Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi tư.


Hai năm trước, tại một quán bar dành cho các cậu ấm cô chiêu con nhà trâm anh thế phiệt hay lui tới...

- Nghe nói dạo này mày có "méng" mới hả Jeon Jungkook?

Jeon Jungkook, 22 tuổi, sinh viên năm hai Đại học Z danh giá, hững hờ ngoái sang phía tên bạn vừa hỏi chuyện mình, cười cười:

- Chúng mày đánh hơi nhanh gớm nhỉ?

- Ôi dào, lạ gì chuyện dăm bữa nửa tháng bạn thay bồ đâu? - Người nọ vỗ bàn cười, rót thêm bia vào cốc - Tao còn biết được chuyện mày mới bị Kim Mingyu nhà tài phiệt địa ốc K đánh ghen cơ, há há há

Jungkook lườm nguýt bắt người kia ngậm miệng, chẹp miệng chán nản đẩy cốc cho thằng bạn châm thêm rượu. Cậu bạn kia đổ đầy vang đỏ trộn lẫn với Tequila trong ly của cậu, chợt ngẩng lên thắc mắc:

- Tự dưng dạo này tao thấy mày ngoan lạ đấy Jungkook.

- Ngoan gì? - Cậu nhướn mày, nâng ly rượu tràn đầy đã kề bên môi.

- Sao tự dưng giờ mày chuyển gu sang con nhà lành cành cao thế?

- Ai cơ? - Có mấy tên nhao nhao xúm vào.

- Park Chanyoung ý! Đcm Park Chanyoung ban Phân tích dữ liệu.

- Vãi l*n?!

Cả đám rít lên như thể đấy là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Jeon Jungkook thoáng nhăn mày vì lũ bạn ồn ào này, nạt một tiếng:

- Có gì bất thường à?

- Ờ lạ vãi... - Một tên tóc tẩy đỏ oạch cười nham nhở, cụng ly với cậu - Tao nghe nói Park Chanyoung thủ tiết như ngọc, không dễ dàng cho nắm tay thân mật các thứ đâu. Nói chung là kiểu, như Bồ tát ấy, để trưng để ngắm thôi, sờ là dại ngay.

Một người khác chen vào góp chuyện:

- Vlon người yêu cũ gần đây nhất của mày là đứa người mẫu cho cái Studio nào đấy, vibe chất chất, ăn mặc cực bạo, nhìn nóng mắt vcl, đem so sánh với Park Chanyoung thề nó lệch vibe vãi cả chưởng. Đéo hiểu sao...

Jungkook ngả ra ghế, khép hờ mắt, tay cầm một cây vape hương dâu, nhả khói cực nghệ vào luồng ánh đèn xanh đỏ của quán, cười khẩy:

- Cứ đi với mấy đứa báo báo, khéo ông bô tao ngứa mắt cắt trợ cấp thì mấy em siêu xe của tao chết đói mất. Phải quen con nhà gia giáo tý, cũng muốn thử tìm cảm giác mới.

Jung Jaehyun bên cạnh xua đi làn hương mờ, cười cợt:

- Chứ không phải mày bị bố đem ra so sánh với Kim Mingyu nhiều quá, cay vl nên đi tán crush của người ta à?

-...

Jeon Jungkook đanh đá lừ mắt với Jaehyun, trong khi mấy tên còn lại cùng cười oà nắc nẻ. Jaehyun ngoắc tay gọi thêm nước, rồi kể thêm:

- Đúng ra là đám Alpha ai cũng biết Kim Mingyu thích Park Chanyoung, muốn tán cậu ta thì cũng phải nhìn mặt Kim Mingyu đã. Nên là làm đéo gì có A nào dám sớ rớ đâu, chỉ trừ điện hạ nhà mình... - Cậu chàng vỗ vai Jungkook bên cạnh, cũng không khỏi cảm thán - Đúng là ngoài bố ra, mày chẳng biết sợ cái đếch gì cả nhể?

Chợt, Jung Jaehyun dựng mày, nhìn về phía đằng xa. Cậu chàng huých vai Jungkook:

- Ê, này, đằng kia...

Jungkook cau có nhìn theo hướng tay bạn mình chỉ. Cậu nheo mắt, dưới ánh đèn mập mờ của quán bar thác loạn này, một khuôn mặt trông rất quen thuộc ở góc phòng đằng kia, đang ngồi cùng với một đám thanh thiếu niên, nhưng nom có vẻ hơn tuổi bọn cậu. Nhưng người mà Jung Jaehyun muốn cậu chú ý chính là thanh niên nhỏ hơn hẳn đang e ấp trong lòng gã Alpha có vẻ là trùm sò của đám nọ, và đang bón rượu bằng miệng cho gã ta?! Một cách rất thành thục?!

