bảy.
Jeon Jungkook và Kim Mingyu ngồi cúi gằm mặt, bầu không khí trong phòng của chủ tịch công ty xây dựng địa ốc lớn nhất thành phố căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Chủ tịch Jeon nhìn đứa con trai út bất trị của mình đang cắn môi trăn trối, hít sâu, quay ra đối diện với người đàn ông cũng đang nghiêm mặt nhìn con trai mình kiểm điểm, đành thở ra, đan hai tay trên gối.
- Sự việc là thế đấy, ngài Kim. Hai đứa nó đã phát sinh nên cơ sự như thế, phía bên tôi cũng mới vô tình phát hiện ra. Hôm nay Jeon gia yêu cầu buổi gặp mặt này là để muốn thông báo cho Kim gia biết, và mong muốn hai bên có thể cùng nhau bàn bạc để tìm ra phương án thích hợp nhất lúc này.
Chủ tịch Kim cũng trút ra một hơi nặng nề, day day sống mũi dưới cọng kính. Hai bên công ty này vốn là kì phùng địch thủ bao đời nay của nhau trên thương trường, mà bây giờ lại có một cuộc gặp mặt kín đáo thế này chỉ vì hai thằng con trai ngang ngược của họ gây chuyện lớn, thật sự không biết phải diễn tả sự trớ trêu này như thế nào. Nếu cuộc gặp mặt này mà để đám chó săn truyền thông đánh hơi được, kiểu gì cũng tạo nên một làn sóng chấn động cho xem.
- Vâng, cảm ơn ngài Jeon đã bỏ thời gian để đến tận đây. Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. - Ông Kim cau mày, liếc Kim Mingyu bên cạnh - Con dại cái mang, mong ngài Jeon châm trước và bỏ qua.
Ông Jeon bắt chân chữ ngũ, ngó con trai mình, rồi cười gượng:
- Con trai tôi cũng là đứa nghịch ngợm, nó cũng có một phần lỗi, tôi không bênh. - Song, ánh mắt ông đăm lại sắc bén - Nhưng trong những tình huống như lúc này, nó mới là người thiệt thòi hơn, vì trong bụng nó bây giờ đang mang đích tôn của hai nhà Jeon và Kim. Vậy mà cậu Kim Mingyu đây lại dường như không muốn nhận trách nhiệm.
- Tôi hiểu. - Ông Kim nhận ra vấn đề, đành hạ giọng mềm mỏng - Xin phía ngài Jeon hãy bình tĩnh, chúng tôi không hề có ý sẽ chối bỏ lỗi lầm trong việc này, vì vậy...
- Làm ăn kinh doanh thì cần thiết phải có mặt mũi, tôi hiểu rõ điều đó, nên mới yêu cầu cuộc gặp mặt này. - Chủ tịch Jeon từ tốn ngắt ngang - Việc cậu Kim đây từ chối không muốn nhận trách nhiệm với con trai tôi, đấy là một sự xúc phạm thưa ông. Jeon gia dù gì cũng có tiếng tăm ít nhiều, Jungkook con tôi tuy còn trẻ con, bồng bột, ham chơi, nhưng nó vẫn đường đường chính chính là người của Jeon gia. Cậu Kim Mingyu làm như thế, khác nào coi thường con trai tôi.
Jeon Jungkook hiếm khi được nghe bố bênh mình ra mặt, vì vậy ánh mắt có tia cảm động và ngưỡng mộ len lén nhìn ông. Đúng rồi bố ơi, mắng cho thối mặt thằng đáng ghét kia đi!
Kim Mingyu cúi đầu bứt rứt, lặng lẽ hứng chịu ánh mắt trách móc từ bố mình. Chủ tịch Kim bóp bóp trán. Ông Jeon nói vậy có nghĩa là đang yêu cầu Kim gia phải bồi thường, chịu trách nhiệm, nếu không sẽ không để yên. Trong tình huống này, nạn nhân chính là Jeon Jungkook, còn con trai họ là thủ phạm tày trời rồi. Nếu phía Jeon gia tố cáo con trai họ, thì coi như danh tiếng xây dựng bao lâu nay của công ty K sụp đổ, chưa kể con trai cả mới lên chức tổng giám đốc điều hành chưa được bao lâu đã dính tai tiếng, chắc chắn không chỉ gây thiệt hại về giá trị cổ phiếu, uy tín mà còn phải gánh chịu cả khủng hoảng truyền thông.
