Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi lăm.




Sáng nay, sau khi vừa ghé qua công trường kiểm tra tiến độ xây dựng thì Kim Mingyu ghé qua Trung tâm thương mại mua ít đồ cho em bé. Park Chanyoung cũng đi theo. Y biết mình vừa khiến cho hình tượng của bản thân bớt một phần thiện cảm với anh nên lần này thấy anh đi mua đồ cho con cũng không thắc mắc ngạc nhiên, ngược lại còn giúp anh chọn đồ.

- Bé nhà anh có dễ bị kích ứng không? Nếu da quá nhạy cảm thì nên kiểm tra thành phần vải kĩ càng trước khi mua, bởi vì...

Y ngước lên, thấy anh còn đang chăm chú nhắn tin với ai đó qua điện thoại, tủm tỉm cười, liền đụng vai nhắc anh một cái:

- Anh.

Kim Mingyu giật mình nhìn lên, xong vẫn phải ngó xuống gửi nốt cái tin nhắn rồi mới đáp:

- À ừ, bé nhà anh da không nhạy cảm đến mức đó đâu.

- Vâng. - Y mỉm cười - Vậy anh cứ lấy vải tơ tằm cho bé nhé.

Anh gật đầu, rồi chợt ánh mắt va phải thứ gì đó. Park Chanyoung liền nhìn theo. Đó là một quầy thương hiệu trang sức nổi tiếng. Mingyu bỏ lại một câu rồi đi thẳng đến đó:

- Chờ anh chút.

Chanyoung ngờ vực đi theo, giả lả hỏi:

- Anh muốn mua vòng cho Jeon Jungkook à?

Tất nhiên là chẳng có em bé nào lại đeo mấy cái này cả.

Không chút do dự, anh gật đầu:

- Ừ.

Chân mày của y thoáng cau lại. Song, rất nhanh lại kéo lên nụ cười chuyên nghiệp, xởi lởi đi tới gần anh:

- Vậy để em xem cùng cho. Em cũng từng làm tư vấn bên ngành thời trang đấy.

Mingyu không đáp, vì đang bận ngắm một chiếc vòng ngôi sao bạc nối nhau của Tiffany & Co và tự ướm nó lên tay cậu trong đầu. Anh xoa cằm, rồi không suy nghĩ quá nhiều bảo nhân viên đem nó ra thử luôn. Thấy vậy, Park Chanyoung liền suýt xoa:

- Cái đó Jeon Jungkook đeo hẳn sẽ rất hợp đấy anh.

Anh gật đầu tán thành:

- Ừ.

Da trắng hồng thì đeo bạc càng sáng.











.

.

Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài ôm rổ đựng toàn quần áo em bé để gọn vào một góc trong phòng tắm. Mãi mới dỗ được Minjun đi ngủ, không biết thằng bé giống ai mà năng động kinh khủng, cứ đặt nằm là khóc, phải bế lên cho đi vài vòng quanh nhà mới nín, cười toe toét lợi. Chăm con mà còn mệt hơn chạy lông nhông ở câu lạc bộ. Thằng bé ngủ một cái, cậu mới có thời gian đi dọn dẹp qua cái đống chiến tích bỉm sữa quanh căn phòng. 

-?

Tiếng mở cửa? Kim Mingyu hôm nay về sớm vậy sao?

Một lúc sau, quả thật đúng là anh về. Mingyu khẽ đẩy cửa, Jungkook liền quay lại, giơ dấu ra hiệu cho anh giữ im lặng, Minjun mới ngủ. Anh gật đầu, nhẹ nhàng từng bước đi vào, ngắm nhìn đứa con trai trông y đúc bản sao của mình đang tròn miệng ro ro ngủ. Anh ghé lại gần, chu môi muốn hôn con một cái thì bị Jungkook vả vào vai, nhắc nhở:

-Để yên cho con ngủ. Dỗ mãi mới được đấy.

Anh nài nỉ:

- Thơm một cái thôi.

- Khóc ra đấy rồi cậu dỗ được không? - Jungkook chậc lưỡi, đẩy anh ra - Để yên cho con tôi ngủ.

Mingyu khẽ thở dài, lầm bầm:

-"Con tôi"? Làm như mình cậu tự có tự đẻ được không bằng...

