Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to the moon

words count: 8k+

.

một đứa nhỏ đáng thương - người ta hay nhắc về cậu bé sống trong căn nhà ẩn khuất nơi cuối phố như thế.

một đứa nhỏ bất hạnh - người ta hay gọi em như thế vì những vết xước chẳng bao giờ không xuất hiện trên gương mặt trắng ngần của em.

đứa nhỏ tên han yujin, lớn lên bằng những tiếng cãi vã của ba mẹ và những trận đòn mà hai người trút giận lên em.

đứa nhỏ tên han yujin, cũng đã từng là một hoàng tử nhỏ. nhưng sự sụp đổ của công ty ba đẩy cả gia đình em vào ngõ cụt, đẩy cả sự trưởng thành của em vào con đường tối tăm không lối thoát.

đứa nhỏ tên han yujin, ấy vậy mà vẫn tươi cười, vẫn chưng lên bộ mặt xinh đẹp nhất như một màng bọc để bảo vệ lấy bản ngã tâm hồn đã chằng chịt vết cắt.

đứa nhỏ tên han yujin, đẹp đẽ đến mức khiến người ta đau lòng không thôi.

.

một ngày như mọi ngày, yujin rệu rã lê thân xác mỏi mệt đến cửa hàng tiện lợi sau cả buổi chiều lay lắt trên giảng đường.

yujin cười khẩy nghĩ đến vài câu văn vu vơ em đọc được trên mạng, rằng tuổi mười bảy mang hơi thở nồng đượm của thanh xuân, là khoảng thời gian mà tuổi trẻ được hết mình tận hưởng sức sống.

nhưng yujin thì chẳng muốn tận hưởng một chút nào.

bởi lẽ càng lớn lên, gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của em ngày càng trĩu nặng xuống.

yujin ở tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết, nghiễm nhiên trở thành trụ cột cho gia đình.

ba của em hậu phá sản thì chai rượu chẳng bao giờ rời tay, mẹ của em thì thần trí điên loạn, lúc quên lúc nhớ, thậm chí còn có lúc coi yujin như kẻ thù mà đánh đập, lúc tỉnh táo cũng chẳng quan tâm đến em lấy một lời

yujin của thời gian đầu còn sợ hãi, còn khóc lóc, còn van xin. nhưng sống lâu trong cái khổ, em cũng chẳng thấy khổ nữa. biết làm sao được, họ cũng là ba mẹ em mà.

yujin uể oải thay ra bộ đồng phục nhân viên, mỉm cười nhạt nhẽo với anh sinh viên cùng ca làm.

"yujin mệt hả, hay cứ đi về đi để anh làm cho." - anh ấy nhìn nụ cười héo mòn của em thì lo lắng.

yujin xua tay. em làm sao dám làm phiền người ta như vậy.

người kia nhìn ngắm gương mặt em, vô cùng thuần thục lấy ra trong túi quả trứng gà vẫn còn hơi ấm.

yujin tiếp nhận cái nong nóng lăn đều trên gò má vẫn còn vết bầm tím chưa tan như đã quen. kim gyuvin lúc nào cũng dịu dàng với em như thế.

"anh không biết lý do là gì, nhưng cứ để bản thân bị thương thế này thì rất đáng lo ngại đó han yujin."

yujin chỉ biết cười trừ.

"anh đừng tốt với em như vậy." - em sẽ chẳng kìm lòng được mà rung động mất.

"không tốt với em thì tốt với ai? đứa nhỏ này, ăn nói linh tinh." - gyuvin thổi thổi lên vết bầm dù nó chẳng có tác dụng gì, nhưng nó góp phần làm cảm xúc của yujin tăng cao đến chóng mặt.

em đặt tay lên ngực trái, để bàn tay trần trụi cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

không ổn rồi.

yujin vội vàng tránh khỏi sự quan tâm của người kia mà quay lại với công việc của mình. tốt nhất là kim gyuvin không nên liên quan đến em.

bởi những gì liên quan đến yujin thì chẳng có gì là tốt đẹp cả.

gyuvin nhìn vóc dáng gầy gò của em nhỏ đang sắp xếp hàng hóa trên kệ hàng. anh thừa biết những vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của em là bị tác động vật lý, chỉ là khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của em, những câu hỏi đã soạn sẵn trong đầu cuối cùng cũng chẳng thốt ra được thành lời.

đứa nhỏ này, nhìn qua nhìn lại, vẫn là có chút đáng thương.

.

yujin mở cửa bước vào nhà, mọi năng lượng mà em trang bị cho cả ngày hôm nay tan biến sạch sẽ. em ngồi gục ngay trước thềm nhà, đôi chân mềm nhũn chẳng còn muốn đứng lên.

nhưng mà, tại sao hôm nay căn nhà lại lặng im như thế?

yujin đảo mắt quanh phòng khách. gọn gàng và sạch sẽ lạ thường.

em cất tiếng gọi mẹ, giọng nói khản đặc vì gió bụi và không được chăm chút đàng hoàng.

đáp lại yujin là một khoảng không. em chống tay, dùng hết sức mình để đứng dậy.

kim giờ tích tắc chỉ đến mười hai giờ đêm, yujin đẩy cửa phòng ba mẹ và bước vào.

tiếng gào thét đến xé lòng vang vọng trong đêm tối. gió bên ngoài xào xạc như đàn lên một khúc tiễn đưa đầy thê lương.

yujin sững sờ khuỵu gối trước cửa phòng, ba mẹ em nằm trên sàn nhà với lọ thuốc ngủ vẫn còn vương vãi.

nước mắt đua nhau tràn ra khỏi khóe mắt, yujin khóc nấc lên những tiếng thảm thiết, bò lại gần thi thể của đấng sinh thành đã trở nên lạnh ngắt.

em nắm lấy đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay đã đàn từng nốt nhạc cho em hát hồi vẫn còn bé xíu nay đã cứng đờ và trắng bệch.

em lay nhẹ đôi vai của ba, đôi vai mà ba đã cưng chiều đặt em ngồi lên từ những ngày em còn chưa biết nói, vừa lay vừa không ngừng gọi ba.

yujin luống cuống chân tay rút điện thoại trong túi quần, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi điện cho kim gyuvin.

gyuvin bên này cũng vừa mới về đến nhà, nước còn chưa kịp uống thì nhận được cuộc gọi từ đứa nhỏ kia. anh đã từng nghĩ chắc han yujin lưu số mình cho vui, đây là lần đầu tiên em chủ động gọi điện cho anh.

vừa tiếp nhận cuộc gọi, gyuvin hoảng hốt nghe tiếng nức nở đứt quãng của yujin.

"anh...anh ơi...cứu em...anh ơi."

"yujin bình tĩnh, han yujin bình tĩnh nghe anh nói. em đang ở đâu, mở định vị lên nhé anh tới liền. đợi anh một chút, đừng làm gì cả." - gyuvin nói như hét, vơ vội lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi vội vàng chạy ra ngoài.

yujin lờ mờ gửi đi định vị, rồi gục mặt xuống đầu gối mà khóc đến run bần bật cả hai vai. em vẫn nắm lấy bàn tay mẹ, cật lực tìm kiếm một chút hơi ấm đã tàn.

