Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi bảy.



- Ngậm mồm vào! - Anh nắm lấy cằm y, bóp chặt. Nhìn tiêu cự xao động vì run sợ của y, anh cười khẩy - Cậu thì biết cái quái gì về Jungkook mà phán? Tôi còn chẳng biết cái đếch gì về cậu ấy cơ mà.

Park Chanyoung gạt tay anh ra khỏi cằm mình, câng mặt đầy vẻ cười cợt:

- Anh xót cậu ta à? Hôn nhân hợp đồng cơ mà, sao phải xót?

Sắc mặt sầm hẳn xuống, anh nhắc nhở:

- Nếu không phải vì tình xưa nghĩa cũ, cậu nghĩ giờ này cậu còn thản nhiên được như vậy chắc. Cậu có tin tôi sẽ khiến cậu phải hầu trước vành móng ngựa và ăn cơm Nhà nước không?

Y khẽ nghiêng đầu, đưa tay nâng cà vạt anh lên:

- Tin chứ. Bởi vậy em mới đưa cho anh lựa chọn. Em và tương lai của anh, hoặc cậu ta và mọi thứ sụp đổ. Vụ tai nạn này em biết công ty có thể giải quyết ổn thoả, chỉ cần xử lý được truyền thông và thương lượng với bên bị nạn thì chẳng sao cả. Thế nên là em phải chuẩn bị sẵn con bài cho mình. Vụ nguyên vật liệu xây dựng chưa đạt đủ chất lượng tiêu chuẩn mà bị leak ra ngoài, có khi hàng trăm cái công trình của thành phố này do công ty K chủ thầu đều phải gỡ bỏ để kiểm tra hết nhỉ?

Kim Mingyu nghiến hàm đến nổi gân, thực sự muốn bóp nát cái nụ cười giả nai tơ kia. Y thích thú nhìn vẻ mặt của anh, khúc khích:

- Đến giờ em vẫn chưa để lộ thông tin ra ngoài là vì em cực kỳ ưu ái cho anh đấy. Em vẫn muốn để anh quyết định lại lần cuối. Giờ anh chọn đi.

Anh im lặng nhìn xuống y, đáy mắt lạnh căm. Chừng một lúc sau, anh nhếch môi, giọng nói ngập tràn chế giễu:

- Tôi mà ngã xuống thì cậu cũng không yên nổi đâu. Cậu đã đánh giá quá cao vị trí của cậu với tôi rồi.

Park Chanyoung hừ giọng, kéo cà vạt anh xuống, ánh mắt đầy thất vọng:

- Vậy là anh chọn Jeon Jungkook? Tôi đã cho anh chọn lại mà anh vẫn chọn cậu ta, anh mù quáng vừa thôi!

- Chọn cậu mới là mù quáng.

Anh đẩy thẳng Chanyoung ra, khiến y loạng quạng lùi về sau. Kim Mingyu quay gót bỏ đi, Park Chanyoung liền hét ới theo:

- Đồ khốn nạn! Anh là đồ hai lòng! Ha ha, chỉ có thằng khờ như tôi mới vì anh mà lặn lội quay lại đây. Vì yêu mà lo được lo mất, vì yêu mà hèn mọn, độc đoán. Do anh mà tôi—

- Đừng có mà đổ lỗi cho người khác. - Anh cắt ngang, giọng cực kỳ khó chịu - Nếu cậu thực sự vì yêu tôi thì ngay từ đầu đã chẳng làm những trò khốn nạn ấy.

Anh bỏ đi, đóng rầm cửa, không một giây nào ngoái lại nhìn kẻ đang ngồi thẫn thờ trong phòng.










.

.

.

- Hôm nay bố con anh làm phiền đến nhóc quá.

Jeon Jungkook cong mắt cười, nâng Minjun lên, cầm cái tay nẫn thịt của thằng bé lên vẫy vẫy:

- Đã đưa bố con anh đi tiêm còn mua bánh ngọt nữa, Minjun cảm ơn chú đi con.

Lee Heeseung ngượng nghịu xua tay, mặt và cổ đã ửng cả lên:

- Có gì đâu anh.

Ngập ngừng một chút, thằng nhóc đánh dạn nói thêm:

- Nếu anh có gì cần giúp thì cứ nhờ vả em. Em rất sẵn lòng ạ.