Jeon Jungkook ngồi xuống giường khi thấy hàng mày mờ nhạt của em bé hơi cau lại như sắp tỉnh, khẽ khàng vuốt cái đầu tròn vo thưa tóc của thằng bé để dịu lại. Kim Mingyu chăm chú quan sát cậu dỗ con, vô thức mỉm cười, rồi sực nhớ đến cái gì đó quan trọng, liền khều tay Jungkook:

-À đúng rồi, - Anh cúi người đem cái túi giấy khi nãy đặt dưới chân giường để lên bên cạnh cậu - Mở ra xem xem có thích không.

- Cái gì đấy? - Jungkook nghi hoặc liếc cái túi - Mua cho người tình nhưng cậu ta không nhận xong mang về đây à?

Cậu cười khẩy:

-Nhìn lại xem tôi là ai đi nhá. Thiếu gia này không dùng đồ thải đâu.

- Toàn nghĩ linh tinh cho tôi. - Anh tặc lưỡi, ẩn cái túi vào tay cậu - Chồng đi làm về sớm mua quà cho mà cứ thái độ...

-...

Cậu vẫn ngờ vực ngó anh trân trân, nhưng cuối cùng vẫn mở cái túi ra xem. Bên trong là một chiếc hộp nhung có in dập nhãn hiệu bằng bạc. Jungkook mở nốt nắp hộp, rồi tròn mắt nhìn chiếc vòng sao lấp lánh ánh bạc.

-Đeo thử đi.

Anh giục, tay liền nhúm lấy cái vòng lên, khẽ hất hàm:

-Đưa tay lại đây nào.

Cậu chìa cổ tay ra cho anh đeo vòng giúp mình. Quả nhiên, nó rất hợp với da cậu, nhìn cổ tay càng thêm thanh tú và tinh tế. Kim Mingyu hài lòng, cầm cổ tay Jungkook vừa ngắm vừa mân mê:

-Được đấy chứ nhỉ...

Jungkook nhếch môi tự đắc:

- Bổn thiếu gia dù có đeo dây chun thì vẫn đẹp, nghe chưa?

- Ờ, - Anh cười cười - Thích không?

Cậu đang mải mê với mấy ngôi sao trên vòng, hai mắt to tròn càng phóng đại như ngân hà giãn nở, vô thức cắn hai răng thỏ lên môi dưới, gật gù:

-Thích.

- À mà, - Anh ngồi xuống bên cậu, nghiêng đầu - Trưa mai bố tôi lên công ty để dự thảo lần cuối tôi thuyết trình dự án trước các cổ đông, mai cậu lên ăn trưa với tôi và bố nhé?

- Trưa mai á? - Jungkook tròn mắt, xoa xoa cằm - Cũng lâu rồi mình chưa về nhà bố mẹ... Cũng được.

- Vậy thế nhé. Mai cậu cứ đem Minjun qua chỗ mẹ tôi, bà ấy cũng nhớ hơi cháu lắm, rồi lên chỗ tôi.

****

Công trình vẫn đang được thi công đúng theo tiến độ, nhưng Kim Mingyu cần huy động thêm nguồn lực và cung vốn để triển khai tiếp mục đích sử dụng của toà cao ốc. Hôm nay chủ tịch công ty lại đích thân lên tham gia cuộc họp cổ đông, khiến anh cũng có phần áp lực hơn. Dự án này là để anh khẳng định năng lực và chứng minh bản thân, thế nên dồn rất nhiều tâm huyết.

- Em tin ở anh đó. - Park Chanyoung nở nụ cười cổ vũ - Sau khi họp xong, mình có thể—

- Anh phải vào đây. - Kim Mingyu vẫy tay chào, vội vàng mở cửa đi vào trong, làm cho y hụt hẫng.

Park Chanyoung phật ý cắn môi, đành phải đi tìm chỗ nào giết thời gian trong lúc chờ anh họp xong. Rõ ràng là từ sau lần đó, anh đã có thái độ lạnh nhạt hẳn đi với y, cũng chẳng đề cập đến chuyện đi ăn riêng hay cùng đi uống rượu sau mỗi lần xong việc nữa. Chanyoung thấp thỏm lo sợ, dù gì anh cũng đang sống chung với Jeon Jungkook, người mà biết cuộc sống hai mặt trong quá khứ của y tanh tưởi thế nào. Có khi vì khó chịu chuyện y đã gửi bánh khiêu khích, Jeon Jungkook đã kể gì với anh cũng nên.

- !

Y khẽ nhíu mày, đứng từ bên này nhìn qua cửa kính có thể thấy phía hành lang đối diện kia có người rất quen đang đi lên cầu thang. Là Jeon Jungkook. Mới nghĩ đến Tào, Tào xuất hiện, Chanyoung liền nhân cơ hội này thăm dò xem sao.