ánh mắt em chạm phải tờ giấy nhàu nhĩ trên mặt sàn. yujin thẫn thờ nhặt lên.

ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng từng con chữ. đứa trẻ bất hạnh khóc đến nghẹt cả thở đi đọc đến những dòng cuối cùng.

"yujinie, xin lỗi vì đã không cho con cuộc sống đầy đủ, xin lỗi vì đã rời bỏ con theo cách này.

cho mẹ ích kỷ một lần nhé! mẹ yêu yujin."

yujin lắc đầu nguầy nguậy, gục trên người mẹ mà nước mắt rơi lã chã không ngừng.

cùng lúc này, bên ngoài có tiếng cạch cửa.

kim gyuvin sốt ruột đứng gọi ở bên ngoài mà không có động tĩnh gì. anh chạm tay lên nắm đấm cửa và vặn nhẹ.

cửa không khóa.

gyuvin biết mình không đi nhầm nhà khi chiếc balo quen thuộc của yujin vẫn nằm trên lối ra vào.

và gyuvin nghe thấy tiếng khóc thảm thương của yujin phát ra từ bên trong.

vội vàng tháo giày, anh lần theo âm thanh phát ra mà đi vào căn phòng đang khép hờ cửa.

.

gyuvin đứng như trời trồng nhìn khung cảnh trước mắt. han yujin ngồi giữa hai thi thể người lớn, ngước lên đôi mắt đỏ ngầu và khuôn miệng mếu máo để nhìn anh.

lưỡi dao vô hình cứa vào lòng gyuvin một nhát thật mạnh, sao yujin lại tàn tạ đến thế kia?

gyuvin lại gần hơn, rồi quỳ xuống đem đứa nhỏ đáng thương ôm vào trong lòng.

"em cứ khóc đi, anh sẽ ở đây với em."

yujin níu lấy vạt áo anh mà gào lên. em gào lên từng tiếng gọi ba, gọi mẹ, gào lên những câu xin lỗi dù em chẳng làm gì sai.

gyuvin nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy vuốt ve phần tóc sau gáy của đứa nhỏ này.

ngoài trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa, rồi dần dần thành mưa nặng hạt. từng giọt nặng trĩu ồ ập rơi trên mái hiên, át đi tiếng khóc ngày một nhỏ dần của em nhỏ.

gyuvin thấy yujin dựa hẳn vào người mình, hai tay buông thõng sang hai bên. anh nhẹ nhàng bế em lên giường, dùng tay gạt đi dòng lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt chưa kịp rơi rồi mới gọi cảnh sát đến thu dọn hiện trường.

.

sáng hôm sau, yujin nhíu mày thức dậy, cảm tưởng như chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mơ.

em thấy kim gyuvin đang ngủ gục bên thành giường, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay em.

yujin khẽ rút ra, đồng thời cũng đánh thức người anh của mình dậy.

"em dậy rồi hả? có đau ở đâu không?"

yujin lắc đầu. cái em muốn biết là tại sao anh lại ở đây kìa.

gyuvin nhìn em, rồi lại cúi mặt. anh không biết mở lời thế nào.

"ba mẹ em đâu ạ?"

câu hỏi khô khốc bật ra. một mảng bóng tối trùm lấy kí ức của em, nuốt trọn lấy phần trí nhớ mà yujin chẳng muốn tiếp nhận.

gyuvin mấp máy môi, lưỡng lự không nói thành lời.

yujin nghiêng đầu đợi câu trả lời của người lớn hơn.

"yujinie...ba mẹ em đã mất rồi."

từng mảnh vụn vỡ dần chắp vá lại, yujin đăm đăm nhìn gyuvin, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống khi em lần nữa nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp đang dần xuất hiện trong đầu mình.

yujin đưa tay tay ôm lấy đầu, liên tục lẩm bẩm trong miệng những câu phủ định. giọng em khản đặc vì khóc nhiều, càng làm yujin hiện tại trở nên thảm hại và đáng thương biết bao.

gyuvin ngồi hẳn lên trên giường, ôm lấy yujin đang run rẩy vào lòng mà vỗ về.

"yujin, nhất định phải mạnh mẽ lên. em còn có anh mà."

.

gyuvin dắt yujin đi nhận thi thể người thân. cảnh sát đã kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong là tự sát.

yujin đờ đẫn nhìn hai thân ảnh đã chùm vải trắng, thâm tâm bị hủy hoại hoàn toàn không còn sức lực để bày ra một phản ứng nào.

trong đám tang, yujin quỳ bên linh cữu cả một ngày, thì gyuvin cũng ngồi bên cạnh em hai mươi tư giờ không thiếu.

người đến người đi, người hỏi thăm người phớt lờ, yujin cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm.

"yujin, ăn chút gì đi, em đã nhịn đói cả ngày hôm nay rồi." - gyuvin nhét vài tay em một chiếc bánh đào. có vẻ là anh ấy vừa kịp chạy đi mua xong.

yujin nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn gyuvin. em rệu rã ngả đầu lên vai anh, nhắm chặt mắt.

gyuvin ôm lấy vai em nhỏ, nhìn di ảnh của ba mẹ em mà tự hứa trong lòng.

"xin hãy an nghỉ. con hứa sẽ chăm sóc yujin đàng hoàng."

.

an táng xong xuôi, yujin như vượt quá sức chịu đựng mà ngất xỉu ngay khi vừa bước vào nhà.

gyuvin đi sau vội vàng vứt hết đồ đạc trên tay xuống mà đỡ lấy em. anh nhìn gương mặt tiều tụy chẳng còn sức sống, làn da đã trắng bệch vì mỏi mệt.

gyuvin đặt yujin lên sofa, bản thân thì đi dọn dẹp ngôi nhà đã bỏ không mấy ngày.

khi yujin tỉnh dậy thì đã là chiều tối, em vô hình cảm nhận được cơn đau nhói lên bên trong bụng mình.

"em dậy rồi hả? ăn một chút nhé?"

gyuvin bê ra một bát cháo nóng hổi. hương thơm nhè nhẹ của gạo và thịt băm từng chút kích thích vị giác của người nhỏ hơn.

em im lìm để anh đút cho mình từng muỗng, rất ngoan ngoãn mà ăn hết cả tô.

gyuvin hài lòng xoa đầu em nhỏ rồi đi rửa bát, lúc quay ra thì yujin đã thiếp đi trên sofa từ bao giờ.

anh vén lên phần tóc mái lòa xòa trước trán em, yujin biết phải làm sao đây, em còn nhỏ vậy mà.

"anh ơi..." - yujin không mở mắt, thì thầm phát ra tiếng gọi.

"anh nghe." - gyuvin hạ thấp giọng nhất có thể.

"cảm ơn anh."

