Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

hai năm đằng đẵng trôi qua, ngày về nước của gyuvin cũng đã cận kề.

nhưng yujin thì lại không có nhiều thời gian để lo nghĩ đến việc đó. bởi vì, em chuẩn bị thi đại học rồi.

nghe nói đề năm nay phân hóa cao, han yujin - chiến thần khối tự nhiên, vốn vừa chăm vừa giỏi nay lại càng chú tâm hơn.

mười hai giờ đêm theo giờ hàn quốc, yujin vẫn ngồi cặm cụi trên bàn học không có dấu hiệu nghỉ ngơi. đầu óc em đau như búa bổ vì những ca học liên miên từ ban sáng đến tối mịt, nhưng yujin sợ, nếu như em dừng lại một nhịp thôi, cơ hội sẽ ngay lập tức thuộc về người khác.

bàn tay vẫn thoăn thoắt viết bài, đến nỗi anh trai em đã mở cửa bước vào mà em cũng chẳng phát giác.

"yujinie, đi ngủ thôi, em đã đi học cả ngày hôm nay rồi."

yujin gật đầu dạ vâng, mắt vẫn dán vào mấy con số trên vở mà há miệng để anh hạo đút bánh.

điện thoại vứt lăn lóc một góc trên bàn rung lên, chương hạo thay yujin bắt máy khi người gọi đến là kim gyuvin.

"anh hạo ạ? em bé của em đâu?"

"vẫn còn đang học bài. em bảo yujin đi ngủ cho anh với, anh nói mà em ý không nghe." - chương hạo cố tình nói lớn, giọng điệu đầy tủi thân để yujin để ý.

quả nhiên, em nhỏ vẫn luôn là người sống tình cảm và thương anh trai nhất.

em buông bút xuống, gập hết bài vở vào mặc kệ đã xong hay chưa.

"em không làm, không làm nữa nè."

chương hạo hài lòng xoa đầu em trai, đưa điện thoại trả cho em rồi đi ra ngoài.

bọn trẻ đâu thể tự nhiên nói chuyện khi có anh ở đây.

yujin nằm lên giường, hai quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm khiến anh người yêu lo lắng không thôi.

"yujin đi ngủ sớm đi, bao giờ thì bé thi?"

em nhỏ nghĩ ngợi một hồi, rồi xòe ba ngón tay ra.

"ba tuần nữa em thi rồi."

gyuvin nhớ lại hồi mình thi đại học. ấy vậy mà cũng đã hai năm rồi.

"xin lỗi yujinie, anh không tham dự lễ tốt nghiệp của bé được rồi."

yujin ngẩn ra một lúc, rồi mới nhớ ra rằng một tuần sau trường tổ chức lễ tốt nghiệp.

"không sao ạ, yujin cũng chỉ định đi một chút rồi về thôi."

mải miết nói chuyện, yujin ngủ quên lúc nào không hay.

gyuvin mỉm cười nhìn gương mặt trắng hồng của người yêu mà chỉ muốn cắn cho một phát.

"bé yêu, ngủ ngon."

.

ngày lễ tốt nghiệp, anh hanbin và anh hạo đã có mặt từ sớm để sửa soạn cho yujin.

em nhỏ mắt nhắm mắt mở để anh trai khoác áo cử nhân lên cho mình. thật đấy, em chỉ muốn về nhà đi ngủ thôi.

"han yujin, tỉnh táo lên xem nào."

chương hạo vỗ vỗ lên hai má em bé. hôm nào cũng dậy sớm mà yujin vẫn chẳng quen giấc tý nào.

nhìn đứa nhỏ lững thững như sắp ngã đi về phía lớp mình, chương hạo thở dài ngả đầu lên vai hanbin.

cảm giác tự hào như con trai đã trưởng thành rồi ý.

.

sau những bài diễn thuyết dài dằng dặc nhưng lại cảm động vô cùng khiến chương hạo hai má đã lăn dài nước mắt (tất nhiên là do ngáp ngủ) thì cũng đến tiết mục chụp ảnh tự do.

anh kéo hanbin đi tìm yujin. người xinh thì không khó tìm, chỉ mất một thời gian ngắn để hai người nhìn thấy em bé đang xinh tươi với đôi má hồng và tấm bằng tốt nghiệp.

hanbin đưa cho yujin bó hoa mà cả hai đã giấu em đi mua khiến đứa nhỏ vui đến tít cả mắt.

"yujinie bé nhỏ, chúc mừng em tốt nghiệp."

đóa hướng dương lấp lánh dưới ánh mặt trời, yujin đứng ở giữa, nụ cười tươi tắn không kém gì những bông vàng rực kia.

chương hạo hài lòng cầm tấm ảnh trên tay. đứa nhỏ mà anh cũng có công nuôi lớn cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.

.

hanbin và chương hạo ngồi nghỉ ở ghế đá, không thể nào chạy đi chạy lại để chụp ảnh cùng yujin nữa.

xin lỗi đi, đời sống đại học đã bào mòn hai người quá nhiều rồi.

hanbin vu vơ ngồi cười nói với người yêu, rồi nheo mắt nhìn khi phía cổng trường xuất hiện mà vài bóng người mà hắn thấy vô cùng quen mắt.

