Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b-side: hate you (4)




Trong đêm tối mập mờ, rừng khuya tĩnh lặng chỉ có tiếng gió luồn qua những tán cây xum xuê rợn ngợp và tiếng kêu lặt vặt của những loài sinh vật bé nhỏ, hai thân ảnh thiếu niên gần kề được họa lên từ ánh sáng khiêm tốn của đống than lửa hẵng còn bập bùng. Jeon Jungkook hít sâu:

- Giờ muốn tự cởi hay để tao cởi?

Kim Mingyu im lặng nhìn cậu. Chừng nửa phút trôi qua, cuối cùng anh chịu thỏa hiệp:

- Tự cởi.

Anh quay lưng về phía cậu, thong thả cởi chiếc áo sơ mi ra, đặt gọn một bên. Jeon Jungkook lặng lẽ quét mắt từ trên xuống dưới. Cái thằng ôn này, mẹ nó cho ăn bột nở hay sao mà phổng phao phốp pháp quá vậy?

Trên tấm lưng trần săn chắc là một mảng xanh tím bầm lên, nhìn thôi đã muốn đau hộ. Đm, nguyên cái baton đập thẳng vào thế cơ mà. Jeon Jungkook âm thầm xuýt xoa, trong lòng cảm thấy cắn rứt, cúi đầu đổ ít nước sạch vào khăn tay, lau qua vết thương cho anh. Vừa chạm nhẹ vào mặt vết thương, anh khẽ rít lên vì xót, Jungkook khựng tay lại, hiếm hoi nói được một câu tử tế với anh:

- Xin lỗi.

Kim Mingyu bất ngờ đến nỗi phải ngoảnh lại nhìn cậu, ngờ vực:

- Chưa tỉnh à?

- Bố tỉnh hơn mày đó. - Cậu mất tự nhiên ngượng ngùng lảng đi, dí khăn vào lưng anh - Tao ghét mày, nhưng vẫn biết đúng sai, hiểu chưa?

- Ờ.

Jungkook thảy cho anh một tuýp thuốc mỡ, bảo anh tự bôi phía trước. Sau khi lau qua vùng bị thương, cậu nặn ra ngón tay một ít thuốc, cẩn thận bôi lên cho anh. Bầu không khí yên ắng hòa thuận này giữa cả hai thực sự kỳ quặc, vì bình thường nếu không đấu khẩu thì đã đấu đá nhau rồi.

Kim Mingyu vừa được xức thuốc, phải để mình trần chờ thuốc ngấm mới được mặc áo lại. Jeon Jungkook xong xuôi thì cất đồ vào vali của mình, sau đó co gối ngồi ngoan, cách anh một khoảng chừng hai gang tay. Sau quả trải nghiệm kinh hoàng hồi tối, cậu bây giờ không có lý nào để cãi Kim Mingyu nữa, bên cạnh đó, giờ cậu biết người mình tin được lúc này chỉ có thể là Kim Mingyu đáng ghét thôi. Anh vừa cứu cậu một mạng đến nỗi người bị thương bầm tím, Jeon Jungkook hiểu đạo lý nên chẳng sinh sự gì với anh nữa.

Cảm tưởng như cả thế kỷ lững lờ trôi. Không chịu nổi sự im lặng quỷ dị này, anh đánh tiếng:

- Ê.

- Gì?

- Không tự xem vết thương cho mình hả?

- Tao không bị thương.

Lần nữa lại là sự im lặng chết tiệt. Jeon Jungkook thấy thừa thãi, đành đứng dậy đi về phía cái lều di động mình vừa dựng. Kim Mingyu quay qua lấy áo mặc lên, không quên nói thêm vài câu trấn an cậu:

- Tao gọi điện cho thầy chủ nhiệm rồi. Bọn họ đã tìm kiếm chúng ta cả ngày nay. Bây giờ có tần sóng, chắc sẽ tìm được sớm thôi.

Jeon Jungkook chui vào lều trải lớp đệm mỏng ra, sau đó chui ra, hất hàm với anh:

- Mày vào trong này nằm nghỉ đi.

Anh thoáng bất ngờ:

- Còn mày?

- Lều này lều đơn, một người nằm đủ rồi. Mày nằm trong này đi.

Càng lúc mắt anh càng mở lớn, không thể tin rằng Jeon Jungkook lại nhường lều của cậu cho mình. Quét một lượt quanh quất, anh nhướng mày:

- Định nằm ngoài trời à?