- Ô, xin chào.

Như mọi khi, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Jungkook đang xem điện thoại ngẩng lên, trông thấy không ai khác chính là Park Chanyoung liền cong môi đáp lại:

- Không dám.

Mắt y quét một lượt trên dưới người cậu, lập tức va vào chiếc vòng xinh đẹp trên cổ tay kia, diễn vẻ bất ngờ:

- Ôi may quá, cậu đeo vừa chiếc vòng! Tôi cứ sợ cậu đeo bị lỏng, nên đã bảo anh Mingyu yêu cầu nhân viên custom lại cỡ vòng cho cậu đấy.

Chỉ qua những lời tưởng chừng vu vơ, nhưng rõ ràng là có ý cố tình để Jungkook biết được y hôm qua đã đi mua sắm cùng anh và là người cùng anh chọn vòng cho cậu.

Jeon Jungkook đương nhiên nhận ra chủ ý này, chỉ cười khẽ, giơ cổ tay lên lắc lắc cái vòng:

- Thực ra vẫn hơi rộng đấy, nhưng Mingyu bảo vòng rộng một chút để lúc anh ấy đeo cho tôi dễ hơn.

-... - Khoé môi hơi cứng lại, Chanyoung mặt thoáng biến sắc, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười quan tâm - Đeo vòng tay như vậy lúc chăm em bé có thể bị va quệt làm xước da bé đấy. Cậu cẩn thận.

- Ô thế cậu lại không biết rồi? - Jungkook khoanh tay, cười vừa ranh mãnh vừa thách thức - Tôi chỉ việc chăm lúc con ngủ thôi, còn lại anh Mingyu làm tất mà. Bận lắm ý, nên thi thoảng nếu anh ấy có quên không nghe máy hay rep vài cái tin nhắn của cậu thì thông cảm nhé.

Thấy đáy mắt y dần tối đi, Jungkook liền nhắc thêm:

- Còn nữa, việc gia đình tôi thì chỉ cần những thành viên trong gia đình tôi lo là đủ rồi. Cậu không cần khóc thuê đâu, giữ sức để mồi chài trai trẻ đi.

Y nghiến răng, mau chóng lấy lại bình tĩnh, ghé sát lại vô tội nói:

- Hình như cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi quan tâm là vì tôi là đối tác trên hợp đồng làm ăn, là bạn bè với anh Mingyu. Cũng giống như cậu, là đối tác trên một hợp đồng nào đấy. Như nhau cả thôi, đúng không?

-...

Jeon Jungkook đanh mặt, nhìn nụ cười đắc ý của Park Chanyoung thì chỉ nhàn nhạt đáp:

- Hợp đồng khác nhau ở giá trị và thời hạn đấy. Của cậu, chắc cỡ hai tuần nữa với hai cái nhà là cùng. Còn của tôi, một năm ba tuần nữa với hai công ty to nhất thành phố. Chuyên viên tư vấn giỏi giang như cậu, chắc tự thấy được sự chênh lệch rồi nhỉ?

-...

Cậu tiến tới, phủi vai áo Park Chanyoung, tiện tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của y cho cao lên:

- Trộm chó cũng phải ngó mặt chủ. Tôi không làm gì đến cậu không có nghĩa là tôi không biết. Đã cố tình lơ đi cho qua rồi thì nên biết điều, ăn trộm thì tự khép cửa, ăn vụng thì phải chùi mép. Chuyện cậu đi dây dưa với người đã có gia đình cũng chẳng đáng tự hào đâu.

Pheromone của Jeon Jungkook tiết ra mạnh mẽ đến mức lấn áp cả của Park Chanyoung. Y rịn một tầng mồ hôi mỏng trên trán, túm tay cậu:

- Cậu... có nói gì với Kim Mingyu không đấy?

- Cậu muốn tôi nói gì đây? - Cậu nhếch môi - Yên tâm, tôi không phải dạng loa phường thiên hạ đâu.

Nói xong, cậu huých vai y đi qua, đúng lúc thư ký Ahn đi tới, cậu liền nói với thư ký Ahn:

- Anh thông báo tới chủ tịch và giám đốc là cho tôi xin lỗi, trưa nay tôi có việc đột xuất rồi, không đi ăn trưa với họ được.

- Ơ cậu Jeon, nhưng mà giám đốc—

- Không sao đâu, cứ bảo cậu ta gọi cho tôi.