Sẽ chẳng có gì quá bất ngờ nếu người đó không phải là bông hoa thanh tú của trường, Park Chanyoung cả.

Jeon Jungkook sững người, tay đang cầm ly cocktail xanh màu sulfate lơ lửng giữa không trung. Không chỉ riêng cậu, Jung Jaehyun cũng đang há mồm khó tin. Thề chứ Jeon Jungkook chưa bao giờ dám chơi bạo được đến mức ấy! Có mấy lần cậu đi bar, mấy bạn booking làm ở đây cũng tiếp cận, và mân mê đòi làm trò đút rượu bằng miệng đấy cho cậu. Tất nhiên, Jungkook chê mạnh. Nào ngờ, bạch nguyệt quang trong trắng của tất cả các Alpha trong trường lại đang làm cái trò đó ở trong cái nơi không hề phù hợp với hình tượng của y như thế này.

Jeon Jungkook không tin, cố dụi mắt mấy lần rồi, nhưng khi người kia nghiêng đầu tỉ tê gì đó với gã Alpha để lộ sườn mặt, có mù mới không tin.

Trong một thoáng, cậu lại nhoẻn miệng cười. Nếu Kim Mingyu mà biết được người tình trong mộng thuần khiết ngây thơ của anh ta hoá ra lại có một cuộc sống khác như thế này thì sẽ phản ứng ra sao đây? Chỉ tưởng tượng đến biểu cảm vỡ nát của Kim Mingyu khi biết sự thật thôi cũng đủ khiến Jungkook ngầm hả hê trong lòng.

- Tao ra kia chút.

Bỏ lại một câu với đám anh em, cậu nhấc cổ chai Tequila vẫn còn non nửa, đứng dậy đi thẳng về phía góc bàn kia.

- Xin thứ lỗi...

Gã Alpha đầu Spikey ngồi ở trung tâm bàn rượu đang ôm ấp Park Chanyoung kia ngẩng lên. Jeon Jungkook giơ chai Tequila lên, nở nụ cười thương mại:

- Bạn nhân viên take-care của người anh em hợp gu tôi quá, tôi có thể mời cả hai bạn một ly được không?

Chanyoung ngẩng lên, nhận ra là Jeon Jungkook thì sắc mặt như chết điếng, vội níu áo gã Alpha lắc lắc đầu nói ý không muốn. Nhưng gã kia thì hai mắt đang sáng quắc nhìn Jeon Jungkook, giơ cái ly rỗng còn mỗi đá của mình lên:

- Hân hạnh.

Jungkook mỉm cười, rót Tequila trên tay mình vào cốc gã, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều quan sát biểu cảm biến hoá thất thường của Chanyoung. Ban nãy còn bạo dạn rướn người đút rượu bằng môi cho gã Alpha kia, giờ lại nép mình bên người gã tựa như một chú mèo con yếu ớt đáng thương, hết thảy đều gợi lòng yêu chiều và bảo vệ.

Gã Alpha đưa cốc lại gần, bỗng lại bị Jeon Jungkook vươn tay giữ lại. Cậu giả ngây ngô, chớp mắt to tròn thích thú:

- Ban nãy tôi thấy anh bạn và cậu Omega này có cái trò đút rượu bằng miệng trông rất thú vị. Hai người có thể làm lại không, tôi cũng muốn học hỏi quá.

Gã Alpha này có vẻ thuận mắt Jungkook, nghe yêu cầu như vậy lại rất phóng khoáng đồng ý:

- Chúng ta có tâm hồn đồng điệu đấy. - Rồi gã nắm cằm Park Chanyoung quay về phía mình, nhưng mắt lại nhìn Jungkook hau háu - Xem chàng trai này làm mẫu xong thì cậu muốn thử thực hành với tôi không?

-...

Jeon Jungkook cố dằn lại để cơ mặt không nặn ra một cái nhăn kinh tởm. Song, cậu quay sang phía Park Chanyoung, cười ngả ngớn:

- Tôi muốn thử với chàng trai này cơ.

-...

Y đanh mặt nhìn cậu, biết thừa Jungkook cố ý dồn ép mình, liền đứng phắt dậy, kéo tay Jeon Jungkook lôi cậu ra chỗ khác trước những ánh nhìn ngơ ngác. Park Chanyoung kéo cậu ra một góc khuất đằng sau quán bar, chỗ mà chỉ có mấy bọn mèo hoang và nghiện hút rập rình, tất nhiên là lách camera. Jungkook nhận ra, nhưng vẫn ung dung để y kéo mình đi. Vì cậu biết cậu đang nắm thóp cái đuôi của y mà.

