Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi.


Chẳng mấy chốc Jeon Jungkook và em bé cũng được về nhà. Bây giờ thì không có y tá hay điều dưỡng giúp đỡ nữa, hai phụ huynh trẻ phải tự lo liệu chăm sóc cho em bé. Jungkook thì vẫn chưa qua khỏi tình trạng trầm cảm sau sinh, nên ngoài việc cho cậu bế em bé ra, còn lại Kim Mingyu phải làm hết. Mỗi lần thấy anh vào phòng, cậu lại lẳng lặng quay đi, thái độ tuy không còn ghét bỏ hắt hủi ra mặt như trước nhưng vẫn còn lạnh nhạt.

Hôm nay, những đơn hàng Mingyu đặt từ đợt nào ngồn ngộn giao đến, và đó là những thứ giúp phân tán sự tiêu cực của Jeon Jungkook được nguyên một buổi sáng. Đó là những đồ dùng, vật phẩm và quần áo cho em bé. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, xung quanh là một đống món đồ xinh xinh dành cho Minjun, thích thú cầm từng cái lên ngắm nghía.

Kim Mingyu vừa đi pha sữa vào, trông thấy cậu đang nghịch ngợm với đôi tất tin hin của em bé thì cười cười:

- Mẹ bảo đồ em bé phải giặt bằng tay để tan bớt vải cứng, em bé mặc mới không bị xót. Để gọn vào tý tôi giặt cho.

-...

Cậu không trả lời, như mọi khi, nhìn liếc nhìn anh một thoáng rồi lại quay về công sự của mình.

Jungkook có hơi hậm hực, vì càng lúc nhìn Minjun, ngoại trừ đôi mắt to tròn giống cậu ra, thằng bé càng nhìn càng thấy giống anh. Giống Mingyu phiên bản mini. Hình như anh cũng nhận ra điều đấy, sợ cậu đang ghét mình lại ghét lây sang Minjun nên mới không dám để em bé cho một mình cậu chăm nhiều.

Việc trên công ty bỏ bê cũng được lâu rồi, Jeon Jungkook hồi phục hơn thì anh cũng phải quay lại công việc. Ban ngày đi làm, tối về chăm con, đêm tranh thủ chạy deadline dự án, vừa làm vừa phải toả pheromone để Jeon Jungkook và Minjun dễ đi ngủ. Trong lúc anh bận vùi đầu vào màn hình laptop, không hề biết Jungkook vẫn luôn âm thầm nhìn anh. Cậu thấy bối rối, bởi vì dù lạnh nhạt, phũ phàng với anh, nhưng trong lòng thì luôn xao động mỗi khi nhìn thấy anh chăm sóc Minjun và mình.

Jeon Jungkook cảm thấy chăm sóc một người như mình thật sự rất phiền phức, vậy mà anh chưa từng tỏ thái độ với cậu. Mỗi lần anh cố gắng âu yếm để trên người cậu có pheromone của Alpha, từ đó Minjun sẽ ít khóc quấy mỗi khi cậu bế, Jungkook đều cự tuyệt, vùng vằng, thậm chí là đấm đá cắn xé anh; thế mà cuối cùng, cậu vẫn mơ màng gục đầu lên bờ vai của anh, tự ngắm nhìn vết cắn cào mình để lại trên tay anh, lặng lẽ áy náy.





Hôm nay cậu lại nằm im lìm trên giường, đồng từ tròn đen láy nhìn anh vừa dỗ Minjun ăn, vừa phải kẹp điện thoại bằng đầu và vai để bàn chuyện công việc. Nếu là mọi khi, cậu sẽ giả lơ đi, để mặc anh tự xử lý, nhưng hôm nay, chắc do lương tâm trỗi dậy, Jungkook lại lật đật trèo xuống giường, đi đến chỗ anh, hai tay giơ ra. Kim Mingyu ngơ ngác nhìn cậu một lúc mới hiểu ý, dè dặt chuyển Minjun sang tay cậu, tắt điện thoại rồi nói:

- Để tôi làm cho. Đi ngủ đi.

- Không ngủ được thôi. - Cậu hờ hững quay đi - Tôi cũng muốn bế con.

-...

Anh quay lại nhắn thêm nốt với thư ký vài vấn đề, rồi để điện thoại lên bàn, đi tới chỗ hai bố con Jungkook:

- Chừng nào mệt thì bảo tôi.

-...

Cậu đưa lưng về phía anh, không đáp.