Tất nhiên, vị chủ tịch kì cựu không thể để chuyện đó xảy ra được. Với tầm nhìn xa trông rộng của một người dày dạn kinh nghiệm trong giới làm ăn, trong đầu ông Kim chợt lóe lên. Không cần hỏi đến ý kiến của Kim Mingyu, ông đã ra mặt thay lời:
- Ngài Jeon, chúng tôi chân thành xin lỗi về sự việc này. Còn về cái thai của cậu Jeon Jungkook, dù thế nào cũng không thể chối bỏ được sự thật nó cũng là cháu nội của Kim gia. Bởi vậy, tôi nghĩ, xin phép Jeon gia cho chúng tôi được nhận phần trách nhiệm. Đó là---
- Bố!!
Kim Mingyu đoán ra bố mình sắp sửa nói gì, tức tốc quay sang, nhưng chưa kịp phản đối đã bị ông Kim chặn lời:
- Con trật tự!! Chuyện này là do lỗi của con đấy!!
Có mặt chủ tịch Jeon ở đây, Kim Mingyu không cãi ngạnh nữa, nhẫn nhịn mím môi. Jeon Jungkook nhìn anh ta bị mắng thì cúi gằm đầu cố nhịn cười, nhưng giây tiếp theo khi ông Kim nói nốt dự định ra thì cậu không cười nổi.
- Xin phép Jeon gia cho phép Kim Mingyu nhà chúng tôi được kết hôn với cậu Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook mở to mắt, quay ngoắt sang bố mình bày tỏ ý muốn không chấp nhận. Nhưng ông Jeon cũng không buồn nhìn đến biểu cảm của con trai, ngẫm nghĩ vài giây đã gật gù tán thành:
- Tôi cũng cho rằng đó là phương án hữu hiệu nhất lúc này.
- Bố--?!
Cả Jeon Jungkook lẫn Kim Mingyu đều cùng lúc bất mãn lên tiếng.
Hai chủ tịch đồng thuận phớt lờ thái độ không mong muốn của con trai họ, bắt tay hữu nghị như sắp sửa có một cuộc hợp tác lớn:
- Nếu đã vậy, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc về việc chọn ngày, giờ, địa điểm tổ chức họp báo và hôn lễ cho chúng nó.
Jeon Jungkook bất bình đứng dậy:
- Bố, con không--
- Đi về.
Ông Jeon lập tức nắm vai cậu đẩy ra ngoài. Jungkook chỉ biết ú ớ đầy ngơ ngác bị bố lôi đi.
Ngay khi bố con Jeon Jungkook đi về, Kim Mingyu lúc này mới dám mở miệng bày tỏ sự không thỏa đáng:
- Bố, sao bố lại tự tiện quyết định chuyện hôn nhân của con?
- Gây ra chuyện lớn như thế, con nghĩ con có quyền lựa chọn ở đây à?
Ông Kim đứng phắt dậy, giơ tay chất vấn. Kim Mingyu cực kỳ hậm hực đập bàn, kiên quyết phản đối:
- Con không cưới!
- Mày làm như bên kia chịu cưới mày luôn ấy! - Ông Kim quát lớn - Nhìn thái độ của Jeon Jungkook là biết không dễ gì đồng ý rồi.
Kim Mingyu cười khẩy:
- Thì con cũng đâu muốn cưới cậu ta.
- Thế đứa trẻ trong bụng đó mày để đâu? - Ông tăng xông, vội rót một cốc nước - Con ơi là con, chơi cũng không biết chọn bạn mà chơi, chơi xong còn để lại hậu quả, lại còn không thèm nói năng gì, để người ta tới tận đây nói chuyện.
Mingyu ấm ức vỗ ngực:
- Con của bố cũng là nạn nhân mà. Con bị đánh thuốc vào hôm đi tiếp đối tác thay bố đấy.
- Thế thì tại sao cứ phải là Jeon Jungkook? - Ngửa cổ uống cạn cốc nước, ông Kim bất lực xoa mày - Cái khách sạn hôm đấy thiếu người cho mày à, sao phải động vào con cái nhà họ Jeon đấy? Đến giờ cậu ta chưa thèm kiện mày là may lắm rồi...
- Con biết thế nào được? - Kim Mingyu khổ sở cào tóc - Lúc ấy con đâu có biết là cậu ta, nếu không còn lâu mới có chuyện con động vào Jeon Jungkook.
- Giờ nói thế giải quyết được gì. - Vị chủ tịch ngồi vào ghế của mình, quả quyết tuyên bố - Mày làm gì thì làm, tao sẽ lên lịch để tiến hành hôn lễ, từ giờ cho tới lúc đấy phải xin cưới bằng được Jeon Jungkook, không thì cả cái công ty này đi xúc cám.
-...
Kim Mingyu khó chịu nghiến răng đến nổi gân, bực bội bỏ ra ngoài.
