12
Hôm nay là ngày cuối cùng Yujin đi dã ngoại cùng với lớp rồi . sau hôm nay em lại trở về cuộc sống bình thường cùng với anh iu của mình . Trước khi về , Yujin cùng bạn cùng phòng đi dạo và chụp lại một số bức ảnh .
vô tình Yujin không nhìn kĩ đường đi , trượt chân ngã quỵ xuống đất .
"aiss"
"cậu không sao chứ , Yujin , ui có vẻ không ổn rồi"
"đau chết mất , aiss"
"đợi tớ , tớ sát trùng cho , chịu đau xíu nha"
Bất giác, Yujin nhớ đến lời anh Gyuvin nhắc nhở mình .
[quay lại mấy ngày trước đó]
"...nhìn đường cẩn thận không ngã , anh không chịu được đâu..."
[về với thực tại]
"thôi chết mất"
"tớ sát trùng xong rồi này , Yujin không đau đúng không , giỏi quá"
"hả , đã xong rồi sao?"
"xong rồi đó , cậu nghĩ gì mà không thấy đau luôn hả"
"k-không..."
"nhìn như này chắc chắn có chuyện gì rồi ..."
Bạn cùng phòng của Yujin cũng chợt nhận ra gì đó , vì cuộc trò chuyện giữ Yujin và Gyuvin, cậu bạn cũng có mặt ở đó .
" yujin, sẽ không sao đâu , cậu cũng không cố tình ngã mà , anh chỉ nhắc cậu thui mà , đừng nghĩ linh tinh, tớ cũng băng bó rùi , bây giờ về chỗ tập kết lên xa về thôi , có gì xảy ra thì gọi tớ , tớ sẽ làm chứng cho cậu"
"um tớ biết rồi"
______________________________________
về đến nhà rồi , Yujin lặng lẽ vào nhà , cũng giữa trưa, chắc mọi người đã ngủ hết , nên Yujin cũng không dám gọi . chỉ lẳng lặng dọn đồ vào trong nhà . chợt có một vòng tay từ sau lưng vòng vào eo Yujin.
là Kim Gyuvin
Gyuvin nhấc bổng người em lên , bế em gọn trong vòng tay của mình . Yujin có hoảng một chút , rồi sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh khi biết đó là Gyuvin. nhưng mà , hình như lúc anh nhấc mình lên đã quật vào thứ gì đó , kì lạ thay lại chạm đúng vào vết thương sáng nay của em , em không dám kêu lên vì sợ anh biết . đành ngậm ngùi cắn răng mà nén nước mắt giữ lại trong lòng .
"Han Yujin, anh nhớ em muốn chết"
"hì hì , em cũng nhớ anh , thả em xuống đi , đau muốn chết hà"
"anh bấu đau lắm hả"
"đúng rùi đó"
Nói xong , anh thả Yujin xuống . từ từ có gì sai sai.
"HAN YUJIN"
"d-dạ..."
"lại ngã đúng không"
"s-sao anh biết ạ"
Nói đến đây , dù gì cũng lộ rồi , Yujin đang cất đồ trên bàn cũng bỏ dở lại mà chạy đến ôm anh , hơi ấm quen thuộc của anh làm cho em không nhịn được mà nước mắt trực tiếp rơi .
"huhu...."
"biết ngay mà , đau lắm không , thôi anh thương ♡"
"đau lắm..."
"sao lại dấu anh , đau phải nói chứ , ra ghế ngồi anh xem nào"
nhìn thấy vết thương trên chân của Yujin. Gyuvin bất lực mà thở dài .
"đau thế này mà chẳng nói, đã thế cho nhịn trà đào"
"ơ , đừng mà"
"sau mà dấu nữa là nhịn luôn nhá , sót muốn chết , ai băng cho em đây?"
"bạn cùng phòng với em"
"um , lát nữa trước khi đi tắm , ra chỗ anh , anh thay băng cho nha , thôi nín đi anh thương"
"hic...vâng ạ..."
"Yujin ngoan , ra anh thương"
Gyuvin ôm Yujin vào lòng để đầu em dựa vào vai mìn , Yujin cố nín khóc nhưng không thể . anh cứ dỗ em , em khóc hết nước mắt . rồi nín hẳn .
"nín nha , yujinie , đi anh bế lên phòng"
"vâng ạa"
"thôi không sao , đau hết chịu nổi nữa thì chạy ra chỗ anh , không thì gọi anh ra nha , nhõng nhẽo với anh thui là được rùi"
anh nở một nụ cười , em bất giác cười theo , nụ cười của anh là thứ gì đó mà em cực kì thích . có thể coi là "liều thuốc chữa lành" đó .
"cười rồi nhá , đi , uống trà đào nha"
"dạa"
"yêu Yujin ♡"
"iu anh Gyuvin ♡"
______________________________________
chùi ui , tình quá tình , bạn OP bảo ZB1 đi quay show thực tế. ulatroi , 2 bé nói gì cười yêu xỉu ❤ cưng chết thôiii
[17/05/2023]
𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓯𝓸𝓬𝓾𝓼 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓵𝓸𝓿𝓮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com