Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi tám.


- Cậu muốn nói gì nốt thì nói nhanh đi.

Kim Mingyu không thoải mái nhìn Park Chanyoung đang bày biện cả một bàn rượu và hoa hồng chướng mắt kia. Y rót vang trắng vào ly, nâng mắt về phía anh mời gọi:

- Uống một chút không?

- Nếu không có gì thì tôi về đây.

- Giờ uống một ly với em cũng khó đến thế à?

Gương mặt của Kim Mingyu đã trở nên không còn kiên nhẫn, anh cũng chẳng thèm đáp lời y, im lặng coi như thừa nhận. Park Chanyoung quay đi, cười khẩy, bắt đầu kiểm kê:

-Tiền vật liệu, tiền tạm ứng với công ty, tiền bồi thường cho bên bị nạn, chi phí vật tư đã chi, còn chưa kể đến tiền của nhân viên, tính sơ qua cũng đến vài ba chục tỷ. Các cổ đông vẫn để cho anh ngồi đấy, kể ra cái ô của bố anh cũng to đấy chứ.

-...

Y đứng dậy, thong thả tiến về phía anh, cầm theo ly rượu:

-Em đã cho anh cơ hội, vậy mà anh không nắm lấy, khước từ đá nó đi. Vậy thì anh nên trách anh, chứ cớ sao lại nhìn em với cái thái độ như vậy?

Anh khẽ cười khinh khỉnh bằng giọng mũi:

-Cậu trách tôi vì tôi không chọn cậu à?

-...

Chanyoung lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, rồi hết hứng đặt nó xuống bàn, ánh mắt ban nãy đẩy đưa đã lạnh hẳn đi. 

Anh đút tay túi quần, khinh miệt nhìn xuống, trầm giọng:

-Cậu đánh giá tôi sai rồi, Park Chanyoung à. Một khi thằng Kim Mingyu này đã thích, nó sẽ bất chấp lao vào. Còn không, cho dù có một nghìn cơ hội, nó cũng không thèm liếc mắt đến. Đến thời điểm này, sự hứng thú của tôi với cậu thế nào đã rõ mười mươi, cậu thông minh thế mà, tự nhận ra đi chứ?

- Ra thế... - Y cười nhạt - Khi hết hứng thú rồi, anh phủi đi không thương tiếc, không cần quan tâm đến sự tổn thương của người khác... 

- Cậu nói thế mà không biết ngượng sao? - Anh gạt phăng bàn tay đã chạm lên tay áo mình, thái độ chán ghét ra mặt - Cậu làm mọi thủ đoạn, chà đạp lên người khác để đạt được mục đích riêng của mình. Cậu tưởng tôi không nhận ra cái giọng điệu thao túng của cậu à? Cậu luôn lấy lí do vì tôi, vì cái này cái kia, vì lòng tự trọng chả thấy đâu của cậu để lấp liếm cho sự ích kỷ của bản thân, nếu tôi là thằng phụ bạc, cậu cũng là kẻ khốn nạn cả thôi. 

Park Chanyoung trân mắt nhìn anh, rồi bật cười trào phúng. Y lầm bầm, đưa tay cào tóc:

-Khốn nạn à... ha ha... - Rồi y trợn mắt với anh, giọng điệu thách thức - Anh vẫn chưa thấy hết độ khốn nạn của tôi đâu. Đã làm đến mức này rồi, anh nghĩ xem tôi còn cái gì chưa dám? Bàn tiệc tôi đã dọn sẵn đấy, cứ từ từ mà thưởng thức. 

Kim Mingyu nhíu mày. Anh đang ngẫm xem không biết y đang bóng gió đến chuyện gì thì có điện thoại gọi đến. Là từ Jeon Jungkook. Anh liền bắt máy:

-Tôi nghe.

"Về nhà đi. Có chuyện muốn nói."

Nghe giọng cậu lạnh tanh, lại còn khàn đặc, như thể cổ họng đã bị khô rát. Anh có chút bất an, lập tức xông tới nắm vai Park Chanyoung, bóp chặt đến mức khiến y đau đớn nhăn mặt.

-Cậu đã giở trò gì?

-Xót à? - Y bạo gan nhếch môi khiêu khích - Xót thì về mà xem đi chứ, ở đây bắt chẹt tôi được cái gì.

Anh nổi gân, nghiến sít răng:

-Tôi chưa giải quyết xong với cậu đâu. Chờ đấy.