- Chỗ nào nằm được thì nằm. - Cậu đáp bâng quơ, ôm áo khoác ngồi thụp xuống.

Mingyu không tán thành:

- Ngáo hả? Nằm ngoài để chết rét. Lều mày mày nằm đi.

- Mày bị thương mà, tao để mày nằm ngoài trời thì tao cạn phước mất. - Cậu lắc đầu đẩy anh vào trong lều, xong còn không quên dọa - Nằm ngoài vừa tối vừa có bọ vừa có ma, mày chịu không?

-...

Lương tâm bị nỗi sợ làm cho lung lay.

Tuy có chút ngập ngừng, song, anh vẫn kiên quyết:

- Thế thì mày càng phải vào trong lều nằm.

Nói rồi nắm cẳng tay cậu dứt khoát lôi vào trong trước biểu cảm ngơ ngác của Jeon Jungkook.

Lều này là lều đơn, một mình anh nằm đã thấy hết diện tích rồi, giờ còn cố chấp bon chen thêm một người nữa thì chắc chỉ có nước nằm đè lên nhau. Jeon Jungkook quan ngại lắc đầu nguầy nguậy:

- Con mẹ mày đừng cố chấp nữa. Lều đéo có chỗ đâu.

Anh thiếu kiên nhẫn nạt lên:

- Nằm im hoặc là tao đem mày về chỗ bọn buôn người kia!

Câu này thực sự có hiệu lực, Jeon Jungkook ngưng giãy dụa, cả người cứng đờ bị anh nhét gọn vào một bên lều.

Diện tích hạn hẹp, bắt buộc cả hai phải nghiêng người mới miễn cưỡng nằm được. Không thống nhất mà cùng ăn ý quay lưng vào nhau, mỗi người một khoảng trầm tư riêng. Kim Mingyu phải co chân lại, khoanh tay vào nhau hòng giữ ấm. Anh cố nhắm mắt ngủ, hi vọng từ nửa đêm nay đến sáng sớm mai phía trường sẽ tìm ra họ. Nằm một hồi, thấy người bên cạnh im re, nghĩ cậu đã ngủ rồi thì bỗng dưng lưng cậu đập vào lưng anh một cái, trúng ngay chỗ tím bầm, khiến mặt anh nhăn lại vì đau. Cho rằng cậu cố tình, anh nghiến răng:

- Jeon. Jung.Kook! Giờ tao không có hơi sức để sinh sự với mày đâu.

Người nọ không phản hồi gì.

Mệt rồi, không muốn chấp nhất nữa, anh cũng quay về cố nhắm mắt ngủ. Nhưng vài phút sau đó, lưng lại bị huých thêm phát nữa, Kim Mingyu gắt gỏng chống tay nhổm dậy, ngoái sang người bên:

- ĐMM Jeon Ju--- ?!!

Đập vào mắt là khuôn mặt tèm lem nước của cậu. Jeon Jungkook nằm nghiêng, co người tự ôm lấy mình như một cái mandu, cắn môi dưới để không bật ra tiếng và mày chau lại như giận dữ, song hai mắt nước cứ chảy ròng rọc dọc xuống một bên thái dương, ướt cả đệm bên dưới.

Kim Mingyu vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, trước giờ ngoài nước mắt em gái và người yêu cũ ra, anh không có kinh nghiệm đối phó với nước mắt của Jeon Jungkook.

Lúng túng xoa gáy, anh đụng nhẹ cậu:

- Mày khóc cái gì?

- Việc nhà mày à?

Kim Mingyu: 🙂

Với cái thái độ bố láo này thì đáng lẽ nên kệ mẹ cậu tự nằm khóc một mình rồi đấy, nhưng, một lần nữa, lương tâm trỗi dậy, Kim Mingyu nén một hơi đầy kiên nhẫn:

- Tao nói rồi, mọi người đang huy động lực lượng đi tìm chúng ta, từ giờ đến sáng sớm là có thể tìm ra rồi. Không phải lo.

Jeon Jungkook vẫn chìa lưng về phía anh, sụt sịt, lặng lẽ đưa tay áo quệt nước mắt. Ngồi chờ thêm một lúc, tiếng thút thít vẫn chưa hết, Kim Mingyu sốt ruột:

- Sao vẫn chưa nín nữa?

