Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b-side: hate you (3)




- Cái gì cơ? Lừa đảo á?

Jeon Jungkook tròn mắt, khó tin cao giọng. Kim Mingyu vội ra hiệu cậu bé miệng lại, tiếp tục trình bày:

- Chính mắt tao đã thấy hai người kia mua một cục sạc dự phòng. Hơn nữa, mày nghĩ xem, sóng yếu như thế này mà radio trên xe vẫn chạy, tức là họ có bộ kích sóng.

Cậu nhướng mày:

- Tức là mày đang ám chỉ họ là những kẻ lừa đảo vì đã nói dối việc họ có điện thoại? Rằng chúng ta nên trốn khỏi đây?

Kim Mingyu không đáp, mà xòe tay lên trời như muốn thể hiện ừ đúng rồi, hiển nhiên vãi l*n. Thế nhưng, Jeon Jungkook chỉ nhìn anh với con mắt kì quặc, mày nhăn nhó:

- Cho tao một lí do để tin mày đi.

Kim Mingyu: 🙂

Trước biểu cảm cạn lời của anh, cậu vẫn chưa ngớt tỏ ra nghi hoặc:

- Tao không tin là mày lại biết lo nghĩ cho tao.

- Tao ghét mày chứ không phải loại khốn nạn đến thế.

- Nhưng những gì mày vừa nói nghe giả tưởng vcl. - Cậu tặc lưỡi - Thực tế chứ có phải phim truyện đâu. Bảo rồi, học nhiều nghĩ lắm.

- Cái thằng... - Anh đưa tay cào tóc, bất lực thở ra - Sao mày có thể tin người đến vậy được nhỉ? Ăn cái giống gì...

- Bố tin người nên mới lạc cùng mày đấy thằng chó. - Cậu cãi - Giờ hai thằng mù đường như nhau, kỹ năng sinh tồn thì hạn chế, đụ má mày nói như bỏ trốn ngon ăn lắm vậy?

Nói chuyện chưa nổi năm câu đã bắt đầu to tiếng. Anh giơ tay đè vai cậu xuống, giọng cộc cằn:

- Thế nên bố mới bảo mày ra đây để nói này. Bọn họ có điện thoại, chúng ta chia nhau đi tìm. Có điện thoại rồi gọi điện cho mọi người đi tìm chúng ta. Có cái nhà kho này làm mốc, tìm cũng không khó.

Jungkook nhíu mày:

- ĐM Kim Mingyu, mày là đang xúi tao đi ăn trộm điện thoại của họ hả?

Mingyu đảo mắt, sửa lại:

- Không phải ăn trộm, chỉ là mượn thôi.

- Mượn đồ kiểu giấu giếm không đoan chính?

- ...

- ĐM thế là ăn trộm mà!

Cậu gạt tay anh ra, ngoảnh mặt đi:

- Bố không làm mấy chuyện tiểu nhân ấy đâu.

- Vậy là mày không muốn về?

- Tao muốn về! - Jungkook nhất nhất giữ tấm lòng lương thiện - Nhưng mình đã được họ giúp đỡ rồi lại còn làm chuyện như vậy, tao khó xử lắm. Nếu họ không phải như mày nghĩ thì mày tính sao?

Kim Mingyu hạ ánh mắt, khẳng định:

- Họ chắc chắn có mục đích.

- Mày đa nghi như Tào Tháo.

- Còn mày ngờ nghệch như thằng mới đẻ.

Đã vốn không thân thiện gì với nhau, nên khi nghe đối phương khích bác mình vậy, giây tiếp theo chắc chắn có chiến tranh.

- Mày nói ai ngờ nghệch cơ? - Cậu sửng cồ, túm cổ áo anh kéo xuống - Đ** *** ** mày mới là thằng ngờ nghệch con chó này!!

- Bố nói mày đấy thằng trẩu con! - Anh cũng không nhịn, nắm sau gáy cậu giật ngửa ra - Đã ngu còn cãi cố!

- Cái *** ** mày mới ngu ý!!

