ba mươi sáu.
"Tôi đưa Minjun sang thăm bố với các bác, tối nay không ở nhà đâu."
Kim Mingyu thở dài, đưa tay lên day trán, trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn đã được gửi cách đây gần một tiếng.
- Không về nhà cơm nước cho chồng con nhỏ của mày, đến đây ăn vạ à?
Lee Dokyeom đem ra hai cốc thuỷ tinh cùng một chai rượu vang, cười trêu chọc. Anh chẳng phản ứng lại, chỉ suy tư nhìn vô định. Dokyeom khẽ đảo mắt, ngồi xuống cái ghế sofa rời đối diện, rót rượu ra cốc, gắp thêm vài viên đá lạnh, hỏi han:
- Làm sao mà thở dài? Đẹp trai thì đừng có thở dài.
-...
Dokyeom ho hắng, bớt cợt nhả:
- Được rồi, thế lại làm sao?
- Tao đang rối bỏ mẹ đây.
Anh ngả ra sau ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng tinh. Dokyeom nhướn mày:
- Rối cái gì? Dự án? Park Chanyoung? Hay là Jeon Jungkook?
Anh lại ngồi thẳng dậy, giọng điệu nửa cười cợt:
- Nói cấm có sai mà. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Tao lại không rõ ràng hai cái đấy ngay từ đầu, giờ thì dứt không được, ở không xong.
- Vậy là mày đang nói đến Park Chanyoung? - Dokyeom nhanh chóng bắt được trọng tâm, búng tay - Tao bảo rồi, ngay từ đầu mày dứt khoát, mày thử với Jeon Jungkook nghiêm túc đi rồi còn. Cái lúc mà mày kể tao nghe vụ Park Chanyoung gửi bánh ngọt này kia ấy, tao đã thấy mùi lạ lạ rồi. Chúc mừng hay gì đó thì cứ việc thông qua mày là được, cậu ta là đối tác của mày chứ có phải của Jeon Jungkook đâu mà gửi thẳng mặt nhau thế. Đã biết người ta khó chịu còn cố tình tìm tới. Nhưng mà tao là người ngoài, nói vào chắc mày cũng đếch nghe.
-...
Tất nhiên là thiện cảm với Park Chanyoung trong anh bây giờ chẳng còn nguyên vẹn như trước. Sau những gì y đã phô bày, sự thanh cao và tự trọng của Park Chanyoung dường như đã để lộ ra cái gì đó không thật. Anh thừa nhận khi đó thực sự anh có chút thất vọng và hụt hẫng, nhưng nó không đau đớn như anh tưởng. Như thể khi ta được ăn lại một món ăn vặt kỷ niệm trong ký ức, ta háo hức, mong chờ bao nhiêu, đến khi nếm lại rồi mới nhận ra nó thực tế không ngon như những gì ta đã từng hồi ức. Có lẽ tình đầu đẹp chỉ vì được phóng đại bởi nó là lần đầu tiên? Anh vốn cứ mãi cho rằng Park Chanyoung tốt đẹp như vậy, giống cái cách anh luôn thành kiến với Jeon Jungkook là một kẻ trăng hoa.
Mingyu đong đưa cốc rượu, tự cười. Nếu như không phải do phát sinh chuyện có mang, có khi anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được đến những viễn cảnh mà mình và cậu đã từng cùng nhau trải qua. Trên giấy tờ xác nhận là hôn nhân, nhưng mối quan hệ của cả hai chẳng ra đâu vào đâu. Nó khiến anh bối rối và hoài nghi. Cậu chưa từng là đối tượng anh cân nhắc trong chuyện yêu đương, thế nhưng khi một giây nào đó nghĩ đến việc rồi cậu sẽ âu yếm và Minjun sẽ gọi một người đàn ông khác là dượng nó, anh lại không biết nên giải thích cảm giác khó chịu đến tức ngực đó như thế nào.
Cách mặt thì lúc nào cũng nghĩ đến, gần nhau lại buông những lời châm chọc.