.
.
.
- Không bao giờ con cưới cái thằng khốn đấy!
Jeon Jungkook vùng vằng, quyết liệt phát biểu. Ông Jeon nhăn trán, chỉ tay vào ghế:
- Ngồi xuống.
Lần này cậu to gan không thèm làm theo lời:
- Bố có đánh gãy chân con, con cũng không cưới đâu.
Bố cậu cau tít mày, tỏ vẻ đau đáu chống tay lên thái dương:
- Mày chơi bời, bố nói không nghe, bố mặc kệ. Mày đua xe, bố nói không nghe, mặc kệ nốt. Nhưng để bị dính bầu thế này, bố nói mày phải nghe, bởi vì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến một mình mày, mà cả bố mày, anh chị mày, cả cái cơ ngơi để nuôi nấng mày và con mày.
Jungkook khoanh tay, thở hắt ra:
- Con và tên đó không ưa nhau, cũng không muốn cưới. Lấy nhau về không hạnh phúc thì cũng chỉ gây khổ cho đứa bé. Hơn nữa, cậu ta cũng chỉ là bị ép buộc, đâu có tý nguyện ý gì đâu.
- Thế cái thai là chúng mày tự nguyện có với nhau à? - Ông Jeon cười khẩy, tay nắn nắn mi tâm - Gây ra lỗi thì phải biết chấp nhận mà sửa lỗi, đấy là cái giá phải trả con ạ.
- Bố, có thể trong yêu đương con là một đứa chơi bời. - Jeon Jungkook rũ mi, biểu cảm khác xa thường ngày - Nhưng trong chuyện hôn nhân, con là đứa nghiêm túc. Con không muốn liều lĩnh đánh cược hôn sự của mình vào một người con không yêu và cũng không yêu con đâu.
****
- Thế là mày phải cưới cậu ta thật à? - Lee Dokyeom đẩy một ly Whisky về phía bạn mình, cười cười - Hay thật, giải cầu thủ xuất sắc của năm phải trao cho mày mới đúng. Sút phát nào vào lưới phát đấy.
- Nhìn tao giống có tâm trạng để đùa không? - Kim Mingyu lừ mắt, không chút hoan hỉ cụng ly với bạn mình.
Dokyeom biết ý không trêu nữa, ngoắc bartender gọi thêm một đĩa trái cây, rồi quay sang Mingyu tri kỷ vỗ vai:
- Thôi, đa sầu đa cảm thế. Hỉ sự là chuyện vui, tươi lên xem nào. Lên bar mà mặt như cái mâm.
Nhưng Kim Mingyu thì vẫn chưa thôi cằn nhằn về chuyện hồi sáng:
- Bố tao còn bắt tao phải quỳ xuống lạy lục, van xin đến khi nào cậu ta đồng ý cưới. Mẹ kiếp, chỉ vì cái hợp đồng hợp tác lâu dài với Jeon gia mà ông ấy bán tao luôn rồi!
- Bán cái gì mà bán, mày cứ bị nghĩ tiêu cực ấy. - Dokyeom xiên một miếng táo, nhét vào tay bạn, từ tốn phân tích - Này nhé, không phải chuyện này rất có lời à. Công ty K với công ty J là hai hổ báo ở cái thành phố này, giờ bắt tay hợp tác, chính là lưỡng long hợp thể, trở thành khối kinh tế dã man nhất cái thành phố này. Mày vừa mới lên tổng giám đốc đã làm được quả chiến lược như vậy, lại còn có gia đình môn đăng hộ đối đuề huề thì nhất định sẽ có chỗ đứng vững vàng trong thị phần cổ đông. Sao mày không nhận ra nhỉ?
- Lập gia đình với Jeon Jungkook á? Thà mày tra tấn tao còn hơn. Hơn nữa, trong lòng tao đã có...
Kim Mingyu vẫn cứ bảo thủ giữ nguyên thành kiến với cậu. Lee Dokyeom chậc lưỡi ngao ngán, xoè tay ra nói tiếp:
- Mối tình đầu thì cũng đã qua rồi, người ta cũng đâu còn ở đây nữa, mày cứ cố chấp với quá khứ để làm gì? Sống thì phải hướng đến tương lai này. Jeon Jungkook thì có gì thua kém tình đầu của mày đâu, ở góc độ khách quan, tao nói thẳng đừng buồn nhá, cậu ta còn ăn đứt.
Kim Mingyu nhíu mày phật ý, nhưng không cãi gì, chỉ lặng lẽ nhấp thêm rượu. Lee Dokyeom cười giảo hoạt, huých vai:
- Thôi nào thừa nhận đi, Jeon Jungkook ngon lành mà đúng không?
