Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b-side: hate you (1)




Kim Mingyu và Jeon Jungkook phải nói là nghiệt duyên quấn lấy nhau từ khi còn bé đến lớn. Năm cấp ba tuy không học cùng trường, nhưng không hiểu sao mấy sự kiện, hoạt động ngoại khóa kiểu quái gì cũng giáp mặt nhau.

Một đợt đầu năm, hai trường trung học lớn của thành phố cùng nhau tổ chức một chuyến dã ngoại du xuân cho học sinh trải nghiệm. Đồ đạc và hành trang cần thiết phải mang theo phục vụ cho sinh hoạt cá nhân và mục đích cắm trại được dặn dò rất kĩ càng. Nhiều thành phần học sinh có xuất thân là cô ấm cậu chiêu đối với loại trải nghiệm này có vẻ hơi khó khăn. Cuộc sống sinh hoạt chung ngoài trời, lại còn phải tự thân vận động nấu cơm, nghe thôi đã ngại đi. Nhưng dưới sự khuyến khích của nhà trường (tự nguyện trên tinh thần bắt buộc), hơn nữa còn nghe nói mỗi đợt đi du xuân này về đều có người yêu, nên cuối cùng học sinh vẫn tham gia tương đối đầy đủ.

Jeon Jungkook thì chẳng quan tâm đến ý nghĩa của chuyến đi này cho lắm, cậu đơn giản là ham vui, anh em bạn bè mình đi hết thì mình ở nhà làm gì. Hơn nữa đi xem xem có kiếm được bạn Omega đáng yêu nào không.

Sáng đầu xuân thời tiết trong lành mát mẻ vô cùng sảng khoái, khiến tâm trạng con người dễ chịu hơn đôi phần. Xe ô tô chở đoàn học sinh vừa đậu vào bãi quy định, bên cạnh chục con xe khác tương tự, Jungkook liền cùng anh em nhảy xuống đi ngắm nghía quang cảnh thiên nhiên. Chợt, buổi sáng tốt lành bỗng chốc hóa âm u ngay khi phát hiện một gương mặt quen thuộc ở đoàn xe lạ đằng kia.

- Sao thằng chó đó lại ở đây?

Jeon Jungkook nhăn mày. Người bạn bên cạnh nói:

- Mày không biết hả? Chuyến đi này trường mình với Trung học S đồng tổ chức mà.

Ra thế. Ra là Kim Mingyu chết dẫm học ở Trung học S.

Cậu tặc lưỡi, mất hứng ngoảnh đi:

- Phải bảo ông bô cắt trợ cấp với cái trường này thôi.

.

Alpha vốn dĩ đã có khí chất vô cùng thu hút của loài đầu đàn, mà Kim Mingyu ngoại hình lại xuất chúng, thành tích học tập sáng ngời, đứng ở bên kia thôi trông cũng như hạc giữa bầy gà. Học sinh bên trường Trung học A cũng hóng hớt ngó nghiêng sang nhìn anh. Hai bên trường cứ thế lao nhao một hồi, mất chừng mười lăm phút mới xếp hàng để ổn định tổ chức được.

Giáo viên bắt đầu phổ biến các quy định cần nắm trong quá trình dã ngoại và các hoạt động quan trọng trong ngày. Jeon Jungkook ngồi tít ở hàng gần cuối, trốn sau lưng mấy thằng bạn A cao lớn của mình đánh một giấc bù cho lúc trên xe. Đến lúc giáo quan nói xong, các học sinh lần lượt nối đuôi nhau về khu vực được phân công bố trí lều trại, Jeon Jungkook mới được đánh thức, lơ mơ quẹt môi giật giật áo thằng bạn:

- Đi đâu vậy?

- Về lều cất đồ.

- Ở đâu?

- Tao ở lều số 35 dãy B.

- Thế còn tao?

- Ủa mày không nghe phân công hả?

- Tao ngủ mà. Sao mày không nghe cho tao?

- À... - Người bạn cười ngố gãi gãi đầu - Tao chỉ nghe mỗi của tao. Só rỳ.

- Đm.

Cậu hậm hực kéo vali đi tìm cán bộ lớp để hỏi. Lớp trưởng lớp cậu còn đang đứng giao lưu với bên trường S, trông thấy bộ đồng phục màu xanh biển kia, bất giác nhớ đến Kim Mingyu khi nãy, Jungkook không đi đến chỗ lớp trưởng nữa, kéo vali quay lại chỗ bạn mình.

- Sao về đây?

