Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.

gyuvin bước vào thời gian chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, yujin cũng vừa hay nhận được học bổng xuất sắc của kỳ học vừa qua.

và để chúc mừng cho điều này, nhân tiện chia tay những tháng ngày học hành "chill chill" của gyuvin, cậu đánh liều đặt vé máy bay cùng yujin đến mỹ trong một tuần.

hẳn cho đến lúc ngồi trên máy bay, yujin vẫn còn bất ngờ đến nỗi hỏi đi hỏi lại gyuvin rằng mình có chắc chắn là đang tới mỹ không, khiến anh người yêu chỉ biết mỉm cười bất lực và kiên nhẫn trả lời không thiếu một câu nào.

"biết vậy rủ thêm anh hạo với anh hanbin đi rồi." - đứa nhỏ bĩu môi. cơn chóng mặt nhanh chóng kéo đến khiến em chẳng còn sự lựa chọn nào khác đành phải ngả lên vai bạn trai.

"mình hẹn hò riêng mà yujinie. em không thích sao?" - gyuvin kéo chăn lên cao một chút cho yujin, cao giọng trêu chọc em.

"cũng đã hai tháng em chưa gặp anh hạo rồi." - yujin lý nhí. - "'anh đừng có mà trêu em đồ đáng ghét."

gyuvin chỉ cười cười hôn lên mái đầu vẫn còn thơm mùi dầu gội, yên lặng không đáp để yujin chợp mắt được một lúc.

đừng quên, đứa nhỏ này là bị say máy bay đó.

.

đến nơi, gyuvin có hơi vất vả một chút vì trên lưng là thế giới, hai tay thì chất đầy hành lý và tư trang. nhưng cậu đâu có dám than vãn câu nào, chỉ cần yujin không mệt mỏi là được.

"gyuvin, hai ba ở đây." - dáo dác nhìn xung quanh, chàng thanh niên mừng ra mặt khi thấy ba woong và ba won đã đang đứng chờ sẵn.

ba woong quen thuộc đỡ lấy con trai nhỏ, vẫn lầm lì với nhân vật gần như đã là con rể mình, đợi cậu ngồi yên vị trong xe liền đặt yujin vào trong và ngồi vào ghế lái.

seowon lắc đầu với sự trẻ con của bạn đời. đầu đã hai thứ tóc rồi nhưng vẫn thích hơn thua với tụi thanh niên.

.

yujin ngủ đến tối mới tỉnh dậy, và việc đầu tiên em làm đó chính là tìm gyuvin.

ngồi dụi mắt ở bên giường, hai chân vung vẩy ở dưới, dài giọng gọi người yêu đôi ba câu. yêu nhau cũng ngót nghét 4 năm rồi, nên càng ngày lại càng thấy phụ thuộc cũng là điều dễ hiểu thôi.

gyuvin chẳng cần đợi đến phút thứ hai liền xuất hiện, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề thỏ trắng mà ba won đưa cho.

đàn ông gương mẫu là phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp mà ha.

"bế em." - yujin nũng nịu. dính lấy nhau cả ngày nhưng lúc nào cũng cứ cảm thấy thiếu hơi.

phiền phức. đấy là người khác sẽ nói như thế.

còn nhân danh kẻ chiều người yêu số một thế giới kim gyuvin đây thì lại thấy thích ứ chịu được. đến gần và hôn hôn lên hai má xinh vài cái, cậu ân cần ôm em đi rửa mặt đánh răng rồi mới cõng yujin xuống nhà ăn tối.

yujin đã không ăn gì từ khi sang đây rồi.

.

như đã lấy lại hoàn toàn năng lượng, em nhỏ không ngừng tíu tít chuyện này chuyện kia với hai ba. gyuvin một bên gắp đồ ăn, một bên nhìn người yêu với ánh mắt như thể cả đời sẽ chẳng thay đổi.

là ánh mắt của tiền bối kim gyuvin, vào mùa hạ năm đó trót mang cơn say đặt lên khóa dưới han yujin của mình.