- Mày *** **

Đánh lộn vào thời điểm này cũng chẳng phải khôn ngoan. Cả hai cùng lúc buông nhau ra, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy địch ý, hằm hè lườm nhau cháy bỏng. Vẻ kiên nhẫn đã không còn trên gương mặt Kim Mingyu, anh phủi áo, bực dọc ném một câu:

- Đã thế mặc xác mày. Có làm sao đừng hòng mà bố giúp.

- Chắc cần!

Cậu nghênh mặt đáp lại, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

.

Lửa trại đã được nhóm, thịt và rau củ đã được chuẩn bị để đem đi nướng. Gần đến giờ ăn tối mà chưa thấy Kim Mingyu quay lại, Jeon Jungkook ngồi trên mỏm đá bên bếp lửa tò mò ngó nghiêng một chút, rồi chợt nhớ lại trận cãi cọ hồi chiều, tự dặn lòng kệ mẹ anh đi. Thấy thiếu vắng sự có mặt của anh, một bạn O mon men đến hỏi:

- Em trai cậu đâu rồi Jungkook?

- Kệ cha nó.

- Nhưng đó là em cậu mà?

- Em ún gì loại nó.

- ?

Bạn Omega kia gãi đầu khó hiểu, song sau đó lại nghĩ rằng anh em họ cãi nhau nên đang giận dỗi tránh mặt, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhắc:

- Trời tối trong rừng nguy hiểm lắm. Đừng để lạc em cậu nha.

-...

Jungkook im lặng vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng cũng dấy lên chút bồn chồn. Ngẫm nghĩ kỹ thì, Kim Mingyu cũng vì xuất phát lo lắng cho cậu nên mới nói thế, dù sao Jeon Jungkook khi ấy thái độ lời nói cũng có hơi... quá đáng. Cậu rũ mi, khẽ thở dài, cuối cùng quyết định đứng dậy đi tìm anh xem sao. Kim Mingyu đã nói, tuy có ghét nhau, nhưng cũng không phải loại khốn nạn nhìn thấy người gặp nguy hiểm lại không giúp. Huống hồ Jeon Jungkook bản tính lương thiện thế.

- Em đi đâu vậy?

Anh tài xế vừa trong nhà kho gỗ trở ra, gặp cậu liền hỏi. Jungkook đáp:

- Tìm em trai em ạ. Hồi chiều anh em cãi vã nên nó giận bỏ đi đâu rồi.

- À, nãy anh mới gặp thằng nhóc mà. - Anh tài xế vỗ vai cậu - Thằng nhóc đang thắt lại dây thừng ở sau lưng xe với hai thằng kia, đề phòng trộm cắp ý mà.

- Thật ạ? - Jungkook âm thầm thở phào, vậy ra anh không đi lạc linh tinh.

- Ừ, em vào trong chỗ lửa trại ngồi cho ấm dần đi. Bọn anh vào ngay bây giờ.

Cậu tin lời quay lại về chỗ nhóm lửa. Hai bạn Omega kia đang ngồi nướng đồ tại đấy và chuẩn bị mấy thứ đồ uống. Jeon Jungkook xắn tay áo hào hứng:

- Có cần tớ giúp gì không?

- Không đâu, cứ ngồi tự nhiên đi. - Bạn nữ cười niềm nở, rồi nhấc lấy chai bia đã mở bên cạnh, nâng lên - Uống bia nhé?

Jeon Jungkook vẫn là trẻ vị thành niên, cũng tự ý thức được mình chưa được phép, bèn từ chối khéo:

- Có nước nào khác không? Nước lọc cũng được.

Nghe vậy, bạn nữ kia gật đầu:

- Có nước ép tớ làm. Để tớ đi lấy cho.

- Cảm ơn.

Cậu ngồi không trên mỏm đá nhìn bạn O kia nướng thịt. Rất nhanh sau đó, bạn nữ kia quay lại với chai nước ép dứa trên tay. Jungkook cẩn thận nhận lấy, không quên cảm ơn lần nữa, rồi mở nắp chai ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vị ngọt ngào mát lạnh của nước dứa xoa dịu đáng kể cơn bức bối mệt nhọc cả ngày nay. Bất giác, cậu thư giãn ra đôi chút, trả lại chai nước cho bạn nữ:

- Cậu khéo tay ghê.