.

từ sau vụ việc thương tâm đó, yujin nghỉ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. cửa hàng cũng đã tuyển thêm nhân viên mới, nhưng gyuvin ngày ngày vẫn buồn chán trông ra cửa, mỗi một tiếng chuông vang lên đều khiến anh có chút mong chờ.

nhưng hy vọng nhiều rồi cũng thất vọng nhiều, vì yujin chưa bao giờ đến cả.

anh cũng thử qua nhà tìm em, nhưng căn nhà im ắng đến đáng sợ khiến gyuvin lại lủi thủi đi về.

.

hôm nay gyuvin tan làm muộn hơn mọi khi, lý do vì vị khách say rượu mãi chẳng tính tiền. anh mệt mỏi khoác lên vai chiếc balo của mình, lưỡng lự đứng giữa ngã tư.

có vẻ như kim gyuvin vẫn chưa muốn về nhà.

dù thân thể đã kêu gào nhưng lý trí của anh thì mách bảo anh đi về hướng ngược lại - là con đường sẽ dẫn đến nhà của yujin.

gyuvin đi trong bóng tối. con phố nhỏ hoàn toàn không có đèn đường.

đến gần nhà của em, gyuvin giật mình nhìn thấy bóng người ngồi gục đầu bên ngoài cửa cổng.

gì đấy, ma à?

gyuvin nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, cho đến khi nhận ra vóc dáng quen thuộc của em nhỏ mà mình vẫn đang lo lắng thì không nghĩ gì nhiều mà chạy đến.

"han yujin, sao bây giờ em mới xuất hiện? có biết anh lo lắm không?"

yujin ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt thỏ con vốn vừa tròn vừa đẹp nay đã sưng húp và đỏ bừng.

gyuvin đau lòng khuỵu gối xuống, lau đi mấy vết bụi bẩn còn bám trên gò má trắng hồng của em. anh nhìn em một lượt, yujin đã gầy quá rồi.

và gyuvin phải dỗ dành lắm yujin mới chịu đi ăn chút gì đó với mình. anh dẫn em đến quán bánh gạo ở gần đó, gọi cho em một phần còn bản thân thì không muốn ăn.

lo cho em đến phát điên lên được.

yujin dè dặt nhìn gyuvin, bánh gạo đã để trên bàn từ nãy nhưng em chẳng dám động đũa.

"yujin ăn đi, hay anh đút yujin ăn nhé?"

em nhỏ vội vàng lắc đầu, rồi mới đón lấy đôi đũa mà người kia đã lau sẵn.

gyuvin nhìn yujin chậm rãi ăn từng miếng, một tay vẫn đặt trên bụng từ nãy không rời.

"em ổn không?"

động tác của yujin khựng lại.

"mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

tâm can yujin gào thét từng cơn, căn bản là em sống chẳng tốt tý nào cả.

ít ra là từ sau ngày ba mẹ qua đời.

"em không sao."

"nói dối." - gyuvin nhìn em chằm chằm. - "đừng hòng giấu được anh."

yujin im lặng không dám ngẩng đầu lên, nhưng gyuvin thì vẫn kiên nhẫn đợi em đưa ra cho mình một câu trả lời thích đáng.

"em..."

gyuvin vội đến mức sắp bật ra khỏi ghế ngồi.

"em không dám về nhà." - yujin cúi đầu nói thật nhỏ.

"em sợ lắm...ba mẹ cứ gọi em đi."

gyuvin sững sờ nhìn em nhỏ, trong tim nhói lên một loại cảm xúc mà anh không biết nên gọi là gì.

không phải là thương hại, có lẽ là cảm giác muốn được che chở cho em.

"yujin này..."

yujin ngẩng lên, đôi môi mím chặt vì không muốn rơi nước mắt.

"về nhà cùng anh nhé?"

.

gyuvin không ngờ là yujin sẽ gật đầu đồng ý. nhưng không thể không nói là anh vui chết đi được.

em nhỏ ngơ ngác kéo vali vào nhà, lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh.

nhà của gyuvin cũng không to, nhưng cách bày trí thì lại tạo cảm giác rất ấm cúng.

"có một điều này anh muốn nói..." - gyuvin để yujin ngồi lên sofa, đưa cho em một cốc sữa ấm rồi gãi đầu nhìn em.

"nhà anh chỉ có một phòng, nếu em không ngại thì ta có thể...ở chung chứ?"

yujin mở to mắt nhìn gyuvin khiến anh vội vàng giải thích.

"ý là anh sẽ để em nằm trên giường, còn anh sẽ trải nệm nằm dưới"

yujin cúi đầu, ngẫm nghĩ một hồi.

"nếu không thì anh ra phòng khách cũng..." - gyuvin nghĩ em nhỏ không thoải mái nên mở lời.

"cùng nằm trên giường đi ạ, dù sao cũng đều là con trai."

gyuvin thất thần nhìn nụ cười nhẹ của yujin. đã bao lâu anh không nhìn thấy nét tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp kia?

và cảm xúc từ trái tim đang gào thét được thừa nhận. kim gyuvin lắng nghe nhịp đập của mình, rồi quyết định đặt tên cho cảm xúc ấy là "tình yêu".

.

tối hôm đó, gyuvin cẩn thận đặt ở giữa hai người một chiếc gối ôm vì sợ yujin sẽ khó xử.

em nhỏ nhìn một loạt hành động của anh, mắt đảo qua đảo lại một hồi rồi ôm lấy chiếc gối đặt ra bên ngoài, bản thân thì chui vào lồng ngực người lớn hơn.

gyuvin bất ngờ đến cứng cả người.

"ôm em đi." - người trong lòng thỏ thẻ lên tiếng, nghe còn có chút thỉnh cầu.

gyuvin vòng hai tay ôm lấy thân thể gầy gò của em, bàn tay anh vỗ về tấm lưng nhỏ như muốn dỗ yujin ngủ.

"anh không sợ em lợi dụng anh à?"

"nếu là yujin thì anh tình nguyện."

em nhỏ siết chặt hơn vòng tay đang đặt trên eo của gyuvin.

em là một đứa trẻ bất hạnh, làm sao xứng đáng với tình cảm to lớn này.

nhưng yujin cũng muốn tham lam một lần, để mặc bản thân chìm đắm trong cái xuyến xao đang rạo rực như những cánh bướm đồng loạt chắp cánh bay lên.

trong màn đêm mịt mù, kim gyuvin xuất hiện, lé loi như một tia sáng dẫn đường.

yujin dần chìm vào mộng mị, chìm vào giấc ngủ hiếm hoi mà em không tỉnh dậy giữa đêm với hai hàng nước mắt lăn dài.

.

gyuvin một hai bắt yujin quay lại trường học, mặc cho em có phân trần rằng em chẳng còn đủ sức để trang trải tiền học phí nữa.

ấy vậy mà anh sinh viên năm tư chỉ đủ lương để đóng tiền học cho mình lại khẳng định chắc nịch sẽ lo cả phần cho yujin, nên yujin cứ yên tâm mà tiếp tục đi học.

em nhỏ sao có thể để anh làm một mình như vậy. em đồng ý với anh sẽ quay lại giảng đường, đồng thời bắt đầu làm thêm ở một cửa tiệm bánh ngọt của anh chủ người trung quốc hiền hòa như nắng mới.