Jeon Jungkook tự thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Mỗi khi anh đến gần là cự đẩy anh ra, miệng chửi đuổi anh đi; nhưng khi thiếu anh lại bồn chồn không chịu được, luôn dựa dẫm vào anh như thế. Cậu biết mình xong rồi kể từ khi nhận ra cảm xúc đối với anh, bây giờ lại càng lún sâu quá đà, cho dù đã ý thức rõ ràng anh làm thế cũng vì trách nhiệm và chữ nghĩa, chứ chẳng phải tình cảm yêu đương gì. Càng ý thức được như thế, Jungkook lại càng cáu bẳn với anh.

Khi bạn đã kẹt trong một bãi cát lún, càng cố giãy dụa, bạn sẽ chỉ chìm sâu thêm thôi...






Kim Mingyu lén thở dài, tay gõ bàn phím nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn về phía bóng lưng đơn bạc đằng kia. Jeon Jungkook trông gầy hẳn so với đợt mới kết hôn, cảm tưởng nếu để cậu bế Minjun thêm một lúc nữa, cậu sẽ khuỵu xuống mất. Chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, anh dằn vặt cho rằng anh đã huỷ hoại cậu.

Những lời nói buông ra lúc cả giận mất khôn chưa từng là ý thật lòng của anh. Nhưng tất nhiên, đã nói ra thì nào có thể thu hồi. Anh sợ cậu sẽ lún sâu vào cuộc hôn nhân không thể cứu vãn này, vì vậy luôn cố tỏ ra dứt khoát, bội bạc để cậu thay đổi ý định đi. Cơ mà đến khi thấy cậu đau đớn, chật vật vì sinh con, vì bị căn bệnh tâm lý giày vò, anh lại chẳng thể kiềm lòng quan tâm đến cậu. Cái tính bao đồng này thật sự khốn nạn, anh biết, nó khiến anh trở thành kẻ ban ơn huệ bất đắc dĩ và khiến Jeon Jungkook trở nên đáng thương vô cùng. Nhưng não thì suy nghĩ thế, chứ con tim đã chịu ngừng đập đâu.

Đã quyết tỏ ra phũ phàng với cậu, song lại luôn muốn đến gần để xoa dịu cơn hoảng loạn của cậu, sự quan tâm xuất phát một cách vô thức, anh biết chính mình đang hành xử như một kẻ trêu đùa tình cảm người khác, loại mà anh vốn ghét nhất.

Vậy mà vẫn không ngừng làm vậy với người ta...


****

Ngày qua ngày, mọi thứ lại dần trở về quỹ đạo vốn có. Chỉ khác cái, cuộc sống của họ giờ đã có thêm sự xuất hiện đáng giá của Minjun. Jeon Jungkook ổn định trở lại, nhận phần trông con nhiều hơn giúp Kim Mingyu. Mối quan hệ quay lại như trước, đúng nghĩa một cặp đôi hôn nhân hợp đồng: tôi và anh sống chung, phân chia nhau trông con, cuộc sống riêng không ai xen vào của ai.

Kim Mingyu đi làm đều đặn trở lại, Park Chanyoung mới có lại cơ hội bên anh nhiều hơn.

- Chúc mừng ông bố trẻ. - Y đem hợp đồng cần phê duyệt và một bó hoa đặt lên trước bàn làm việc của anh, mỉm cười - Cảm giác làm bố hẳn là rất tuyệt vời.

Anh ngẩng lên, nhìn bó hoa, bật cười:

- Đúng vậy. Anh không biết phải diễn tả sao, nhưng cảm giác thật sự rất thần kỳ, như thể có một sự kết nối vô hình vô cùng thiêng liêng vậy...

-...

Nghe anh nói thế mà khoé môi y lại hơi cứng sượng. Song, vẫn duy trì nét cười, Chanyoung lịch sự đề nghị:

- Chuyện cũng hơi bất ngờ, em chưa kịp chuẩn bị quà cho Jeon Jungkook và em bé. Lát nữa anh cùng đi chọn quà với em nhé?

- Không cần đâu. - Mingyu xua tay, để gọn bó hoa sang một bên để tránh xô đổ mấy con lego trên bàn - Em khách sáo quá. Em giúp anh chốt được cái hợp đồng này đã là món quà rồi.

-...