"anh mau ăn đi, nguội hết đồ ăn rồi." - một con tôm đã bóc vỏ đặt vào trong bát cậu. gyuvin thoát khỏi bao nhiêu viễn cảnh thần tiên mà yujin đóng vai điều đẹp đẽ nhất, chỉ muốn một phát lao vào ôm ôm bé yêu cho thỏa thích thôi.

yujin không chỉ kinh tế mà còn tinh tế nữa chứ.

.

tối đó, yujin dựa vào vai gyuvin, yên yên bình bình mà ngắm sao ngắm trời ngoài ban công.

hoá ra là chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần có nhau như thế này thôi là đủ.

"sau này anh mở công ty, yujin về làm thư ký chủ tịch nhé?"

gyuvin dịu dàng đút cho em bé một viên kẹo đào, hai mắt sáng rực lên khi nói về tương lai của hai đứa. cậu đã vạch ra cho bản thân cả một ngàn bản kế hoạch, vẽ nên cho mình cả một vạn những lối đi, nhưng tuyệt nhiên, không ý nghĩ nào là thiếu vắng han yujin cả.

"vậy thì lãng phí tài năng quá. để em làm giám đốc điều hành đi. sau anh về hưu, công ty của anh để em thừa kế toàn bộ." - yujin lém lỉnh ngước lên nhìn người yêu.

"chẳng phải hiện tại cái gì của anh cũng là của em rồi sao?"

bởi chắc chắn cậu sẽ chẳng ngại cho yujin bất cứ thứ gì. vì chính em đã là bảo vật vô giá mà trong đời kim gyuvin sở hữu được.

"sến sẩm vừa thôi." - yujin cau mày, tay nhỏ đánh nhẹ lên ngực bạn trai một cái.

biết là miệng của gyuvin bôi đầy mật ngọt như thế, nhưng đã bao lâu rồi, em vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

gyuvin hôn chóc lên môi bé yêu một cái, vòng tay đang ôm hờ vai em như có như không mà siết chặt hơn.

trời đêm hôm nay đặc biệt nhiều sao, lấp lánh như đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà của đứa nhỏ trong lòng. gyuvin trong khung cảnh lãng mạn trào dâng ấy, đã bắt đầu suy nghĩ về bước đầu tiên của kế hoạch mà cậu đã muốn thực hiện từ lâu.

.

trong những ngày vi vu, gyuvin đưa yujin đi quanh các phố phường, dạo chơi những đoạn đường mà ngày xưa cậu thường đi học, ghé thăm những địa điểm mà trong chuyến thăm quan đợt trước, do thời gian có chút vội nên chưa kịp đưa em đi.

yujin thì vui khỏi phải nói, ảnh polaroid theo gyuvin nhớ không nhầm thì cũng phải đến năm mươi.

nghe thì hơi xót ví. nhưng không sao, yujin thích là được rồi.

sau đó, hai người nắm tay đi mua quà lưu niệm. nào là mua cho anh hạo, mua cho anh hanbin, còn mua cho ba mẹ của gyuvin, mua cả cho anh ricky và anh jeonghyeon nữa chứ. gyuvin nhìn người yêu nhỏ thích thú cầm hết cái này đến cái kia, thầm khích lệ bản thân rằng sau này sẽ thật chăm chỉ, để yujin chạm tay vào cái nào thì mình liền có thể mua được cái đó.

và thành quả thu được của chuyến đi này là một vali quà tặng kèm với một đống đồ ăn mà ba won đã chuẩn bị cho hai người. yujin ngồi xếp bằng trên giường, ngoan ngoãn tự gấp quần áo của mình, thỉnh thoảng sẽ quay qua hôn bạn trai đang xử lý công việc đột xuất ở bên cạnh một cái.

khổ thế đấy, ngày cuối cùng ở mỹ rồi mà còn không cho người ta yên.

hẳn cho đến khi yujin mắt nhắm mắt mở, lờ đờ ngủ gật trên đùi mình, gyuvin mới yên tâm gấp laptop và để dành sự chú ý cho bé người yêu.