.

tối nay gyuvin về muộn, yujin thẫn thờ ngồi một mình trên sofa.

mớ bánh ngọt em lỡ đổ quá nhiều đường khiến mặc cảm tội lỗi trong em vẫn cứ âm ỉ dù cho anh chủ đã cười hiền và cho qua.

yujin bỗng dưng cảm thấy, bản thân ấy thế mà chẳng làm được gì nên hồn.

học hành cũng không giỏi giang, làm việc thì không đến nơi đến chốn.

cơn đau bụng quen thuộc lại đến khiến yujin nhíu mày.

em mệt quá.

yujin nằm lịm đi, trong giấc mơ em đã gặp lại mẹ.

mẹ kể cho em nghe về muôn vàn màu sắc ở một cuộc đời mới, về những áng mây hồng nhạt mỗi buổi chiều và những khúc tình ca trên quảng trường rộng lớn.

rèm mi của yujin khẽ rung, lâu lắm rồi em mới thấy mẹ cười tươi như thế.

tiếng cạch cửa đánh thức em khỏi ảo mộng, yujin tiếc nuối mở mắt khi đối diện với em vẫn là một hiện thực chẳng mấy tươi vui.

không, ít ra thì kim gyuvin của em đã về rồi.

"yujenswae, bé chưa ngủ hả?" - gyuvin vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi, hơi thở gấp gáp và mái tóc rối tung như muốn chứng minh anh đã chạy rất vội để về nhà.

yujin khẽ lắc đầu, xỏ dép bông đứng dậy. em nhón chân lên, vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn trên vầng trán anh.

"em đợi anh về."

gyuvin mềm nhũn nhìn đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước mùa thu của đứa nhỏ, trong lòng rộn ràng cảm giác muốn biến em thành của mình.

tức là kim gyuvin muốn ngay lúc này, mở lời nói yêu với han yujin, rằng anh muốn đồng hành cùng em trên đoạn đường dài phía trước.

nhưng, tình ý lại chẳng cất lên được thành câu.

gyuvin nhìn yujin lẳng lặng đi vào phòng ngủ, hôm nay nhìn em mệt mỏi hơn bình thường.

chắc em ấy lại nhớ ba mẹ. gyuvin đã nghĩ như vậy.

.

vì để trang trải học phí cho cả hai người, gyuvin bắt buộc phải đảm đương nhiều công việc khác nhau.

yujin nhìn anh ra khỏi nhà với vẻ ngoài tươi tắn và gọn gàng, tối đêm trở về với bộ quần áo bụi bặm và mái tóc đã chẳng còn theo nếp, ấy vậy nhưng mà vẫn chẳng có một lời oán than.

dù chỉ là người quen chẳng hơn chẳng kém, nhưng bản thân mặc nhiên nhận những điều tốt đẹp nhất từ kim gyuvin khiến han yujin phải nhìn bản thân mình như một gánh nặng.

tâm trạng của yujin sa sầm thấy rõ. anh chủ tiệm bánh ngọt là người đầu tiên nhìn ra điều này.

"yujin sao thế? em không hài lòng gì sao?" - chương hạo ngồi xuống chiếc ghế đối diện yujin khi em đang thẫn thờ nhìn ra đường qua tấm kính dày của cửa tiệm.

"anh hạo, anh có thấy em thật vô dụng không?" - em nhỏ thở dài.

"không có, yujin đã giúp đỡ anh rất nhiều mà." - chương hạo bẹo lấy chiếc má đào. mặc dù yujin cũng hay vụng về mà làm sai này kia, nhưng chung quy lại thì từ lúc có em bé đỡ đần anh cũng thấy bớt cực.

chẳng biết thế nào, yujin nghĩ anh hạo đang nói dối.

phần bụng bắt đầu nhói lên, yujin nhăn nhó cúi gập cả người xuống dù em đã quen với cơn đau này.

"yujinie? em đau bụng hả? có cần đi bệnh viện không?" - chương hạo lo lắng đỡ lấy người em.

"em không sao, chỉ là đau dạ dày thôi." - yujin xua tay cười xòa cho qua. cùng lúc này tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách, chương hạo thấy yujin bảo không sao nên cũng quay lại với căn bếp nhỏ của mình.

em bé cố gượng lên một nụ cười đón khách dễ nhìn nhất. có thời gian em sẽ đi khám bác sĩ sau.

.

một buổi đêm, kim gyuvin trở về nhà khi kim dài tích tắc chỉ đến số mười một, triệt để rút cạn đi năng lượng cả ngày của anh.

nhưng sao yujin lại chẳng thấy đâu nhỉ?

gyuvin tìm quanh nhà một lượt, cuối cùng người đâu không thấy, chỉ thấy chiếc balo vứt chỏng chơ trên sofa và thẻ học sinh mà em chưa kịp cất.

anh cầm lên tấm thẻ bé xinh, nhìn nụ cười trong trẻo của em nhỏ thì bất giác mà cười theo.

han yujin. sinh ngày 20 tháng 3 năm 2007.

ngày 20 tháng 3?

gyuvin nhìn vào điện thoại. hai mươi ba giờ năm mươi chín phút ngày 19 tháng 3.

đồng hồ điện tử điểm đúng mười hai giờ đêm, là thời khắc bắt đầu một ngày mới.

kim gyuvin tự cốc đầu mình một cái. tại sao bây giờ anh mới biết sinh nhật của yujin.

nhưng điều quan trọng hơn cả, là yujin vẫn còn chưa về nhà.

trong đầu của gyuvin chỉ nghĩ đến đúng một nơi. chẳng kịp mặc áo khoác mà đã đi ra ngoài, vội đến mức cửa nhà còn không khóa, kim gyuvin hòa mình vào đêm đen, bước chân đều đều theo nhịp chạy về hướng đường ngược chiều.

.

quả đúng như anh nghĩ, yujin ngồi trước cửa nhà của em, thu mình lại ở một góc.

bình ổn lại nhịp thở, anh đi đến trước mặt em, vòng tay đem cả đứa nhỏ bao trọn trong lòng.

yujin rấm rức khóc.

hóa ra vào một ngày em biến mất, cũng có một người sẵn sàng tìm em về.

"yujinie, có biết anh lo thế nào không?" - gyuvin ôm lấy hai bên má của em, giọng nói vẫn mang theo hơi thở đứt quãng vì chạy một đoạn đường dài.

em nhỏ mím môi lắc đầu, chóp mũi ửng đỏ cả lên.

"yujinie, chúc mừng sinh nhật em nhé."

yujin ngơ ngác ngước lên nhìn anh, nhìn anh thật kĩ rồi lại bật khóc.

hóa ra trên thế gian chật hẹp này, vẫn còn một người trân trọng sự tồn tại của em.

