hai mươi chín.
Park Chanyoung mấy hôm lên công ty chẳng thấy mặt mũi Kim Mingyu đâu, hỏi qua thư ký Ahn mới biết anh nghỉ phép để đi chăm chồng nhỏ mới sinh.
Y thất vọng đi xuống thang máy, mở điện thoại lên gọi cho anh. Mãi đến hồi chuông cuối anh mới chịu trả lời. Y ho hắng, rồi cất giọng tự nhiên:
- Em có vài vấn đề về dự án muốn trao đổi với anh, nhưng lên công ty thì không thấy anh đâu.
"À, anh đang có việc gia đình rồi. Em cứ nhắn lại qua thư ký Ahn là được."
Lại là việc gia đình. Y thoáng chau mày phật ý, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì bên kia đã cúp máy.
Kim Mingyu đang vội lái xe từ nhà lên bệnh viện. Đêm qua anh tranh thủ về nhà làm việc, sáng nay lại dậy sớm để quành lên. Bây giờ ở đó có tận hai em bé cần anh chăm, vì thế Mingyu chỉ có thể cật lực như ba đầu sáu tay.
Trời còn chưa rạng hẳn, bệnh viện hẵng còn chưa đông người qua lại. Bình thường tầm này đến Jeon Jungkook vẫn say ngủ, nhưng hôm nay, anh đã trông qua cửa kính thấy cậu tỉnh rồi, lại còn đang ngồi ngẩn người.
Vừa mở cửa phòng ra, tiếng khóc động trời của em bé đã đập vào tai anh. Kim Mingyu hốt hoảng vội chạy đến nôi cũi bế con lên tay dỗ. Thật kỳ lạ là Minjun khóc to như thế mà Jeon Jungkook vẫn cứ ngồi thừ ra, ánh mắt thờ ơ nhìn vào vô định, không phản ứng cũng không nói năng gì.
Anh quan ngại nhìn cậu, vừa vỗ về đứa bé trên tay, vừa khẽ tiến gần gặng hỏi:
- Em làm sao thế? Đau ở đâu à?
Jeon Jungkook giữ im lặng một lát, rồi chầm chậm ngước lên nhìn anh, đồng tử tròn xoe mờ đục, nhàn nhạt nói:
- Tầm mấy tiếng trước, có hai điều dưỡng đến thay tã cho Minjun.
- À, - Anh cười xoà - Em bé mới sinh hay đi tiểu đêm lắm. Em không ngủ được hả?
Cậu phớt lờ câu hỏi của anh, hờ hững kể tiếp:
- Họ tưởng tôi ngủ nên nói chuyện với nhau.
Đến đây, anh thoáng nhíu mày, có cảm giác sự việc tiếp theo sẽ là một điều gì đó đáng sợ.
Cậu bình thản như thể đang kể chuyện của một ai khác:
- Họ nói bác sĩ bảo khoang sinh sản của tôi non yếu, sau khi sinh bị suy cấp, không thụ thai được nữa.
Kim Mingyu điếng người, sững sờ, hai tay đang bế Minjun siết lại.
Nhếch khoé môi, Jungkook cười cợt với đôi mắt u ám:
- Chuyện này bác sĩ dự định đến khi nào tôi được ra viện sẽ lựa lời nói. Nhưng xem ra tôi lỡ biết trước mất rồi.
Anh bàng hoàng, thật sự anh cũng không hề biết chuyện này. Minjun vừa mới dứt quấy, anh vội vàng đặt con lại vào nôi, rồi quay ra chỗ cậu, nắm hai vai Jungkook, hạ giọng trấn an:
- Chắc em nghe nhầm thôi, đừng tự đày đoạ tinh thần mình.
Cậu mỉm cười, nhưng không hề có sự vui vẻ nào:
- Những câu chuyện chúng ta vô tình nghe lén được đều không phải bịa đặt.
-...
Anh mím môi, trong lòng cũng bồn chồn day dứt không yên. Nhưng giờ Jeon Jungkook đang thế này, anh không thể nào cũng mất bình tĩnh được.
Khẽ vuốt lại tóc mai rũ loà xoà trước trán cậu, Mingyu thủ thỉ:
- Em bình tĩnh nào. Lát nữa tôi đi tìm gặp bác sĩ phụ trách em hỏi rõ lại.
- Cậu bảo tôi phải bình tĩnh kiểu gì đây? - Jungkook cười khẩy, câng mặt lên với anh - Mẹ kiếp, ha ha, bình tĩnh à? Cậu có rơi vào trường hợp giống như tôi không mà bảo tôi bình tĩnh?
Thấy Jungkook có dấu hiệu bất ổn, anh liền ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu cậu. Nhưng tất nhiên nào cậu chịu để dễ dàng thế. Jungkook kịch liệt giãy dụa đẩy anh ra, gào quát:
- Đ** ** mày bỏ tao ra! Mẹ kiếp! Đừng có ôm ấp đứa khác rồi giờ ở đây ôm tao! - Tuyến lệ bị kích động, tựa như một chiếc vòi nước hỏng, chảy ra không thể ngừng - Mày đừng có làm mấy cái trò thương hại khốn nạn này với tao. Mày thấy tao đáng thương thế này nên mới ôm ấp với tao chứ gì, bình thường mày ghét tao như hủi cơ mà mẹ, ha ha mẹ kiếp...
