Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.


Kim Mingyu ngồi trầm ngâm được một lúc, phía ghế trống đối diện lại có người đến thay.

- Giám đốc trẻ mấy nay rảnh rỗi quá nhỉ? Lại rủ tao đi cà phê.

Lee Dokyeom ngồi xuống ghế của Jeon Jungkook ban nãy, cười đùa. Kim Mingyu chẳng có hứng phản hồi, vẫn đang bận suy nghĩ sâu xa gì đó.

- Uầy chỗ này thơm thế? Ngửi mùi là biết người đẹp rồi.

Lúc này thì Mingyu mới chịu nhìn đến bạn mình, cười phỉnh:

- Jeon Jungkook đấy.

- Ầu...

Lee Dokyeom dường như không bất ngờ lắm, ngoắc tay gọi một ly cà phê, sau đó mới quay đến hỏi chuyện bạn mình:

- Thế sao rồi? Có phải thật hay không?

Kim Mingyu không đáp. Lee Dokyeom tự vỡ lẽ, trầm trồ ôm miệng:

- Vãi...

Rồi cậu ta hỏi thêm:

- Ê nhưng chẳng phải cậu ta là Beta à?

Mingyu tặc lưỡi, đưa tay đỡ trán:

- O lặn. Trong giấy khám có ghi cậu ta phân hoá muộn, chính tao cũng tự kiểm tra rồi.

- Vãi... - Dokyeom chẹp miệng - Thế còn cái thai? Bây giờ hàng giả cũng tinh vi lắm, bịp như chơi ấy.

- Mày nghĩ cậu ta muốn có thai với tao không? - Kim Mingyu day day mí mắt - Jeon Jungkook còn đang thích chơi bời như thế, đâu có ngu mà tự kìm hãm mình như vậy.

- Nếu cậu ta là một tay chơi, - Dokyeom khó hiểu xoa cằm - Không lẽ đi vào chỗ khách sạn ấy mà lại không có đồ bảo hộ sẵn trong người sao?

- Tao đếch biết. - Anh thở hắt ra, khuấy khuấy ly cà phê - Tình huống phát sinh, tao cũng chẳng chuẩn bị. Nhưng mà...

Mingyu hơi khựng lại, nhíu mày ngẫm nghĩ:

- Nhưng mà tao có cảm giác lạ lắm.

- Lạ là sao? - Dokyeom cười trêu chọc - Skill đỉnh quá nên mày phê quên lối về luôn à?

- Không. - Anh hắng giọng, luồn tay vào tóc - Cảm giác kiểu... vụng về, cứ như lần đầu cậu ta trải qua chuyện đó vậy. Lúc tỉnh giấc, Jeon Jungkook còn cực kỳ giận dữ, như thể vừa đánh mất một thứ quý giá.

Lee Dokyeom nhăn trán, đan tay vào nhau:

- Jeon Jungkook mà còn... thì mới khó tin đấy. Trước giờ cậu ta có tiếng đào hoa mà, chẳng lẽ lại... Hay đấy cũng là một kỹ năng thượng thừa nhể?

- Mày nói thế thì ý bảo là cậu ta giả vờ trong trắng để ăn vạ tao à? - Mingyu cười khẩy đầy mỉa mai - Cậu ta còn bóp cổ tao ngay sau khi thấy tao loã lồ đứng chung phòng ấy.

Dokyeom khẽ xuýt xoa:

- Nếu thật sự đó là "lần đầu" của cậu ta, thì mày phải có trách nhiệm với cậu ta đấy.

Kim Mingyu chợt chau mày, biểu cảm trở nên khó đỡ:

- Ban nãy, tao mới bảo cậu ta đi xử lý rồi.

Ngay tức khắc, Lee Dokyeom trợn mắt lên:

- Ô đm thằng này-! Mày biết làm thế là nghiệp lắm không? Chúng mày có thể ghét nhau, nhưng mà vẫn phải có trách nhiệm với đứa bé chứ?!