Park Chanyoung nhăn nhó, nhưng khóe môi vẫn cong lên, đưa tay vuốt ve quai hàm bị nghiến cứng ngắc của anh:

-Chấm dứt xong với cậu ta thì đến với em, nhé?

-...

Anh không buồn giấu vẻ kinh tởm hiện trên khuôn mặt, đẩy phắt y ra rồi quay gót bỏ đi vội vã. 

.

.

Cái cảm giác bồn chồn hoảng loạn như có cả ngàn con kiến lửa lổm ngổm trong khoang bụng này cực kỳ khiến anh không bình tĩnh nổi. Phóng xe thật tốc lực về đến nhà, anh lập tức lao thẳng lên phòng ngủ của cả hai. 

Jeon Jungkook đang bế Minjun ru ngủ, đứng quay lưng về phía cửa. Nghe tiếng anh mở cửa đi vào, cậu chỉ lặng lẽ đem con sang phòng trống bên cạnh đặt nằm, cũi cũng đã được chuyển sang bên đấy, xong xuôi thì đóng cửa thật khẽ, mới thèm nâng mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn đen kịt, mờ mịt, không còn sáng long lanh mỗi khi ngước lên trông theo anh nữa. Kim Mingyu càng lóng ngóng, môi mấp máy muốn hỏi đã có chuyện gì thì cậu bước đến, giáng cho anh một cái tát chát chúa. 

Cả căn phòng chết lặng. Kim Mingyu thì ngỡ ngàng không nói lên lời. 

Jeon Jungkook cười nhạt, trong tiếng nấc nghẹn ở cổ:

-Ha... ha ha... khốn kiếp...

Anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động vừa rồi của cậu, nhưng ngó lên trông thấy đôi mắt hoe đỏ của Jungkook, anh liền cố gắng giữ bình tĩnh, gặng hỏi:

-Có chuyện gì thế?

- Có chuyện gì à? - Cậu mỉa mai nhại lại, đưa tay vỗ trán, cười giễu cợt - Thật khốn nạn... Cậu... Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả Kim Mingyu? Tôi đã cầu xin cậu bao nhiêu lần...?

Mingyu khó xử, đưa tay ra muốn giữ vai cậu lại:

- Jungkook, bình tĩnh lại nói tôi nghe--

- Tôi đã nói là tuyệt đối không bao giờ được để gia đình tôi biết chuyện của cậu và cậu ta cơ mà! - Cậu gạt thẳng tay anh ra, ánh mắt hằn xuống đầy giận dữ, đấm dội lên ngực anh - Mẹ kiếp! Tôi đã cầu xin cậu đến thế... Mà cậu lại để bố tôi biết à...

Anh bãi hãi mở to mắt, nắm lấy hai vai cậu:

-Bố biết?! Sao bố lại--

Anh khựng lại, phát hiện đống ảnh nằm tá lả ở trên sàn nhà dưới tủ ti vi, sững sờ. 

Jeon Jungkook nhìn phản ứng của anh, bật cười:

-Có cần phải khoa trương đến vậy không? Các người sợ tôi điếc mù đến mức không biết cả hai thân mật đến thế nào à? 

- Jungkook, cái đó tôi không biết từ đâu ra. Chuyện này không thể giải thích trong một, hai câu--

Cậu xua tay ý bảo anh không cần nói, một tay che mắt mình, cúi xuống, cười ra tiếng:

-Cậu không tôn trọng tôi cũng được, tôi đáng thương trong mắt mọi người cũng không sao, nhưng tại sao đến cả trong mắt của bố tôi, tôi cũng trở thành một kẻ ngờ nghệch và đáng thương vậy? Tôi đã cố gắng thực hiện tốt theo những gì trong điều khoản rồi, cậu đi với cậu ta tôi cũng không nói, về muộn cũng không hỏi... Vậy tại sao... - Bàn tay bóp lấy hai bên trán cũng không ngăn nổi những dòng nóng hổi thấm tràn qua - Tại sao... Cậu ghét tôi đến thế sao? Ghét tôi đến mức... tôi chỉ cầu xin cậu một điều đấy thôi... với cậu cũng không đáng để tâm sao...?

- Không, Jungkook... - Anh hoảng loạn ôm lấy khuôn mặt nhỏ vừa nóng vừa ướt đẫm - Nghe tôi giải thích được không? Tôi không hề muốn làm chuyện đó, tôi không làm chuyện đó. Em nghe tôi...