- Quá khen rồi.

- Sao mọi người vẫn chưa quay lại để ăn tối nhỉ?

Bạn O đang cặm cụi cời than ngẩng lên:

- Chắc vẫn đang trong nhà kho đó. Jungkook, cậu vào gọi họ đi.

.

.

.

.

.

Kim Mingyu lôi từ trong gầm ghế lái xe ra một vật hình hộp chữ nhật cứng cáp màu đen. Đây rồi, thứ đồ dùng công nghệ vạn năng - điện thoại. Anh vội vàng nhảy xuống, kéo phủ tấm bạt che trên nóc về chỗ cũ, cẩn thận quan sát xung quanh rồi rời đi, kiếm một chỗ trốn được nhưng không cách quá xa con bán tải để bắt sóng gọi điện thoại.

Chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn để tiết kiệm pin, mất một phút mới khởi động lên được. Quả đúng như anh đoán, khi đưa gần về phía con xe, vạch sóng nhảy lên. Đây chỉ là một con điện thoại nội địa dòng cũ, phá mật khẩu không phải khó. Kim Mingyu ngồi mày mò một hồi, cuối cùng cũng phá khóa được. Chợt, anh nghe có tiếng người đi về phía này, liền nhanh chóng nấp mình sau một thân cây dâu dại lớn.

Là tên tài xế xe. Hắn ta đi tới lật tấm bạt phủ ô tô, mở cửa bên ghế lái rồi lục lọi. Chắc là hắn ta tìm điện thoại. Kim Mingyu liếc xuống vật trên tay, biết rằng mình không có nhiều thời gian để cầm nó, liền mở vào bàn phím để nhấn số của thầy chủ nhiệm. Song, mới nhập được một nửa, thông báo tin nhắn cước nhảy lên chắn trước màn hình.

[Mau vào nhà kho đi.]

[Đem dây thừng]

[Test "hàng" trước đã cái]

Kim Mingyu nhíu mày, ngoái đầu nhìn tên tài xế tìm mãi không thấy điện thoại đâu đang loay hoay lật cả ghế lái lên.

Tin nhắn lần nữa xuất hiện.

[Beta thật. Bảo sao khi nãy phóng thích pheromone mà nó không phản ứng]

Anh nhíu mày.

[Nhưng hàng này chất lượng cao lắm]

[Anh em mình "liên hoan" trước đã rồi bàn giao cho bên kia sau]

- !!

Đại não Kim Mingyu nổ đùng đoàng một tiếng. Chuyện này còn hơn cả những gì anh suy đoán. Bọn này không phải lừa đảo bình thường, mà là mua bán mại dâm qua biên giới. Tay nắm chặt điện thoại, anh định chạy về nhà kho để cứu Jeon Jungkook, nhưng rồi, chuyện hồi chiều ùa về trong đầu. Chính cậu đã mạnh miệng nói đếch cần anh giúp mà, hơn nữa, đanh đá như thế thì ai bắt nạt được. Kim Mingyu tự trấn an như vây, hạ tay xuống, tính tiếp đến chuyện lo gọi cứu giúp cho mình. Song, dằn lòng mãi mà không nguôi được.

Dù Jeon Jungkook có hổ báo thế nào thì trong nhà kho tối tăm đó cũng có hai tên Alpha lận...

- Aiss... - Anh vỗ trán - Con mẹ nó cậu ta phiền vãi ***!

Miệng chửi, nhưng gót chân vẫn quay lại. Từ nhỏ Kim Mingyu đã được rèn giũa làm người tốt rồi, cho dù đó có là Jeon Jungkook - thằng nhóc phiền phức bố láo ghét cay ghét đắng, thì lương tâm vẫn không cho phép anh dửng dưng để cậu bị bọn người này làm chuyện xấu cho được.

.

.

- Lũ khốn!! Thả bố mày r— Ứm?!!

Jeon Jungkook bị bàn tay to lớn của tên Alpha bịt chặt miệng. Cậu cong người giãy dụa như một con tôm càng, co chân đạp loạn xạ. Nếu vừa nãy không phải bị áp chế bất ngờ từ đằng sau, cộng thêm việc nước ép dứa bị pha ete khiến cơ bắp uể oải, không dễ gì có chuyện cậu bị hai thằng bò mộng này đè xuống vậy đâu.