Không trả lời.

Kim Mingyu day day trán, thở dài:

- Quay ra đây.

- Mày bố tao chắc mà tao phải nghe?

Cái giọng nghẹn sệt mít ướt. Anh hạ giọng:

- Đừng để tao dùng biện pháp cưỡng chế.

Cậu cụt lủn đáp:

- Sợ đéo?

-... - Anh tặc lưỡi ngán ngẩm, ngả lưng trở lại - Vậy tao cũng mặc xác mày. Đừng có khóc lóc rồi gây ảnh hưởng đến người khác, phiền vãi l*n.

-...

Lúc này, tiếng thút thít chợt ngưng. Jeon Jungkook chậm rãi trở mình về phía anh, mặt đối mặt, hai mắt to tròn hoe đỏ và nhuốm nước hằn xuống đầy đanh đá và trẻ con:

- Tao ghét mày.

Kim Mingyu chẳng tỏ ra bất ngờ nổi:

- Tao biết.

- Tao đéo muốn ở cùng một chỗ với mày chút nào. ĐCM tại sao tao lại đi lạc với mày chứ? Tại sao tao lại phải nằm chung lều với mày?

Vừa nói cậu vừa đẩy vai anh ra. Kim Mingyu nhíu mày, tóm bàn tay cậu lại:

- Mày bất mãn với tao, oke, lạ gì nữa. Nhưng mà giờ muộn rồi, mày không biết mệt à? Nếu mày không thích, để tao ra ngoài nằm, trả lều cho mày.

Dường như anh chẳng còn nhẫn nại để đôi co với cậu nữa, nói xong liền vươn tay mở khóa lều để chui ra.

- Đừng đi.

Kim Mingyu ngạc nhiên nhìn xuống đầu ngón tay trắng trẻo đang túm góc áo mình níu lại. Jeon Jungkook sụt sùi, vẻ ngượng ngùng xen lẫn chút mềm mỏng:

- Dù tao có ghét mày, nhưng mà hiện giờ ở đây chỉ có mình mày là tao tin tưởng được thôi. Mày cũng tính là vừa cứu tao một mạng...

Mắt anh càng lúc càng mở lớn vì khó tin. Mingyu nghiêng đầu:

- Rồi thế làm sao mà khóc?

Cậu hơi cúi đầu, vò vò vạt áo anh như thể hả giận:

- Ai bảo hồi nãy mày dọa sẽ đem tao cho bọn buôn người kia. Đ** ** mày có biết tao vẫn còn ám ảnh lắm không! Mày cứ thử bị hai thằng lạ hoắc đè ra đòi cưỡng bức mày rồi đem bán mày sang biên giới đi rồi biết!

- Là do mày bướng không chịu nghe lời nên tao mới dọa thế! - Anh vỗ xuống nền, nặng nhọc thở ra - Ngay từ đầu tao đã cảnh báo mày rồi đấy thôi.

Cậu vẫn cúi gằm mặt, nghiến môi, hai mắt ầng ậng dâng lên trông vẻ rất uất ức, nhưng lại chẳng phản bác gì cả. Căn bản là anh nói không sai nên không thể phản bác. Jeon Jungkook chỉ đang khó chịu vì không thể điều khiển tính trẻ con của mình thôi.

Thấy cậu im re, lại sắp sửa ứa nước mắt ra nữa, anh bèn vuốt mặt, hít sâu lấy bình tĩnh lại, điều chỉnh tông giọng:

- Được rồi. Tao cũng hơi quá khi lôi chuyện ấy ra dọa mày.

-... - Jungkook lấy ống tay áo quệt nước mắt, bĩu môi làu bàu - Tao cũng hành xử không đúng.

Không thể ngờ là có ngày hai ông tướng đây cũng có thể nói ra những từ ấy với nhau.

Cảm giác bầu không khí đã bớt hiềm khích hơn, Kim Mingyu chủ động nhượng bộ:

- Vậy thì hòa. Giờ chúng ta đi ngủ được chưa?

- Thế... - Cậu gãi đầu - Mày ngủ đi.

- Mày không ngủ hả?

- Tao thức canh cho.

- Canh cái gì?

- Canh chừng lỡ đâu bọn kia mò được chúng ta để trả thù.

