hai.
Jeon Jungkook vô tình đụng mặt Kim Mingyu trong nhà vệ sinh của một quán rượu.
Đang bận rửa tay, vừa ngẩng đầu lên thấy kẻ vừa bước vào qua phản chiếu gương là cậu nhăn mặt khinh khỉnh, cố tình vẩy nước thật mạnh rồi đi lách qua Kim Mingyu. Nhưng chưa ra đến bậu cửa, cẳng tay đã bị anh ta tóm giật lại.
- N*ng à?
Jeon Jungkook khó chịu giãy dụa. Bình thường với mọi người, cậu nói chuyện rất hoà nhã lễ phép, nhưng cứ hễ là Kim Mingyu thì mồm xinh tự động văng tục, chứng tỏ mức độ bài xích cực kỳ mạnh mẽ. Người cao hơn không thèm đáp lời, tự tiện kéo cổ tay cậu đưa lại gần, ngửi thử. Lập tức, da gà da vịt thi nhau nổi thành trận lớn, Jungkook rụt vội cánh tay lại.
- Mày biến thái vừa thôi thằng khốn-!? Chén bố mày xong rồi mà vẫn chưa thoả mãn thú tính à?
- Tao chỉ muốn kiểm tra lại thôi. - Kim Mingyu đút lại tay vào túi quần, từ góc nhìn cao hơn nhìn xuống cậu đầy ngạo nghễ - Thính giác của tao không nhầm. Rõ ràng đêm hôm đó là mùi của mày.
Jeon Jungkook cười khẩy, khoanh tay đảo mắt:
- Thính giác của Alpha trội xem ra nhạy đến mức ngửi thấy mùi nước hoa hoá học cũng hứng tình được.
- Không phải hương nước hoa. - Kim Mingyu rũ mi, ánh mắt lạnh băng quả quyết - Mày có mùi thơm riêng, nhưng mà không tự ngửi được của chính mình đúng không?
- Tao không phải chó, nhiệm vụ của tao không phải là đánh hơi.
Jeon Jungkook hừ mũi, quay lưng muốn bỏ đi thì Kim Mingyu vươn tay chặn ngay trước cửa. Cậu nghiến răng, tặc lưỡi hằn học. Người nọ khẽ nhếch môi:
- Mày chịu thừa nhận là đêm đó mày là người cố tình tấn công tao chưa?
- Càng nói càng ngáo. - Jungkook bật cười vừa chế giễu vừa bất lực - Xem lại vị trí của tao và mày xem, ai tấn công ai? Mà bố mày không có ngu để chọn mày làm đối tượng. Chỉ nghĩ đến việc chung đụng với mày thôi, tao đã khô hết cả người rồi.
- Đừng thốt ra những câu làm như thể mình trong sạch lắm. - Mingyu tắc lưỡi, biểu cảm khinh thường - Tao dư sức phân biệt được mùi tiết ra từ tuyến thể tự nhiên và mùi nước hoa. Tao chỉ muốn nhắc trước, cả tao và mày đều không ưa gì nhau, thế nên đừng để bất kỳ sự cố đáng tiếc gì xảy ra khiến hai thằng phải nợ nần lẫn nhau.
- Ý mày là... - Jungkook nhướng mày - Chuyện dính bầu á?
Kim Mingyu im lặng không phủ nhận. Jeon Jungkook cũng im lặng, không rõ ý tứ nhìn lại anh ta. Bây giờ, nếu cậu nói ra cho Kim Mingyu chuyện cậu mới phân hoá thành O lặn thì...
Thôi-!
- Vớ vẩn. - Jeon Jungkook đẩy anh ta ra, ngúng nguẩy bỏ đi - Bố mày là Beta nam, bầu thế chó nào được.
.
.
.