Ngó bộ dạng của anh, Dokyeom bèn rót thêm rượu vào cốc đã tan đá trên tay anh, tri kỷ nói:
- Tao thấy mày chỉ đang tự làm rối mình thôi. Jeon Jungkook có thể trẻ con và ham chơi, nhưng mà giờ cậu ta là bố của con mày, có bao giờ bỏ quên trách nhiệm để đi với ai bên ngoài đâu? Cậu ta còn bỏ cả việc ở câu lạc bộ để ở nhà chăm con cho mày đi làm. Hơn nữa là, Jeon Jungkook sòng phẳng, thích thì nhích, không thích cho cút luôn. So ra với cái kiểu bên ngoài xa cách bên trong nhập nhằng của Park Chanyoung còn dễ chơi hơn nhiều. Mày nghĩ xem?
- Tao... - Anh ngập ngừng - Tao không biết nữa...
Dokyeom bất lực vung hai tay lên:
- Mày muốn gì mày còn không biết thì ngải cứu mày à? Chẳng lẽ mày cứ để thời hạn kết thúc rồi mỗi người một nẻo? Mày chấp nhận sau này con mày nhận thằng khác làm dượng nó hả?
- Tất nhiên là không. - Anh đáp xẵng, rồi lại khó xử gãi đầu - Nhưng chuyện của tao và Jungkook thì là vấn đề khác... Tao đang rối bỏ mẹ, để xong dự án này đã rồi tính.
- Ờ, cố cho qua con trăng này rồi mày giải tán Park Chanyoung giùm đi.
.
.
.
"Cạch."
Tiếng mở cửa khiến anh giật mình, ngẩng lên nhìn. Jeon Jungkook thoáng tròn mắt, nhưng chỉ giây lát, cậu cụp mắt, cười nhạt:
- Tôi để quên núm ngậm giả của Minjun. Không có nó thằng bé không chịu đi ngủ.
- À...
Cậu bước qua anh, đi đến cũi của con giở chăn gối lên tìm. Hít sâu một hơi, anh nói:
- Tôi xin lỗi. Là tôi đã vi phạm điều khoản bảo mật, cậu cứ việc trách phạt tôi đi.
Jungkook khựng lại, cầm cái núm ngậm giả đút vào túi áo, cười xoà:
- Tôi cũng không bất ngờ lắm nếu cậu ta biết về chuyện hợp đồng hôn nhân giữa hai chúng ta đâu. Dù gì thời gian cũng chẳng mấy, cậu rục rịch tiến tới với cậu ta từ giờ cũng là hợp lý thôi. Chúng ta là đồng minh mà, tôi không can thiệp chuyện cậu và Park Chanyoung nữa, nên cậu cũng tuyệt đối đừng để gia đình tôi biết chuyện này, nhé?
Anh nhíu mày, ân ẩn nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng Jungkook lại nói trước:
- Hồi sáng tôi cũng hơi cảm tính nên đã bỏ về, không đi ăn với cậu và bố. Bố có giận gì tôi không?
- Không. Bố biết cậu mệt nên không bận tâm gì đâu.
- Chuyển lời xin lỗi đến bố giúp tôi nhá. - Cậu khẽ lách qua anh, vỗ vai - Ngủ ngon.
- Jungkook. - Anh nắm cổ tay cậu vội giữ lại, mím môi - Tôi chưa từng nói sẽ muốn tiến tới với Park Chanyoung mà.
Cậu khó hiểu, nghiêng đầu:
- Gì cơ?
Bàn tay anh khẽ siết lấy chặt hơn, gương mặt đầy vẻ khó nói, như thể anh đang cố tìm cách sắp xếp câu chữ trong đầu mình:
- Jungkook này, tôi—
"Riing—Riing"
Chuông điện thoại của cậu cắt ngang lời nói của anh. Jungkook chớp mắt, vội áp máy lên nghe. Kim Mingyu lúng túng quay đi, kiên nhẫn chờ cậu.
