Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

Theo lời khuyên chân thành và sự thúc giục của Jung Jaehyun, ngày hôm sau Jeon Jungkook đến bệnh viện kiểm tra một chuyến.

Hơn một tiếng sau, cậu lững thững từ trong phòng chẩn đoán trở ra, ánh mắt thất thần nhìn xuống, cầm theo một tờ giấy mà nặng trịch như đeo chì.

Kết quả: Dương tính

Tình trạng phôi thai: Bình thường

Tuổi thai: 21 ngày.

Jeon Jungkook là nam giới, thế nên tình trạng nghén mùi đồ ăn xuất hiện sớm hơn vì không bị ảnh hưởng chu kỳ kinh nguyệt, cũng nhờ vậy mà cậu mới biết được cái sự thật động trời này sớm. Nếu phát hiện sớm thì bỏ vẫn kịp...

Cậu lập tức rũ đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ tà độc sang một bên, nuốt khan cổ họng, đưa tay chạm lên bụng dưới của mình. Theo lời của bác sĩ, khoảng 10 ngày sau khi quan hệ, nếu không sử dụng các biện pháp bảo vệ hoặc uống thuốc tránh thai chậm thời hạn, thì đã thụ thai thành công, phôi thai giờ đã làm tổ ở khoang sinh sản. Jeon Jungkook cắn răng, tự gõ vào đầu mình, trách bản thân ẩu đoảng nhiều phần, trách tên khốn Kim Mingyu nhiều nhiều phần vì đã không thèm mang bao. Giờ thì hay ho rồi...

.

Jung Jaehyun là người đầu tiên cậu cho biết chuyện sau khi có giấy khám, bởi vì chỉ có mình cậu ta là biết cậu giờ đã là O lặn và vô tình phát sinh quan hệ với Kim Mingyu - một Alpha trội.

- Vãi nhái... Kim Mingyu, tên đó có phải xạ thủ không vậy? - Jung Jaehyun quan ngại đọc tờ giấy khám của bạn mình - Sao có thể một phát súng trúng ngay hồng tâm vậy? Mà mày còn là O lặn đấy...

Jeon Jungkook đang ngồi ngả ra ghế bành, ngửa cổ đau đáu nhìn trần nhà. Cậu thở dài thườn thượt lần thứ bao nhiêu trong ngày chẳng rõ, đưa tay vỗ trán:

- Ông bô mà biết, ổng hái đầu tao...

- Tao nghĩ không chỉ mình bố mày đâu, - Jaehyun tặc lưỡi, trả lại tờ giấy về bàn cậu - Jeon gia với Kim gia kỳ này lật móng nhà nhau lên...

- Giờ làm sao đây hả Jaehyun? - Jungkook dựng lưng dậy, đồng tử hoảng loạn nhìn về phía bạn mình cầu cứu - Hay... tao bảo đây là của mày được không?

- Em khép nách lạy ông giời con! - Jung Jaehyun tá hỏa chắp tay vái lia lịa - Anh làm thế thì bỏ kiếp em mất. Bố anh hái đầu em, bố em hái đầu em, thằng Kim Mingyu hái đầu em.

- Kim Mingyu không biết đâu. - Cậu chép miệng, nhấn nhấn thái dương - Tao chưa nói gì cho tên đó biết hết. Có khi hắn cũng quên luôn rồi.

Ngưng một giây, cậu lại bổ sung:

- Mà có khi có nói hắn cũng đếch nhận.

Jaehyun chống tay, vươn tay lấy vỉ sữa ném cho cậu một hộp:

- Mày có chắc là của tên đó không?

- Chắc. - Cậu gật đầu cái rụp - Tao không quan hệ với ai ngoài thằng khốn đó hết.

Jung Jaehyun cắm ống hút, gật gù. Rồi chợt nhận ra có gì đó cấn cấn, vội vàng nhìn lên:

- Khoan... Ý mày "không quan hệ với ai ngoài thằng khốn đó hết" là sao?

-...

Jeon Jungkook không trả lời, lúng túng nhìn đi chỗ khác. Jaehyun liền trợn mắt bất ngờ:

- Ê ê ê...! Đừng nói là... "lần đầu" của mày đấy nhá?

- Có nhất thiết phải nói to thế không! - Jungkook xấu hổ đấm vào tay cậu ta - Lần đầu hay lần cuối giờ quan trọng mẹ gì nữa, cái này mới quan trọng này-!

Cậu vỗ bốp vào bụng, làm Jung Jaehyun phải hoảng sợ thay:

- Vãi l*n nhẹ nhàng thôi! Mày đang mang thai đấy.