đỡ lấy mái đầu nhỏ và đặt ngay ngắn lên gối, gyuvin đắp chăn cẩn thận cho em, thu dọn nốt đống đồ đạc mà yujin vẫn còn để ở đó, rồi mới rón rén nằm vào bên cạnh, một tay liền ôm hết người nhỏ vào lòng.

yujin theo thói quen cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dụi dụi vài cái vào lồng ngực đã rắn chắc hơn rất nhiều của người yêu rồi mới yên tĩnh nằm ngoan.

buổi tối cuối cùng ở mỹ của cả hai đã trôi qua như thế.

gyuvin nhắm mắt, khoé miệng vẫn giữ nguyên một nét cong cong.

cậu đã nóng lòng để trở về hàn quốc lắm rồi.

.

trở lại với guồng quay của cuộc sống đại học, yujin để ý rằng gyuvin dạo này rất hay không về nhà. em có hỏi, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rằng mình đang bận chuẩn bị cho đồ án, sẽ ngủ lại ở trường hoặc là sẽ qua nhà sung hanbin tá túc. một hai ngày thì khôg sao, nhưng tình hình này cũng đã kéo dài cả tháng rồi. vốn được người yêu coi như ông trời con mà cưng chiều, em nhỏ han yujin chính thức cảm thấy tủi thân, cảm thấy kim gyuvin đã không còn yêu mình nữa.

cho nên hôm nay, khi gyuvin về nhà, yujin đến cả cơm còn không thèm nấu, cứ thế ngồi bệt xuống thảm mà học bài.

"yujin, lên phòng học đi." - cậu mệt mỏi lên tiếng. dạo này trên trường nhiều bài, những vấn đề khác cũng đua nhau ập đến, nói không sao thì chắc chắn là nói dối rồi.

vậy mà đứa nhỏ làm như không nghe, vẫn cứ tiếp tục với những gì mình đang làm.

"han yujin, anh nói em có nghe không?" - gyuvin trong giọng nói muốn có bao nhiêu nặng nề liền có bấy nhiêu nặng nề.

và đúng thật, han yujin thấy sợ rồi.

em lầm lì cầm laptop và giáo trình đứng dậy, đi qua anh người yêu còn không quên lườm một cái.

gyuvin bình thường sẽ thấy hành động trẻ con này vô cùng đáng yêu, nhưng trong lúc tâm trạng không tốt, liền chỉ muốn cáu gắt và mắng mỏ.

chính vì thế, cả đêm đó gyuvin không về phòng.

cậu nhốt mình trong phòng cũ của chương hạo, mục đích là để bình tĩnh lại và đi xin lỗi yujin vì đã nặng lời với em.

nhưng bạn nhỏ thì đâu nghĩ được nhiều như thế. đúng thật là em biết điều, em biết gyuvin mệt, nhưng có bao giờ anh ấy để em một mình thế này đâu, nhất là khi anh ấy còn vừa mới thái độ không vui nữa.

hay gyuvin có người mới? suy nghĩ lập loè xuất hiện trong bộ não rối như tơ vò khiến yujin hoảng loạn đôi chút. nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má đã hốc hác đi đôi phần, chẳng lẽ gyuvin đã hết yêu em thật rồi sao?

nghĩ đến đây, yujin úp mặt xuống gối gào khóc nức nở, rồi cũng cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

mối quan hệ bền đẹp gần nửa thập kỷ, mơ hồ ân ẩn một vết nứt.