Nhấp một ngụm cà phê, anh giải thích:

- Đứa bé sinh ra mà không được yêu thương, thiếu thốn tình cảm đấy cũng là tạo nghiệp. Mày biết rồi đấy, tao với cậu ta chẳng yêu thương nhau gì, không sống được với nhau, lại thiếu kinh nghiệm, thì thà rằng đừng sinh đứa bé ra còn hạnh phúc hơn cho nó.

Những lời của Kim Mingyu nói ra, nghe tuy lạnh lùng dứt khoát nhưng thực ra cũng không phải không đúng, nghĩ về lâu về dài còn thực tế hơn. Cả hai người họ vẫn còn trẻ, cũng không thể đánh đổi cả tương lai dài phía trước và tạo ra một số phận không hạnh phúc cho đứa bé.

Lee Dokyeom không biết phải khuyên gì nữa, chỉ đành thở dài. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, tự dưng cậu ta thấy áy náy Jeon Jungkook thay cả bạn mình.

- Này, nhưng mà tao thấy... - Dokyeom từ từ thăm dò sắc mặt của Mingyu, đề xuất - Việc cưới Jeon Jungkook cũng không phải điều gì tồi tệ đâu. Cậu ta tuy chơi bời nhưng cũng là dạng có đầu óc, gia thế thì khỏi bàn, mà đầy thằng muốn được như mày còn không có cơ hội. Hay mày thử—-

- Không. - Kim Mingyu đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, cực kỳ dứt khoát - Tao không cưới người mà tao không thích.

- À... quên mất - Dokyeom vỗ trán cười khổ - Mày vẫn còn vương vấn với mối tình đầu.

Anh không nói gì, đánh mắt nhìn đi chỗ khác. Dokyeom càng cảm thấy buồn cười:

- Thằng tồi. Trong lòng thì vẫn còn bạch nguyệt quang, nhưng lại lên giường với Jeon Jungkook. Sao mà ngộ nghĩnh thế?

Bị bạn trêu chọc, Kim Mingyu liền cau có siết tay ghế:

- Nếu không phải vì bị đứa chết giẫm nào đấy đánh thuốc, cả đời tao thề không bao giờ động vào người Jeon Jungkook.

Thế mà bây giờ giữa cả hai còn có một sinh linh ràng buộc, cuộc đời quả là oái oăm.


.

.

.

Jeon Jungkook vừa về đến nhà đã được chào đón bằng gương mặt cực kỳ khó coi của bố và chị gái. Nếu không phải vì Jeon Heeyeon nói rằng bố sẽ đào cả thành phố lên để tóm được cậu, có cho ăn thêm lá gan hổ cậu cũng không dám bước vào nhà vào lúc này.

Sơ sẩy điên lên được. Đáng lẽ kiểm tra xong thì phải đem que thử thai ra tận bãi rác thành phố mà vứt.

Mà giờ có tiếc nuối thì làm được gì nữa, sự đã đành hết rồi.

Jeon Jungkook nuốt khan, mấp máy môi:

- B-Bố...

- Mày thấy tao huyết áp chưa đủ cao nên định tặng tao cái bất ngờ cuối đời này phải không? - Ông Jeon tức tối ôm trán, cây gậy chống trên tay ông run cành cạch - Là đứa nào? Mày làm đứa nào có bầu?

- À...

Jeon Jungkook ngẩn người. Phải rồi, bố và anh chị chưa hề biết cậu đã phân hoá thành Omega lặn, nên tưởng rằng đây là que thử thai của người khác. Giờ làm sao đây? Bảo rằng đó là của một người nào đấy, sau đó cậu lặng lẽ đi xử lý cái thai, rồi coi như chưa từng có gì cả?

- Của ai?

Ông Jeon thiếu kiên nhẫn gõ bang gậy xuống sàn. Jeon Jungkook giật mình. Hồi bé cậu bị ăn đòn từ cây gậy kia rất nhiều, số lần có chụm chân chụm tay lại đếm cũng không đủ, nên theo phản xạ vô thức cảm thấy biết sợ. Tay ở dưới len lén nắm lấy lai quần, Jungkook không dám nhìn thẳng lên, chậm rãi đáp:

- Nó... là của con.