Song, cậu ta khó hiểu gãi đầu:

- Mà đcm trước giờ thấy mày thay ghệ như thay đồ ấy, tao cứ tưởng mày...

- Tao đi với nhiều người không có nghĩa là tao ngủ với họ.

Jungkook cộc cằn gườm gườm mắt. Jung Jaehyun ngồi bên phải lấy tay làm quạt cho cậu hạ hoả.

- Thế giờ tao phải làm sao đây? - Jungkook gạt tay cậu bạn ra, đứng dậy khỏi ghế, ôm đầu đi đi lại lại - Chẳng lẽ... lại bỏ?

Jung Jaehyun cũng bị cậu làm cho quẫn theo, khó xử day trán:

- Đừng hỏi tao! Tao không biết nên khuyên mày giữ hay bỏ luôn ấy. Giữ thì... chẳng khác nào mày ôm bom nổ chậm, cả nhà mày lẫn nhà Kim Mingyu kiểu đéo gì cũng... Mà bỏ thì, chậc, tao nghe nói nghiệp lắm. Hơn nữa, mày là O lặn, mang thai khó, đi phá có thể khiến mày mất luôn thiên chức cả đời đấy.

- Đcu nghiêm trọng thế á...

Jeon Jungkook càng rối não, vừa sợ vừa bồn chồn xoắn xuýt tay vào nhau. Hai người im lặng một hồi, tập trung nghĩ phương án giải quyết.

Chừng một phút sau, Jaehyun lên tiếng trước:

- Dù sao đi nữa thì, ờm, muốn hay không, mày vẫn phải báo cho tên kia biết chuyện.

Ngay lập tức, Jungkook vặn vẹo mặt phản đối. Jaehyun thở dài, kiên nhẫn phân tích:

- Này nhé, nếu sau này mày có ý định giữ và nuôi dưỡng... đứa bé, không nhẽ mày không định cho đứa bé biết mặt bố nó à?

-... Tao...

- Mà đừng nói đến chuyện gì xa vời, gia đình mày ấy, mày có thai, rồi cái bụng sẽ chềnh ềnh ra đấy, lúc đó bố mày, anh Junghyun, chị Heeyeon hỏi thì mày định trả lời là của ai?

Jungkook len lén ngước lên:

- Tao bảo tao đi xin tinh trùng của ngân hàng.

- Mày nghĩ người ta có tin không? - Jaehyun cười khổ - Hay người ta lại đồn mày chửa hoang? Chửa hoang là có bầu mà không biết mặt thằng bố nó, còn mày thì biết rõ đó là ai mà Jungkook.

Cậu bặm môi, lắc đầu:

- Không, tên đó không nhận đâu. Mày biết bọn tao ghét nhau như hủi mà.

- Ghét nhau kiểu gì mà có cái thai hay quá vậy?

-...

Jeon Jungkook không cãi lại, chỉ dùng ánh mắt để chửi.

Jaehyun bật cười:

- Được rồi, tao xin lỗi. Nhưng mà khuyên thật đấy, mày chưa thử sao dám chắc Kim Mingyu có nhận hay không.






.

Nửa đêm hôm đó, Jeon Jungkook trằn trọc mãi không ngủ được. Đến 1 giờ sáng, cậu đánh liều, dậy khỏi giường đi lấy tờ giấy khám sáng nay ra, chụp một bức gửi cho Kim Mingyu. Chỉ gửi đúng một hình ảnh đấy, rồi tắt điện thoại, leo lại lên giường, cố gắng chợp mắt.

****

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook phải tức tốc lên câu lạc bộ để giải quyết việc gấp. Có đứa đàn em trong câu lạc bộ đua xe của cậu tự tiện lấy xe đua đem đi sử dụng ở một cuộc đua trái phép, mà còn bị dính vào nghi vấn sử dụng doping trong lúc cầm lái, cũng may không gây tai nạn. Song, khoản tiền bảo lãnh mà câu lạc bộ phải bỏ ra cũng không vừa.

Đã thiếu ngủ, đau đầu về việc cái thai thì chớ lại còn thêm vụ này. Jeon Jungkook xuất hiện trong tâm trạng cực kỳ tệ, khiến các thành viên trong câu lạc bộ vừa thấy cậu đến đã tự giác quay về công việc của mình, giả vờ tỏ ra bận rộn để không bị lôi ra trút giận.

- Thằng nhóc kia đâu rồi?

Jungkook hất cằm, hỏi một cậu nhân viên trực tại xưởng bảo dưỡng. Cậu nhân viên thành thực trả lời:

- Cậu ấy sợ anh quá, nên chưa dám đến câu lạc bộ.