Mingyu gắt gỏng gạt tay ra:
- Cậu ta thì lành cái nỗi gì?
- Ờ, - Dokyeom bụm miệng cười - Mày thấy ngon là được.
-...
Ánh mắt của Kim Mingyu thực sự có thể biết chửi.
Lee Dokyeom đành tém tém cười cợt lại, giả vờ ho hắng. Kim Mingyu chợt thắc mắc:
- Sao mày cứ khuyên tao cưới Jeon Jungkook thế? Mày là gián điệp à?
- Mày cưới cậu ta luôn đi cho xong, chứ lần nào lôi bố mày đi cũng chỉ toàn than thở về cậu ta. - Dokyeom mệt mỏi vung tay lên trời - Tao có phải cái thùng rác của mày đéo đâu. Cưới mẹ đi cho yên ổn.
-...
.
.
.
Sáng hôm sau, Kim Mingyu (dưới sự thúc ép của bố mẹ) đến câu lạc bộ đua xe tìm Jeon Jungkook.
Cậu đang dở việc ở bên trong, nghe thấy nhân viên báo có một Alpha đến tìm, cũng đoán được là ai rồi, vì thế cố tình để Kim Mingyu ở ngoài chờ, không thèm ra tiếp, phải đến khi Kim Mingyu hết sạch kiên nhẫn, không thèm kiêng nể nữa tự đi thẳng vào trong cửa. Nhưng câu lạc bộ của cậu đâu phải cái chợ, muốn ra vào đâu có dễ thế, anh bị bảo vệ chặn ở cửa. Cuối cùng, Jeon Jungkook cũng từ bi xuất hiện, cho phép anh ta đi vào trong gặp mình.
- Lại muốn cái gì đây?
Jungkook mặc kệ anh ta đang ngó nghiêng quan sát câu lạc bộ của mình, ngồi xuống ghế bọc da lật tiếp sổ sách lên xem. Kim Mingyu hắng giọng:
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Sắm đồ cho em bé.
- Khùng điên.
Jeon Jungkook mặt lạnh, ánh mắt kỳ thị không giấu giếm.
Kim Mingyu hít sâu. Nếu không phải vì sức ép của bố mẹ, anh ta không có rảnh rỗi để dành cả buổi sáng ra với con người khó chiều này đâu.
- Mày biết thừa ý tao rồi đấy, - Jungkook không buồn ngẩng lên, tay xoay xoay bút bi - Đéo cưới.
- Thì tao có đến để giục mày cưới đâu. - Anh cố gắng kiên nhẫn, nói sít qua kẽ răng - Chỉ là đi sắm đồ cho em bé thôi. Tao cũng là... bố nó mà.
Đến đây, tay Jungkook liền ngừng xoay bút. Cậu nhướn đuôi lông mày, thoáng vẻ bất ngờ xen lẫn mỉa mai quay sang nhìn vị giám đốc trẻ kia:
- Uống thuốc rồi à? Sao tự dưng lại tỏ ra có trách nhiệm thế này?
- Chứ không phải con tao thì con ai nữa. - Mingyu nhếch môi - Trừ khi mày nói mày ngủ với người khác không phải tao.
Jeon Jungkook im lặng lừ mắt với anh ta. Khoảng nửa phút sau, cậu thở dài, lại quay mặt vào số liệu, phẩy tay đuổi khách:
- Về đi, không phải miễn cưỡng làm mấy cái nghĩa vụ này với tao đâu. Tao biết thừa mày bị bố ép đến đây.
Bị bắt thóp dễ dàng, Kim Mingyu cũng không mấy bất ngờ, chỉ cười nhạt, đuôi mắt khi này tự dưng cong cong trông giống một con cún đáng yêu:
- Biết thế thì chịu khó phối hợp đi. Hôm nay mà không đưa được mày đi theo mong muốn của bố tao, ngày mai ông ấy lại bắt tao đến. Ngày mai không được thì ngày kia, ngày mốt,...
- Phiền vãi l*n vậy-! - Jungkook xua tay ngắt lời anh ta, day day thái dương - Mày về đi. Có gì tao sẽ nói là mày đưa tao đi rồi.
- Nếu dễ thế thì tao đến đây tốn thời gian với mày làm gì. - Kim Mingyu cũng bất lực so vai, hất cằm ra phía ngoài - Bố tao cho người bám theo để giám sát ở ngoài kia kìa, chứ không thì tao bỏ về từ nửa tiếng trước rồi.
-...
Đến thế là cùng.
Trút ra một hơi dài đầy khổ não, Jeon Jungkook không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy đi theo Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com