Thấy cậu, người bạn đang xếp đồ trong lều ngẩng lên tò mò. Jungkook hất cằm:

- Tao cất đồ tạm ở đây nhá. Lớp trưởng đang bận.

- Cũng được. Chỉ ngại tý nữa bạn cùng lều của tao đến lại không có chỗ sắp xếp. Mày sang bên lều Jaehyun xem thử, hình như lều của nó bị lẻ, chưa có người.

- Thế sao không nói sớm. - Cậu duỗi chân đạp nhẹ nó cái - Tao xin ở ké với Jaehyun cũng được. Số mấy?

- Số 14.

Nói xong lại lững thững kéo vali đi ra. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình đúng khờ. Biết thế khi nãy đánh dạn đến hỏi xừ lớp trưởng cho rồi.

Bởi vì số lượng người đông, hơn nữa địa hình không mấy bằng phẳng và thuận lợi nên các khu vực lều bố trí khá lằng nhằng và phức tạp, phải xem trên app bản đồ được thông báo cài đặt trên điện thoại mới biết khu lều nào là của trường mình. Jeon Jungkook xoay ngang dọc màn hình điện thoại, khi nãy ngủ đến lú lẫn nên chả biết xem bản đồ kiểu gì, cứ mò mẫm tự tìm đường đi một hồi, cuối cùng lại thấy xung quanh thiên nhiên bạt ngàn, chỉ có màu xanh cây cỏ, róc rách suối nguồn, ngửa lên thấy bầu trời rộng lớn, chim bay thẳng cánh.

Jungkook cắn môi bật chửi. Bỏ mẹ lạc đường thật rồi.

Cậu không hoảng hốt cho lắm, dù sao điện thoại vẫn cầm trên tay, hành lý cá nhân cũng ở đây. Trường hợp xấu nhất là ngủ ngoài trời một đêm cũng không sao. Jungkook hít sâu, giữ tinh thần lạc quan, coi như tự mình tản bộ ngắm cảnh núi non. Ban nãy cậu nghe thấy có tiếng dòng chảy, chắc mẩm gần đây có suối. Jungkook nhanh trí đi tìm con suối đó. Lúc chơi game sinh tồn học được một kĩ năng, khi đi lạc trong rừng thiêng nước độc nhất định phải đi tìm một con suối. Dòng suối chảy từ thượng nguồn đến nơi dân cư, ở đâu có nước ở đó có người sống. Đi men theo con suối về ít ra cũng có thể gặp được người giúp mình.

Đọc bản đồ địa lý tự nhiên khá khó khăn, căn bản nó không có các tuyến đường chính thức, địa hình lại gồ ghề, sóng yếu hơn hẳn. Nhưng chơi game bao lâu, không lẽ Jeon Jungkook lại không nhận dạng được ký hiệu sông suối. Dò một hồi, đường đi càng lúc càng trũng xuống, tiếng róc rách trong lành cũng rõ ràng hơn, hơn nữa, còn nghe thấy có tiếng táp nước (?) Cậu mừng thầm, bước chân càng phấn chấn hơn. Lách mình khỏi tán cây và nhấc bánh xe vali khỏi con đường mòn sỏi đá, dòng nước mát lành liền hiện ra ngay trước mắt. Jeon Jungkook cười rộ, cậu còn trông thấy có một thanh niên đang khom lưng giũ áo bên bờ suối. Tấm lưng rộng lớn rắn rỏi này, xem chừng là người có kinh nghiệm thực chiến. Jungkook âm thầm hô "oh yè" trong đầu. Cậu sống rồi!

- Anh gì ơi!

Cất giọng trong trẻo gọi một tiếng. Người con trai kia ngưng động tác, hơi dựng người lên, ngoái đầu lại.

- ?!!!

Nụ cười trên miệng cứng đờ như dính thạch tín, Jeon Jungkook giật giật mí mắt.

Chàng trai đang giũ áo kia trông thấy cậu cũng thoáng sững sờ, rồi hàng mày cau lại, một vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt.

- Là mày à?

Jungkook dừng chân, chỉ vào mặt anh:

- Sao mày lại ở đây?

Kim Mingyu hờ hững đáp:

- Mù à? Giặt đồ.

Jeon Jungkook chẹp miệng, thái độ khó chịu khi phải chạm mặt anh không hề giấu giếm, ngúng nguẩy kéo vali đi về hướng khác. Kim Mingyu cũng không buồn quan tâm, tiếp tục giũ nốt cho sạch vết dơ trên áo khoác đồng phục của thằng bạn. Khi nãy nô đùa với đám nó lỡ xô bạn đã dúi vào bụi cây, làm áo khoác bẩn như dính phân sau lưng, anh đành phải đem đi giũ trả nó.