Khoảng mấy ngày sau đó, Jeon Jungkook không thấy bản thân có sự khác biệt gì, vì vậy nỗi lo lắng cũng êm xuống, cậu cũng không bắt gặp Kim Mingyu nữa. Cuộc sống dần quay trở lại quỹ đạo vốn có trước khi xảy ra chuyện kia, cậu vẫn đi ăn uống với các mối mập mờ, tổ chức đua xe ở câu lạc bộ với anh em và gạt phăng cái tên Alpha trội kia ra khỏi tâm trí.
- Mày lại mới cãi nhau với bố đấy à?
Jeon Jungkook rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên người phụ nữ vừa kéo ghế ra ngồi xuống đối diện mình. Mùi hương của Alpha nữ này thu hút và áp đảo những người ngồi trong quán cà phê, nhưng Jeon Jungkook chẳng hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn nhởn nhơ cười:
- Có gì lạ đời nữa đâu. Em với bố mà không dăm bữa cãi nhau một trận mới ngộ nghĩnh đấy.
- Mày cho cái nhà xin một phút giây bình yên cái. - Nữ Alpha lắc lắc đầu, day trán - Nghe lời bố một lần, về nhìn mặt công ty đi cho biết.
Jungkook tắt điện thoại, đặt lên bàn, đuôi mày dướn lên:
- Bố cho chị bao nhiêu tiền để chị đến xúi em vậy?
- Rồ! Chị mày mà phải làm tiền của bố à? - Jeon Heeyeon cởi phắt cái kính râm ra, lườm nguýt - Nói chung là mày cứ càng thế này, bố càng bất mãn đấy. Chị sắp xếp rồi, mai lên công ty đi, coi như đi tham quan cũng được.
Cậu nhấp một ngụm cà phê sữa, cười nhạt:
- Trước giờ bố vẫn luôn bất mãn về em mà, giờ có lên công ty hay không cũng chẳng thay đổi được cái nhìn của bố về em đâu.
Jeon Heeyeon cụp mi, đưa mắt ngắm cây nhãn sai hoa ngoài cửa kính:
- Thôi coi như chị lạy mày, sáng mai lên công ty đi, một buổi thôi, cho bố xuôi lòng để bớt cằn nhằn về cái chuyện đua xe của mày nữa.
-...
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook miễn cưỡng có mặt tại sảnh công ty của gia đình. Suy đi tính lại, những lời chị cậu nói cũng không phải không có lý. Một buổi sáng dạo lượn vài vòng quanh công ty đổi lấy một quãng thời gian bình yên không bị bố cằn nhằn cũng không phải quá đáng. Jeon Heeyeon sáng nay cũng phải lên công ty sớm hơn bình thường, một phần là có việc quan trọng, chín phần là để trông chừng thằng em mình.
Cô dẫn Jungkook đi qua từng bộ phận văn phòng, nhánh, trình bày từng nhiệm vụ của mỗi ban, tổ và cách vận hành của cả tổng công ty. Jeon Jungkook đi đằng sau chỉ ngáp ngắn ngáp dài, mới ăn sáng no nê xong nên mí mắt đã buồn ngủ. Sau khi đi hết một lượt xong xuôi, Heeyeon bảo cậu lên phòng của mình ngồi đọc thử các văn kiện và chờ cô đi có việc, rồi về cùng đi ăn trưa.
- À mà chị bảo này. - Đang tính quay lưng đi thì Jeon Heeyeon nhận ra một điều quan trọng, liền nắm vai cậu em trai nghiêm túc dặn dò - Không được tán tỉnh cấp dưới. Nghe chưa!
- Thế nhỡ họ tán tỉnh em thì sao? - Jungkook cười nhăn nhở lại.
- Mày ngồi im trong phòng chị thì ai bén mảng đến. Mà người mày sao đầy mùi thơm ngọt thế, sáng nay ngồi với đứa O nào à?
- Hả? - Jungkook khó hiểu, đưa tay lên ngửi thử - Đâu có.
Hôm qua còn mới đá người ta xong.
