Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b-side: hate you (2)


Cả hai lê lết gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng mới tìm được đường lớn. Nhưng xem chừng không khả quan cho lắm, vì đường này ngoài gió máy cát bụi, xung quanh bạt ngàn đồng không với cây cỏ dại ra thì ngồi mài đũng quần thêm hai mươi phút đồng hồ đếch thấy có cái xe chết tiệt nào chạy qua cho họ xin quá giang cả.

- A mẹ kiếp! - Jeon Jungkook bực dọc vứt cọng lau đã bị mình buộc xoắn thành cục xiêu vẹo, cằn nhằn liếc người vẫn đang kiên trì đứng chờ xe qua đường kia - Phải chờ đến bao giờ đây? Tao đói mệt lắm rồi!

Kim Mingyu nhăn mày, không buồn nhìn cậu:

- Tưởng một mình mày đói mệt à? Bố còn vác vali hộ mày nãy giờ đấy.

Chai nước khoáng cậu mang theo cả hai đã lần lượt chia nhau uống cạn để lót dạ. Thân là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, việc không có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ là một sự tra tấn nhẫn tâm. Kim Mingyu thân là Alpha, sức bền cũng dai hơn một chút so với Jeon Jungkook đang uể oải ngồi bứt cây cỏ đằng kia, nhưng đói thì không phủ nhận, muốn mờ mắt luôn rồi.

Hi vọng là thầy cô và các bạn biết đường đi tìm họ. Điện thoại không liên lạc được cũng phải biết lo chứ, nhỉ?

Jeon Jungkook đã vặt hết một khóm cỏ lạc dưới chân, mất kiên nhẫn đứng dậy, đi tới đấm một đấm thiếu lực lên bắp tay Kim Mingyu, bĩu môi:

- Chừng nào có xe qua đây hả thằng chó này?

- Bố biết đéo? - Anh nhún vai, ngó lên Mặt trời đã đi qua khu vực thiên đỉnh, chẹp miệng - Qua 12 giờ trưa rồi, kiểu gì cũng có xe tải chở hàng đi qua đây chứ.

- Nhưng là bao giờ... - Jungkook rầu rĩ ôm bụng ngồi thụp xuống dưới chân anh. Bình thường ở nhà, đói khát thì mở miệng cái là có lộc dâng tận mồm, làm gì có chuyện khốn khổ thế này. Đã đi lạc nơi khỉ ho cò gáy, lại còn lạc chung với thằng mình ghét nhất trần đời, chịu sao nổi.

Kim Mingyu cũng chẳng có hơi sức an ủi cậu, anh thở hắt ra, chống tay lên hông kiên nhẫn chờ tiếp.

-!!!

- Ê!

Jeon Jungkook đang ngồi ôm ngối bị anh huých cho một cái, liền phát cáu quát:

- Mày ngứa đòn à chó này?!

- Ô tô!!!

Anh mặc kệ cậu đang cáu gắt, ánh mắt sáng lên tia hi vọng chỉ về đằng xa. Jeon Jungkook tưởng anh đói sinh ảo giác, song vẫn ngơ ngơ nhìn theo tay anh chỉ. Hoá ra có ô tô đang chạy về phía này thật!

- Chặn đầu xe đi! Xin quá giang!!

Cậu phấn khích đẩy anh ra. Kim Mingyu cũng nhanh chóng đứng ra phía mép đường, kịch liệt vẫy vẫy tay, gọi lớn:

- Anh gì ơ—- ?!!

- Đụ má???

Chiếc ô tô phóng vụt qua bọn họ, như thể cả hai không hề nằm trong tầm nhìn của tài xế, chỉ như cây cỏ dại ven đường. Cả hai ngẩn ra nhìn theo chiếc xe bám bụi ấy, rồi cùng nghiến răng nghiến lợi:

- ĐM đéo có lương tâm à thằng già kia!

Đợi cả tiếng mới có xe qua mà lại nhẫn tâm bỏ đi mất, Jungkook vò đầu,  quay sang trách cứ Mingyu:

- Mẹ mày bất tài vô dụng! Có mỗi cái vẫy xe thôi cũng đéo làm được.

Mingyu cũng đang bực chẳng kém, đẩy vai cậu thách thức:

- Giỏi thì ra mà làm xem nào. Đố mày vẫy được xe trong 15 phút đổ lại đấy.

