năm
han yujin vươn vai, đầu cậu bây giờ thật sự đau như búa bổ. vừa quay lưng lại, ánh mắt của anh đã đặt lên cậu từ lâu.
"han yujin" chỉ với hai từ mà cả người cậu hiện tại đang cứng đơ.
"..."
"han yujin?" cậu không trả lời, chỉ vùi đầu vào lòng ngực anh mà ôm thật chặt.
"em buồn ngủ" kim gyuvin thề với Chúa, rõ ràng là đang rất giận em mà chỉ với giọng điệu nũng nịu này, mọi thứ tan biến rồi.
"giải thích cho anh?"
"thì em đi date..."
"giỏi nhỉ? biết trốn anh đi date rồi nhỉ? đi cho đã xong bị nó dắt đi bắt tiên nhỉ? bắt xong thì tìm anh mà khóc nhỉ? han yujin em giỏi thật đấy."
cậu hết cách rồi, phải dùng đến chiêu cuối thôi.
"ai làm gì mà khóc?"
"anh cứ chửi em..."
"vậy sao hôm qua không báo anh?"
"h..hức em xin lỗi mà"
"anh gyuvin đừng giận em nữa mà.."
"em nhớ hôm qua em khóc lóc em đã nói gì với anh không?"
"h-hông"
"em bảo em không thể sống thiếu anh, em còn bắt anh tìm mấy cuộn chỉ đỏ để cột tay mình lại nữa."
"..." han yujin vọt một phát ra khỏi phòng, để mình anh bơ vơ trên giường.
loading...
౨ৎ
celestean.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com