Jeon Heeyeon chậc lưỡi:
- Ngồi im chờ chị mày đấy.
Cô lừ mắt, ẩn trán cậu một cái rồi vội vàng quay đi.
Tất nhiên là, Jeon Jungkook chẳng thèm nghe lời dặn của chị mình, xoay mũi chân về hướng ngược lại với đường về phòng giám đốc đại diện, tung tăng đi chơi. Ban nãy lúc đi qua phòng Thiết kế có một cô nàng Omega xinh xắn mới nháy mắt với cậu, chỉ thông qua ánh mắt điệu bộ khóe môi là Jungkook cũng đủ hiểu ý tứ cô nàng ra hiệu cho mình.
Đang trên đường đi đến chỗ đối tượng mới, tự dưng điện thoại lại rung liên tiếp mấy lần tin nhắn. Jeon Jungkook không thèm bật thông báo tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội vì nó phiền, vì thế thông báo to thế này chỉ có đến từ số điện thoại. Cậu mở ra xem thử, lại còn là số lạ. Chắc mẩm là tin nhắn đa cấp, chào hàng hoặc từ mấy tên quấy rối nào đấy, đang tính thả vào mục rác thì tin nhắn nhảy thêm dòng nữa:
"Đừng để chuyện ngoài ý muốn xảy ra"
ĐM, cái giọng điệu này rất quen. Jungkook chợt nhíu mày, quyết định nhấn vào để xem toàn bộ tin nhắn.
"Mày đã đi khám phân hóa lại chưa?"
"Uống thuốc đi."
"Trực giác của tao trước giờ chưa từng sai."
"Đừng để chuyện ngoài ý muốn xảy ra"
Jeon Jungkook cười khẩy, ngó nghiêng xung quanh xem có người không, cuối cùng quay đầu lại, lên phòng giám đốc đại diện, đóng cửa, nhấn gọi cho cái số lạ vừa rồi.
Đến hồi chuông thứ ba, bên kia mới bắt máy.
Chưa để anh ta kịp nói câu nào, Jeon Jungkook đã cười giễu cợt khiêu khích trước:
- Sao? Mày sợ thế à?
"Tao không nói đùa đâu." Giọng đối phương vừa trầm vừa nghiêm túc "Beta không có mùi mạnh như của mày, mà chuyện phân hóa muộn bây giờ cũng không phải hiếm gặp."
- Mày cho rằng tao là O?
Cậu dựa lưng vào bàn làm việc của giám đốc, đưa tay vào túi mò mẫm tìm thuốc lá. Đầu bên kia đáp vỏn vẹn:
"Ờ."
Jeon Jungkook bặm môi. Trực giác bọn Alpha nhạy thế chứ lại, đã vậy còn là Alpha trội. Mò mãi không tìn thấy bao thuốc của mình đâu, Jungkook khó chịu hạ điện thoại xuống, đi mở ngăn tủ của chị mình ra xem có không. Một hồi không thấy cậu trả lời gì, Kim Mingyu khích:
"Sao? Hay là... mày muốn có con của tao?"
- Ngậm mồm-! - Jungkook tặc lưỡi, gằn giọng - Bố đang bận tìm thuốc lá.
Sau khi tìm được một bao Malboro trong hộc tủ, cậu mới áp lại điện thoại lên tai, tiếp tục cuộc hội thoại ngứa ngáy:
- Tao uống thuốc rồi, cũng không thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường. Khổ thân, chắc Kim thiếu gia mấy nay ngồi trên đống lửa, lo sợ mình để lọt con rơi con vãi ở đâu đúng không?
"Tao không tuỳ tiện như mày, đừng có bụng ta suy ra bụng người."
Jeon Jungkook không thèm đáp nữa, cúp luôn. Tốn tiền điện thoại quá.