Jeon Jungkook thấy kèo hơi khó, nhưng không muốn thua thiệt liền không nghĩ nhiều gật đầu:

- Banh mắt ra nhìn bố mày thị phạm đây này.

- Mày làm được bố vác vali cho mày đến hết chặng đường.

- Nhớ cái mồm chó.

Kim Mingyu lui về sau, khoanh tay đứng xem. Anh khá tự tin vì theo quan sát, xác suất để trên đoạn đường ma này có một cái xe nữa hiếm hoi như chơi vòng quay may mắn vậy. Để xem Jeon Jungkook có gì mà dám ngông nghênh như vậy.

Cậu bước ra ven đường, đưa tay vuốt tóc mái ra sau, cởi áo khoác ngoài vắt lên tay, bên trong mặc áo phông trắng oversized được đem sơ vin vào trong, khăn bandana đỏ đi kèm với áo khoác thì rút ra, đem buộc bên thắt lưng, tổng thể trông rất bụi bặm, nó Hàn Quốc Âu Mỹ Nhật Bản. Jungkook giơ cánh tay lên trước, làm dấu ngón cái. Chưa đến 15 phút sau đó, một con bán tải địa hình phóng ngang qua, lập tức phải phanh gấp lại. Trong xe là một nhóm thanh niên phong cách trẻ trung phóng khoáng, tài xế nom cũng chưa đến 25, vỗ vào thùng xe mời gọi:

- Quá giang hả cưng?

Jeon Jungkook gật đầu:

- Vâng. Mọi người có đi qua bãi cắm trại Thiên Thanh không ạ?

- Có. Lên xe đi.

Jungkook bấy giờ ngoái lại nhìn Kim Mingyu phía sau đen sì mặt, nụ cười càng thêm đắc ý, vênh cằm.

- À, tôi còn một đứa em trai nữa. Nó cầm hành lý cho tôi.

Đám thanh niên nam nữ trong xe nhìn đến Kim Mingyu đứng sau cậu. Mấy cô cậu Omega không chần chừ liền đồng ý. Các thanh niên còn lại hơi lăn tăn một thoáng, nhưng rồi vẫn lịch sự gật đầu:

- Được. Lên xe hết đi.

- Cảm ơn. Chúng tôi chỉ ngồi đằng sau thôi.

Rồi cậu ra hiệu cho Mingyu mang đồ nhảy lên phần bán tải. Mặc dù bị Jeon Jungkook phét lác gọi là em trai, nhưng nghĩ cho hoàn cảnh hiện tại, Kim Mingyu đành cố nhẫn nhịn. Jungkook leo lên ngồi cạnh anh, không quên ra oai nhếch mày một cái.

Anh nhìn điệu bộ trẻ con này chỉ cười khẩy:

- Tưởng cao kiến gì, hoá ra là dùng trò gọi vốn.

- Đ** m* ăn nói cho đúng sự thật nha. Bố đã khoe thân chưa? Cái đấy là biết tận dụng ưu điểm của bản thân trong giới hạn hợp đạo đức.

Mingyu đảo mắt mỉa mai. Cậu trợn mắt chỉ tay cảnh cáo:

- Không nhờ có tao thì mày lết bộ gãy chân hết cái đường này con nhé. Liệu hồn mà im mồm ngoan ngoãn thồ vali cho anh.

-...

Kim Mingyu bất mãn lừ mắt, nhưng không nói gì được. Thì thực tế là hai người họ được quá giang là nhờ cậu còn gì.

Cả con đường vắng tanh nên xe của họ cứ thế băng băng lao vun vút. Dù mới chỉ gặp nhau cách đây vài phút, song Jeon Jungkook và nhóm thanh niên kia trò chuyện rất rôm rả. Nắm bắt sơ qua thì có ba Alpha, hai Omega trong nhóm họ, đều là dân thành thị trẻ mê lối sống đi phượt, sau bán tải chất đầy đồ đạc. Kim Mingyu kiệm lời hơn hẳn, chỉ đơn giản ngồi nghe và quan sát. Theo như tài xế nói, đi hết quãng đường này là đến khu hạ nguồn của suối, tức là có nơi để cắm trại và có người sinh sống. Đoạn đường này xem chừng là khu vực giáp biên giới. Cũng may anh và cậu đón được xe, nếu không biết chừng có khi hai thằng đi lạc mẹ sang lãnh thổ khác rồi.

