Chap 2 : Cuộc gặp gỡ tình cờ
Han Yujin là học sinh lớp 10 trường XYZ, dáng người hơi nhỏ con, gương mặt mềm mại , đôi mắt to tròn , đường nét hài hoà, làn da cậu trắng đến phát sáng, tính tình hiền lành, thành tích học tập luôn đứng nhất trong lớp, gia đình thì cũng được coi là có điều kiện.
Vì cậu hoàn hảo như thế nên có rất nhiều bạn trong lớp sinh ra ghét cậu, đố kỵ với cậu. Nhưng cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ chú tâm vào việc học. Nhưng họ không những chỉ ghét cậu trong suy nghĩ mà họ còn hùa nhau một nhóm gồm 3 người, 2 nam và 1 nữ thường xuyên bắt nạt cậu, khi ra về chặn đường tống tiền cậu và đe dọa nếu cậu dám nói với ai thì sẽ đánh cậu .
Mấy lần đầu thì cậu đưa tiền cho họ để yên thân, nhưng họ ngày càng quá đáng hơn đòi số tiền lớn hơn với lý do " nhà mày giàu mà, nhiêu đó có là gì ." Cậu không thể nhịn được, càng nhịn họ sẽ càng lấn át cậu .
Cậu là ai chứ , là em của anh Hạo mà. Lần này cậu phản kháng lại chúng " tôi sẽ không đưa tiền cho mấy người nữa đâu ."
Nhưng đám người đó đâu dễ dàng buông tha cậu đâu, chúng đang định đánh cậu nhưng cậu lại nhanh chân bỏ chạy, bọn chúng lại đuổi theo cậu. Trong lúc rượt đuổi, cậu vô tình va vào một người, anh ta cao lắm cậu chỉ đứng ngang vai anh ta thôi.
Bây giờ cậu mới để ý tới anh ta, người mà cậu kéo vào trốn với cậu, ngại quá cậu đang nắm tay người ta, cậu vội vàng buông ra ngay " xin lỗi, em không cố ý ", người kia nãy giờ vẫn không nói gì , đưa tay lên xoa đầu cậu " Không sao đâu Yujinie "
Cậu ngạc nhiên cực kì, ủa đây là lần đầu cậu gặp anh ta mà, tự nhiên tỏ ra quen biết thế kia " Anh biết em hả ? ".
Anh ta không trả lời cậu và kéo cậu đi đến một quán ăn " mình vào thôi " . Cậu tuy nghi ngờ lắm nhưng cũng bước vào theo anh ta và ngồi vào bàn, anh ta gọi món và hỏi cậu ăn gì rồi gọi luôn. Đây là tình cảnh gì vậy trời, cậu không hiểu, cậu đang đi ăn với người mà cậu không hề quen biết . Tuy anh ta nhìn có vẻ không phải người xấu nhưng mà cậu cũng phải đề phòng.
Anh thấy biểu hiện nghi ngờ trên mặt cậu nên lên tiếng " Anh là bạn của anh họ em Zhang Hao ". Thì ra anh ấy là bạn của anh Hạo, nhưng hôm nay anh ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ kể cho anh Hạo rồi, rồi anh Hạo sẽ lo lắng cho cậu, đi đánh nhau với bọn chúng, lỡ bị thầy cô phát hiện , bị đuổi học thì nguy to. " Anh đừng nói chuyện hôm nay cho anh Hạo nha ".
Anh ấy sắc mặt vẫn không thay đổi từ nãy giờ.
Ánh mắt vẫn luôn nhìn cậu , thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng cậu vẫn thấy được có một chút lo lắng trong đó " em bị bọn chúng bắt nạt từ khi nào ?". Cậu chân thành kể cho anh nghe " Từ đầu năm học, bọn họ thường xuyên bắt nạt em, lại còn tống tiền em, hôm nay em phản kháng lại , không đưa tiền cho bọn họ , họ liền định đánh em, may là em chạy, không thì " .
Anh tức giận đập bàn " bọn họ dám ? " Cậu ngạc nhiên cực độ, hai mắt tròn xoe nhìn anh, không phải vì anh phát ra âm thanh lớn làm cho nhiều ánh mắt từ bàn khác nhìn 2 người. Mà là vì tại sao anh lại phản ứng mạnh với một cậu nhóc vừa mới quen biết bị bắt nạt.
Anh thấy cậu như thế liền nhẹ nhàng lại, dịu dàng xoa đầu cậu một lần nữa " không sao đâu , từ nay anh sẽ bảo vệ em, không cho bọn họ bắt nạt em nữa ." Em nghi ngờ hỏi lại " tại sao vậy ạ, chúng ta mới quen biết mà? " Anh thấy kỳ quặc trong câu nói của mình, sợ cậu biết anh có tình cảm với cậu trước khi họ gặp nhau thì cậu sẽ thấy kì lạ, không chấp nhận và sẽ trốn anh mất nên anh lấy đại lí do . " Em là người thân của Zhang Hao cũng là người thân của anh ."
Cậu cuối cùng cũng hiểu được cái thái độ của anh lúc nãy , liền thở phào nhẹ nhõm " à, thì ra là vậy " và hình như cậu suy nghĩ được thêm cái gì đó liền đứng dậy, sắc mặt đầy nghi hoặc hỏi anh " vậy anh và anh Hạo đang yêu nhau à ? " Trời đất ơi, sao sự tình lại trở thành như vậy rồi. Sao em lại có cái suy nghĩ mà ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ, sao mà anh và thằng Hạo có thể yêu nhau được, cái thằng cọc cằn, to xác đó, anh chỉ thích người đáng yêu , nhỏ nhắn như em thôi. Nó mà biết chắc cười đến chết mất với cái suy nghĩ ngây thơ của em.
Anh liền giải thích " không có " . Nhưng cậu ấy không tin " anh đừng có mà giấu em, không qua được mắt em đâu , chắc chắn hai người có gì đó, lúc nãy anh mới phản ứng như thế " anh bất lực " thôi em nghĩ gì cũng đúng hết ".
Rồi anh đưa cậu về nhà. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên và sự hiểu lầm không dám nghĩ đến đó. không sao bước đầu quen biết như thế, rồi từ từ giải thích cho em ấy hiểu là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com