Park Chanyoung liếc xuống mấy cái lego trên bàn anh, thật sự muốn hất bỏ chúng nó đi, nhưng vẫn phải dằn lòng, chuyển sang một gợi ý khác:

- Hay để em mời anh một bữa, chúc mừng vì anh đã lên chức làm bố, và chúc mừng anh vừa ký được bản hợp đồng chục triệu đô, thế nào?

- Cũng được. - Anh đáp, và môi y liền cong lên, nhưng rồi anh lại nói - Nhưng để dịp khác đi. Tối nay anh bận rồi.

-...

Bàn tay ở dưới hơi co lại, song trên mặt vẫn phải tỏ vẻ thấu hiểu:

- Được mà. Bây giờ đã làm bố, tất nhiên phải bận hơn trước rồi. Em hiểu mà.

-...

Anh quên không trả lời, vì đang mải ngắm hình Minjun đang ngậm ngón tay mà Jeon Jungkook vừa chụp gửi cho anh. Chanyoung cau mày phật ý:

- Vậy em đi trước đây.

- Ừm. Cảm ơn em.







.

.

.

Có em bé cái là căn nhà lại tanh bành như bãi chiến trường, giống hồi cả hai mới cưới. Đi khắp nhà toàn thấy khăn lau và đồ chơi cho em bé, trên bàn ăn phòng bếp vương vãi sữa bột và mấy bình sữa lăn lóc. Điều đầu tiên anh làm ngay khi trở về nhà là xịt khử trùng mùi đầu tiên, rửa tay sạch sẽ sau đó chạy thẳng lên phòng của cả hai. Luôn là Jeon Jungkook đang phải vật lộn dỗ Minjun đi ngủ, mà thằng bé thì ngoác mồm ra khóc, mắt tít cả lại.

- Có chuyện gì thế? - Kim Mingyu vội vã chạy vào, cặp táp cũng vứt cộp xuống sàn - Sao hôm nay Minjun khóc to vậy?

- Tôi không biết... - Jungkook bối rối lắc đầu, trên tay còn đang cầm con gấu bông để dỗ trẻ - Cho ăn xong một lúc để đặt thằng bé thì tự dưng nó khóc ré lên vậy..

Anh nhíu mày, cởi cúc áo Minjun vạch ra xem:

- Hay là... - Anh đưa mắt về phía hộp sữa bột trên bàn gần đó, chậc lưỡi - Thôi xong! Có khi sữa không hợp, thằng bé bị dị ứng rồi.

- Cái gì? - Cậu tá hoả trợn mắt, quỳ thụp xuống bên giường, hoảng loạn cầm cánh tay đã nổi vài mẩn đỏ của Minjun lên, mếu máo - Chết rồi... Bố bất cẩn quá... Bố xin lỗi Minjun... ư...

- Không sao. Do chúng ta đều không biết mà. - Anh vươn tay vuốt lưng cậu, lấy điện thoại ra - Để tôi hỏi mẹ cách chữa cho thằng bé đã. Nếu không được thì phải đi bác sĩ.

Nghe thấy cụm "đi bác sĩ", nét mặt của  Jungkook liền trở nên trầm trọng. Cậu nắm bàn tay khum tròn của Minjun, trong lòng đầy hối lỗi:

- Bố xin lỗi... ư... Bố đáng đánh quá... hu hu... Bố chin nhỗi...

Giờ thì có tận hai em bé đang khóc.

Kim Mingyu vừa cúp máy xong, quay ra thấy vậy thì vô cùng lúng túng. Anh một tay cầm cái đồ chơi lúc lắc để dỗ em bé trên giường, một tay còn lại vỗ vỗ lưng Jungkook, trấn an:

- Bình tĩnh nào bình tĩnh nào. Không nghiêm trọng thế đâu. Đứa bé nào uống sữa ngoài cũng phải trải qua phản ứng kiểu này thôi.

- T-Thật không? - Jungkook sụt sịt ngước lên - Làm sao bây giờ đây? Minjun trông khó chịu lắm...

- Thằng bé bị ngứa đấy. Nhưng mà da trẻ sơ sinh còn non, đừng gãi. - Anh đặt cái lúc lắc xuống, phân công - Cậu đi rửa sạch bình sữa rồi lấy nước ấm vào đây cho em bé uống. Tôi đi lấy khăn chườm mát.

Jungkook nhận cái bình anh đưa cho, nghe lời gật gật đầu. Mingyu hài lòng, an ủi thêm:

- Nếu làm xong mà Minjun dịu đi thì không cần phải đi bác sĩ.