Nhưng Kim Mingyu cứ có linh cảm không đúng cho lắm.

- Mọi người ơi, chúng ta sắp gặp một trạm xăng. Mọi người tranh thủ vệ sinh cá nhân với nghỉ ngơi nhé, 10 phút rồi khởi hành.

Tài xế vỗ lên thùng xe thông báo, còn nhoài người ra cửa sổ nói để hai người đằng sau nghe được. Jungkook háo hức gật gù. Đến trạm xăng có thể xin gọi nhờ một cuộc điện thoại về trường.

- Ê tch tch tch! - Cậu ngoắc tay gọi chó - Mày có muốn gọi cho người thân không, lát anh cho vài đồng?

- Tao có tiền lẻ trong túi. - Anh hất bàn tay ngoắc chó của cậu ra, nghiêng đầu cẩn thận quan sát - Nhưng bọn họ lại không ai có điện thoại sao?

Jungkook nhún vai:

- Bố biết đéo?

Quả thật đi thêm chục phút nữa thì có trạm xăng ven đường. Mọi người lần lượt nhảy xuống xe. Jeon Jungkook chạy vội vào trong văn phòng xin gọi một cuộc điện thoại. Giữa nơi đồng không mông quạnh này, mọi thứ dường như đều chậm hơn hiện tại một đời. Cả cái trạm xăng có một cái điện thoại quay số ốp tường từ thời ông bô cậu, các con số trên mặt phím cũng đã bay hơi gần hết.

- Mẹ nó...

Jungkook chửi thề, không bao giờ nghĩ được rằng sẽ có ngày cậu xui tận mạng như vậy.

Trong lúc Jeon Jungkook đứng loay hoay tìm cách gọi điện, Kim Mingyu tranh thủ đi mua mấy chai nước khoáng tích dần. Ăn còn nhịn được, chứ khát nước thì chỉ có nằm quang hợp chờ chôn. Hai bạn Omega cũng cùng vào cửa hàng mua mấy đồ cá nhân, thi thoảng cứ nhìn trộm anh rồi huých qua huých lại.

Cuối cùng, bạn nam Omega kia đánh dạn bắt chuyện:

- Giọng cậu nghe hay quá. Cậu là người thủ đô hả?

Kim Mingyu quay sang, đem ba chai nước đặt lên quầy, lịch sự đáp:

- Vâng.

- Dân thủ đô... - Họ quét mắt từ trên xuống dưới anh một cách dè dặt - Sao hai anh em cậu lại lên chỗ hoang vu này chơi vậy?

Mingyu hơi nhíu mày. Đm hai anh em là vì vừa nãy Jeon Jungkook kia tự bốc phét thế. Song cũng lười giải thích, đáp:

- Bọn tớ đi dã ngoại, vô tình đi lạc thôi.

- Nãy cũng có nghe anh cậu kể. - Người nọ gật gù - Nhưng hai người lạc cũng giỏi thật. Bãi cắm trại Thiên Thanh chỉ cần đi quay về hướng ngược lại con đường này, đâm xuyên một đoạn qua rừng, gặp suối đi lên một lúc là đến. Hai cậu đi theo chúng tớ thì lại phải đi hết một vòng quả đồi này.

-...

Khoé miệng Kim Mingyu giật giật. Nói vậy tức là con suối nơi anh giặt đồ và gặp Jeon Jungkook, đi ngược dòng lên trên một tý là về bãi cắm trại. Vãi l*n...

Để Jeon Jungkook nghe được sự thật này, chắc cậu ta tăng xông sùi bọt mép mất.

Thấy anh đứng sững ra, Omega nọ vội vàng trấn an:

- Không sao đâu. Bây giờ đi với chúng tôi thì có xe, cũng có đông người, sẽ an toàn về đến nơi thôi mà.

Kim Mingyu vuốt mặt:

- Mất bao lâu thì đến được bãi cắm trại Thiên Thanh?

- Đi một vòng quả đồi này... ánh chừng một ngày.

-...

Thật đáng quan ngại.

Anh hít sâu, tốt nhất không nên để Jeon Jungkook biết được sự thật này. Chắc chắn rồi. Không cậu ta sẽ tra tấn anh bằng cái mồm nói lắm đó, hoặc là xồ đến bóp cổ anh.