.

.

.

- Cậu bận chuyện gì mà lại không đi ăn nữa?

Vừa họp ra xong, nghe thư ký Ahn báo chuyện, Kim Mingyu liền mở máy gọi cho cậu luôn. Đầu bên kia chỉ nghe thấy giọng không mấy vui vẻ của Jungkook:

"Cậu chơi thế là không sòng phẳng."

Anh nhíu mày khó hiểu:

- Cái gì cơ?

"Cậu nói với Park Chanyoung biết về điều khoản kết hôn của chúng ta?"

- ?!

Kim Mingyu day trán, rồi sực nhớ ra, phút chốc liền cảm thấy vô cùng trân trối.

"Sao? Cậu cho cậu ta biết tôi với cậu chỉ là hôn nhân hợp đồng để chứng minh sự chân thành của bản thân à? Để Park Chanyoung yên tâm nghĩ rằng cậu ta có thể thoải mái qua lại với cậu à?"

- Tôi xin lỗi. - Anh bối rối - Jungkook, nghe tôi nói—

"Tút..."

Nhìn cuộc gọi đã tắt ngóm, anh thở dài cào tóc. Ngẫm nghĩ vài giây, anh liền gọi cho Park Chanyoung yêu cầu y lên phòng mình.

Park Chanyoung rất nhanh đã tới, còn rất vô tư vui vẻ chúc mừng anh. Nhưng sắc mặt không được hoan hỉ của Kim Mingyu làm y không khỏi tò mò:

- Em nghe nói cuộc họp rất suôn sẻ, mà sao trông anh tâm trạng thế?

Y vươn tay muốn lau chút mồ hôi trên thái dương anh, nhưng Mingyu lại tránh đi, quay sang chất vấn:

- Lúc nãy anh họp, Jungkook có lên đây à?

Nghe anh nhắc tên cậu, Chanyoung liền cụt hứng, bùi ngùi thu tay lại, cười khẩy:

- Cậu ta đã mách với anh rồi hả?

- Em đã nói gì nhắc tới hợp đồng hôn nhân giữa anh và Jungkook?

- Em có nói gì đâu. - Chanyoung thản nhiên nhún vai - Em biết chuyện em làm việc cùng với anh khiến cậu ấy không thoải mái, nên gặp cậu ta em muốn tránh đi còn chẳng được, mà cậu ấy cứ tiến vào gây sự.

Đoạn, y rũ mắt đáng thương:

- Cậu ấy còn bảo em là cái loại mồi chài đàn ông có gia đình, thứ ăn cắp không biết chùi mép, rồi còn ý tứ khinh miệt em chỉ là hạng đi làm thuê, không sánh được với thiếu gia tài phiệt như cậu ấy...

Giọng bỗng chợt nghẹn ngào, đầy mùi tủi thân:

- Nếu là trước đây, chắc chắn em sẽ không bao giờ để mình bị sỉ nhục như vậy... Nhưng bây giờ... - Y ngập ngừng nhìn lên, hai mắt đã lấp loáng nước - Nếu không phải vì anh, em sẽ không bao giờ để rơi vào tình cảnh này...

-... - Anh thở hắt ra, day mi - Được rồi, em về đi.

Cách tỏ thái độ của anh không đủ để làm y hài lòng. Park Chanyoung bước gần anh thêm một bước, chạm khẽ lên cánh tay anh, đầy khổ tâm nài nỉ:

- Nếu anh và cậu ta không có tình cảm, chỉ là hôn nhân hợp đồng, thì anh có thể nói với cậu ấy là đừng cư xử với em như vậy có được không? Mỗi lần đụng mặt, cậu ấy lại khịa kháy, miệt thị em, em thì có tư cách gì để nói lại bây giờ?

Kim Mingyu thiếu tự nhiên khẽ giằng tay ra, hàng mày đã chau lại:

- Park Chanyoung, nghe này. Trước mặt anh, đừng bao giờ nhắc đến bốn từ "hôn nhân hợp đồng". Và cả với Jeon Jungkook, tuyệt đối không được nhắc đến. Dự án đang rất gấp rút, anh không muốn mặt nặng mày nhẹ với em lúc này. Nếu bản thân thực sự không có gì khuất tất, em cứ kệ đi, sao phải suy nghĩ nhiều làm gì.

Chanyoung càng túm chặt khuỷu tay anh, giễu cợt:

- Tại sao bây giờ anh lại khác với em như vậy? Có phải ngay từ, anh ngon ngọt với em cũng chỉ vì cái dự án này? Giờ ký kết xong hết rồi, nên anh vứt em sang một bên không thương tiếc?