Đồng tử của cậu giãn ra một chút, tin tưởng gật đầu:

- Ừ-ừm.


Loay hoay cả tối thì Minjun mới chịu dứt khóc. May mắn là cơn phát ban tiêu tan dần đi. Đến gần 12 giờ đêm, Jeon Jungkook và Kim Mingyu mới được ngơi tay, thở phào, rồi thay phiên nhau thức để trông con vì trẻ sơ sinh hay bị đói giữa đêm. Tất nhiên, phải đi mua loại sữa bột khác về. Hơn 2 giờ sáng, hai ông bố trẻ không chống chọi được cơn buồn ngủ nữa, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Con nằm yên trí một góc, hai bố ôm nhau ngủ một góc, trông vừa thương vừa buồn cười.

Biết chuyện cháu trai bị dị ứng sữa bột, sáng hôm sau bà Kim liền đến thăm, ra mở cửa chào đón bà là hai con cú thi nhau ngáp ngắn ngáp dài, quần áo ngủ xộc xệch.

- Mẹ... - Mingyu đẩy cửa, ngáp một cái - Thằng bé vẫn đang ngủ ạ.

- Mẹ mua thuốc bôi da rồi đây. Với cả thảo mộc để tắm cho bé. - Bà quay sang nhìn Jungkook đang đứng dụi mắt, vỗ nhẹ lên mông cậu - Lần sau có gì không biết thì cứ gọi cho mẹ. Đừng ngại.

- Vầng...

Người có kinh nghiệm có khác, bà nội bế Minjun mà thằng bé không bị động giấc, không quấy khóc chút nào. Hai người lớn lúc này mới có thời gian đi sửa soạn, vệ sinh cá nhân.

Hoá ra chăm em bé khó thật. Thế mà một tuần đầu ở bệnh viện, Kim Mingyu vẫn làm hết thay cậu. Jeon Jungkook đứng bần thần ở cửa nhìn anh vội vàng thắt cà vạt để chuẩn bị đi làm, trong lòng bỗng nhiên lại day dứt, cứ lóng ngóng trông theo anh.

Phát hiện có ánh mắt nãy giờ cứ theo dõi mình, anh mất tự nhiên, quay lại:

- Có chuyện gì?

- Không.

Jungkook lúng túng quay đi, bàn tay giấu trong ống tay áo ngủ bịn rịn vào nhau. Mingyu khẽ thở dài, đi tới cầm tay cậu lên để xắn tay áo, vừa làm vừa dặn:

- Ở nhà nếu trông Minjun mệt quá thì gọi cho tôi. Tranh thủ lúc mẹ tôi đang bế cháu thì đi ngủ đi.

Cậu thơ thẩn nhìn theo ngón tay anh đang gấp tay áo lên cho mình, miệng hơi hé ra muốn nói gì đó xong lại thôi. Thấy vậy, anh bèn nói:

- Giận tôi cũng được, nhưng mà em bé thì một mình chăm không nổi đâu.

-...

Anh cụp mắt, nhìn thấy cái gáy trắng nõn chưa hề bị đánh dấu của đối phương, liền bổ sung:

- Ở nhà cần gì nhắn tôi. Chưa hồi phục hẳn tránh ra ngoài gặp gió.

Cậu gật đầu, lấm lét nhìn anh một lúc, mãi mới dám cất lời:

- Minjun... Minjun chờ bố về cùng ăn tối.

Anh ngẩn người, rồi phì cười:

- Mỗi Minjun thôi à?

-...

Tự biết bản thân không nên đòi hỏi gì từ cậu lúc này, Mingyu cũng không trêu ghẹo hay ép uổng, chỉ xoa đầu cậu cái rồi phải đi:

- Tôi hứa sẽ về sớm.

Anh đi một cái, Jeon Jungkook vẫn đứng thần ở đó ngây ngốc, rồi thui thủi đi vào trong bếp kiếm đồ ăn sáng.

Đã tự nhủ là không nên mong đợi hay hi vọng, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được cảm giác chộn rộn trong lồng ngực trước mỗi câu nói hứa sẽ về sớm của anh. Jeon Jungkook tự thấy bản thân khó cứu. Song, anh cứ như vậy, thì quả thật không hoàn toàn là do cậu khờ nên mới bén lửa với anh.

——————

Tích cực lên các bạn ☺️

Bói tình yêu cho kết quả tích cực lắm nè ☺️ hạnh phúc hạnh phúc

Chắc khó ly dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com