- Các cậu có vẻ thông thạo địa hình nơi này nhỉ?

Bước ra khỏi cửa hàng nhỏ, anh quay sang hỏi. Hai bạn O kia gãi đầu:

- Đi nhiều thì nhớ thôi.

- Vậy sao? - Anh dựng mày - Các cậu thường xuyên du lịch ở đây hả?

Bạn nữ tóc xoăn cười cười:

- Du lịch là thi thoảng, chủ yếu là có việc.

- Việc gì thế?

Chợt, biểu cảm lúng túng xuất hiện trên gương mặt họ, cứ như thể họ tự nhận ra bản thân vừa hớ miệng. Kim Mingyu tính hỏi thêm, nhưng chưa chi đã bị xen ngang. Một anh chàng Alpha đi cùng họ xách hai két bia lớn hô lớn gọi, giục mọi người lên xe để tiếp tục hành trình.

Lúc này, anh cũng trông thấy Jeon Jungkook thất thểu từ trong văn phòng đi ra. Có vẻ là không gọi được điện thoại rồi.

Biết thừa kết quả nhưng vẫn lại hỏi:

- Không được à?

Jungkook đá viên sỏi dưới chân:

- Điện thoại cổ lỗ sĩ, sóng yếu, số cũng không quay được.

Anh chống hông, thở ra:

- Chuyện gọi điện thoại tính sau đi. Giờ tìm cách đi về hướng đó đã.

Anh chỉ tay về phía ngược lại. Jungkook trợn mắt:

- Ngáo à??

- Thiên Thanh nằm phía đó.

- Sao mày biết?

- Mới đi hỏi đường.

Jungkook nheo mắt nhìn về con đường phía sau dài tít tắp, ái ngại:

- Nhưng mà mình đi ké, giờ bảo họ quay đầu thì...

- Không cần đi với họ nữa. Chúng ta quay lại hướng đó. Tao không tin mình không vẫy được cái xe nào bên này.

Tầm mắt anh di xuống dưới ám chỉ. Jeon Jungkook hãi hùng túm cổ áo mình lại:

- Đ** m* tính lợi dụng tao hả thằng chó!?

- Thế mày có muốn về không?

- Có chứ. - Jungkook ngước cổ lên - Nhưng mà đi nhờ họ thì sao? Cái anh kia bảo họ cũng đi qua Thiên Thanh mà.

- Tao cảm thấy họ... - Anh vò đầu, cố tìm từ ngữ để giải thích - Không đáng tin cho lắm.

Jungkook cười khẩy:

- Mày cũng thế mà.

- Mẹ... - Có ý tốt mà nó nói mình thế đấy. Kim Mingyu gạt phăng đi - Đã vậy xảy ra chuyện gì đừng mong bố giúp.

- Con trai ta overthinking quá đấy. - Jungkook cười khà khà đấm lưng anh - Xem ít phim thôi nghe chưa.

-...

Cuối cùng vẫn leo lên xe bán tải tiếp tục đi cùng nhóm thanh niên kia.

- Em không gọi điện được hả?

Tài xế xe hỏi Jungkook. Cậu từ sau đáp vọng lên:

- Vâng. Sóng kém quá ạ.

- Khổ nhỉ? Bọn anh chỉ có một bộ đàm để liên lạc với nhau thôi, nếu có điện thoại đã cho em mượn rồi.

- Ha ha không sao ạ.

Kim Mingyu chỉ nhìn về phía hai bạn Omega kia một giây rồi quay đi, chung thuỷ giữ thái độ kiệm lời đến điểm dừng chân kế tiếp. Như lời họ đã nói, muốn đến được bãi cắm trại Thiên Thanh phải mất một ngày, vì vậy cả đoàn dừng chân tại một cabin gỗ trên đường, nằm khuất sau một lùm cây dương xỉ xanh um cao ngang bụng người.

- Uầy, sao anh biết có một cái nhà kho ở đây hay vậy?

Jeon Jungkook thích thú tách Kim Mingyu chạy lên trước, rẽ luống dương xỉ đi về phía ngôi nhà. Alpha kia cười cười, tay xách một balo dã chiến đi theo sau:

- Bọn anh hay du lịch ở vùng này mà. Một năm mấy lần lận, nên biết.

- Ra vậy...