- Gọi nó lên đây mau!

Jungkook gắt lên, không hề nhận ra bản thân đang vô thức phóng thích pheromone nồng nặc vì tức giận, làm cậu nhân viên kia xây xẩm, mặt mày nóng đỏ lên, lắp bắp:

- C-Cậu Jeon... Hình như...

- Jungkook.

Jung Jaehyun xuất hiện đúng lúc, đặt tay lên vai cậu nhắc nhở:

- Mày bình tĩnh lại. Mày đang...

Cậu ta đưa mắt về phía cậu nhân viên. Jungkook nhíu mày, quên mất rằng mình giờ đã là O, có thể tiết ra pheromone gây ảnh hưởng đến người khác. Jung Jaehyun cũng phải toả pheromone của Alpha ra để cân bằng lại.

Cố kìm nén cơn giận, cậu hít sâu, đang định hỏi thêm gì đó với cậu nhân viên kia thì có chuông điện thoại đổ đến.

Là của Kim Mingyu.

Xem ra đến bây giờ anh ta mới đọc tin nhắn.

Chắc sốc lắm.

Jeon Jungkook bắt máy với biểu cảm không hề khiên cưỡng.

- Giề?

"Cái tờ giấy khám đấy là sao?"

- Nói ít hiểu nhiều.

Cậu liếc sang cậu nhân viên kia, ra hiệu bảo cậu ta đi ra chỗ khác.

"Tao muốn xác thực."

Jeon Jungkook nhếch môi:

- Sao thế? Làm xong không dám nhận à?

Cậu nghe thấy giọng cười khỉnh bằng mũi đầu bên kia:

"Phải kiểm tra xem tính minh bạch của tờ giấy chứ, cũng phải xem xem đó có thực sự là của tao không."

Mẹ nó chứ, nói thế khác nào bảo cậu vì muốn ăn vạ anh ta nên làm giả giấy tờ, rồi còn kháy cậu là thằng lăng loàn, có ý muốn anh ta đổ vỏ.

Jeon Jungkook nghiến răng:

- Thích thì cứ việc đến mà xác thực. Đây gửi cho cả địa chỉ bệnh viện, thời gian khám, bác sĩ khám. Tao thông báo để cho mày biết hậu quả của việc mày không dùng bao, chứ bố mày mà cần đến mày phải chịu trách nhiệm à?

Người bên kia im lặng vài giây, sau đó mới đáp lại, nhưng lần này tông giọng đã có chút xao động:

"Vậy là mày có thật?"

- Chứ không nhẽ tao tưởng tượng tao có thai? - Jeon Jungkook mất kiên nhẫn chống nạnh - Tao cho mày biết vậy để chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi khi gia đình tao hỏi đến, tao sẽ không ngần ngại trả lời rằng đấy là của mày đâ—

"Gặp nhau nói chuyện đi"

- Đéo gì cơ?

"Tao bảo gặp nhau nói chuyện. Cùng bàn phương án giải quyết."

- Có cái l—- "Tút tút tút"

Jeon Jungkook tăng xông, giơ điện thoại lên muốn đập xuống thì có Jung Jaehyun cản lại. Cậu ta hóng hớt:

- Kim Mingyu gọi cho mày à? Mày nói rồi?

- Ờ. - Cậu bực dọc cào tóc - Tên đó đòi gặp mặt nói chuyện.

- Mày tính sao?

- Thì gặp. Sợ gì, cũng không phải mình tao tự có thai, lỗi của thằng đó to tướng ra.

.

.

.

Đối diện công viên Hoa Hồng có một quán cà phê rộng rãi, bài trí cực kỳ lãng mạn và tinh tế, các cặp đôi ngọt ngào thường xuyên chọn đến đây để hẹn hò rất nhiều.

Jeon Jungkook khoanh tay, trầm tư nhìn cặp tình nhân trẻ ngồi cách mình hai bàn đang tận tình đút kem ly cho nhau ăn. Đối diện là Kim Mingyu đang mải mê săm soi từng nét chữ đường dấu trên tờ giấy khám đã chẳng còn phẳng phiu của cậu, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê.

- Biết đọc không? - Jungkook mất kiên nhẫn, vắt một chân - Sắp 15 phút đến nơi rồi, soi nữa soi mãi cũng không tìm được con dấu giả trong đấy đâu.

- Mày không phải hối. - Mingyu trả lại giấy cho cậu, hai mày từ nãy đến giờ vẫn chưa hề giãn ra - Giờ mày muốn giải quyết thế nào đây?