.

sáng hôm sau, yujin chẳng có tâm trạng gì để ngồi trên giảng đường. nên chưa từng có trong tiền lệ, em bỏ dở tiết học và một mình lang thang trên một vài con phố ngẫu nhiên.

và rồi bóng dáng quen thuộc của người nhà lọt vào tầm mắt. ở phía bên kia đường, bên trong cửa tiệm bánh ngọt, em nhìn thấy kim gyuvin đang tươi cười, trước mặt cậu còn có một người khác.

em nheo mắt nhìn, chỉ thấy một bóng lưng của một người con gái và chỉ có vậy thôi, đã thấy mị lực hơn người mà người ấy toả ra.

bước chân em như đeo thêm gọng kìm mà chẳng thế đi tiếp. nhớ ra mới hôm qua thôi, gyuvin còn chẳng thèm cười với em một cái, thậm chí cũng không nhắc em ăn cơm, hôm nay liền có thể vui vui vẻ vẻ mà đi cùng người khác.

nếu suy đoán của em là đúng, thì chắc là kim gyuvin chán em thật rồi.

vội vàng núp vào lùm cây ven đường khi thấy hai người kia bước ra ngoài. yujin cuối cùng vẫn lựa chọn quẹt nước mắt và đi theo họ. em nhìn người con gái kia rất quen, nhưng tầm nhìn cứ dần mờ đi vì lệ không ngừng trào ra từ khoé mắt, em vẫn chẳng thể nhìn rõ xem người ta trông như thế nào.

em thấy họ bước vào cửa hàng trang sức, và lúc đó em cũng chẳng còn tâm trạng để làm loạn lên một trận. quay đi về hướng ngược lại, yujin nghĩ đến cuộc sống không có kim gyuvin sau này của mình.

có vẻ, cũng khó.

.

ngồi trên sofa nhà chương hạo, yujin khóc như mưa trong vòng tay vỗ về của anh trai, ai hỏi gì cũng không chịu nói khiến chương hạo sốt ruột đến đỏ mặt tía tai.

"yujinie, nói cho anh biết chuyện gì được không? hay kim gyuvin bắt nạt em? anh đuổi nó khỏi nhà mình nhé?"

yujin gật đầu rồi lại lắc đầu, và khóc lại càng to hơn.

hanbin đặt cốc sữa đào lên bàn, dưới ánh mắt ám chỉ của chương hạo liền chui ra một góc, nhắn tin chi một người mà ai cũng biết là ai.

"mày làm trò gì để yujinie đến nhà tao khóc thảm thương thế này? nhanh lên cái kế hoạch của mày trước khi bé nhà tao đánh mày vì dám bắt nạt số một của anh ấy."

.

gyuvin bên này nhận được tin nhắn, thấy nhắc đến bé yêu của mình khóc liền trở nên hốt hoảng.

"xin lỗi, hẹn cậu ngày khác." - nói xong liền bỏ đi không quay đầu nhìn lại.

cô gái nhìn kim gyuvin và cười khẩy. bao nhiêu năm rồi, hoá ra vẫn là bộ dạng "chỉ có một mình han yujin" như thế.

.

15 phút sau, gyuvin chẳng cần gõ cửa nhà hanbin mà cứ thế lao vào, đúng lúc yujin đã bình tĩnh lại hơn và đang uống sữa đào ngon lành.

nhìn thấy người yêu lớn, em liền đứng dậy đi vào trong bếp - nơi mà anh hạo đang nấu ăn, một lời cũng chẳng thèm nói với cậu.

gyuvin nghĩ yujin vẫn còn giận chuyện hôm qua, định tối nay về nhà mới xin lỗi em nhưng tuyến lệ của đứa nhỏ luôn là điểm yếu của cậu.

yujin rơi nước mắt thì gyuvin đây chính là tội đồ rồi.

tò tò đi vào trong với ánh nhìn cổ động đầy hời hợt của hanbin, gyuvin chọt chọt lên vai của yujin vài cái, dỗ dành.

"em bé, nói chuyện với anh được không?"

người nhỏ không phản hồi.

"người yêu, em vẫn còn giận anh chuyện hôm qua hả? anh xin lỗi mà, tối về sẽ nói chuyện nhiều hơn với em."

bé nhỏ vẫn không hề hấn gì, vẫn đứng một bên tập trung xem anh hạo xào xào nấu nấu.