"bé ngoan, nín khóc nào. về nhà với anh, đợi đến khi trời sáng, anh sẽ nấu canh rong biển, rồi chúng mình cùng đi mua bánh kem, chịu không?" - gyuvin hạ giọng dỗ dành. em bé ngoan thì thường nghe lời mà.

yujin gật đầu, đặt bàn tay bé xinh lên bàn tay đang chìa ra sẵn của người trước mắt.

yujin trong khoảnh khắc bước sang tuổi thứ mười tám, tủi thân muốn tìm lại chút hơi ấm của đấng sinh thành. và cũng là yujin trong khoảnh khắc bước sang tuổi thứ mười tám, nhận ra hóa ra ông trời không cướp đi của em tất cả.

bởi lẽ sinh nhật lần thứ mười tám của em, thượng đế đã ưu ái tặng em một món quà, tặng em một nguồn sáng, và tặng em một kim gyuvin.

.

yujin đã có một sinh nhật trọn vẹn, ít nhất là từ sau khi biến cố xảy đến với gia đình em.

buổi sáng thức dậy em ăn canh rong biển mà gyuvin đã nấu, buổi chiều tối tan làm thì được anh chủ xinh xắn tặng bánh kem, với lý do yujin đã làm việc rất ngoan và chăm chỉ. dù em cũng chẳng tin lắm, nhưng không sao, vừa hay em có thể thổi nến cùng kim gyuvin vào tối nay.

yujin cầm hộp bánh về nhà với tâm trạng tươi tỉnh hơn mọi ngày.

"yujenswae về rồi hả? rửa tay ăn cơm nào." - gyuvin bưng ra đĩa sườn xào chua ngọt thơm phức, phấn khích hẳn lên khi thấy em nhỏ đã về.

yujin cười nhẹ thay cho lời đồng ý. em cẩn thận để bánh lên trên bàn, rồi lon ton chạy vào nhà tắm.

.

bàn ăn hôm nay phong phú hơn thường ngày. cũng phải thôi, dịp đặc biệt mà.

"yujinie ăn nhiều vào nhé, ngày của em mà." - gyuvin cười híp hết cả mắt lại xới cho yujin một tô cơm đầy.

yujin đón lấy từ tay người kia, lí nhí nói cảm ơn.

gyuvin nhìn em ngoan ngoãn ngồi ăn, trong lòng âm thầm tự cổ vũ chính mình.

bởi vì anh quyết định sẽ tỏ tình yujin, mặc kệ em có đồng ý hay không.

đợi yujin ăn xong thì đã là nửa tiếng sau, gyuvin bảo yujin mang bánh ra ngoài phòng khách, anh đi rửa bát rồi sẽ quay lại sau.

yujin cũng nghe theo. em lật đật lôi bánh ra từ trong hộp giấy, cắm đủ mười tám cây nến rồi nằm xuống bàn chờ anh gyuvin.

gyuvin lau tay vào vạt áo, buồn cười nhìn em nhỏ đang gõ nhịp xuống nền sàn.

anh giục yujin thắp nến, còn mình thì tắt hết điện trong nhà.

trong không gian tối om chỉ hắt hiu ánh sáng vàng nhạt của vài đốm lửa nhỏ, yujin thành tâm chắp tay cầu nguyện.

cầu cho cuộc sống thuận lợi, cầu cho kim gyuvin và chương hạo sẽ thật khỏe mạnh và bình an.

yujin thổi vài hơi thì nến mới tắt hết. đèn điện được bật sáng trở lại, gyuvin từ bao giờ đã cầm trên tay đóa hoa hồng nhỏ xinh và chiếc hộp màu nhung đỏ.

yujin nhìn những thứ trên tay gyuvin, lờ mờ đoán ra được ý định của anh.

gyuvin đưa hoa cho yujin, nghiêng đầu hỏi em.

"yujin nhận nhé?"

em nhỏ ôm lấy bó hoa vào lòng, ngước nhìn anh, đợi chờ anh nói tiếp.

"yujenswae, những điều anh nói sau đây là hoàn toàn là thật lòng. em hãy lắng nghe một chút nha?"

yujin nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.

"yujinie, em biết đấy, chúng ta đã ở cùng nhau một thời gian rồi. anh nghĩ là anh đã có đủ cơ sở để chịu trách nhiệm cho tình cảm của nình."

"em bé, anh yêu em."

tuyến lệ của yujin bắt đầu hoạt động.

"dù anh không giàu sang, anh cũng không tài giỏi gì nhiều, nhưng tình yêu anh dành cho em thì đủ đầy chẳng kém gì những người ngoài kia."

"anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ, nhưng chắc chắn sẽ không để em đi ngủ với cái bụng chịu đói."

"anh muốn che chở cho em, muốn ở bên cạnh động viên em, muốn có em xuất hiện trong những kế hoạch tương lai. và hơn hết, anh muốn đường đường chính chính được nắm tay em, được hôn lên má em, dưới danh nghĩa người yêu mà cùng em đi tiếp đoạn đường phía trước."

kim gyuvin mở ra chiếc hộp, chất bạc lấp lánh bên trong đủ để yujin biết thứ đồ này không hề rẻ chút nào.

"bé yêu, đồng ý bên anh nhé?"

yujin lưỡng lự.

em thích kim gyuvin, điều này em không phủ nhận. nhưng nếu ở bên kim gyuvin, em sẽ làm được gì cho anh đây?

em nhỏ nhìn ánh mắt chờ mong từ người trước mặt, trong lòng ngộ ra đã từ lâu rồi em không cảm nhận được hạnh phúc cho đến khi người này xuất hiện.

thế là yujin khẽ khàng gật đầu. em sẽ ích kỷ cho bản thân lần này, em không muốn đánh mất kim gyuvin.

gyuvin mừng đến miệng cũng há ra. vội vàng rút chiếc nhẫn bằng hai tháng lương của mình, luồn vào ngón tay trắng hồng của em, anh vui đến nước mắt cũng chảy xuống.

yujin sụt sùi lau đi dòng lệ trên gò má người lớn hơn. em rướn người lên, hôn lên khóe mắt của anh một nụ hôn phớt.

"anh đừng khóc, em đã là người yêu anh rồi mà."

gyuvin gật đầu thật mạnh rồi ôm chầm lấy em.

hương vị của hạnh phúc lan tỏa trong không gian, ôm trọn lấy hai thân ảnh một lớn một bé đang nhìn nhau cười.

gyuvin lâu lắm không nhìn thấy yujin cười tươi như thế.

anh điểm nhẹ lên cánh mũi em, thề rằng sẽ bảo vệ nụ cười như hoa nở này bằng mọi giá.

.

tối đó, yujin chìm vào giấc ngủ trong cái ôm của người yêu, khóe miệng vẫn giương lên một nụ cười nhẹ.

gyuvin vỗ lưng cho em nhỏ, hạnh phúc đến độ không thể nhắm mắt, chốc chốc lại tủm tỉm một mình.

bỗng vật nhỏ trong lòng động đậy, gyuvin bắt đầu cảm nhận được mồ hôi túa ra từ lưng áo em.

"anh...anh ơi." - yujin bị cơn đau bụng kéo từ giấc mơ trở về.

gyuvin vội vàng lật ngửa yujin ra. hai mắt em vẫn nhắm nghiền, mồ hôi đã ướt đẫm cả khuôn mặt.

