìn.
ra mà xem, kim - cực kì không thích khóa dưới - gyuvin đang hỏi gì kìa.
"tầng...tầng 2 khu b."
"mà mày hỏi làm gì, đừng có nói là mày thích..." - hanbin tất nhiên sẽ không chịu được mà tò mò.
"mày thôi ngay cái suy đoán vớ vẩn của mày đi." - gyuvin cốc đầu hanbin một cái, rồi mặc kệ tiếng la oai oái của thằng bạn mà cầm một chai sữa đào mới mua đi ra khỏi lớp.
điểm đến á, tất nhiên là lớp 10a3 tầng 2 khu b rồi.
.
chuyện gyuvin không thích mấy em khóa dưới thì hiếm ai không biết, cho nên khi thấy cậu xuất hiện ở khu lớp học của mình, mấy đứa nhỏ được một phen nhốn nháo.
có vài đứa không ngừng cảm thán về vẻ ngoài của đàn anh, cũng có vài đứa quay qua nhìn nhau thắc mắc không biết đàn anh có mặt ở đây làm gì. nhưng mà số đông thì cảm thấy không vui lắm. ai bảo đàn anh vô lý trước làm gì.
kim gyuvin vừa đi vừa nhìn biển lớp, rồi ngay ngắn dừng lại trước cửa lớp 10a3.
"xin lỗi, làm phiền cho tôi gặp bạn han yujin." - cất giọng trong khi mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, gyuvin chỉ muốn nhanh gặp lại bạn nhỏ hôm qua để đi khỏi khu này thôi.
cậu không thích ánh mắt bàn tán của lũ nhóc kia đâu.
.
"han yujinyujin, cậu có người gặp kìa." - bạn học chuyển lời tới yujin - người đang gặm bánh mì và làm nốt bài tập còn dang dở.
yujin ngơ ngơ không hiểu. từ lúc vào trường, ngoài bạn cùng lớp ra thì em có kết thân với ai đâu.
"là đàn anh kim gyuvin, cái anh mà tớ hay kể với cậu là xấu tính cực kì ấy." - bạn học nói thầm.
eo, tại sao người xấu tính đó lại gặp em làm gì. mặc dù chưa gặp kim gyuvin lần nào, nhưng qua lời kể, em cũng không có ấn tượng tốt lắm với đàn anh đó đâu.
nhưng không hiểu sao, nhắc đến xấu tính, em lại nhớ đến đàn anh sữa đào hôm qua.
yujin mang một bộ mặt không hiểu đi ra ngoài cửa lớp.
và ngạc nhiên không, đàn anh sữa đào mà em vừa nghĩ đến nè.
"ờm...xin chào em." - gyuvin ngượng ngịu gãi tai khi nhìn thấy yujin.
đúng như lời yujin đã tự nói, em lườm gyuvin một cái rõ xinh yêu. không phải cố tình đâu, tại đáng yêu sẵn đó.
nhưng sau đó cũng không tình nguyện mà chào lại. em không phải người không lễ phép đâu.
"dạ chào anh ạ."
gyuvin có hơi buồn cười nhìn thái độ thay đổi nhanh chóng của yujin.
"thì là...cho em nè." - gyuvin dúi vào tay yujin chai sữa đào, chưa kịp đợi em kịp phản ứng thì đã chạy biến.
cả yujin, cả đám đang đứng hóng, bỗng ngẩn cả người ra chẳng hiểu chuyện gì.
có khi nào anh ta bị dở hơi đúng như lời anh hanbin nói không.
vài lời bàn tán bắt đầu rì rầm, nhưng rồi cũng dần dần tản ra.
chúng nó bảo đàn anh kim gyuvin thích han yujin. nhưng thích yujin thì có gì mà lạ, cậu ấy người gặp người yêu mà.
chỉ có yujin là vẫn đứng nguyên tại chỗ. thì ra đàn anh có ác cảm với khóa dưới kim gyuvin, lại chính là đàn anh sữa đào không chịu nhường em chai sữa cuối cùng.
thế mà hôm nay còn mang sang tận lớp làm gì cơ chứ.
bỗng dưng hảo cảm với vị tiền bối kia trong lòng yujin nhích lên một chút, chỉ một chút thôi.
có điều là em chưa kịp cảm ơn thì gyuvin đã chạy đi mất rồi.
.
"làm gì mà như mất hồn thế?" - hanbin huơ huơ tay trước gương mặt vẫn còn rỉ vài giọt mồ hôi của gyuvin.
"hôm trước mày kể với tao mày đang yêu một anh năm nhất đại học đúng không?" - gyuvin bỗng dưng hỏi.
"ờ thì sao?"