- Trói chân nó lại. Dây thừng đâu?

- Thằng kia chưa mang vào đây.

- Nó làm cái đéo gì mà lâu thế? Đm nhắn tin đéo đọc à?

Jeon Jungkook nghe hai tên kia nói chuyện với nhau trong bóng tối mập mờ. Cậu há miệng, cắn thật mạnh vào bàn tay đang bịt mồm cậu. Tên đó rít lên đau xót, nghiến lợi nắm đầu cậu dúi xuống, giơ tay lên:

- Mày dám cắn tao!

- Đ**, đừng đánh vào mặt nó. Để mặt lành lặn giá mới cao.

Jungkook nghe vậy hoảng sợ rụt mình. Bọn khốn này âm mưu bán người qua biên giới. Lúc này, cậu thấy hối hận vô cùng khi không nghe lời cảnh báo của Kim Mingyu hồi chiều. Giờ thì toi rồi.

Jeon Jungkook vẫn ra sức cựa quậy. Hai tay bị một tên khoá sau lưng, chân thì tên còn lại tóm lấy kẹp bên hông. Hai tên này đều là Alpha, còn là người trưởng thành, một Beta là học sinh trung học như cậu chẳng phải một đối thủ đáng gờm.

- Cởi đồ nó ra đi. Ghìm đầu nó xuống.

- Ứm—!!!

Bàn tay gớm ghiếc chạm đến thắt lưng của cậu. Cảm giác bất lực, sợ hãi, kinh tởm cùng lúc dâng trào khiến đôi mắt cậu ngấn lệ. Jeon Jungkook cắn chặt răng, trong tâm thức chỉ nghĩ ra được duy nhất một cái tên có thể cứu cậu lúc này.

Kim Mingyu Kim Mingyu Kim Mingyu Kim Mingyu Kim Mingyu Kim Mingyu

Nhẩm tên anh như đọc bùa chú. Trước giờ Jeon Jungkook chưa từng nghĩ đến tên anh nhiều và mãnh liệt như lúc này. Cậu đang dốc hết hi vọng để manifest với vũ trụ rằng ai đó hãy quay lại cứu mình đi.

Trời không phụ lòng người, vào giây phút Jeon Jungkook sắp lịm đi vì thiếu dưỡng khí, cánh cửa gỗ kẽo kẹt của nhà kho bị đạp tung, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngay sau lưng lên đang hí hoáy cởi thắt lưng của cậu. Qua ánh sáng lập lòe của ánh trăng ngoài cửa, trên tay là một cây gỗ to như cái gậy bóng chày giơ lên.

Jeon Jungkook vì tiếng đạp cửa mà giật mình lấy lại ý thức, hai mắt mơ màng ngước lên, hậu quả của việc thiếu oxy là:

- Thần...Thần Thor...?

"Thần Thor" giáng cây gỗ xuống gáy tên Alpha kia khiến hắn ngất lâm sàng, gục luôn xuống bụng cậu. Tên còn lại vớ lấy cái ống nước gần đấy, đứng dậy định trả đòn. Jeon Jungkook bấy giờ đã đủ nhận thức được tình hình, vươn chân đạp vào khoeo tên đó làm hắn ngã sấp mặt. Người nọ lập tức chớp thời cơ, giáng nốt một phát xuống gáy tên này cho êm.

Jeon Jungkook ngồi co ro trên nền, quần áo xộc xệch, tóc tai rối xù, thẫn thờ nhìn người kia kéo hai tên Alpha đã ngất để sang một bên, miệng nói mớ:

- Thần Thor đấy à?

- Ừ, ta đây.

- Xạo l*n vừa thôi. Thần Thor tóc vàng.

-... - Ra là vẫn còn tỉnh.

Tất nhiên làm quái gì có thần Thor nào, chỉ có Kim Mingyu vì lương tâm mà quay lại cứu cậu thôi. Nhìn bộ dạng hớ hênh đến đáng thương của Jeon Jungkook, anh tặc lưỡi, cởi áo khoác ngoài ra ném cho cậu. Jungkook ngớ người, chưa kịp cảm động thì trong nhà kho lại có thêm cái bóng đen khác xuất hiện.