- Cậu... - Lồng ngực phập phồng, Chanyoung giận dữ nhìn cậu - Cậu sao lại ở đây?

- Ô ngộ nghĩnh nhỉ? - Jungkook tròn mắt, tỉnh bơ hỏi ngược - Tôi mới phải là người hỏi câu đấy chứ?

Đoạn, cậu liếc xuống bộ đồ y mặc hôm nay. Áo sơ mi xẻ sâu ngực và quần âu ôm đùi, trên cổ còn đeo choker, thật sự không hề có tý nào toát ra mùi bạch nguyệt quang thanh xuân vườn trường, miêu tả dễ hiểu là còn trông giống nhân viên booking bar.

Jungkook lơ đễnh hỏi:

- Cậu làm thêm ở đây à?

- Không phải việc của cậu.

Chanyoung xẵng giọng.

Nếu thực sự là vì miếng cơm manh áo mà phải sống cuộc đời hai mặt thế này, Jungkook sẽ mặc kệ, không quan tâm cũng không làm phiền y nữa. Nhưng quan sát một hồi, thêm suy ngẫm, cậu nhận ra số lần cậu và bạn bè đến đây không dưới mười ngón tay, và chẳng bao giờ thấy Park Chanyoung xuất hiện trong hàng ngũ nhân viên cả. Có thể y mới đi làm hôm nay, lại xui xẻo bị cậu nhìn thấy. Nhưng nhân viên mới mà có kinh nghiệm với chiêu trò take-care khách sành sỏi điệu nghệ thế thì... đếch tin.

Cậu cười khẩy, nhún vai:

- Không phải việc của tôi thì tôi đi vậy.

- Cậu đứng lại. - Park Chanyoung khiên cưỡng túm vạt áo cậu. Y hiển nhiên sực ra mình vừa bị Jeon Jungkook chộp được "gót chân Achilles", bèn phải hạ giọng thương lượng - Chuyện hôm nay có thể coi như chưa thấy gì không?

Jungkook hơi nhướn mày, rồi cười ranh mãnh:

- Ừm... Không biết đâu~ hì

Thái độ đùa giỡn của cậu khiến Park Chanyoung thấp thỏm, rít răng:

- Coi như tôi xin cậu đi... Hay là... - Y cắn môi, dằn lòng - Tôi hẹn hò với cậu, cậu giữ im lặng giúp tôi.

Jeon Jungkook nhoẻn môi:

- Từ bao giờ mà được hẹn hò với tôi lại trở nên rẻ rúng thế nhỉ? Không, không, tôi không dễ dãi thế đâu~

Dòm sắc mặt đen lại của y, Jungkook càng khoái chí:

- Cậu biết tôi không ưa Kim Mingyu rồi đấy. Muốn làm cậu ta khó chịu thì đây cũng là một ý hay đấy.

Cảm thấy thái độ cợt nhả này của cậu không thể thương lượng nghiêm túc được, Park Chanyoung thiếu kiên nhẫn, sầm mặt, thách thức ngược lại:

- Này, cậu nghĩ giữa tôi và cậu thì ai đáng tin hơn ai?

Jungkook khoanh tay, tiến gần lại một bước, hất cằm vào trong:

- Thế thì cậu lại không biết là tôi là khách VVIP của quán bar này rồi. Cậu dẫn tôi ra chỗ này lách cam, mà không nghĩ đến việc những gì cậu vừa làm với tên Alpha trong kia cũng được camera trong quán ghi lại hết à?

Nghe vậy, Park Chanyoung điếng trân, vẻ lo lắng khó giấu. Y nuốt khan, nụ cười nhếch khoé môi nhưng lại đầy gượng gạo:

- Tôi không phải nhân viên booking ở đây, nếu quán tung hình ảnh tôi đi chỗ khác thì tôi có thể kiện đấy.

- Vậy cậu là người yêu tên Alpha kia hả? - Jungkook nghiêng đầu - Nếu đã có người yêu thì sao lại đi mập mờ với Kim Mingyu?

Park Chanyoung lại thẳng thừng đáp:

- Là Kim Mingyu tự nguyện theo đuổi tôi mà. Tôi cũng không hề nói với cậu ấy là tôi không có người yêu. Tôi chỉ đáp lại những gì cậu ấy làm cho tôi... vì phép lịch sự thôi.

- Phép lịch sự? - Jungkook nhíu mi tâm đầy khó hiểu - Nếu cái đấy gọi là phép lịch sự, thì việc cậu đút rượu bằng mồm và ôm ấp với tên Alpha kia nó phải gọi là đi làm từ thiện luôn rồi. Nói thật nhé, bây giờ tôi lại thấy tội nghiệp cho Kim Mingyu đấy.