Jungkook đơn giản gật gù. Tuy phải ở chỗ lạ một đêm, nhưng bên cạnh có những người có kinh nghiệm thế này cũng đỡ hơn gấp bội phần ở qua đêm với Kim Mingyu kia. Vali của cậu vẫn để cho Mingyu kéo phía sau. Anh lừ mắt, biểu cảm đâu đó có vẻ khó chịu. Một bạn Omega đang giúp xách túi dù quan tâm hỏi han:

- Cậu say xe hả? Uống chút nước không?

- Không.

Anh lắc đầu, ngoảnh đi, ý muốn không nói chuyện tiếp. Người nọ cũng biết ý liền chạy lên phía trước.

Không phải là say xe, mà là mùi. Sao trong không khí lại có pheromone của Alpha? Dù rằng ở đây có tận bốn Alpha, tính cả anh, nhưng cũng có cả Omega, đáng lý ra pheromone không được tiết ra gây ảnh hưởng đến người khác. Jeon Jungkook - Beta duy nhất trong đoàn - mảy may chẳng biết gì.

Trời tối dần, đem theo không khí lạnh. Được đi nhờ xe nên Jeon Jungkook dù cho có là cậu ấm ở nhà được chiều như vua chúa cũng tự biết bản thân nên làm gì đó có ích cho người ta. Cậu với một bạn Omega được giao nhiệm vụ đi rửa thực phẩm tươi họ mang theo và kiếm ít cành củi để cời lửa, những công việc nặng nhọc hơn tất nhiên dành cho Alpha.

- Em trai của Jungkook ít nói quá nhỉ?

Một Alpha đội mũ lưỡi trai ngược, ôm một chồng củi lớn đem đến cho nhóm được phân bổ củi thực hiện. Kim Mingyu chỉ đáp ậm ừ, ngẩng lên liền thấy một chai bia tươi người nọ chìa cho:

- Trước lạ sau quen. Làm ngụm cho khoẻ?

- Tôi không uống bia. Cảm ơn.

Bị từ chối cũng không thấy phật ý cho lắm, Alpha kia ngồi xuống miếng gỗ to như cái ghế dưới chân, vẫn hoan hỉ bắt chuyện:

- Hai anh em mà trông không giống nhau lắm nhỉ? Cả tính cách lẫn ngoại hình ý. Chú nhóc là Alpha đúng không? Anh trai lại là Beta à?

Kim Mingyu cắm cái rìu xuống đất, khom lưng xếp củi đã bổ thành chồng, mãi một lúc mới đáp cụt lủn:

- Không phải anh em.

Alpha nọ thoáng bất ngờ, rồi nhấp một bia, mắt nheo lại như thăm dò:

- Người yêu hả?

- Không phải. - Lần này trả lời rất nhanh.

Alpha nọ khó hiểu:

- Hai người ngộ nghĩnh ghê. Rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?

- Quen biết qua đường thôi.

Kim Mingyu ném một câu vậy, rồi nhấc chồng củi bỏ đi.

Sau khi đem củi chất vào chỗ để chuẩn bị nhóm lửa cho tối nay, anh liền quay đi tìm cái người Omega còn lại. Rõ ràng lúc nãy ở cửa hàng tạp hoá kia, anh đã để mắt thấy, trong đống đồ họ mua có một cục sạc dự phòng.

- Ê cu!

Đang đi tìm bạn nữ Omega kia thì bắt gặp đúng lúc Jeon Jungkook vừa cùng bạn nam O đi rửa củ quả quay lại. Cậu ném cho anh quả táo nhìn xấu nhất trong rổ, vẫy vẫy tay, thiện chí nhắc nhở:

- Đi tiểu đừng đi xa quá nhé.

-... - Kim Mingyu bắt lấy quả táo, liếc qua bạn nam Omega đi bên cạnh cậu, ho hắng đi tới - Mày— à, anh, đi ra đây em có chút chuyện muốn nói.

- Chuyện gì mà phải ra riêng? - Jeon Jungkook nhướng mày dò xét. Từ bao giờ mà cậu với Kim Mingyu lại có chuyện riêng để nói vậy.

Mingyu thở hắt ra một hơi, chộp lấy cẳng tay cậu, nói như cố ý đuổi khéo người bên cạnh cậu kia:

- Là chuyện gia đình. Người ngoài nghe không tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com