"yujinie? yujinie, em sao thế, han yujin."

em nhỏ không nghe thấy anh nói, ý thức mơ hồ mà lịm dần đi.

ngay trong đêm, ngay khi vừa kết thúc ngày sinh nhật đáng nhớ, kim gyuvin hốt hoảng mang han yujin đi cấp cứu.

anh đặt em ở trên lưng, đứng bên lề đường mà chẳng thấy chiếc taxi nào. gyuvin cắn răng cõng em chạy đến bệnh viện, dường như dùng hết sức bình sinh cho cuộc chạy đua này.

bóng hai người đổ trên nền vàng nhàn nhạt của đèn đường, tiếng gọi yujin vang vọng dần rồi im bặt trong màn đêm tăm tối.

.

đèn cấp cứu sáng lên, gyuvin mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương đi làm thủ tục nhập viện.

lạy chúa, mong là yujin sẽ không có chuyện gì.

anh cứ vậy ngồi chắp tay cầu nguyện cả tiếng đồng hồ bên hàng ghế chờ, trong lòng hừng hực như lửa đốt.

khi mà gyuvin đã hết kiên nhẫn mà đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu thì vị bác sĩ già bước ra.

ông tháo khẩu trang, nhìn gyuvin bằng ánh mắt mang phần trách móc.

"tại sao bây giờ mới đem bệnh nhận đi khám?"

gyuvin nghe không hiểu, nghệt mặt ra nhìn ông.

"bệnh nhân bị ung thư dạ dày, đã vào giai đoạn chuyển biến xấu."

tiếng sét nổ đùng một cái bên tai gyuvin.

"bác...bác sĩ...bác sĩ nói gì cơ?"

vị bác sĩ lắc đầu thở dài.

"hiện tại chỉ có sử dụng hóa trị để kéo dài mạng sống thôi. nhưng chi phí sẽ rất đắt đỏ."

"người nhà bệnh nhân suy nghĩ nhé."

ông vỗ vai gyuvin, không nỡ nhìn hàng nước mắt bắt đầu rỉ ra của anh. làm trong nghề đã lâu, chứng kiến hàng trăm cuộc chia ly nhưng sự đau lòng thì vẫn như lần đầu.

gyuvin hai chân run run không đứng vững mà ngã khuỵu xuống.

sao lại có thể như thế? yujin còn trẻ như vậy mà? em còn vừa mới đón sinh nhật, em vừa mới đồng ý làm người yêu anh cơ mà.

gyuvin khóc không thành tiếng, anh phải làm sao với yujin đây?

vội vàng đứng dậy chạy theo vị bác sĩ kia, gyuvin hấp tấp nắm lấy tay người lớn tuổi, nói năng lộn xộn vì rối bời.

"bác sĩ đừng nói với...yujin nhé! xin hãy cứu em ấy, con sẽ chi trả viện phí...xin hãy cứu yujin, bằng mọi giá xin hãy cứu lấy yujin."

vị bác sĩ kia nhìn gyuvin nước mắt chẳng kịp lau mà không ngừng van xin ông thì mủi lòng.

"thôi được rồi, cậu mau vào thăm bệnh nhân đi."

gyuvin cúi gập người cảm ơn, rồi sải những bước thật dài về phía phòng cấp cứu.

bác sĩ nhìn theo bóng lưng anh, âm thầm gửi trước một lời chia buồn.

còn gì đau đớn hơn là âm dương cách biệt.

.

gyuvin quỳ bên cạnh giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay cắm đầy dây dợ của yujin.

anh gục đầu xuống bả vai em, không ngừng nói xin lỗi.

xin lỗi vì đã không phát hiện sớm hơn, xin lỗi vì anh đã bày tỏ quá muộn.

yujin mơ màng tỉnh dậy, phần bụng vẫn phần nào nhói lên.

ngón tay em khẽ động, gyuvin vội vàng hỏi dồn dập.

"yujin tỉnh rồi hả? em có còn đau không? yujin có đói không? à để anh đi gọi bác sĩ."

yujin chưa kịp mở miệng nói câu nào thì người kia đã chạy ra ngoài, một lúc sau đã mang về vị bác gì ban nãy.

"con thấy trong người thế nào?" - ông hỏi yujin.

"dạ chỉ đau bụng, một chút ạ." - yujin thều thào trả lời.

bác sĩ khẽ đánh mắt sang gyuvin, thấy cái lắc đầu đầy kín đáo của anh.

"chỉ là đau dạ dày thôi, nhưng phải ở viện theo dõi thêm nhé!"

yujin gật đầu. em đã đoán được là đau dạ dày mà.

gyuvin trút ra một hơi thở nặng nhọc, đợi bác sĩ ra ngoài thì ngay lập tức sà vào bên cạnh yujin.

"có biết anh lo lắm không? em bị đau bụng lâu chưa? tại sao không nói cho anh biết?"

"anh...anh hỏi từ từ thôi." - yujin bị choáng trước hàng loạt câu hỏi của người yêu.

à phải rồi, kim gyuvin đã là người yêu của em rồi mà.

rặng mây hồng kéo đến hai bên gò má xanh xao, yujin ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác.

"cũng...cũng không có gì nghiêm trọng."

gyuvin thấy một màn đáng yêu như vậy, nhưng anh lại chẳng thể cười nổi.

"yujenswae, anh hôn em được không?"

yujin lưỡng lự quay sang nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

gyuvin được sự cho phép thì chồm người lên, hôn lên má xinh một cái, hôn lên chóp mũi đỏ hồng một cái, rồi dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt một chiếc hôn nhẹ.

yujin đưa hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng. cảm giác có người yêu lạ quá đi mất.

.

chỉ là đau dạ dày, nhưng yujin đã ở viện ngót nghét một tuần, thậm chí còn trải qua những cuộc xạ trị mà em thấy vô cùng đáng sợ.

dạo này tâm trạng của yujin không được tốt, em cũng không hiểu sao. chỉ là khi nhìn thấy gyuvin vào thăm em lúc mặt trăng đã lên cao nhất với bộ dạng nhếch nhác và thiếu ngủ, yujin thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ ăn bám.

bởi vì tiền viện phí của em không phải tự nhiên mà có. em tự nhận thấy rằng mình đang làm phiền đến kim gyuvin.

.

về phía gyuvin, anh bắt buộc phải làm việc với cường độ gấp ba lần thời gian trước vì tiền chữa trị. vừa đi học vừa đi làm, anh mệt đến mức chỉ muốn nằm ngủ ngay tức khắc, nhưng khi nhớ đến gương mặt gầy gò và xanh xao của em nhỏ đang nằm chờ mình trong bệnh viện thì lại gắng gượng mà cố gắng.

được bao nhiêu hay bấy nhiêu, yujin xứng đáng với cuộc sống này mà.

hôm nay gyuvin có đơn hàng giao cho bệnh viện. nghĩ cũng tiện, vừa hay có thể đi thăm yujin một chút.

giao hàng xong xuôi, gyuvin chắc mẩm giờ này yujin vẫn đang ngủ, nên ghé qua phòng bác sĩ một chút.