Chừng một lúc sau, Kim Mingyu mới giặt xong, nhìn lưng áo cơ bản đã bớt kinh khủng, xoắn tay vắt khô, chợt lại thấy bóng người quen thuộc lững thững kéo vali quay lại. Jeon Jungkook rời mắt khỏi màn hình ngẩng lên nhìn Kim Mingyu, nhăn mặt:

- Sao lại là mày nữa?

- Sao mày còn chưa biến nữa?

- Là mày chưa biến thì có.

- Tao mới giặt đồ xong. Ngáo à?

Cậu cúi xuống nhìn lại bản đồ điện tử, bấy giờ mới nhận ra từ nãy đến giờ cái map ghẻ này không hề di chuyển, mà nó chỉ quay lộn một vòng, hại cậu nãy giờ lếch cả người lẫn hành lý đi quanh khu vực này đúng một vòng tròn. Bảo sao chỉ được đánh giá có hơn 2 sao. Jeon Jungkook điên tiết nã ngón tay lên màn hình, rít lên:

- Bà nội cha mày!! Ngốn của bố hơn 50 MB mà hoạt động như con c*c vậy à!

-...

Kim Mingyu đứng nhìn Jeon Jungkook xả giận lên cái điện thoại như một kẻ điên, rồi dửng dưng cầm cái áo vừa vắt xong, quay đi. Thấy anh bỏ đi, Jungkook liền đi theo. Cậu nghĩ Kim Mingyu biết đường về chỗ cắm trại, dù sao anh ta cũng biết đường mò ra con suối này để giặt đồ cơ mà.

Thấy Jeon Jungkook tò tò đi theo mình đằng sau, Kim Mingyu cũng không nói gì, đúng hơn là kệ mẹ cậu. Cả hai cứ một trước một sau mà đi, luôn duy trì khoảng cách trên dưới 5 mét, không ai bắt chuyện ai câu nào.

Đi được 15 phút, Jeon Jungkook đã hơi oải, cậu còn kéo theo hành lý, đã vậy vừa nãy còn phải leo bộ ngót nghét năm cây số, liền nói với lên dặn dò vu vơ:

- Mày liệu đi đúng đường về đó. Điện thoại tao còn đúng 6% pin thôi.

Bật dữ liệu di động để xài cho cái map ghẻ kia quả thật đúng là ngu ngốc vì nó hao pin như Kali hao nước. Kim Mingyu không đáp, cứ cắm đầu đi tiếp. Đi thêm 15 phút nữa, thấy cảnh vật, đường lối càng lúc càng lạ hoắc lạ huơ, Jeon Jungkook có linh tính không lành, bèn cười giả lả bán tín bán nghi, nhưng ở đây nghi nhiều hơn tín:

- Ê ê ê, đừng nói với tao là, mày cũng không biết đường về chỗ cắm trại đấy?

-...

Anh không quay mặt lại, nhưng chắc chắn đã bị nói trúng tim đen. Trước phản ứng đầy mùi chột dạ này của Kim Mingyu, Jeon Jungkook bàng hoàng vỗ bốp lên trán:

- Vãi l*n...!! Thế lực nào đã khiến tao tin mày thế nhỉ...

Cậu vò đầu, rầu rĩ ngồi thụp xuống, lấy điện thoại bây giờ còn đúng 3% pin ra tìm số của lớp trưởng, nhấp gọi. Kim Mingyu không đi nữa mà cũng dừng lại chờ đợi kết quả từ cuộc gọi kia. Nhưng hồi chuông chờ còn chưa kịp ngân xong, điện thoại lịm nguồn, màn hình tối đen.

-...

-...

- Ê, ê nha - Jeon Jungkook bấy giờ mới biết hốt hoảng, cầm em điện thoại lên chà chà hôn hôn - Hoạt động đi mà bé yêu của anh ơi!

Kim Mingyu sững người, dường như cũng biết cả hai thằng ăn *** rồi, vì anh còn không mang theo điện thoại ở đây. Jeon Jungkook nỉ non mãi mà điện thoại không lên, bèn chuyển sang chế độ bạo lực, vỗ bốp bốp bốp lên nó để bắt hoạt động. Nhưng điện thoại Mỹ không áp đụng được phương pháp của phụ huynh châu Á, đập nữa đập thế cũng không hoạt động lên đâu.