- Nhóc là nhân viên cứ có phải thằng hầu của anh đâu. - Cậu nhướn mày, rồi chỉ vào trong nhà - Tiện đây là nhà ngồi nghỉ đi. Chừng này bánh anh với Minjun ăn không hết đâu.

- Vậy cũng được ạ? - Heeseung mím môi.

- Sao lại không. - Cậu thoải mái phất tay - Nhóc bế Minjun hộ anh tý để anh mở cổng.

- Dạ.

Jungkook lại gần, cẩn thận chuyển đầu Minjun sang vòng tay của Lee Heeseung thì có tiếng còi ô tô inh tai vang lên:

"BÍIP-!!!"

- Cái gì vậy?

Cả hai giật mình nhìn về phía chiếc Maybach đen vừa dừng cách họ khoảng năm mét đổ lại, và người ngồi trên xe với sắc mặt rất rất không hoan hỉ.

Kim Mingyu lập tức xuống xe, đi đến chỗ của ba người nọ, chen vào ôm lấy Minjun trên tay của thằng nhóc Alpha trông quen quen này.

- Minjun của bố, hôm nay đi tiêm con có khóc không?

Còn cúi xuống ịn nụ hôn lên trán của con trai, không quên quắc mắt với Alpha kia. Jeon Jungkook đảo mắt, lơ đễnh hỏi:

- Hết bận rồi à?

- Việc chưa xong. - Anh quay sang phía cậu, ngó lơ chàng trai kia - Nhưng tôi lo cho em và con nên về sớm.

-...

Jungkook chỉ nhìn anh, rồi quay đi. Có người ngoài ở đây nên cậu không thể tỏ thái độ hay nói mấy lời mỉa mai.

- À... Chào anh.

Heeseung khẽ cúi đầu. Thằng nhóc có vẻ dè chừng, vì pheromone mà Kim Mingyu đang toả ra có nồng độ cực kỳ mạnh mẽ, ý tứ chiếm hữu và đánh đuổi đối thủ rất rõ ràng. Chỉ có Jungkook không ngửi được pheromone nên không biết. Cậu nhìn tình hình này thì có vẻ cũng không nên tiếp tục mời thằng nhóc vào nhà, đành nói khéo:

- Vậy để dịp khác anh mời nhóc uống nước cảm ơn nhé. Đi đường cẩn thận.

- Vâng ạ.

Thằng nhóc cũng hiểu chuyện, nhanh chóng cúi chào rồi rời đi.

Jungkook quay sang Mingyu, đoạt lấy con trai:

- Đưa đây.

Rồi cậu bế con đi thẳng vào trong nhà. Kim Mingyu vẫn đứng ngoài đó một lúc, đến khi ô tô của Lee Heeseung chuyển bánh đi mới quay vào.

Cả hai không nói năng gì, cứ thế xăm xăm đi thẳng lên phòng ngủ. Đến khi Jungkook đặt con vào trong cũi an ổn, anh mới lên tiếng:

- Thằng nhóc đó là ai?

- Nhân viên.

Cậu đáp cụt lủn, cũng không thèm ngẩng lên nhìn anh, tay vỗ vỗ nhẹ để ru Minjun ngủ.

Anh tiếp tục hỏi:

- Sao lại nhờ cậu ta đưa đi?

Jungkook khựng lại, lúc này mới nhìn lên, nhướn mày cười:

- Cậu đang tra khảo tôi đấy à?

- Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại nhờ một Alpha khác đến đưa đón và bồng bế con của chúng ta thôi.

-... - Cậu đứng dậy, đi tới trước mặt anh, khoé môi nhếch lên châm chọc - Cậu tỏ thái độ đấy à? Cậu không đưa hai bố con tôi đi tiêm, tôi không nói một câu nào cả. Bây giờ thằng nhóc nhân viên của tôi đưa hai bố con tôi về cậu lại khó chịu. Thế là sao?

Anh nới cà vạt, thở hắt ra:

- Cậu ta muốn giúp cái gì cũng được, nhưng cậu nên nhớ chúng ta vẫn còn quan hệ hôn nhân với nhau trên luật pháp. Tôi vẫn là chồng hợp pháp của cậu sờ sờ ở đây. Cậu đi với một Alpha khác cũng phải nghĩ đến tôi chứ.