Jeon Jungkook vâng dạ đáp vài câu, rồi cúp máy, quay sang nói với anh:
- Chị tôi gọi, Minjun đang quấy. Tôi phải đi đây. Có chuyện gì cứ nhắn tin.
-...
Nói xong liền vội vã bỏ đi luôn. Có vẻ Minjun không thấy bố nhỏ của nó đâu nên khóc rất to.
Kim Mingyu thì thở dài, chẳng có lí do và cũng chẳng đủ dũng khí níu cậu lại, con chữ thì cứ nghẹn ở cổ. Anh biết mình đã làm cho cậu giận. Thà rằng cậu cứ về rồi chửi mắng thẳng vào mặt anh còn dễ chịu hơn cái thái độ thản nhiên khi bàn về chuyện anh đi với người khác thế, như thể anh và cậu không liên quan gì đến nhau.
****
Ngày hôm sau, Jeon Jungkook cùng Minjun về nhà. Hôm nay là đến lịch đi tiêm của thằng bé nên phải về để chuẩn bị. Kim Mingyu đã đi làm từ sớm và nhắn hẹn 9 giờ sáng sẽ về đưa hai người đến trung tâm tiêm chủng. Cậu ở nhà vật lộn để thay đồ và cho Minjun ăn, anh ở trên công ty cứ vừa làm việc lại vừa liếc đồng hồ, để canh thời gian xem còn lấy lí do với các thành viên trong ban lãnh đạo để đi về.
8 giờ 40 phút, anh thở hắt ra, chuẩn bị đứng lên thì thư ký Ahn chạy xộc vào phòng họp hội đồng quản trị, vô cùng gấp gáp báo:
- Giám đốc, ở công trường có chuyện rồi!
- Cái gì?
- Giàn giáo tầng năm của công trình bị sập một góc, có ba công nhân rơi xuống.
- Sao?!
Cả phòng họp lập tức xôn xao. Kim Mingyu đứng phắt dậy, cầm theo điện thoại nói với thư ký Ahn:
- Chúng ta ra hiện trường kiểm tra. Bảo với phòng Truyền thông và Sự kiện chuẩn bị xử lý với các bên truyền thông.
- Vâng.
.
.
Jungkook chu môi nhìn con trai bụ bẫm chắc nịch của mình đang cong mắt cười khoe hết lợi, vừa trò chuyện vừa cầm bàn chân nhỏ nhắn núc nắc của nó lên nghịch:
- Lát nữa đến phòng tiêm Minjun phải cười thế này cho bố nhé.
Thằng bé tít mắt, đưa tay vào miệng ngậm mút.
Jeon Jungkook hài lòng, đang tính trò chuyện gì với con thì lại có điện thoại. Là Kim Mingyu gọi đến.
- A lo?
"Xin lỗi hai bố con. Tôi có việc đột xuất."
Cậu nhíu mày, định hỏi rằng có phải anh đi với Park Chanyoung không thì lại thôi, lạnh lùng đáp:
- Biết rồi. Tôi tự đưa con đi.
"Hãy thông cảm cho tôi."
Giọng anh nghe rất vội vã, và còn nghe thấy cả tiếng xe cộ ngoài đường. Jungkook cũng không nói gì thêm, hai bên đồng thuận tắt máy.
Cậu ngoảnh lại nhìn con trai mình đang tự ngậm tay tự chơi, khẽ thở dài, rồi bế nó lên:
- Vậy một mình bố đưa Minjun đi tiêm nhé.
Minjun chẳng biết gì, toe toét chảy nước miếng ra khăn. Cậu mỉm cười, dặn thêm:
- Nếu sau này con thấy bố Mingyu đi cùng một người khác không phải bố thì con cũng đừng ghét người ta nhé.
-...
Minjun chép chép miệng, tay vươn ra với với muốn chạm lên mũi của bố nó.
Jeon Jungkook bế con đi xuống. Một tay ẵm bé một tay mò khoá cổng, Jungkook đang chật vật không biết làm sao tra được chìa vào ổ thì bỗng sau lưng có giọng nói:
- Anh Jungkook ạ.