Park Chanyoung lờ đi câu nói mỉa mai của cậu, chợt tiến đến gần Jeon Jungkook, đem theo hương pheromone vấn vít dụ hoặc, cong môi:

- Chẳng phải cậu cũng đang muốn tán tỉnh tôi vì thích hơn thua với Kim Mingyu sao? Bây giờ tôi đồng ý với cậu là cậu thắng cậu ấy, thoả mãn chứ? Thực sự thì tôi cũng đang siêu lòng Kim Mingyu đấy, nhưng mà thôi... Có qua có lại nhé?

-...

Vẻ ngả ngớn trên mặt Jeon Jungkook đã không còn. Cậu rũ mắt, biểu cảm lạnh căm, cười khinh khỉnh:

- Thôi khỏi, hết hứng rồi.

Sau đó liền quay lưng bỏ đi, mặc kệ Park Chanyoung.





.

.

.

Vài ngày sau đó, Jeon Jungkook lại ghé quán bar kia để đánh Tú lơ khơ với bạn bè, ai dè lại nghe được chuyện từ mấy tay bartender của quán về tên Alpha hôm trước là một tên thiếu gia ăn chơi sa đoạ đã làm một Omega có bầu nhưng không nhận, và Omega kia thì đã bỏ đứa bé.

Nghe xong, trong đầu cậu nhảy số ra ngay Park Chanyoung, nhưng sau lại nghĩ y chắc không phải loại nhẫn tâm đến mức có thể bỏ cả con của chính mình.

Thế mà mấy ngày sau đấy, Park Chanyoung lại đột nhiên bỏ xứ đi Mỹ du học.

Chuyện của y, Jeon Jungkook biết, nhưng không hề kể với ai. Sau hôm hay tin y đi Mỹ, anh tức tốc chạy đi tìm Jeon Jungkook đầu tiên, cốt để tra khảo xem cậu đã làm gì khiến Park Chanyoung đột ngột tỏ thái độ khác lạ với anh.

- Bỏ áo tao ra đi. - Jungkook lừ mắt, gạt tay đang nắm áo mình của Kim Mingyu - Lần này mày đánh là bố đéo nhịn đâu.

Anh thả tay ra, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ địch ý, hỏi dồn dập:

- Mày đã động gì đến Park Chanyoung? Hay mày có biết vì sao cậu ấy lại bất ngờ đi du học thế không? Tao có nghe thấy trước giờ cậu ấy có kế hoạch gì đâu—

- Phiền thế nhờ! - Jungkook gắt gỏng - Tao ngủ với cậu ta à mà tao biết?

Kim Mingyu ngậm môi, nhưng mặt cau lại hằm hằm bất mãn. Jeon Jungkook nhìn anh, sau khi biết sự thật rồi thì thật sự cậu cũng chẳng biết nên nói thế nào cho anh chịu tin và thôi không đến làm phiền cậu nữa, đồng thời cũng không muốn có ý bao che cho Park Chanyoung.

Ngẫm một lát, Jungkook chẹp miệng, đã lỡ đóng vai phản diện rồi thì đành diễn nốt cho trót. Cậu cười khiêu khích:

- Có khi cậu ta không thích bị mày làm phiền nên mới cố tình tránh đi nước ngoài đấy.

Đoạn, còn vỗ vai anh tỏ vẻ tri kỷ:

- Thôi, từ bỏ đi Kim Mingyu. Để tao giới thiệu cho mày vài Omega khác xinh đẹp vô cùng, sao hửm?

Anh lừ mắt đầy đánh giá và thành kiến, gạt tay cậu ra:

- Người trăng hoa như mày thì có biết gì về tình yêu không?

Liếc bàn tay bị anh phũ phàng gạt ra, cậu cười nhạt, hỏi lại:

- Thế việc cứ đâm đầu vào một người không hề thích mình như vậy có phải là sáng suốt không?

Anh toan bỏ đi, mà nghe cậu nói vậy đành nán lại, giễu cười:

- Rồi sẽ có lúc mày phải trả giá cho cái thói trăng hoa của mày, Jeon Jungkook ạ. Mày sẽ hiểu thế nào là đau đớn thực sự khi tình cảm mày mong cầu không được đáp trả.

Bị anh "rủa" như thế, cậu cũng phật lòng, đanh mặt hậm hực, đáp trả:

- Còn mày sẽ vỡ mộng tan nát về cái tình yêu lãng mạn trong đầu thôi. Người ta cao lên bởi vì mày quỳ xuống, hiểu không? Không phải cái gì cũng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài đâu, và không phải người trăng hoa nào cũng dễ dãi, nghe rõ chưa?


————-

Tác giả đi học gòi đó ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com