- !?

Mặt mũi ông Jeon đỏ bừng như thể toàn bộ máu đều đổ dồn lên đầu. Jeon Heeyeon lúc này còn ngỡ ngàng đến mắt mở to, mồm há hốc, bật dậy khỏi ghế chạy đến nắm vai thằng em mình:

- Giờ phút này sao mày còn dám đùa dai vậy? Trả lời thành thật với bố đi!

- Em không nói đùa. - Cậu khẽ gạt tay chị mình ra, lần này nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng đỏ ngầu của bố, thú nhận rõ ràng từng câu từng chữ - Con bị phân hoá muộn thành O lặn. Cái que thử thai đó là của con.

Đúng hai câu súc tích ngắn gọn, nhưng đủ để khiến ông Jeon phải đứng dậy khỏi ghế, hàng mày đã chớm màu tiêu xô lại, trán như muốn nổi gân.

- Mày... mày nói cái gì? MÀY NÓI CÁI GÌ?!

- Bố, bố bình tĩnh-! - Jeon Heeyeon vội đứng chắn trước Jeon Jungkook. Cô nhìn cây gậy trên tay bố là đủ biết nếu ông không kiềm chế được sẽ làm gì - Bố đừng nóng giận quá, huyết áp—-

- Hôm nay cho dù có chết vì tăng huyết áp, tao cũng phải dạy dỗ thằng nghịch tử này một trận!!

Ở tuổi của ông Jeon, tuyến thể đã không thể tiết ra mùi hương áp chế mạnh mẽ như thời trai tráng, nhưng một tầng hương gỗ sồi nặng nề u ám toả ra trong không khí mà Jeon Heeyeon cảm nhận được là đã đủ cho cô biết rằng bố mình bây giờ đang rất rất rất giận dữ. Vừa giận, vừa sửng sốt, vừa thất vọng.

Jeon Jungkook hôm nay lại đứng im ngoan ngoãn sẵn sàng chịu trận.

Bởi cậu biết nếu đặt mình vào vị trí của bố, bản thân cũng sẽ phản ứng gay gắt như vậy thôi.

Ngay khi thấy ông Jeon vung gậy lên, Heeyeon vội vàng giữ lấy tay ông lại, gấp gáp trấn an:

- Bố, bố từ từ đã. Chúng ta còn phải biết xem ai là người làm cho thằng Gguk có...

- Phải rồi... - Ông Jeon thở phì phò, quai hàm đã nghiến bạnh ra - Là thằng nào? Mày ngủ với thằng nào?

Jeon Jungkook bặm môi đấu tranh. Cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, quyết định nói thật để bị ăn đòn cả thể luôn.

- Là... là Kim Mingyu ạ.

Cây gậy trên tay ông Jeon rơi cộp xuống sàn, tạo nên một âm thanh inh óc.

Cái tên khiến cả hai điếng người. Ông ôm đầu, đôi mắt có tuổi trơ ra đầy kinh ngạc, run run chỉ tay về phía cậu con trai út:

- Kim... Là con trai cả của công ty xây dựng địa ốc K... có phải không?

Jeon Jungkook khó khăn gật đầu xác nhận.

Đến lúc này, ông Jeon khó mà đứng vững nổi. Jeon Heeyeon liền đỡ lấy cánh tay ông, vẻ mặt cô cũng bàng hoàng chẳng kém.

- Chúng mày... chúng mày... - Ông Jeon ôm tim, ngực phập phồng như quả bơm cao su - Chúng mày từ bao giờ...

- Đó là một tai nạn ạ. - Jungkook cúi gằm mặt, hổ thẹn nhận tội - Con xin lỗi.