Nhưng mà, anh ta đã nói vậy thì cậu cũng không nên chủ quan. Dù gì cơ thể cậu mới là bị ảnh hưởng lớn nhất, Jeon Jungkook nghĩ chắc phải đến bệnh viện khám thử một phen.
****
Vì công việc ở câu lạc bộ và bận giải quyết mấy mối mập mờ lùm xum, hết hai tuần Jeon Jungkook vẫn chưa đến bệnh viện buổi nào. Sau hôm đó Kim Mingyu cũng không nhắn gì nữa nên cậu cũng quên phéng luôn.
Chẳng hiểu sao, dạo này Jeon Jungkook lại không có cảm hứng yêu đương, tán tỉnh chơi bời như bình thường. Cậu ngồi ngẩn người trên ghế bọc da trong phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ, ngán ngẩm úp điện thoại xuống. Cái tên Omega cậu mới quen được mấy ngày sao phiền thế nhề! Cứ liên tục nhắn tin nằng nặc đòi Jungkook đến dự lễ tốt nghiệp của cậu ta. Cậu biết thừa thằng nhóc O này muốn dựa vào danh tiếng của cậu để khoe mẽ với các bạn học, vì thế từ chối thẳng thừng. Bên kia thì nhõng nhẽo, nhắn thêm hai, ba câu nữa cậu cho giải tán Quốc hội luôn.
- Lại đá người ta rồi à? - Jung Jaehyun đi ngang qua, ngó vào điện thoại cậu cười đùa - Mày là người đá mà, sao mặt cứ thuời thuợi thế?
- Tại chán quá. - Jungkook ngả dài ra ghế, làu bàu - Dạo này cứ kiểu gì ý, yêu đương chán òm... Gặp toàn mấy đứa không đâu.
Jung Jaehyun dường như chẳng xa lạ gì với chuyện này, thong thả ngồi xuống đối diện, đem một hộp đồ ăn đặt lên bàn.
- Gà rán không? Anh em vừa order về.
Jeon Jungkook không đáp, căn bản là cậu còn chẳng biết có đang thèm ăn hay không, mồm miệng nhạt toẹt vô vị. Thấy phản ứng hời hợt với đồ ăn này của cậu, Jaehyun tò mò:
- Ông giời con nay lạ thế?
Ngưng một chút, cậu ta nhíu mày ngờ vực:
- Mày dạo này cũng khang khác sao sao ấy...
Jungkook lười nhác nhìn lên:
- Khác gì?
Jaehyun nghiêng đầu quan sát, tay mân mê chiếc cằm tinh tế:
- Mày thất thường, kén ăn, lại còn... thơm hơn trước.
Jungkook cau trán:
- ĐM thế ý mày là trước kia tao thối à?
- Không. - Jaehyun xua tay - Dạo này mày không dùng nước hoa đúng không?
- Ờ. - Cậu chán chường thở dài - Đéo có hứng tán tỉnh ai nên đéo thèm dùng.
Jeon Jungkook là một người khá nhạy cảm với mùi hương. Cậu không thể tự ngửi được mùi của chính mình, vì thế trước giờ Jungkook cứ nghĩ bản thân không có mùi thơm, nên phải dùng nước hoa thay thế để tạo ấn tượng. Nhưng Jung Jaehyun thì là Alpha, cậu ta tất nhiên nhận ra mùi khác thường. Mọi khi Jungkook dùng nước hoa lấn át hết tuyến mùi tự nhiên, Jaehyun cũng chẳng để ý.
- Đó giờ tao cứ tưởng mùi thơm thoang thoảng đó là nước xả vải từ quần áo mày. Hoá ra là hương thơm của mày.
- Nói gì nghe biến thái thế?
Jeon Jungkook nhăn mặt, vươn tay mở hộp gà rán cậu bạn vừa đem tới. Ngay khi lạch cạch mở ra, bỗng dưng, mặt cậu xám đi, co rúm vào. Jungkook vội ngồi lùi ra sau, đưa tay bịt mũi.