"tình hình yujin có khả quan hơn không ạ?"

"tế bào ung thư đã lan rộng rồi. như tôi nói, chỉ có thể kéo dài mạng sống của bệnh nhân."

gyuvin bất lực úp mặt vào hai bàn tay, vừa hay bên ngoài phát ra tiếng động.

vị bác sĩ và gyuvin nhìn ra phía cửa, rồi giật mình khi thấy yujin đã đứng đó từ lúc nào.

em chầm chậm bước vào phòng, đôi mắt vẫn còn mở to như thể em vừa nghe được một chuyện gì chấn động lắm.

"ung...ung thư là sao ạ?"

bác sĩ đánh mắt qua chỗ khác, trong khi gyuvin thì mím chặt môi không dám trả lời.

"anh gyuvin, bác sĩ, hai người đã giấu con chuyện gì sao?" - yujin vội vàng hỏi.

gyuvin thở hắt. chuyện đã đến mức này rồi, anh làm sao có thể xoay chuyển được nữa.

anh cúi đầu, nắm lấy đôi tay của em, như một cách để trấn an khi nghe bác sĩ nói.

"yujin, con bị ung thư dạ dày. xin lỗi vì đã giấu." - bác sĩ đưa cho yujin bản bệnh án, giọng điệu mang thập phần tội lỗi khi nhìn đôi môi run run của đứa nhỏ.

yujin đọc tờ giấy một lượt, rồi hai lượt, có vẻ không tin vào dòng chữ "ung thư dạ dày" được in đậm.

"bác sĩ, là giả đúng không ạ? con vẫn khỏe mạnh bình thường, sao có thể..."

"anh ơi, anh nói với bác sĩ kiểm tra lại cho em đi anh." - yujin cười ngờ nghệch nhìn bác sĩ rồi lại nhìn người yêu.

cả hai đều im lặng khiến phần hồn bên trong em hoàn toàn sụp đổ. đại não nhận một cơn đau như búa bổ, yujin ngất đi trong vòng tay của gyuvin và hàng ngàn những câu xin lỗi nức nở của anh.

.

yujin tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng, em thấy gyuvin vẫn còn nắm tay mình, gục đầu bên cạnh giường mà ngủ.

và giờ thì em không thể đón nhận cơn đau bụng một cách dễ dàng như trước nữa rồi.

yujin cắn chặt lấy môi dưới, bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc của người yêu.

kim gyuvin, anh đã vất vả quá rồi.

mặc cảm tội lỗi trong yujin bắt đầu trỗi dậy như thủy triều. em chân thực cảm nhận thâm tâm đang gào lên trách cứ mình.

bởi vì em là một đứa trẻ bất hạnh, còn kim gyuvin tại sao lại phải bất hạnh cùng em?

yujin lại khóc, không phải khóc cho mình. vốn dĩ em sinh ra đã phải chịu khổ như thế, nhưng em không muốn gyuvin vì mình là cực nhọc chút nào.

tiếng thút thít nhè nhẹ đánh thức gyuvin - người vốn dĩ đã khó chìm vào giấc ngủ kể từ khi yujin nhập viện đến giờ.

"yujinie, sao em thức sớm thế?" - gyuvin ngồi thẳng dậy thì thấy yujin đã nghoảnh mặt lại phía bên kia.

nhưng đôi vai đang run lên bần bật của em nhỏ khiến anh vội vàng xoay cả người em lại.

nhìn đôi mắt sưng húp của em, gyuvin chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy em vào lòng.

hẳn là anh nghĩ em đang rất mất tinh thần vì căn bệnh của mình.

yujin khóc mệt thì thiếp đi trên vai anh. gyuvin nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống. vừa hay tròn bốn giờ.

anh lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ, rồi rời khỏi bệnh viên để về nhà chuẩn bị một ngày mới.

ngày mới đến. mong sẽ là một ngày nắng đẹp.

.

yujin thức giấc lần nữa thì đã không thấy người kia đâu, trong phòng chỉ còn mấy chị y tá đang dọn dẹp xung quanh.

"chị ơi..." - em nhỏ dè dặt lên tiếng.

"bé sao thế?"

"có thể cho em giấy bút không ạ?"

"em muốn...vẽ một chút."

yujin ngoan ngoãn nói cảm ơn khi nhận được đồ dùng mình cần. em đặt giấy lên bàn, bắt đầu nắn nót viết từng chữ.

.

hôm nay gyuvin lại có đơn hàng ở bệnh viện, nhưng vì đường xá tắc nghẽn nên bị giao chậm những một tiếng đồng hồ.

anh cúi gập người xin lỗi vị bác sĩ khó tính mặc cho người kia mắng xối xả vào mặt mình ngay giữa hành lang bệnh viện.

phải chịu thôi, mình làm sai mà.

gyuvin thở phào một hơi khi bác sĩ kia cuối cùng cũng chịu nhận hàng và cái đầu rối như mớ bòng bong của anh. đôi chân tựa như quen đường dừng trước cửa phòng bệnh 2004, gyuvin chẳng cần gõ cửa mà cứ thế bước vào.

em nhỏ của anh đang ngồi trên giường, đầu tựa lên cửa sổ, đôi mắt vẫn còn ươn ướt và chóp mũi thì đỏ ửng cả lên.

"yujenswae, anh đến rồi." - cố gắng kéo lên một nụ cười tươi tắn nhất, gyuvin chắp hai tay ra sau lưng đi đến trước mặt em.

yujin nhìn anh, rồi dang hai tay ra.

"gyuvin ôm em."

"nhưng người anh bụi lắm, để anh đi..."

"em không quan tâm. mau ôm em đi."

gyuvin cũng chẳng ngần ngại nữa mà ôm lấy em.

yujin vòng tay siết chặt lấy thắt lưng người yêu, tham lam cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại.

"yujinie phải vui lên mới được, biết chưa?" - gyuvin vuốt ve phần tóc sau gáy đứa nhỏ, ngọt giọng vỗ về em.

yujin gật gật đầu. em cũng muốn như thế lắm.

"còn bây giờ anh phải đi tiếp rồi, yujin nhớ ngoan này, nghe lời bác sĩ, ăn uống đầy đủ rồi còn uống thuốc nhé!" - gyuvin ôm lấy hai má em, không quên dặn dò cẩn thận.

"em biết rồi." - yujin nhè nhẹ nói.

gyuvin cười tít xoa đầu em rồi quay đi. nhưng chợt nhớ ra gì đó còn chưa nói.

"à còn nữa, anh yêu em."

yujin ngẩn ngơ cảm nhận chút ấm áp ngắn ngủi từ nụ hôn như chuồn chuồn nước trên gò má mình.

đợi đến khi người kia đã đóng cửa lại, yujin mới buông thả bản thân mà rệu rã nằm gục xuống giường.

dáng vẻ chịu đựng và nhẫn nhịn của gyuvin khi nãy ở hành lang, yujin chứng kiến không thiếu phút nào.

em nhìn người yêu không ngừng xin lỗi người ta, kim gyuvin của em việc gì phải như thế.

họa chăng thì có là em không xứng đáng với sự hy sinh to lớn này.

yujin mệt mỏi nhắm mắt, phần bụng lại nhói lên âm ỉ khiến yujin chìm vào mộng mị với cái nhíu mày đầy bất lực.