Jungkook cười nhạt, một cách giễu cợt:

- Vậy lúc đi với Park Chanyoung, cậu có nghĩ đến tôi không?

-...

- Cậu lo cho sĩ diện của cậu thôi à? Còn sĩ diện của tôi cậu vứt cho chó gặm à? Từ bao giờ mà sĩ diện của người này người kia lại có sự phân biệt như vậy, hả?

- Tôi và Park Chanyoung giờ không còn là cái gì của nhau hết. Tôi cũng chỉ muốn nói như vậy để cậu chú ý hơn thôi, đừng có thân mật quá.

Cậu cào tóc ra sau, cười trào phúng:

- Thế nào là thân mật, thế nào là không? Khái niệm cấp trên cấp dưới của chúng ta khác nhau à? Có bao giờ tôi để cậu ở nhà một mình và đi ăn với Lee Heeseung đến nửa đêm chưa? Lúc tôi vượt cạn, lúc tôi đưa con đi tiêm, cậu ở với ai? Hay cậu vẫn cứ nhởn nhơ cho rằng tôi điếc pheromone nên không biết?

Anh nhíu mày, rồi giật phắt cái cà vạt mà Park Chanyoung chạm qua ném phăng đi. Jeon Jungkook nhìn thấy thế chỉ biết cười, nhưng hiển nhiên là chẳng có tia vui vẻ nào. Cậu nắm cổ áo anh kéo xuống, gằn từng chữ:

- Kim Mingyu, cậu có thể biến tôi thành kẻ đáng thương trong mắt cậu, trong mắt cậu ta hay gia đình cậu đến giờ tôi không quan tâm nữa. Nhưng tôi đã nói rồi đấy, gia đình tôi, đặc biệt là bố và con tôi, cấm cậu được để họ biết đến chuyện này. Tuyệt đối. Không thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu.

-...

Cậu thả áo anh ra, quay gót bỏ ra khỏi phòng. Kim Mingyu cứ đứng ngẩn người trong theo, rồi thở dài, đi đến bên cũi trông con.

****

Không ngoài với sự đề phòng, chỉ hai ngày sau đó, thông tin về vụ tai nạn ở công trường của công ty địa ốc K bị tiết lộ ra ngoài, kéo theo ồ ạt các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra. Tuy chẳng hề có tử vong, và bên phía người bị thương cũng đồng ý không khiếu nại và được bồi thường bảo hiểm đàng hoàng, nhưng qua miệng bồ thiên hạ, sự việc cứ từ bé xé to, tam sao thất bản, gây ảnh hưởng đến uy tín bao lâu nay của công ty. Giá cổ phiếu lay động, có một số cổ đông đã có động thái muốn rút đầu tư.

Kim Mingyu tất nhiên được triệu tập gấp đến cuộc họp hội đồng quản trị.

Quần quật tất tả từ sáng sớm đến chiều, anh mới được thở một tý, thì điện thoại của người mà anh không muốn nhắc tên nhất hiện giờ lại đổ đến.

Chuyên viên tư vấn.

Vốn định dập thẳng, nhưng nghĩ một lát, cuối cùng anh bắt máy.

"Nghe một cuộc điện thoại của em bây giờ khó khăn đến thế sao?"

Giọng điệu nghe vừa tủi thân vừa nũng nịu. Anh thiếu kiên nhẫn hừ mũi:

- Có chuyện gì nói thẳng. Tôi không có thời gian.

"Phải rồi... Anh bận thật mà." Có tiếng cười khúc khích "Sao? Anh thích chứ?"

- Đồ thần kinh.

Đáp lại là một tràn cười khanh khách, nửa đùa cợt nửa mỉa mai:

"Cuộc hôn nhân chỉ còn hơn một năm của anh có giá bằng cái dự án này đấy. Trời... Giá đắt mà chẳng có lời..."

Vừa họp mệt thì chớ còn gặp cái quả này, anh nổi gân, chuẩn bị nhấn cúp máy thì bên kia lại nói:

"Em sắp đi nước ngoài rồi. Em muốn gặp anh."

- Không rảnh.

"Nếu gặp rồi em sẽ không gây rối nữa. Tạm biệt nhau thôi mà, anh..."

-...


.

.

.