"yujinie, anh..."

"ngứa hết cả mắt." - gyuvin chưa kịp nói xong thì chương hạo cắt ngang. - " không nuôi được thì mang sang đây cho tao. khôn hồn mà dỗ không thì không xong đâu." - sau đó liền nhẫn tâm giật bàn tay nhỏ của yujin đang nắm áo mình ra rồi một mình bê thức ăn ra ngoài.

yujin là một gương mặt "không tiếp kim gyuvin", đầy ấm ức nhìn người yêu đang chân thành trước mắt.

"yujinie, là anh sai, là anh không quan tâm đến em. em biết mà, dạo gần đây anh nhiều việc, đợi xong rồi sẽ đền bù cho em thật nhiều, chịu không? đừng giận anh nữa, anh thương em mà." - gyuvin dang tay muốn ôm em, nhưng yujin thế mà né sang một bên, mắt thì vẫn nhìn nhưng một câu cũng không nói.

gyuvin thấy vậy liền thở dài, nhưng đây cũng không phải chốn riêng tư nên không tiện cho mấy việc này lắm.

cậu tránh đường sang một bên để yujin đi, tự thấy rằng mấy ngày sắp tới đây khó khăn rồi.

yujin chưa bao giờ giận dỗi nghiêm trọng thế này cả.

.

và gyuvin không lường trước được là yujin ấy vậy mà đòi ngủ lại, có nói thế nào cũng không chịu về nhà.

nhìn đứa nhỏ ngang bướng vẫn lì lợm ngồi trên sofa, gyuvin một đường bế thốc em lên, mặc kệ sự giãy dụa mà cứ thế từng bước vững chãi, trước khi đi khuất còn không quên chào vợ chồng nhà kia một tiếng.

hanbin khoá cửa, buồn ngủ đến nước mắt sinh lý cũng chảy đầy hai bên má. thôi thì kim gyuvin, chúc mày thành công.

.

yujin bên này bị nhét vào ghế phụ xe, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được hai cánh tay đang giữ chặt mình.

"ngồi im, anh bẻ gãy tay bây giờ."

yujin trừng mắt nhìn gyuvin, vẻ mặt thách thức gợi đòn, nhưng rồi cũng ngồi im thật.

gyuvin ngồi vào ghế lái, cũng chẳng nói chẳng rằng lái xe một mạch về nhà.

.

yujin mở cửa nhà thật mạnh, giày cũng không xếp lại ngay ngắn mà đi thẳng lên phòng. gyuvin vào sau, thấy người nhỏ đã chùm chăn kín mít mà âm thầm bất lực.

"yujinie, nói chuyện với anh một chút đi." - cậu kéo kéo cục bông nhỏ đang cuộn tròn vo, dài giọng năn nỉ.

"không thèm." - yujin nói vọng ra.

"đi mà đi mà. bạn nhỏ, cục cưng, cục vàng, em bé, hanyuyu, người yêu của anh ơi."

gyuvin thấy yujin không động đậy nữa, nhưng đồng thời cũng nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ vang lên.

vội kéo phăng ra lớp chăn bông, gyuvin xót xa ôm đứa nhỏ đang bịt chặt hai mắt và không ngừng nấc lên từng cơn.

đáng đánh lắm rồi đấy kim gyuvin ạ.

"yujinie, anh xin lỗi, là lỗi của anh. em đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm, nha em?"

yujin lắc lắc đầu, vẫn ủy khuất mà nức nở.

"nói gì với anh đi yujin, đừng làm anh lo mà. anh xin em đấy, yujinie." - gyuvin cuống cuồng đến mức cả người không yên.

"anh...anh hết yêu yujin rồi...còn...còn dỗ dành người ta...làm gì." - yujin đứt quãng nói được một câu.