Jeon Jungkook đã bật khóc nức nở. Cậu cắn chặt môi, ôm mắt chảy ròng ròng, khuỵu chân ngồi rạp xuống, những giọt nước nhỏ hạt lên sàn, nấc nghẹn lầm bầm:

-Cuộc đời tôi sai thì tôi chịu trách nhiệm... Tất cả những thứ này đều là do lỗi lầm của tôi... Khốn nạn... Thế mà tôi lại lần nữa làm bố phải lo nghĩ... Tôi khốn nạn...

- Là tôi khốn nạn. - Kim Mingyu quỳ xuống theo cậu, hai tay vừa vuốt lại tóc rối lòa xòa vừa lau đi nước mắt giàn dụa - Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, em đừng lo nghĩ nữa.

Jungkook bần thần ngước lên nhìn anh với hai mắt đỏ sưng húp vô hồn, lắc lắc đầu:

-Không. Không thể nữa rồi... Chúng ta không thể cứ cố chấp vá sai lầm bằng một sai lầm khác nữa...

Anh im lặng, nhưng tim hồi hộp run lên. Anh sợ những gì mà sắp sửa cậu có thể nói ra, vì vậy liền mau chóng ôm cậu vào lòng, tay liên tục xoa xoa tấm lưng gầy, không ngừng dỗ dành và cầu khẩn:

-Mọi chuyện tôi có thể giải quyết được mà, tôi sẽ nói chuyện với bố. Em không thể nghĩ đến chuyện đó được, chúng ta còn Minjun mà.

Anh chỉ cảm nhận được cậu cười hẫng một cái, vai áo anh cũng thấm ướt. Jungkook ở trong lòng anh cứ khẽ lắc đầu, tóc đen mềm cọ lên da cổ, vừa nhột vừa khiến ngứa ngáy, bứt rứt khôn nguôi. 

Cậu chớp đôi mắt mơ màng ngập nước, giọng khàn nhẹ hẫng:

-Chúng ta sai khi đã lên giường với nhau, và chúng ta sai trầm trọng khi đã cùng nhau bước vào lễ đường để dựng lên vở kịch hôn nhân này. Sai lầm nối tiếp sai lầm, càng cố sửa chữa càng tội lỗi. Cậu nói đúng, tôi nghiệp dư với ngây thơ quá, tôi không biết là vai diễn này nó khó thế... Tôi không bao giờ lường trước được rằng tôi sẽ xao động với cậu, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân hóa ra đối với một người nào đấy lại thực sự rẻ rúng đến thế...

-Em đừng nói vậy nữa. - Anh nhíu mày ngắt lời, khẽ hôn lên mái tóc bông mềm - Đều là lỗi của tôi hết. Là tôi bất cẩn, là tôi đã không dứt khoát, là tôi đã để chuyện riêng liên lụy đến em. Tất cả đều do tôi, em đừng tự trách, em cũng đừng nghĩ đến những chuyện kia, được không?

Jeon Jungkook im lặng, nhìn chằm chằm tường nhà màu trắng.

-Mingyu này.

- Tôi đây.

- Chúng ta có thể chấm dứt vở diễn này được không? Tôi kiệt sức rồi.

Kim Mingyu cứng người lại một giây, rồi tiếp tục xoa lưng cậu, cười giả lả, cố xem như cậu vừa nói đùa:

-Em có giận, chửi mắng tôi thế nào cũng được, nhưng đừng nói mấy câu kiểu ấy. Minjun nghe được sẽ buồn đấy.

Jeon Jungkook lờ đi vẻ giả diễn vụng về của anh, tiếp tục nói:

-Chúng ta kết hôn là vì hai bên gia đình, giờ bố tôi biết rồi, sớm muộn cũng sẽ đến bố mẹ cậu thôi, chẳng còn lí do gì để phải níu kéo nữa. Tài sản sau kết hôn có thể chia đôi, hoặc cậu cứ lấy cả căn nhà này cũng được. Minjun thì phân chia thời gian chăm sóc, cậu đang bận dự án thì tôi có thể trông con cả ngày, sau này khi xong thì chia đều--

Cậu ngơ ra. Anh vừa siết chặt cậu vào như muốn khảm lấy cậu vào người, vùi mặt lên hõm vai, giọng trầm khàn lầm bầm:

-Em đừng nói chuyện ly hôn nữa. Tại sao lại ly hôn? Em nói em thích tôi mà, chúng ta cứ tiếp tục sống chung và nuôi nấng Minjun không được sao? 