Jeon Jungkook bất lực với em điện thoại, quay ra chỉ trích Kim Mingyu:

- Tất cả là tại mày thằng chó!

Mingyu khoanh tay:

- Tao đéo bắt mày đi theo tao.

- Thế tại sao mày lại tỏ ra mày là người biết đường?

Anh gân cổ:

- Tao tỏ ra như thế bao giờ?

- Vậy mày thừa nhận mày là thằng mù đường?

-... - Mingyu vò đầu - Cãi với mày cùn vcl, đéo chấp.

Jungkook lè lưỡi:

- Ờ lêu lêu, cãi đéo lại thì cay, lêu lêu.

Thái độ của cậu chọc ngứa anh, Mingyu giơ tay lên doạ đánh, Jungkook liền nghênh mặt thách thức lại.

Cuối cùng không ai hạ thủ. Tình hình hiện tại, phí sức vào đánh nhau vô nghĩa không phải lựa chọn khôn ngoan.

Kim Mingyu thở dài, quay lưng bỏ đi. Jeon Jungkook ới theo:

- Đi đâu đấy?

- Về bãi cắm trại.

- Mày biết đường rồi?

- Đéo.

-...

Thằng này nó còn liều hơn cả mình.

Ngẫm nghĩ ngồi đây chờ đợi cũng vô ích, Jeon Jungkook đành chống gối đứng dậy, kéo hành lý bước theo anh. Có gì đi cùng thằng này, lúc nào cần đồ nhử mồi thì lấy ra dùng cũng được. Cậu nghĩ thế.

Lang thang một hồi, cuối cùng cũng thấy cây lá bớt bớt đi, xa xa đã thấy có cột khói leo lắt lên trời, có dấu hiệu của nền văn minh nhân loại trở lại. Jeon Jungkook mang theo đống hành lý càng lúc càng thụt bước, hai mắt líu díu nhìn bóng lưng cao ráo đã thấm mồ hôi phía trước, bèn đánh tiếng gọi thử:

- Ê.

Anh không thèm phản ứng, vẫn cứ đi. Cậu gọi lại, giọng kéo dài gắt hơn:

- Ê! Điếc hả?

Kim Mingyu lạnh nhạt:

- Nói.

- Hành lý nặng quá, hộ cái.

- Đéo phải vấn đề của tao.

Vẫn ung dung đi tiếp.

Jeon Jungkook hằn học lườm nguýt tấm lưng kia, biểu tình không đi nữa. Nhưng anh vẫn cứ mặc kệ mà bước. Cậu bèn thoả hiệp:

- Nếu đêm nay phải ngủ ngoài trời, tao cho mày dùng chung đồ.

Kim Mingyu vẫn cứ giữ thái độ bất biến, nhưng trong lòng hơi xao động. Anh nhìn lên trời, đoán chừng tối nay có thể nhiệt độ xuống rất sâu. Mới đầu xuân mà, chưa thể nào có nắng ấm áp được.

Thấy anh vẫn chưa chịu quay lại, Jungkook ra đòn tiếp:

- Tao không đi được nữa đâu. Mày có đi tiếp thì đêm nay cứ việc bầu bạn với rừng rú và thú hoang.

Anh mạnh miệng:

- Mày cũng thế thôi. Nằm đấy mà chờ chết.

- Ít ra bố cũng được nằm trong lều di động của bố.

Bước chân Mingyu khựng lại, anh ngoái đầu:

- Mày có lều di động?

- Chị tao nhét vào. - Biết anh đang lung lay, cậu "dụ dỗ" thêm - Có một cái bật lửa nữa.

Đề phòng trường hợp bọn họ thực sự phải qua đêm trong rừng. Kim Mingyu nuốt khan, đấu tranh tâm lý dữ dội. So với anh, ngoài mỗi cái thân và cái áo ướt của thằng bạn, thì Jeon Jungkook có mang hành lý, ít ra cũng có thể miễn cưỡng sinh tồn qua đêm nay. Lưỡng lự một hồi, anh quay đầu, gượng ép đi đến trước mặt cậu, hất hàm:

- Đứng dậy.

- Làm gì?

Anh không nói nhiều, cầm lấy quai vali cậu kéo đi. Jeon Jungkook ngồi ngẩn ra vài giây, sau đó bật cười khoái chí, chống tay đứng dậy, lon ton đuổi theo:

- Giỏi lắm con trai ta!

- Nói như thế lần nữa tao ném mày cho chó sói ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com