- Tao không muốn phải cưới mày.

Jeon Jungkook buông một câu chắc nịch. Kim Mingyu gật gù tán thành:

- Tao cũng thế.

Đoạn, anh nói tiếp:

- Vậy nên cái thai—-

- Nín.

Jungkook lập tức cắt ngang, đáy mắt trầm hẳn xuống:

- Tao biết mày sắp sửa phun ra cái gì rồi. Để tao nói luôn cho nó vuông nhé, tao không bỏ.

Kim Mingyu thoáng cau mày, sắc mặt đanh lại. Anh hạ giọng:

- Vậy mày định cứ thế một mình mang thai và sinh đứa trẻ ra, tao với mày không liên quan gì đến nhau, thế khi đứa bé hỏi, mày định nói ai là bố nó giờ?

Jeon Jungkook im lặng, không biết phải trả lời sao. Kim Mingyu cười khẩy, tiếp tục phân tích:

- Đến lúc bụng mày lớn ra, kiểu gì gia đình mày cũng biết, mày có chắc là gia đình mày không đến bắt tao chịu trách nhiệm với cái bụng của mày không?

Anh nhướng mày, cười rất đểu:

- Không chừng còn bị ép cưới tao cũng nên.

Nghe anh nói đến đây, vẻ mặt Jungkook sa sầm hẳn đi, ngón tay miết mạnh lên quai ghế. Kim Mingyu thở hắt ra, kem ly vừa được mang đến liền đem đẩy tới trước mặt Jeon Jungkook, hắng giọng:

- Phôi thai còn non, mới có hai mấy ngày, nếu có can thiệp cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khoẻ của mày đâu. Mày còn trẻ mà, tao biết mày vẫn còn muốn chơi bời lắm, nên tao cũng đang chân thành khuyên mày đấy.

Jeon Jungkook không đáp, xúc một thìa kem ngậm vào miệng.

- Chi phí tất cả tao sẽ lo liệu, vì tao cũng có phần trong chuyện này, nên là muốn đền bù bao nhiêu, cứ thoải mái báo với tao.

Kim Mingyu nói xong, rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen, đặt đè lên tờ giấy khám. Jeon Jungkook vẫn lặng lẽ ăn kem, không buồn ngẩng lên đáp lời, nhưng ánh mắt càng lúc càng tối xuống.

Kim Mingyu khoanh tay, ngồi chờ cho đến khi Jeon Jungkook đặt thìa kem xuống, tỏ ý không muốn ăn nữa. Cậu lấy khăn giấy thấm miệng, nhìn cái thẻ, bật cười mỉa mai:

- Mày nghĩ tao thiếu tiền à?

Anh ta nhún vai:

- Đây là cách đơn giản nhất để đền bù rồi. Mày muốn gì nữa? Muốn tao đem sính lễ sang hỏi cưới chắc?

Jungkook cười nhạt:

- Tao đồng ý cuộc gặp mặt này chỉ là muốn xem thử Kim thiếu gia đây có cao kiến gì không thôi. Nhưng mà, tiếc thật, hoá ra cũng chỉ nghĩ được đến vậy. Tao còn hi vọng mày có thể thốt ra câu nào có trách nhiệm hơn đấy.

Cậu lấy ví ra, rút ra mấy tờ tiền lớn đặt lên bàn, cong môi. Jeon Jungkook khi cười có má lúm và mắt nai cong cong trông rất ngây thơ, nhưng ở đây không hề tỏ ra chút thiện ý nào:

- Tao mời mày chầu này. Từ giờ tao với mày coi như chẳng có gì liên quan hết, cầm thẻ về đi. Vậy nhé.

Nói xong, cậu đẩy ghế đứng lên. Kim Mingyu vội nói theo:

- Làm xong thì... nhắn cho tao một câu.

Jeon Jungkook không hề quay đầu lại, cứ đi thẳng ra khỏi quán cà phê. Từ sáng đến giờ, mọi chuyện đều như shit, khiến cậu thèm đồ cồn cực kỳ. Lấy điện thoại ra tính gọi cho anh em bạn bè để đi làm một chầu giải khuây thì lại có cuộc gọi đến từ chị cậu chen ngang.

Cậu vừa bắt máy, bên kia đã lập tức truyền đến giọng điệu inh ai của bà chị, nghe rất gấp gáp:

"Mày đang ở đâu? Về nhà ngay!"

- Em đang ngoài đường.

"Có mặt tại nhà ngay! Bà giúp việc tìm thấy que thử thai trong sọt rác trong buồng tắm phòng mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com