- Thật lòng, tôi không hề ghét em - Anh vẫn dịu giọng, vuốt ve tấm lưng gầy - Nếu ghét em, tôi đã chẳng ở đây làm gì.
Jungkook há miệng cắn lên vai anh, thật mạnh, lại còn đay nghiến như để hả giận. Mingyu nhói đau nhăn mày, nhưng không đẩy cậu ra, ngược lại càng ôm khảm lấy cậu vào lòng.
Cắn đau như thế mà anh chẳng giận chẳng đẩy cậu ra, như thế Jungkook càng bực, không thèm cắn nữa, im im chờ anh.
Thấy cậu chịu nguôi ngoai lại, anh mới từ từ nới ra, đưa tay vuốt ve gò má mịn màng đã hao bớt đi. Người ta sinh con xong thì phổng phao mập mạp, Jeon Jungkook lại gầy hẳn đi. Anh cắn môi dấm dứt, trăn trối nhìn cậu. Trước ánh mắt này của anh, Jungkook mới nguội đi lại lập tức dâng lên cảm giác cay đắng ghê tởm, chặn tay lên ngực anh cố đẩy ra:
- Đừng có nhìn tao như thế. Mày thì sướng rồi... Tao có làm sao, mày vẫn có thể thoải mái ra ngoài kiếm người khác mà. Ràng buộc pháp lý cái đếch gì? Tao chỉ thấy nó hợp pháp hoá cho cái việc tao đi đẻ thuê cho mày thôi, đúng không?
Cậu đảo mắt, cười khinh khỉnh, đưa tay vuốt ve quai hàm anh:
- Mày hả hê lắm đúng không? Từ trước đã ghét tao như thế, bây giờ, cái gì của tao mày cũng chiến thắng hết rồi, vui không? Mày biết tao rung động với mày, nên dẫu chẳng hề yêu thích gì tao, nhưng vẫn năm lần bảy lượt làm ra mấy cái hành động quan tâm ân cần ấy, gieo rắc hi vọng cho tao rồi lại đạp đổ nó bằng việc nhai đi nhai lại về cái điều khoản. Mày tận hưởng niềm thích thú từ việc chơi vờn với cảm xúc của tao lắm, đúng không?
Kim Mingyu chỉ im lặng, để mặc những ngón tay của cậu mân mê trên khuôn mặt mình. Anh biết Jeon Jungkook đang bất ổn sau sinh mà lại phải tiếp nhận thêm một cú sốc quá đau đớn, cậu đang không đủ tỉnh táo.
Jungkook ngẩn ngơ nghiêng đầu ngắm nghía anh, cười khẽ:
- Buồn cười thật... Mày tồi thế, mà tao vẫn muốn sinh cho mày...
-...
Rồi cậu rũ mi, nụ cười tắt ngúm:
- Giờ thì chẳng thể nữa rồi.
Nói xong liền quay ngoắt đi, giọng nói cũng chẳng còn mấy cảm xúc:
- Cậu cứ việc đến với Park Chanyoung đi, không cần phải ở đây áy náy chịu trách nhiệm với tôi đâu. Đẻ xong rồi, tôi cũng hết giá trị rồi.
- Em đừng nói thế nữa.
Anh cau mày, áp tay lên má cậu:
- Tôi ôm em ngủ nhé. Em thích vậy mà đúng không?
Cậu chớp mắt, lạnh ngắt nói:
- Tôi giờ là phế vật rồi. Omega gì mà pheromone không ngửi được, giờ cũng không mang thai được nốt. Cậu thấy đấy, bấu víu tôi giờ còn tác dụng gì đâu. Giờ chỉ cần chờ đến khi Minjun đủ lớn là cậu tự do khỏi tôi rồi. Thích chứ?
- Đừng nói mấy chuyện xa vời thế. Bây giờ việc quan trọng là em cần phải nghỉ ngơi hồi sức.
Anh cúi xuống, ghé đến môi cậu. Ngay khi hai cánh môi sắp chạm nhau, Jungkook chợt ngả ra sau, cười khẩy:
- Như thế là tôi sẽ hôn gián tiếp với Park Chanyoung của cậu đấy. Không ghen à?
- Em nói tôi phải ghen với ai đây?
Bởi vì anh chưa từng hôn Park Chanyoung mà.
Nhưng Jeon Jungkook thì đâu có biết, chỉ tự nghĩ rằng với anh cậu còn không đáng để ghen, khép hờ mắt để Kim Mingyu nhấn môi anh lên môi mình. Nhưng chưa được đến 10 giây, cậu đã dứt ra, nước mắt từ lúc nào đã giàn dụa, ngồi lùi về sau, cảnh giác nhìn anh:
- Nếu không có tình cảm gì thì đừng làm thế nữa. Hôm nay tôi đủ đáng thương rồi.