"thì là, khi bắt đầu thích người ta, chỉ thích thôi nhá, mày thấy thế nào?" - gyuvin sốt sắng hỏi.
ý là mày hãy cho tao câu trả lời hợp lý đi. tao không muốn thừa nhận đâu nhưng mà từ lúc gặp han yujin tim tao lạ lắm.
tất nhiên là kim gyuvin sẽ không dại gì mà nói ra khi hanbin đang đầy kì thị nhìn cậu.
"hỏi làm gì? thích em nào à?"
"thì tao hỏi hộ bạn tao."
hanbin nhếch mép trong lòng. người bạn đó chính là mày đúng không. nhưng thấy bạn thân nghiêm túc lạ thường, thôi thì để người có kinh nghiệm chỉ giáo cho vậy.
"thì thấy tim đập nhanh hơn khi gặp người đó, ngày nào cũng muốn nhìn thấy người đó. nói chung là kiểu xốn xang trong lòng khó nói lắm mày ơi."
gyuvin nhíu mày. thằng này nói cái gì không biết.
"đấy nhắc lại thấy nhớ anh ấy rồi." - hanbin mặc kệ gyuvin đang chờ đợi lời nói tiếp theo của mình mà cầm lấy điện thoại, hí hửng gửi một đống icon hình trái tim tới người nhận tên "hạo của em."
gyuvin khóe miệng giật giật. bạn nuôi cho lớn xong chẳng được tích sự gì.
.
yujin ngược lại uống sữa đào rất vui vẻ. từ nãy đến giờ, rất nhiều bạn học đã hỏi em tại vì sao lại quen kim gyuvin, còn ưu ái được anh ta mang sữa qua tận lớp. yujin miệng ngậm ống hút, chớp chớp mắt nhìn các bạn.
ý là tớ cũng không biết anh ấy là kim gyuvin, cũng không hiểu anh ấy mang sữa qua đây là có ý gì.
tan học, em cố tình chạy ra cổng thật sớm, lóng ngóng đứng chờ gyuvin, trên tay là chiếc bánh đào mà em thích nhất trong túi bánh kẹo mà anh hạo đã xếp cho em, ngoài ra còn kèm thêm một tờ note be bé.
"anh gyuvin." - yujin vẫy tay gọi ngay khi thấy gyuvin đang khoác vai hanbin tan trường.
gyuvin ngờ ngợ có tiếng ai gọi mình, nhìn trái nhìn phải một lúc liền nhìn thấy bạn nhỏ đào mềm đang hớn hở vẫy tay đến người cũng lắc theo.
"ô kìa, chắc chắn là khóa dưới rồi."
hanbin buông vài câu trêu chọc. gyuvin không thương tình đẩy thằng bạn đi trước, không quên nhấn mạnh đi về nhà luôn đi không cần đợi tao, rồi mới vuốt vuốt lại vạt áo và đi đến chỗ cậu bé xinh xinh như thỏ con kia.
"à ừm...em gọi anh à?"
"vâng ạ, có mỗi anh là anh gyuvin thôi mà." - yujin cười xinh.
"cảm ơn anh vì hộp sữa đào, yujin thích lắm ạ!"
gyuvin nhìn chiếc bánh đào màu hồng đẹp đẽ đặt lọt thỏm trên tay mình, trên giấy note còn là dòng chữ "yujin cảm ơn" nắn nót, bên cạnh là hình thỏ con đang ôm trái tim.
không cần soi gương, cậu cũng thấy biết tai mình đang đỏ rực lên như máu.
"em không biết anh gyuvin thích ăn gì, nên em lấy bánh đào em thích nhất đó. là anh hạo tự tay làm cho em, anh gyuvin ăn ngon nhé!" - yujin không quên nhắc nhở về chiếc bánh.
nói xong, em quay người định rời đi thì gyuvin giữ lại.
"về một mình nguy hiểm, để anh đưa em về."
nói rồi không đợi yujin đồng ý đã cầm tay em bước đi.
yujin cũng thấy lạ lắm, em với anh gyuvin cũng đã thân quen lắm đâu. mới hôm qua anh ấy còn xấu tính với em lắm mà.
nhưng thôi kệ, dù sao có người nói chuyện cùng cũng tốt mà, nhỉ?
hanbin nãy giờ vẫn chưa rời đi, âm thầm chứng kiến cả một màn tự vả của thằng bạn mình mà cười khinh bỉ.
rồi đó cứ chối đây đẩy đi, chẳng sớm thì muộn cũng chạy theo người ta thôi.
hanbin thở dài lắc đầu, rút điện thoại và nhấn gọi cho anh người yêu.
"bé cưng, em kể cho anh nghe cái này hay lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com