- Cái đéo gì vậy Jung Jaehyun??
Jung Jaehyun ngơ ngác, thò tay bốc một cánh gà rán giơ lên:
- Gà rán chứ gì.
- Không-! Cái mùi—-
- À, ý mày là sốt chấm bơ tỏi á?
Cậu ta hồn nhiên đem hộp nước sốt mở ra.
Lúc này, Jeon Jungkook tái mét, một cỗ lợn cợn dâng lên đến họng. Cậu vội đứng phắt khỏi ghế, chạy lao vào nhà vệ sinh.
Jung Jaehyun khó hiểu nhìn theo, nghe tiếng hộc huệ trong nhà vệ sinh vọng ra thì đóng nắp hộp sốt lại, đi tới xem xem bạn mình thế nào.
Jeon Jungkook xả vòi nước lạnh, táp táp lên mặt, thở hồng hộc như cá mắc cạn. Vừa ngẩng đầu lên, một chai nước khoáng mát giơ ra trước mặt cậu, kèm theo một ánh nhìn vừa ái ngại vừa nghi ngờ của Jung Jaehyun.
- Jungkook.
- Sao?
- Mày... nghén bầu à?
Nước khoáng vừa đưa vào khoang miệng đã lập tức bị phun ra. Jeon Jungkook ho sặc sụa, trợn mắt sửng sốt:
- Mày... Mày nói cái gì... Khụ khụ--
- Bình tĩnh bình tĩnh - Jaehyun giúp cậu vỗ lưng cho xuôi - Tao đang nói dựa trên quan sát thôi. Chị họ tao lúc trước có em bé cũng hay kiểu... nôn ọe như mày.
- Ha ha ha...
Jeon Jungkook cười ngờ nghệch, tay lén cào gấu quần, âm thầm đổ mồ hôi. Nhưng Jaehyun thì vẫn đang quan sát cậu như nghiên cứu. Cậu ta nhướng đuôi lông mày, ngờ ngợ suy đoán:
- Này, đừng nói với tao là...
Jung Jaehyun lấp lửng không nói tiếp, bỗng nhiên lại nghiêng đầu đổi chiều suy nghĩ sang hướng khác:
- Nhưng mày là Beta nam mà, sao có thể... ?!!
Jaehyun giật mình, nghĩ cũng không dám nghĩ đến, lập tức chộp lấy vai Jeon Jungkook, hai mắt khó tin mở lớn:
- Mày... phân hóa muộn? Thành O à??
Jeon Jungkook bị giữ vai ép vào tường, hai mày khẽ xô lại, môi mím lại gượng gạo, đồng tử lảng đi trốn tránh. Đến lúc này thì Jung Jaehyun vỡ lẽ, càng khẳng định chắc chắn vào nghi ngờ của mình, ngỡ ngàng há hốc mồm:
- Vãi l*n....!!!!
- Suỵt!!!
Jungkook hãi hùng vội bịt mồm cậu bạn lại, liên tục ra hiệu cho cậu ta không được đánh động đến những anh em khác trong câu lạc bộ ở ngoài kia. Jaehyun biết điều cố kiềm chế lại, nhưng gương mặt vẫn chưa ngớt sốc, ngó xuống bụng cậu:
- Nhưng mà... Nhưng mà thế đéo nào mày lại có... nó?
- Ai bảo tao có! - Jungkook bất lực gắt lên, bối rối vò đầu - Tao đã đi khám đâu mà biết là...có hay không...
- Ông giời con ơi... - Jaehyun cũng bị bối rối theo cậu, rồi thắc mắc - Nhưng mà, giả sử, giả sử nhé! Nếu là có thật, thì là của thằng nào? Tao nhớ trước giờ mày không quen thằng Alpha nào cả.
Jungkook thở hắt ra một hơi, chua chát nghiến răng, nhằn ra một cái tên:
- Mày còn nhớ thằng Kim Mingyu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com