- Em đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia. - Anh gạt tay y ra - Sự chuyên nghiệp và tính công tư phân minh mà em nói đâu rồi? Không phải em bảo em không muốn nhập nhằng tình cảm và công việc sao? Anh đã có gia đình, và giờ anh phân ra ranh giới rõ ràng với em thì em lại nói anh lạnh nhạt, lợi dụng? Sao em mâu thuẫn thế?

- Chính anh mới là người thiếu chuyên nghiệp. - Y cao giọng, phẫn uất - Anh mập mờ giữa hợp đồng hôn nhân và cuộc sống thực. Nếu đã chỉ là hợp đồng, tại sao anh lại phải vì cậu ta mà hỏi xem em có nói gì tổn thương cậu ta không? Còn em thì sao? Cậu ta sỉ nhục đến em như thế, mà anh lại hời hợt không chấp là thế nào?

Kim Mingyu nhăn mặt thiếu kiên nhẫn, khẽ nghển cổ để nới cà vạt, ngồi phịch xuống ghế bọc da êm ái. Park Chanyoung thì sốt ruột, liền ngồi ngay xuống đối diện anh, nằng nặc đòi câu trả lời:

- Giờ anh nói đi, em và tương lai của anh, hay cậu ta và cuộc hôn nhân vô vọng đó?

Lúc này, sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi. Đáy mắt Kim Mingyu lạnh xuống vài tầng, anh gằn giọng:

- Đừng bao giờ cho mình cái quyền được phép đưa ra lựa chọn cho cuộc đời của tôi.

- Hừ, - Y cười khỉnh, vỗ lên bàn - Anh khác rồi! Ngày trước vì tôi mà anh còn đánh cậu ta, giờ thì anh cảnh cáo tôi chỉ vì mấy câu nói làm buồn lòng cậu ta à? Anh lưu luyến cậu ta rồi chứ gì? Anh trông đợi gì ở một cuộc hôn nhân hợp đồng này vậy? Anh biết là Jeon Jungkook sau khi kết thúc hợp đồng với anh cũng sẽ đi tìm một người khác để thoả mãn cái tính chơi bời của cậu ta mà?

- Park Chanyoung! - Anh nạt lên, giọng vốn trầm giờ càng đục ngầu - Tôi ghét nhất là ai đòi áp đặt cuộc sống của tôi. Bố mẹ tôi còn làm chưa được mà. Nếu nói về tư cách để đưa ra lựa chọn cho tôi ở đây, người cần lên tiếng còn chưa lên tiếng, cậu đã cướp diễn đàn làm cái gì?

Y bây giờ cũng chẳng đủ bình tĩnh để nặn ra nụ cười tiêu chuẩn như mọi khi nữa. Lồng ngực vì ganh ghét khó chịu mà phập phồng lên xuống, đôi mắt mềm mại trong trẻo trợn lên hằn vài tơ đỏ, Park Chanyoung nghiến lên môi dưới, bức xúc nhìn anh.

Kim Mingyu đối với biểu hiện này của y chỉ thở dài ngán ngẩm, đứng dậy khỏi ghế, buông một câu:

- Nếu đã không hài lòng với những chuyện đó của tôi, thế thì hết hợp đồng cứ việc dứt mặt nhau như người dưng đi.

- Anh đã thay đổi rồi...

Y uất nghẹn.

- Không. - Mingyu lắc đầu - Tôi chưa hề thay đổi. Ngay từ đầu khi gặp lại cậu, tôi vẫn luôn cảm thấy xao xuyến như khi chúng ta học Đại học. Nhưng cậu mới là người khiến tôi bàng hoàng, Park Chanyoung ạ. Sự tự tin, tự trọng và xa cách của Park Chanyoung mà tôi biết không còn nữa rồi. Cậu bây giờ chỉ đang cố áp đặt và muốn tôi răm rắp phục mình dưới cậu, có phải không?

- Rõ ràng cậu ta đã nói gì về tôi với anh rồi... - Chanyoung giật giật khoé miệng, cười trong bãi hãi và ngờ vực.

- Jeon Jungkook không phải kiểu người thích đâm sau lưng người khác. - Anh nhíu mày, bóp chặt cổ tay y, trừng mắt - Nếu cậu không làm gì sai trái, tại sao cứ phải nơm nớp lo người khác đàm tiếu về mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com