Kim Mingyu lặng lẽ nhìn cậu. Jeon Jungkook bị dính quả này sang chấn tâm lý thật rồi. Biết cậu còn lo sợ trong lòng, anh cũng không thở mấy câu độc địa vô cảm nữa, chỉ an ủi đơn giản:

- Không mò được đâu.

Jeon Jungkook vẫn hoang mang:

- Lỡ được thì sao? Dù sao chỗ này cũng là địa bàn chúng nó làm việc, chúng ta còn trộm đồ của chúng mang theo, biết đâu--

Anh ngắt lời cậu:

- Nếu có tìm được thì có tao ở đây rồi. Cứu được mày một lần, chẳng lẽ không cứu được lần nữa à?

-...

Không hiểu sao bỗng dưng Jeon Jungkook thấy Kim Mingyu từ kẻ siêu đáng ghét trở thành kẻ không đáng ghét cho mấy, lại còn có hào quang anh hùng tỏa tỏa ra xung quanh. Cậu chớp chớp mắt, cho rằng mình đang ảo giác, vội quay đầu về hướng khác, đánh trống lảng:

- T-Thế tao giao cho mày đó con trai. Bố đi ngủ.

Rồi nằm trở lại chỗ cũ, lại co mình ngoan ngoãn như một cái bánh gối. Kim Mingyu cũng ngả lưng xuống. Cả hai không nói thêm câu nào, chợp mắt.

.

.

.

00 giờ 22 phút

Kim Mingyu lờ mờ bị tỉnh giấc, một phần là vì chỗ ngủ không đủ thoải mái cho anh duỗi chân, còn nguyên do chính là cái khối ấm nóng cứ trằn trọc quay qua quay lại nãy giờ bên cạnh. Không phải nóng bình thường đâu, nóng bất thường. Anh có chút ngờ vực, bèn gọi thử:

- Jeon Jungkook?

Khônng ngoài dự đoán, cậu vẫn chưa ngủ mà đáp:

- Gì?

- Mày sốt à?

-...Không.

Anh thở dài, trở người lại, không cần hỏi qua ý kiến đã áp thẳng tay lên trán cậu.

- Mày sốt rồi.

Jeon Jungkook chống chế sứt sẹo:

- Tại nằm hai người nên nóng.

- Nhiệt độ ban đêm là 15 độ C.

- Tao nóng trong.

Anh không buồn nghe những lời lấp liếm vụng về ấy nữa, mà nhìn xuống cả thân người đang cuộn vào run lẩy bẩy của cậu, trực tiếp tóm cái tay cậu đưa lên, chẩn đoán chắc nịch:

- Trán nóng, tay chân lạnh toát. Mày sốt rồi.

Jungkook giật tay về, ngoan cố cãi:

- Có mày sốt ý. Tay mày nóng nên sờ tay tao mới lạnh.

-...

Không cãi lý nữa, càng cãi càng thấy không biết cãi gì.

Jeon Jungkook bị sốt đến đỏ cả mắt mũi mà không chịu thừa nhận, người ngợm nóng rẫy nhưng lại nổi da gà lên từng đợt, cứ tự ôm lấy hai cánh tay mình, khó chịu xoay trái xoay phải. Cậu như thế Kim Mingyu cũng chẳng ngủ nổi. Nếu cứ tiếp tục để cậu lạnh co ro thế kia, sốt sẽ trở nặng hơn, trong điều kiện thiếu thốn và không thuốc than thế này, nếu sốt cao quá mà lên cơn co giật, anh thật sự quan ngại cho Jeon Jungkook.

- ??? Làm gì thế????

Cậu giật mình khi anh ngồi thẳng dậy, kéo khóa áo khoác ngoài của cậu xuống. Jeon Jungkook phát hoảng, chưa kịp la lên thì anh đã tranh lời:

- Nằm yên.

- Tao phải hỏi mày đang làm cái gì đ— Ê?!!

Kim Mingyu lật cậu nằm ngửa ra, lột cái áo khoác ném sang một bên. Jeon Jungkook hãi hùng hất tay anh ra, nhưng vì cơn sốt mà sức lực chẳng đanh được như thường, nên không có tác dụng, chỉ như mèo cào.

- Mày còn hỏi? Hạ sốt chứ sao.

- Đ** ** mày hành động như thằng biến thái thế làm bố sợ chết khiếp.