"hạo, kia chẳng phải là gyuvin với ricky à?"

chương hạo nhìn theo hướng tay hanbin, âm thầm đánh giá hai người cao vượt trội đang đi vào.

rất khó để nhìn thấy từ khoảng cách xa thế này, nhưng mái đầu vàng chóe vuốt ngược ra sau kia, không phải ricky thì là ai.

chương hạo quay qua nhìn hanbin, vừa hay người yêu cũng đang nhìn mình chằm chằm.

không nhịn được mà cùng bật cười, hanbin nắm tay anh chạy như bay về phía đó.

hai thằng quỷ, về mà chẳng báo câu nào.

.

còn yujin thì vẫn chẳng hay biết gì.

em đang chậm rãi đi dạo cùng tiền bối lee jeonghyeon ở sân vận động.

"một tháng nữa anh duệ cũng về, anh tính thế nào?" - yujin hất vai anh ấy.

sau khi chắp vá lại những nghi hoặc mơ hồ, rồi liên kết lại với nhau như giải toán hình không gian, yujin đưa ra kết luận: người yêu cũ của anh jeonghyeon là anh ricky sữa dâu, không sai thì đúng.

thế mà đúng thật.

"anh không biết nữa. nếu duệ có người khác rồi thì đành thôi." - jeonghyeo thở dài. nếu lụy người cũ là một bộ môn thể thao, chắc anh đã nhận được cả đống huy chương mất.

điện thoại trong tay yujin rung lên, em phấn khích khi trên màn hình hiện ra tên danh bạ của anh người yêu.

quay sang xin lỗi tiền bối một câu, yujin vuốt lại mái tóc lộn xộn rồi nhấn nghe.

"yujin chào anh ạ."

yujin thấy gyuvin chẳng nói gì, cứ ngỡ là mình nói chưa đủ rõ.

"anh ơi?"

"em bé, mừng em tốt nghiệp."

đứa nhỏ thấy màn hình bên kia được quay lại đằng sau, rồi như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy khung cảnh sân vận động của trường.

và là hình dáng của chính bản thân từ phía đằng sau.

hai tay em nhỏ run lên, nước mắt lưng tròng mà quay đầu nhìn lại.

kim gyuvin của em, thật sự là có mặt ở đây rồi.

người yêu dang tay ra, yujin chẳng đợi đến giây thứ hai mà lập tức chạy lại, sà vào lồng ngực vững chãi mà em vẫn ngày đêm chờ đợi.

"anh quá đáng, sao anh bảo một tháng sau anh mới về?" - yujin nức nở khóc.

gyuvin chân thực xoa xoa mái đầu mềm mại của người yêu. đến cậu còn cảm thấy vô thực khi đã lâu mới được ôm em thế này.

"yujenswae ngoan nào, em mà khóc anh sẽ đau lòng đó."

ricky khinh bỉ nhìn đôi trẻ đang ôm nhau, rồi bâng quơ để ý đến người đàn ông đã mang hương vị trưởng thành đang đứng nhìn mình từ nãy giờ.

lặng người một lúc, nó dúi đóa hồng vào tay gyuvin, không nói một lời liền bỏ đi trong cái nhìn đầy thắc mắc của cặp đôi đại học đằng sau, và cả gyuvin nữa.

lee jeonghyeon mất bốn năm để gặp lại người trong lòng, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh nhìn người ta bỏ chạy.

tóc em ấy, vẫn ấn tượng như ngày nào.

và lần này jeonghyeon sẽ không bất lực nhìn người thương rời xa mình nữa. cho nên ngay sau khi ricky vô tình quay lưng lại với anh, jeonghyeon cũng chẳng kiêng dè mà đuổi theo.

không nhìn thấy đã lụy muốn chết, nhìn thấy rồi lại càng thấy lụy hơn.

.

gyuvin đợi cho em bé trong lòng bình tĩnh lại rồi mới buông em ra.

"như đã hứa, hoa hồng cho người xinh đẹp." - cậu đem đóa hồng tươi thắm cho người yêu, rồi kín đáo liếc nhìn hanbin đang mang anh hạo đi chỗ khác, yên tâm đặt lên môi em bé một chiếc hôn nhẹ. - "và một nụ hôn cho người anh yêu."

yujin đỏ mặt, không biết là vì ngại hay vì nắng. em ôm bó hoa trong tay, nhất thời không biết nên nói gì.

"yujinie, có nhớ anh không nè?" - gyuvin ôm lấy hai bên má của người nhỏ, cao giọng nói như dỗ dành mấy em bé xíu.

yujin cũng là một em bé còn gì.

em nhỏ bẽn lẽn gật đầu, cảm giác như quay về những ngày mới yêu.

"quay lại đây nào, chụp ảnh nào."

giọng nói lanh lảnh của chương hạo vang lên, bên cạnh là hanbin đang cầm máy ảnh mà không biết từ đâu có được.

yujin vội vàng quẹt ngang khóe mắt còn hơi ươn ướt, nở nụ cười xinh nhất của mình rồi tinh nghịch muốn được người yêu cõng.

gyuvin một thân sơ mi trắng và quần âu đen, vững vàng đỡ cả thế giới trên lưng mình.

chương hạo đón lấy đóa hồng cho đỡ vướng víu, rồi chuyên nghiệp khua tay múa chân bảo hai đứa em nhìn thẳng vào camera.

sân vận động nắng đến chói lòa. yujin rướn người lên đằng trước, đặt lên má gyuvin một chiếc thơm ngay khi hanbin nháy máy.

vui quá, hết phải yêu xa rồi.

.

hôm nay tác giả sống giờ việt nam😇. cho hai đứa về với nhau thôi, trước khi tôi nổi hứng cho chia xa tiếp🥲.

nhưng mà chap này cute quá🥺. mọi người có thấy vậy hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com