"anh không bao giờ hết yêu yujin. ai nói với em như vậy anh liền đánh không tha." - gyuvin giật mình vì lời nói của yujin. cậu thề, thằng cha nào tuyên truyền điều vớ vẩn, thằng đó xứng đáng vào viện với cú đấm này.

"anh...anh đi hẹn hò...với cô gái khác...yujin đã nhìn thấy hết rồi."

gyuvin ồ òa vỡ lẽ ra mọi chuyện. thế thì, đành để yujin tủi thân một lúc nữa rồi.

"chưa kể...hôm qua...hôm qua anh còn...lớn tiếng với yujin...còn hay không về." - yujin chóp mũi đỏ ửng, nước mắt rơi ngày càng nhiều. - "vậy thì không phải...là anh hết yêu yujin...rồi còn gì."

gyuvin ôm bạn nhỏ vào lòng, đôi tay ân cần xoa xoa lưng em.

"yujinie, hôm qua anh lớn tiếng với em, anh xin lỗi. dạo này không về nhà ăn cơm với em, anh cũng xin lỗi yujin. để yujin nhìn thấy những điều không hay, là anh có lỗi, anh xin lỗi em bé."

"nhưng em nhớ nhé, kim gyuvin luôn luôn và mãi mãi sẽ chỉ yêu em. chỉ cần em tin anh điều này thôi cũng được, coi như anh cầu xin em."

yujin nấc nhẹ lên một cái, không trả lời.

"chuyện này anh sẽ nói em biết sau, đợi anh một chút, nhé?"

.

sau hôm đó, yujin vẫn canh cánh trong lòng về hình bóng của người con gái kia và lời giải thích mập mờ của người yêu, nhưng một mặt thì vẫn tin tưởng vào tình yêu mà gyuvin dành cho mình.

bởi vì nghĩ đơn giản, nếu gyuvin có phản bội em, thì chắc chắn anh hanbin đã thay em đánh anh ấy bầm dập rồi.

vui vui vẻ vẻ mà cắt hoa quả, yujin ngơ ngác khi nhìn thấy chương hạo hớt hải phi vào nhà.

"giời ơi giờ này còn ở đây. đi chuẩn bị thôi, jeonghyeon sắp cầu hôn ricky rồi."

.

và yujin đã bị bắt lên xe với thông tin đặc biệt quan trọng như thế. vậy là những người này đáng trách, còn chẳng thèm báo trước cho em cơ mà.

"sao em không biết gì vậy? mọi người cho em ra rìa à?"

"anh cũng vừa mới biết đây. bác tài ơi đi nhanh lên dùm cháu với ạ."

nhìn dáng vẻ đầy vội vã của chương hạo, yujin cũng gật gù tin tưởng mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

anh ricky thích thật đấy, cuối cùng cũng chuẩn bị theo người ta về nhà rồi.

.

chương hạo dẫn yujin đi mua vest, đi làm tóc rồi đến trang điểm, cho đến khi cả hai anh em đều chỉn chu và xinh trai rồi mới đi đến địa điểm cầu hôn.

nhưng có một điều chương hạo biết mà yujin không biết. người đặc biệt hôm nay, không phải là ricky và jeonghyeon.

ngay khi đặt chân vào căn villa đã trang trí cầu kì từ ngoài cổng, yujin đã bị không khí choáng ngợp nơi đây thu hút. em long lanh ánh nhìn đầy bóng bay và hoa hồng tràn ngập nơi đáy mắt, lại âm thầm cảm thán cho tình yêu của hai người anh.