Jeon Heeyeon đỡ bố mình ngồi xuống ghế, gọi bác giúp việc lấy cốc nước ấm và thuốc cho ông. Jeon Jungkook chờ cho ông bình tĩnh lại đôi phần, rồi mới dám nói tiếp:

- Mặc dù Kim Mingyu là người... - Cậu ngập ngừng, một tầng mồ hôi mỏng đã rịn trên trán - Nhưng từ bây giờ cái thai là của một mình con thôi. Vấn đề của con, con sẽ tự giải quyết ạ.

Ông Jeon vẫn còn rất giận, nhưng lúc này lại không nổi đóa lên nữa, chỉ day day vầng trán đã có nếp nhăn, bần thần hỏi:

- Cậu ta không muốn nhận à?

Jungkook im bặt, đầy trăn trối nhìn bố mình.

Ông Jeon đứng lên, nhưng không đi về phía con trai mình để chửi mắng nữa, mà quay gót chống gậy đi về phòng.

Jeon Heeyeon lo lắng ngoái theo bố, nhưng cô nhìn đứa em trai mình còn lo lắng hơn, đành nán lại dặn cậu một câu:

- Lên phòng đi, tý chị lên.


Đến khi cô trở ra, Jeon Jungkook đã chẳng còn ở nhà nữa, chỉ để lại một tin nhắn vỏn vẹn:

"Em qua nhà Jaehyun vài hôm."


****

Jeon Jungkook và bố cãi nhau khá thường xuyên. Ngày bé, trong ba anh chị em, cậu là đứa bị ăn đòn nhiều nhất. Bởi vậy, họ sống mà dường như đã quen với điều này. Lần nào xung đột căng thẳng quá, đố ai mà thấy được mặt mũi của cậu ở nhà vài ngày. Jeon Jungkook có backup sẵn cho những trường hợp bỏ nhà đi bụi. Gọi đi bụi nghe cho đáng thương, chứ cậu có một studio apartment thuê riêng ở ngoại ô thành phố, không thì nương nhờ nhà bạn bè, cũng cần lắm thì ra khách sạn ngủ.

Vắt tay lên trán, nằm trên giường được gần 2 tiếng rồi mà chẳng ngủ nổi. Thà rằng cứ như mọi khi, cậu gây chuyện, bố mắng chửi um xùm, đánh cho cậu chục roi còn thoải mái hơn. Đằng này, ông lại dùng ánh mắt thất vọng và xót xa ấy để trừng phạt cậu, không nói không rằng quay lưng đi, như thể thật sự không muốn nhìn mặt đứa con trai này nữa. Cách này xem ra còn sát thương hơn đòn roi bội lần, vì nó thật sự khiến Jeon Jungkook bướng bỉnh phải đau đáu suốt đêm dài.

Cậu thở dài, đưa tay chạm lên bụng dưới. So với hai chục ngày trước vẫn chẳng có thay đổi gì, nhưng cậu biết đã có một hạt mầm đang ủ mình trong đó.

Bởi vì nó vẫn còn là một hạt mầm, có lẽ sẽ không đau đớn lắm...

Jungkook khổ sở ngồi dậy, dở giấc lần thứ năm trong đêm, lại thẫn thờ nhìn tường và trần nhà.

Cậu đang cân nhắc.

Nếu cậu đã từ chối nhận Kim Mingyu là bố của cái thai, thì phải chấp nhận một điều rằng sẽ có đàm tiếu ra vào. Đứa bé trong bụng sẽ bị coi là nỗi ô nhục của gia tộc, không tránh khỏi việc sinh ra đã bị phán xét, ghét bỏ. Jeon Jungkook thật lòng không muốn bố mình sẽ gieo rắc sự ác cảm lên đứa bé này, càng không muốn bố và anh chị dính tai tiếng có người chửa hoang trong nhà.

Jeon Jungkook không ngại làm bố đơn thân. Cậu có thể nghĩ thoáng như vậy, nhưng chắc chắn bố cậu thì không.

Cậu với lấy điện thoại đầu giường, mở web lên để tìm địa chỉ, nhưng đập ngay vào mắt là vô vàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ chị gái và anh trai đang công tác nước ngoài, đành tắt điện thoại, quyết định ra ban công hút thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com