Ông Jeon một mình đi sang thăm nhà của con trai và con rể. Ông và Jeon Jungkook thường không hay ngồi nói chuyện riêng với nhau. Hôm trước cậu bế Minjun về có để quên mấy cái đồ của thằng bé, tiện lấy cớ sang trả đồ, ông cũng muốn nói chuyện với con trai. Có vẻ dạo này con trai và con rể ông không được hoà hợp, dù cho có ít khi giao tiếp, nhưng ông là người đẻ ra Jungkook nên chỉ nhìn vào biểu hiện của cậu cũng có thể đoán ra.

Cuộc hôn nhân của cả hai đều có phần ép buộc từ cả hai gia đình. Jeon Jungkook vốn ngang bướng, chuyên thích làm trái lời ông mà lại đồng ý kết hôn nhanh thế thì hiển nhiên ông cũng có nghi ngờ về việc cả hai đứa này phối hợp nhau diễn tuồng qua mắt bố mẹ. Thế nhưng, sự xuất hiện của Minjun cũng như sự mong mỏi của ông, hi vọng rằng vì em bé mà cả hai sẽ thực sự nhận ra trách nhiệm và quan tâm nhau thật lòng.

Ông Jeon khẽ thở dài, bấm chuông cổng. Chờ một lúc chẳng thấy có phản hồi. Ông nhấn thêm hai lần nữa. Xem chừng là chẳng có ai ở nhà. Cúi xuống nhìn đồng hồ, ông đang tính đi về thì có nhân viên giao hàng vỗ vai ông:

- Bác là người quen nhà này ạ?

Ông Jeon gật đầu. Nhân viên liền đưa cho ông một hộp bưu phẩm:

- Vậy bác nhận hộ họ nhé.

Ông Jeon cúi xuống nhìn hộp bưu phẩm, nhẹ hều, bên trên còn che tên người gửi bằng bút dạ chết. Nhưng trên hộp lại ghi rõ người nhận là Jeon Jungkook, số điện thoại của cậu đàng hoàng. Ông Jeon thấy nghi ngờ, liền lấy cây bút mực trong áo để cắt lớp băng keo dán, mở gói hàng ra xem.

- !?

Hai tay ông run run, đồng tử đã không còn sáng chợt xao động. Ông vội bấu một tay lên vách tường, một tay ôm ngực trái, thở mạnh. Sau đó, ông vội vàng đem thứ được gửi đến đó nhét bừa phứa vào trong hòm bưu phẩm trước cổng, ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook đang bế con đi về từ đằng xa.

Cậu ẵm Minjun trên tay, vừa đi vừa khẽ ngân nga vài giai điệu ru ngủ thằng bé, bất ngờ phát hiện ra bố mình đang đứng trước cổng nhà, liền reo lên:

- Bố!

Ông Jeon đang đứng bần thần khẽ giật mình ngẩng lên, nhìn gương mặt tươi cười của con trai út thì hàng mày đứng tuổi chau lại, đôi mắt hằn vết chân chim sau mắt kính lão nheo lại đau đớn. Jeon Jungkook nhìn biểu cảm của bố mình mà khó hiểu, thắc mắc:

- Có chuyện gì thế bố?

Ông Jeon đau đáu nhìn cậu, chỉ chầm chập đi đến, nhìn xuống cả đứa cháu mới hơn một tháng tuổi trên tay, bỗng dưng ông quàng tay ôm cả cậu và cháu.

Jeon Jungkook ngẩn ra. Bố cậu hôm nay sao kì lạ quá, ông có bao giờ ôm cậu thế đâu. Hơn nữa, vẻ mặt khổ sở của ông khiến cậu không khỏi bồn chồn.

- Sao thế ạ bố?

Ông Jeon ngước mắt nhìn cậu, bàn tay có những vết sạm vì tuổi khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của con trai.

- Jungkook, ở đây nếu không chịu được thì về với bố.

- Dạ?

Nói xong, ông liền lách qua cậu bỏ đi, để lại Jungkook đứng sững người không hiểu.

Cậu ngoái lại nhìn bóng lưng bố mình, rồi lại quay về phía nhà mình, phát hiện ở hòm bưu phẩm có cái gì đó lòi ra. Jeon Jungkook đang bế Minjun, tay khó khăn vươn lên gẩy cái nắp hòm thư, đồ bên trong liền xơi bộp xuống đất.

-...

Jeon Jungkook ngó xuống, chết đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com