- Úi!
Cậu giật mình đánh rơi chùm chìa khoá. Người nọ thấy vậy liền cúi xuống nhặt lên hộ cậu, hai tay luôn để kính cẩn, giọng điệu ngoan ngoãn lễ phép:
- Em xin lỗi. Em làm anh giật mình ạ?
- À không... - Cậu nâng mắt nhìn người nọ, ngờ ngợ nhận ra - Lee Heeseung hả? Nhóc đến tìm anh à?
- Vâng. - Thằng nhóc cúi đầu, mắt tò mò liếc qua gương mặt đứa bé cũng đang tẽn tò nhìn mình mà cậu đang ẵm - Mọi người trong câu lạc bộ muốn đến thăm anh và em bé, nhưng sợ đi đông làm phiền đến cả hai nên cử em đi đại diện.
Rồi Heeseung giơ hộp quà bự chảng lên:
- Mọi người gửi quà cậu chủ nhỏ ạ.
- Vl mấy chú bày vẽ quá! - Jungkook cười cười, khẽ nâng đầu Minjun lên, nói - Minjun cảm ơn các chú.
Heeseung ngượng ngùng cúi đầu, rồi nhìn qua cả hai, liền thắc mắc:
- Hình như em đến không đúng lúc. Anh với bé định đi đâu ạ?
- À, anh định đưa Minjun đi tiêm.
Thằng nhóc Alpha ngó nghiêng:
- Vậy... chồng anh đâu ạ?
Jungkook cười xoà:
- Mingyu bận rồi. Anh tự đưa đi cũng được.
- Hay là... - Thằng nhóc xoa gáy, lịch sự đề nghị - Để em đưa anh và bé đi được không ạ? Dù sao hôm nay em cũng rảnh, với cả em đi ô tô.
Jungkook nhìn con xe Ford trắng sau lưng thằng nhóc, ngẫm nghĩ một lúc thì đồng ý:
- Vậy hai bố con anh làm phiền nhóc rồi.
- Không có gì to tát đâu mà anh. - Thằng bé đỏ mặt xua tay - Đ-Để em xách đồ giúp anh cho.
.
.
Vụ sập giàn giáo của toà cao ốc ở ngoại ô do công ty địa ốc K triển khai khiến cho ba công nhân bị thương, một người bị thương nặng, hai người còn lại chỉ bị xây xát, nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Sau khi cho sơ qua kiểm tra hiện trường, nhân viên kiểm định cho ra kết quả là do chất lượng thép và tấm kim loại chưa đủ đảm bảo, cộng thêm mấy ngày qua vùng ngoại ô có mưa liên miên, đất bùn dây với vữa trơn trượt, ván gỗ bị mủn dẫn đến tai nạn.
Kim Mingyu nhìn kết quả thẩm định thì nhíu mày. Anh đến tận hiện trường để xem xét, phát hiện ra tấm kim loại này khác với tấm kim loại đã được gửi đến công ty cho anh đích thân kiểm nghiệm. Tức là, công ty Vân Hải treo đầu dê bán thịt chó. Nắm tay siết cuộn lại, anh nghiến răng:
- Park. Chan. Young.
Y là người cung cấp hồ sơ của công ty Vân Hải cho công ty anh. Kim Mingyu giận dữ đấm lên vô lăng, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho người nọ. Bên kia nhanh thôi đã bắt máy, giọng điệu vô tư ngọt ngào vô cùng:
"Có chuyện gì anh?"
- Cậu đang ở đâu?
Nghe giọng là đủ biết tâm trạng anh đang cực kỳ cực kỳ không tốt. Thế nhưng, Park Chanyoung vẫn rất thoải mái tiếp chuyện:
"Em đang ở nhà thôi. Anh có chuyện gì thì đến chỗ em đi, em không muốn ra ngoài đâu."
Nói xong liền cúp máy, không cho anh kịp tra hỏi, ý ép anh phải đến trực tiếp gặp mình mới nói chuyện được.