.

tối đến, gyuvin mở cửa bước vào nhà. anh ngả người lên sofa, đã bao lâu rồi yujin không về rồi nhỉ?

điện thoại đổ chuông, gyuvin vội vàng bắt máy khi bác sĩ gọi đến.

"alo gyuvin nghe ạ?"

"đến bệnh viện nhanh lên, yujin nguy kịch rồi."

hai chữ "nguy kịch" đập vào ý thức khiến gyuvin chẳng còn nghĩ được gì mà chạy đi.

han yujin, cầu xin em, đừng xảy ra chuyện gì.

khi gyuvin tới nơi thì đã gặp bác sĩ đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu.

"bác sĩ, yujin của con sao rồi? em ấy không sao rồi đúng không?" - anh nắm lấy hai vai bác sĩ mà hỏi, chỉ mong ông có thể đưa ra một tin tốt cho mình.

nhưng gương mặt cúi gằm của bác sĩ, gyuvin bất chợt lặng người.

ông đưa cho gyuvin một tờ giấy, đập vào mắt anh là dòng chữ "giấy chứng tử" in nổi bật ở đầu trang.

"yujin tử vong do sử dụng thuốc ngủ quá liều."

nói đến đây, bác sĩ dừng lại một chút.

"là tự sát."

gyuvin chết lặng. tờ giấy mỏng manh bay lượn vài vòng rồi đáp xuống đất.

"yujin có để lại cái này. có lẽ là của con."

bác sĩ cúi đầu như một hình thức chia buồn rồi bỏ đi, để lại gyuvin nước mắt đang trào ra như vô thức.

có phải cuộc đời anh chưa đủ khó nên ông trời mới trêu đùa anh thế này đúng không?

gyuvin bật cười, chắc là vậy rồi. làm sao yujin có thể bỏ anh đi sớm như thế được.

cửa phòng cấp cứu mở ra, nằm trên băng ca là yujin đã chẳng còn sức sống.

gyuvin sững sờ nhìn làn da đã trắng bệch, anh run run quỳ xuống, không ngừng gọi em.

"yu...yujinie, mau...mau tỉnh lại đi...anh...anh đến rồi mà...yujin...han yujin." - gyuvin nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của em, đưa lên miệng để thổi hơi ấm.

như một niềm hy vọng lé loi để yujin có thể ở lại với anh.

tiếng gào thét đau thương của gyuvin vang vọng trên hành lanh gây ám ảnh với những người nghe thấy.

bởi lẽ, sự chia ly luôn khiến người ta đau lòng mà.

.

ngày an táng cho đứa nhỏ, trời đổ mưa.

gyuvin ngẩn ngơ đứng trước nấm mộ mới đắp, thẫn thờ nhìn di ảnh em nhỏ đang cười thật tươi.

yujinie, anh đã đau lòng lắm đấy.

khẽ phủi đi chút bụi đất bám trên gương mặt trong trẻo của em, gyuvin hướng ô về phía trước như sợ người yêu nhỏ sẽ bị dính mưa.

"chắc yujin của anh đang lạnh lắm, anh rất muốn được ôm em vào lòng."

"yujin biết không, yujin là mối tình đầu của anh đấy, anh chưa yêu ai nhiều như yêu em đâu."

"yujin hư lắm đấy nhé, đi mà không báo anh một lời."

"đau đớn như vậy...anh phải làm sao đây..."

lời tâm sự bỗng nghẹn ứ ở cổ họng. gyuvin gào khóc thảm thiết vì nỗi đau tích tụ quá nhiều.

yujin của anh, yujin quý giá của anh.

gyuvin đấm thùm thụp vào ngực vì không thể thở nổi, nước mưa đã thấm ướt cả mái tóc lòa xòa.

phải cho đến khi cơn mưa đã tạnh, mặt trăng đã lên, gyuvin mới vật vờ đứng dậy và trở về nhà.

.

gyuvin ngồi trước thềm nhà, hít một hơi thật sau rồi mở phong thư của yujin ra.

"chào anh, người yêu của em.

có lẽ khi anh nhận được lá thư này, em đã lên tới thiên đường rồi.

phải vậy thôi nhỉ, em là em bé ngoan mà phải không?"

gyuvin vô thức gật đầu, nước mắt chảy dài trên gò má từ bao giờ.

"anh biết không, bên anh em đã rất hạnh phúc đó.

dù chúng ta chỉ mới bên nhau một khoảng thời gian không lâu, nhưng cũng vui anh nhỉ? em nghĩ vậy, hì hì."

gyuvin thở ra khó nhọc. làm sao bên yujin mà anh không vui được chứ.

"em coi anh là ánh dương, thật sự đấy.

mà ánh dương thì phải luôn ngẩng cao đầu, phải luôn rực rỡ chứ.

em nỡ lòng nào mà ích kỷ cho riêng mình được, hãy hiểu cho em nhé!"

gyuvin bật khóc thành tiếng. yujin ơi...

"nhưng em sẽ không đi đâu xa, em vẫn sẽ ở bên cạnh gyuvin, với tư cách là một ngôi sao sáng.

hãy để ánh trăng soi rọi nơi đáy mắt, bất cứ khi nào anh cảm thấy nhớ em.

hãy nhờ vầng trăng chuyển lời đến em, em sẽ lắng nghe hết."

gyuvin ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng vằng vặc chiếu lên giọt lệ long lanh trên gò má thiếu niên.

"em là một đứa trẻ bất hạnh, nên mong rằng nếu có kiếp sau, yujin sẽ gặp anh khi đang thật hạnh phúc nhé!

đừng buồn nhiều quá, phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe.

thỉnh thoảng, yujin sẽ về thăm anh.

em yêu anh nhiều,
yujin."

lệ thấm ướt cả tờ giấy đã nhàu nhĩ, gyuvin ôm lấy bên ngực trái của mình mà khóc.

khóc đến thương tâm, khóc đến thảm hại.

bởi vì yujin của anh đi rồi.

yujin ra đi, mang theo cả mặt trời của anh đi mất.

em bỏ anh lại, nhưng lại mang theo cả tâm hồn anh đi.

hết

.

*lưu ý: tất cả những kiến thức chuyên môn đều chỉ là giả tưởng.

có một điều mình muốn nói, trong suốt mạch truyện, nếu để ý kĩ, thì yujin còn mắc thêm bệnh trầm cảm nữa đó 🥲 nên quyết định của nhân vật hoàn toàn không phải tự phát đâu.

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. mình đã chuẩn bị chiếc oneshot này trong một khoảng thời gian ngắn nên không tránh khỏi sai sót, thêm nữa lần đầu viết se nên có thể sẽ hơi gượng.

hì, có gì chưa hợp lý thì mọi người góp ý với mình nhé!

một lần nữa, cảm ơn vì đã đón nhận "to the moon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com