Cậu vẫn còn duỗi chân đạp anh một cái. Kim Mingyu đảo mắt, với tay lấy chai nước ném cho cậu:

- Yên tâm. Cả đời này đéo bao giờ có chuyện tao nảy sinh ý định ấy với mày đâu.

- Tốt nhất nên thế.

Cậu hậm hực uống ngụm nước, rồi ôm chai nước mát lạnh, nghiêm túc nhìn anh dặn dò:

- Chuyện ngày hôm nay thực sự... cũng không hay ho gì cho lắm. - Nói thẳng ra là rất xấu hổ - Thế nên, lúc quay về trường, cứ tỏ ra như tao và mày hôm nay không có gì với nhau đi. Vô tình đi lạc xong gặp nhau ở đây thôi. Nghe chưa?

Kim Mingyu chống tay ra sau, nghiêng người quét một lượt trên người cậu, cười cực đểu:

- Chúng ta đã có gì với nhau à?

Jeon Jungkook duỗi chân đạp anh thêm một cái nữa:

- Mày thích cợt nhả không? Không nghe là tao báo với thầy cô mày lợi dụng lúc tao thiếu khả năng tự vệ để mưu lợi cá nhân.

Anh dựng mày:

- Bằng chứng đâu?

- Hiện trường này.

Trông anh có khác gì tên trai đểu vừa dụ con nhà lành vào tròng đâu. Hơn nữa, Kim Mingyu còn là Alpha, rõ ràng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh là kẻ động thủ mà. Mingyu khổ não vò tóc, bất đắc dĩ gật đầu:

- Được rồi. Tao cũng không thích chuyện mọi người biết chúng ta đã dính với nhau cả ngày thế ngày.


.


.


.


Gần 4 giờ sáng hôm ấy, cô thầy chủ nhiệm của cả hai và lực lượng chức năng được huy động đã tìm thấy lều của Jeon Jungkook, bên trong còn là Alpha Kim Mingyu và Beta Jeon Jungkook nổi tiếng ghét nhau như hủi bao đời nay đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Jeon Jungkook nép vào người Kim Mingyu tìm hơi ấm, còn người to hơn thì ôm trọn lấy cậu vào vòng tay mình, thậm chí còn để cậu gối đầu lên bắp tay mình.

Sau đó, hai người nhanh chóng được đánh thức và đưa về bãi cắm trại với mọi người. Chuyện ngày hôm qua, theo đúng như thỏa thuận, cả hai đều trình bày với thầy cô rằng mình đi lạc và vô tình gặp người kia ở chỗ họ tìm được, hoàn toàn giấu nhẹm "cuộc phiêu lưu nho nhỏ" của họ.

Jeon Jungkook được bọc trong chăn ấm, cho uống thuốc và chườm khăn trong khu lều được phân công của mình. Bạn bè cậu lật cửa lều xông vào, quan tâm hỏi han:

- ĐM mày làm anh em chết khiếp! Tưởng mày bị bọn nào bắt cóc mất luôn rồi chứ!

- Phỉ phui mồm mày! - Jungkook đanh đá giơ tay, cậu vẫn chưa ngớt ám ảnh sau vụ việc đó - Tao ổn rồi. Bị sốt tý thôi.

Một cậu bàn ngồi xuống bên giường cậu, thản nhiên lấy quả táo trong đĩa cắn một miếng. Đột nhiên, nhăn nhó:

- Vãi ò mày có mùi gì lạ thế???

- Mùi gì?

Jeon Jungkook nhạy cảm với mùi hương, lập tức tự cúi xuống ngửi bản thân mình. Đâu, đâu có mùi gì hôi đâu. Ngẩng lên, thấy cả đám bạn Alpha của mình cùng nhăn mặt, cậu nhướng mày khó hiểu:

- Chúng mày làm sao? Bố mày sạch sẽ.

- Không phải mùi hôi. - Một người phẩy tay - Là pheromone của Alpha.

- Vl có thật là mày đi lạc không vậy? Hay là đi đâu thác loạn mà người toàn pheromone Alpha nồng vãi ***

- Chắc là đi lạc vào lòng của Kim Mingyu. - Jung Jaehyun đứng khoanh tay, cười khẩy - Tao nghe được thầy chủ nhiệm bên trường S kể là chúng mày ôm nhau ngủ trong lều di động của mày cả đêm.

- Uầy vãi ò thật á?