Kim Mingyu đạp ga, phóng thật nhanh đến chỗ của y.
Park Chanyoung đang nhàn nhã ngồi xem laptop, nghe tiếng mở cửa thô bạo của anh thì ngẩng đầu lên, cong môi cười:
- Có chuyện gì mà gấp gáp muốn gặp em vậy?
Không vòng vo, anh hỏi thẳng:
- Cậu là người sửa hồ sơ của Vân Hải? Cậu biết bên đó cung cấp nguyên vật liệu không đạt chất lượng tiêu chuẩn?
Y dựng mày, nhưng có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên:
- Anh đã biết rồi sao? Bằng cách nào vậy?
Kim Mingyu sầm mặt:
- Tấm đỡ kim loại không đủ chắc, ba công nhân xây dựng bị thương.
- Ây chà... - Park Chanyoung khẽ che miệng - Chuyện đó thì em không biết.
Anh đập mạnh lên mặt bàn trước mặt y, đến nỗi nước trong ly sóng cả ra ngoài, nghiến rít:
- Cậu có còn là con người không Park Chanyoung? Như thế là gián tiếp đe doạ đến mạng sống người khác đấy!
Chanyoung mỉm cười, bàn tay mềm mại xoa lên mu bàn tay nổi gân giận dữ của anh, giọng nửa đùa nửa thật:
- Nếu nói thế thì cả cái công ty Vân Hải cũng đâu phải con người. Em biết anh thường xuyên cắt cử người đi xuống giám sát công trình để đảm bảo an toàn, ngoài tấm đỡ ra thì trang thiết bị công ty anh đều cung cấp đủ, cùng lắm thì ngã tý thôi, không chết người được.
Kim Mingyu nhìn y mà điếng người, khó tin cười ra một hơi lạnh:
- Không ngờ cậu có thể thốt ra những lời vô nhân tính như vậy đấy Park Chanyoung. Hai năm qua ở Mỹ, rốt cuộc cậu đã biến thành cái loại người gì vậy?
- Em vẫn là em mà. - Y cong đuôi mắt, đứng dậy, vươn tay mân mê theo đường quai hàm của anh - Em không hề thay đổi. Em vẫn quay về đây với anh mà.
Chợt, y quay ngoắt biểu cảm, sang một ánh mắt lạnh lẽo:
- Anh mới chính là người thay đổi. Anh thay lòng đổi dạ rồi. Anh không còn cuồng nhiệt sẵn sàng làm mọi thứ vì em nữa. Anh rốt cuộc cũng chỉ là Alpha. Alpha thì bị chi phối bởi tình dục. Bởi vậy mà anh phải lòng Jeon Jungkook đúng không? Cậu ta ngủ với anh và sinh con cho anh nên anh cảm động à?
Y xoay cằm anh về phía mình, nhoẻn miệng:
- Nếu là chuyện đó, em cũng có thể cho anh mà. Không phải trước giờ anh thích em sao?
- Chuyện tôi thích cậu đã là chuyện tiền sử rồi. - Mingyu lạnh ngắt gạt tay y ra, ánh nhìn đã khác hẳn - Tình dục không phải là nguyên do chính. Nếu thế thì tôi đã chẳng bao giờ thích cậu.
- Ha, - Chanyoung cười giễu cợt - Sao tôi lại không biết đám Alpha các anh? Trong tim thì thích những người đạo hạnh, trong trắng, sạch sẽ, nhưng bản năng thì có bao giờ chịu yên? Cái tính thích chinh phục và đàn áp của Alpha các anh thật vớ vẩn. Tôi không ngờ là anh lại thích loại dễ dãi như cậu ta—
- Ngậm mồm vào! - Anh nắm lấy cằm y, bóp chặt. Nhìn tiêu cự xao động vì run sợ của y, anh cười khẩy - Cậu thì biết cái quái gì về Jungkook mà phán? Tôi còn chẳng biết cái đếch gì về cậu ấy cơ mà.
—————
Cái ví siêu dễ thương của đại ka Jeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com