- Mingyu!! Đằng sau!

Cậu la lên, nhưng anh không kịp tránh khỏi, hứng trọn một cú đập mạnh từ đằng sau. Kim Mingyu choáng váng gục xuống.

- Mẹ nó... - Tên tài xế trên tay là một cái baton, bực dọc chửi rủa, đá vào cái thây đồng đội mình dưới nền - Có mỗi thằng nhãi thôi cũng đéo xử lý được.

Rồi gã hướng mắt đến Jeon Jungkook đang sợ hãi đỡ lấy Kim Mingyu đã gục ở dưới, nhếch miệng cười cực khốn nạn:

- Vậy là tao không phải chia sẻ mày với hai thằng kia nữa. Giờ thích thế nào, ngoan ngoãn nghe theo tao, hay để tao cho mày một phát ngất luôn cho đỡ phải thấy đau đớn nhé?

Jeon Jungkook cắn môi, cả người đang run sợ đến nổi da gà, song ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh, cười khẩy:

- Tao khuyên mày nên chạy đi thì hơn đấy.

Gã nhướng mày:

- Cái gì?

Cậu hơi cúi đầu, hạ giọng:

- Em trai tao có biệt danh là "Chó điên" đấy, biết không?

Kim Mingyu - vẫn chưa ngất: ?

Gã thành thật lắc đầu "Không biết".

- Hai thằng Alpha kia nó còn hạ được trong phút mốt, một mình mày thì bõ bèn gì.

Trước sự tự tin vô lý của cậu, gã bật cười khành khạch:

- Mày có ý thức được bản thân đang ở trong tình trạng nào không mà dám mạnh mồm thế? Lòe thằng bố mày à?

Jungkook vẫn bình tĩnh lạnh giọng cảnh cáo:

- Biết tại sao nó lại được gọi là "Chó điên" không? Bởi vì càng thấm đòn thì nó càng hăng máu. Nãy mày đỏi nó một nhát như thế, tao không chắc nó không xé xác mày ra đâu. Nó mà điên lên thì tao anh nó cũng không giữ xích được.

Kim Mingyu - vẫn chưa hề ngất: 🙂???

Tên tài xế vậy mà cũng có chút lung lay. Nhìn dáng hình đô con của Kim Mingyu, rồi liếc sang hai tên đồng đội là Alpha đã bất tỉnh nằm một bên, tự dưng cũng có chút đề phòng. Song, Kim Mingyu thì đã gục ngất, Jeon Jungkook thì trong tình trạng tay không tấc sắt, khả năng phản kháng thấp hơn. Nghĩ vậy, gã vẫn nắm chắc cán baton, xăm xăm bước tới.

- Vậy để tao cho mỗi đứa thêm một đỏi cho chắc ăn.

Gã vung baton lên. Jeon Jungkook trợn mắt, hoảng loạn nắm đầu Kim Mingyu giựt gọi dậy:

- Đ** ** Kim Mingyu ơi!!

Baton cật lực vung xuống, nhưng không trúng, vì trong gang tấc Kim Mingyu đã kịp ôm lấy cậu rồi đem cả hai thân lăn đi chỗ khác. Anh ôm gáy, chống một tay xuống nền, uất hận lừ mắt với Jungkook:

- Đm mày nắm đầu tao thế sao mà tao đứng lên chạy được?

- Em định bỏ anh ở đây à?

Jeon Jungkook túm lấy áo anh. Kim Mingyu giờ là bùa hộ mệnh của cậu đó đừng đùa.

- Bỏ ra thì tao mới xử lý thằng đầu khấc này được chứ. Sau đó sẽ tính sổ với mày.

Anh cúi xuống nhặt cái ống nước của tên ban nãy lên làm vũ khí. Jungkook chịu bỏ áo anh ra, còn không quên chỉ tay phụ họa:

- Thấy chưa? Mày làm nó điên thật rồi. Giờ nó còn đòi đánh cả anh nó kìa.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com