Cả lũ bất ngờ ồ lên. Jeon Jungkook đập xuống chăn, lập tức biện minh:

- Vớ vẩn! Do nãy ngồi chung xe hộ tống về nên dính mùi thôi. Là... là do thằng đấy kiểm soát pheromone kém.

- Mày là nó hay sao mà biết rõ thế? - Jaehyun cười thâm tường - Tin tao nghe được từ giáo viên, đảm bảo legit hơn miệng mày. Làm đéo gì cả cái quả đồi to vật vã thế này, chúng mày lại mỗi đứa đi lạc một nơi khác nhau rồi lại vô tình gặp nhau bên triền đồi được?

- Phải ha...

Những người khác gật gù cảm thấy có lý.

Jungkook giận dữ đỏ cả mặt nhảy xuống giường túm áo Jaehyun:

- Mày thèm đòn hả Jung Jaehyun!!!

.

.

Bên lều của Kim Mingyu, tình hình cũng không khác là mấy. Anh em chí cốt cũng xum vầy tụ họp trong lều anh, nhưng hỏi thăm thì chưa thấy, toàn thấy hỏi chuyện tào lao:

- Thầy Baek bảo mày ôm Jeon Jungkook trường A quấn quýt trong cái lều nhỏ tý kia cả đêm, lại còn cởi áo sưởi ấm cho nhau.

Kim Mingyu vo cái áo bẩn ném thẳng vào bản mặt cợt nhả của thằng bạn, gằn giọng:

- Thích thêm mắm dặm muối không? Thầy bảo thế bao giờ?

- Thì thầy không nói thế, nhưng mà ý đại khái là thế. - Cậu bạn cười cười, nháy mắt - Tưởng mày đi lạc khổ cực thế nào, hóa ra là được ăn mảnh. ĐCM tao nghe phong thanh mấy đứa trường mình còn bảo muốn được như mày.

- Dẩm!

Anh ngồi phịch xuống giường. Một người bạn khác lại lên tiếng:

- Jeon Jungkook nổi tiếng lắm đó mày không biết hả? Dù là Beta nhưng khối thằng Alpha vẫn thích cậu ta đấy.

- Chắc mấy thằng đó ngáo hết rồi. - Anh quay đi, lơ đễnh đáp.

Người bạn nhún vai:

- Mày nghĩ sao chứ, nếu là tao, đi lạc mà được ôm Jeon Jungkook ngủ cả đêm thế tao cũng chịu.

Anh chẹp miệng, ngán ngẩm lắc đầu:

- Mày đến kỳ mẫn cảm rồi đó.

Người khác chen vô, ngoắc tay cười cười:

- Mà nghe nói Jeon Jungkook dễ lắm. Nếu muốn có khi--

- Chúng mày xạo *** cái gì đấy?

Kim Mingyu cắt ngang. Anh vốn không định tham gia mấy chủ đề tầm phào này của đám bạn, nhưng tự dưng nghe như thế, hình ảnh Jeon Jungkook hôm qua mím môi khóc đầy tủi hờn vì ám ảnh vụ bị đám người xấu giở ý đồ đen tối khiến anh bỗng chốc không thể kìm mình xen vào câu chuyện. Người nọ ngơ ngác ngẩng lên:

- Sao đột nhiên mày cao giọng với tao vậy?

- Tao không muốn nghe chúng mày lải nhải mấy tin đồn vớ vẩn tầm phào. Ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi.

Đám bạn anh mắt tròn mắt dẹt, lần lượt đứng lên đi ra ngoài. Sau khi anh đóng cửa lều, họ quay ra xì xào:

- Ê vãi có phải nó vừa bênh Jeon Jungkook không? Tao có cảm giác thế nhưng mà không đủ chứng cứ.

- Chúng mày nhớ nó ghét nhất ai mặc chung đồ với nó không? ĐM cái áo nó toàn mùi nước hoa lạ, chắc chắn của Jeon Jungkook chứ ai.

- Có lần tao trèo lên giường nó xin ngủ trưa ké mà nó đạp tao lủng phổi lăn xuống sàn. Thế mà nó ôm Jeon Jungkook cả đêm... huhu





Sau sự kiện lần đó, cả Jeon Jungkook lẫn Kim Mingyu đều giấu nhẹm, quay về ganh ghét, đấu đá nhau như thường, cho đến khi định mệnh lại sắp đặt họ dính phải duyên nợ với nhau tại khách sạn Miglore...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com