"đẹp anh ha. anh jeonghyeon đầu tư...quá."

quay qua nói chuyện với chương hạo, nhưng chương hạo ấy mà đã biến mất đi đâu rồi.

yujin lắc đầu tự mình tiến vào trong, tiếng pháo nổ lập tức vang lên vang dội khi em bước vào khoảng sân trước cửa nhà.

cả một vùng trời sáng rực những ánh đèn, yujin thấy xung quanh lập lòe khung cảnh đẹp đẽ.

và đứng kia, kim gyuvin?

bây giờ thì yujin nhìn lại kĩ hơn, dọc đoạn đường em đi, toàn bộ đều là ảnh kỉ niệm của em và người yêu từ thời còn học phổ thông, và đan xen trong đó là những mảnh note nho nhỏ đầy sắc màu.

giật lấy một mảnh ở gần với tầm với, mắt yujin lập tức nhòe đi khi thấy dòng chữ "will you marry me?" được viết nắn nót ở trên.

hóa ra, cả mấy tháng trời kim gyuvin cặm cụi chuẩn bị, tất cả đều là dành cho em sao?

tiến lại gần hơn với người đàn ông nãy giờ vẫn đang trìu mến nhìn mình, yujin lúc này mới nhìn thấy nơi đây không chỉ có mình gyuvin của em.

em mở to mắt nhìn ba woong và ba won, ba mẹ của gyuvin, có anh hạo và anh hanbin, có anh jeonghyeon và anh ricky.

còn có, chị alice.

nhìn mái tóc đen dài lạ lẫm, yujin chợt nhớ đến cô gái đã sánh bước với kim gyuvin đợt nọ.

trong lòng em ngờ ngợ ra, thì ra là thế.

"em bé." - gyuvin tiến đến gần, cất tiếng gọi.

yujin dời sự chú ý đến ngoại cảnh, hai mắt rưng rưng nhìn người yêu.

em đón lấy đóa hồng vẫn còn đọng nước từ tay người lớn hơn, xúc động không nói nên lời trong khoảnh khắc thiêng liêng này.

gyuvin chân thành quỳ xuống một chân, trong túi áo lôi ra cặp nhẫn đã được đặt làm tỉ mỉ.

"yujinie, xin lỗi vì đã làm em ủy khuất nhiều ngày qua, tha lỗi cho gyuvin của em nhé?"

yujin gật đầu, những giọt nước mắt của hạnh phúc bắt đầu rơi xuống.

"đây không phải là tuổi trẻ bồng bột, cũng không phải là quyết định nhất thời. bé nhỏ, em luôn luôn là ước muốn cả đời của anh, là điều anh muốn ôm lấy cho riêng mình cho đến mãi sau này."

"anh đã từng hứa, sau này nhất định sẽ đưa em về nhà." - gyuvin nói rồi, tay kia rút ra chiếc sổ đỏ trong túi áo còn lại - là mồ hôi nước mắt của cậu trong suốt những năm vừa qua, có chút thành tựu mà chân thành bày tỏ. - "nhà anh cũng đã mua, xe anh cũng đã có, anh đủ khả năng để lo cho em rồi."

"yujinie, đồng ý gả cho anh nhé?"

xung quanh vang vọng tiếng vỗ tay, yujin thấy cả người mình lâng lâng trong dư vị lấp lánh của hạnh phúc tràn trề.

em run run đưa tay ra, để gyuvin luồn vào chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo vào ngón áp út, chính thức đánh dấu chủ quyền của mình, rằng em một đời này chỉ thuộc về một mình kim gyuvin.

và gyuvin trong những tiếng cổ vũ, thành kính đặt lên môi người nhỏ một nụ hôn đầy nâng niu.

từ giảng đường đến lễ đường, yujin vĩnh viễn là tia nắng đẹp nhất chiếu sáng trong quãng đời bình thản của gyuvin.

yujin ôm lấy cổ bạn trai, chìm trong không gian lắng đọng của tình yêu mật ngọt.

có anh, có em, có chúng mình, có những ngày xưa ấy, và có cả những ngày mai đây.

hết.

hehe, chào mọi người, là bông đây.

đã lâu không gặp, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!

phiên ngoại này đáng lẽ sẽ không được hoàn thành, nhưng vì tớ nhớ "school" và cũng nhớ mọi người quá, nên kaka, cuối cùng nó cũng đã xong rồi đây.

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ cũng như "school" ạ. hihi, vậy thui, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com