Jungkook đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đang chôn trên vai mình, cười nhẹ:

-Tôi không thể cứ mãi là thằng khờ được Mingyu ạ. Cậu đã nói hợp đồng có thời hạn và quy định rõ ràng thì không được phép quên đi mà. Mục đích của hợp đồng này là để giữ bí mật với bố mẹ chúng ta. Giờ bí mật bại lộ, hợp đồng vô hiệu lực rồi. Mà cậu phải vui lên đi chứ, ly hôn xong là cậu được giải thoát khỏi tôi rồi, cậu có thể đến với bất cứ ai cậu thích...

Nói bằng giọng điệu thản nhiên hết sức, mà nước mắt thì có ngừng tràn ra đâu.

Kim Mingyu vẫn cứ ôm chặt cậu không buông, mắt nhìn vô định về phía sàn nhà, lặp đi lặp lại:

-Em đừng mơ thoát khỏi tôi, tôi sẽ không ly hôn đâu...

- Tại sao? Chẳng phải cậu là người háo hức được chấm dứt cái cuộc hôn nhân ràng buộc cuộc đời mình này nhất sao?

-...

Anh im lặng. Cậu nói thêm, tựa như an ủi anh, mà cũng như an ủi chính mình:

-Chúng ta không ràng buộc tình cảm, cũng không ràng buộc về mặt tình dục. Minjun vẫn sẽ được cả hai bên gia đình cùng yêu thương và chăm sóc. Mọi chuyện dễ dàng lắm, đừng lo.

Anh ngẩng dậy khỏi vai cậu, vuốt ve gò má mềm, nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa và lúng túng:

-Em có thể suy nghĩ lại được không?

Jungkook nhíu mày, bỗng dưng cười thật hiền:

-Tại sao bây giờ cậu lại có cái thái độ day dứt như vậy? Cậu phải đi ăn mừng đi chứ. Đừng day dứt như thế... Tôi không muốn bản thân lại khờ dại thêm vì bất kỳ điều gì mùi mẫn cậu ban phát cho tôi đâu.

-...

Anh day trán, tầm mắt chợt rơi xuống cái gáy trắng nón, bèn nói:

-Em chưa bị đánh dấu, em sẽ đến kỳ phát tình trở lại, tôi không thể để em đi được. 

Jungkook nghe anh nói vậy thì lại run run vai cười, nhưng sặc mùi chua xót:

-Park Chanyoung cao quý quá nên cậu chẳng nỡ động vào, cậu muốn nhờ tôi để giải quyết nhu cầu thay cậu ta ư? Phải rồi, tôi vốn luôn là loại dễ dãi thế cơ mà...

- Tôi không có ý đó. - Kim Mingyu sốt sắng, vén tóc cậu hôn nhẹ lên cần cổ sau mang tai - Tôi không quan tâm Park Chanyoung là cái quái gì cả, tôi lo cho em sẽ...

- Buồn cười thật đấy. - Cậu vỗ trán, cười khẩy, khiến anh phải ngừng lại - Cậu không yêu tôi nhưng lại muốn trói buộc tôi vậy, cũng không muốn tôi đi với người khác. Vậy là sao hả Kim Mingyu? Tại sao lại không muốn ly hôn nữa? Tại sao cứ phải làm tôi khó xử như thế? Tại sao cậu không rạch ròi dứt khoát với tôi như trước đi? Cậu muốn biến tôi thành thằng khờ suốt ngày chỉ ngồi ở nhà ngóng trông cậu đi làm về, chờ đợi để được cậu chú ý, âu yếm, biết cậu đi với ai về lại cứ giả ngu không biết, dù cho có khó chịu cũng vờ như chẳng làm sao? Tôi muốn vun đắp hôn nhân với cậu thì cậu bảo tôi phí công vô ích, giờ tôi chiều cậu làm đồng minh đúng hạn thì cậu lại tỏ ra quyến luyến thế này? Rốt cuộc cậu muốn gì đây, Kim Mingyu?

Nước mắt mới ngừng được một lúc đã lại chực trào ra tiếp. Mingyu cứng họng, vẻ mặt đầy đấu tranh nhìn cậu, cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra câu vô thưởng vô phạt.

-Tôi xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com