Mingyu khó xử ngó cậu. Jeon Jungkook kéo chăn lên, nằm xuống, chùm kín mít, trông cực kỳ cô độc. Anh chỉ đành thở dài, quay ra xem đứa con trai nãy giờ đã ngoan ngoãn không quấy khóc vì bọn họ.
.
.
.
Chuyện cậu nói hồi sáng, Kim Mingyu cũng bận tâm rất nhiều, chờ lúc cậu ngủ thiếp đi, anh liền đi tìm bác sĩ để hỏi. Đáng tiếc là bác sĩ lại xác thực chuyện đó, khuyên nhủ anh nên chú ý đến tinh thần của cậu sát sao. Biết sự thực xong, Mingyu không dám về lại phòng đối mặt với Jungkook, sợ cậu băn khoăn hỏi đến. Nhưng cũng không thể trốn tránh suốt được.
Sau khi đã trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn phải quay lại, để cậu một mình thế anh còn bất an hơn. Nhưng khi quay lại, trong phòng trống trơn, không thấy Jeon Jungkook đâu, em bé cũng biến mất. Anh hoảng loạn, vội vàng chạy đi tìm.
- Đồ ngốc này!
Jeon Jungkook tinh thần đang không ổn định như thế, rất dễ nảy sinh những ý định tiêu cực, mà lại còn bế theo em bé. Kim Mingyu ruột gan nóng rát, như thể có cả một ổ kiến lửa nằm trong, anh gọi thêm cả vài y tá và bác sĩ cùng giúp mình tìm kiếm.
Sau một hồi dài đi quanh quất khắp cái bệnh viện rộng lớn, may mắn anh cũng đã thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng cùng cái bọc chăn quen thuộc, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi mới lại gần chỗ cậu.
Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ trên ghế đá trong khuôn viên khu thực xá và hiệu thuốc, tay bồng Minjun đang say ngủ, trên người độc mỗi bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, gió thổi qua trông càng gầy. Cậu hờ hững liếc người đang đi đến gần mình, cười nhạt:
- Yên tâm, tôi không trốn đâu. Minjun cũng cần tôi mà.
- Em xuống đây sao không nói với điều dưỡng một tiếng?
Anh đang định ngồi xuống bên cậu thì Jungkook đứng lên, quay lưng đi.
- Tôi xuống mua đồ, mà ở đây không bán.
Anh nhanh chóng đuổi theo, giọng yêu chiều:
- Em muốn mua gì, anh đi mua cho?
Cậu ngoảnh sang, chẹp miệng:
- Thuốc lá.
- Cái gì?
- Malboro, bao màu đỏ ấy. Cậu đi mua cho tôi nhé?
Mingyu không hài lòng, bèn gợi ý món khác:
- Tôi mua bánh kem cho em nhé? Bánh kem xoài mà em thích ấy.
Jungkook cụt hứng quay đi:
- Ngấy. Không thích.
- Không phải trước giờ em thích món đó lắm sao? - Anh khó hiểu, tay đặt hờ sau thắt lưng cậu - Sao lại không muốn ăn nữa?
Cậu nhếch khoé môi, đồng tử không còn long lanh như mọi khi:
- Tôi đòi mua nó vì đấy là món cậu thích thôi. Ăn nhiều mới biết được nó làm như thế nào... Hm, bánh làm ra cũng chẳng ai ăn. Phí công vô ích.
- Ai nói với em tôi không ăn?
- Vậy cậu ăn nó cùng Park Chanyoung à? - Jungkook nghiêng đầu, trông ngây ngô nhưng lại đầy mỉa mai - Không sao, ít ra cậu đã không vứt.
- Có thể đừng nói những lời tiêu cực thế không? - Anh hít sâu, nét mặt có hơi thiếu kiên nhẫn - Em muốn Minjun bị ảnh hưởng bởi những lời chua chát ấy sao?
Jeon Jungkook phật ý lừ mắt với anh, nhưng cậu vẫn nhận thức được điều anh nói không sai. Nghĩ vì Minjun bé bỏng, cậu không nói thêm câu nào nữa, lặng lẽ theo anh quay về phòng hồi sức.
.
.
Tầm chiều muộn, Jung Jaehyun mang quà cáp đến thăm hai bố con. Jeon Jungkook đang ngồi lầm lì trên giường, nghe tiếng cửa mở liền ngoảnh ra, thấy bạn mình thì khoé môi hơi cong cong như sắp cười.
- Vãi... Sao mày gầy thế?
Jaehyun ngạc nhiên nhìn cậu, đem hộp hoa quả bánh kẹo và đồ chơi đặt lên bàn để đồ đầu giường. Jungkook co chân lại để chừa chỗ cho bạn ngồi, gối đầu lên tay, không nói gì. Dòm khí sắc u trầm của cậu, Jaehyun đành ngó nghiêng xung quanh, cốt tìm chủ đề để gợi chuyện:
- Đúng rồi, cháu tao đâu? Cho tao xem mặt cháu có đẹp trai không nào?
Lúc này cậu mới khẽ ngẩng lên, trả lời thỏ thẻ qua cổ họng khô khàn:
- Kim Mingyu bế nó đi rồi.
- Bạn làm tôi hơi bị sợ đấy... - Jung Jaehyun xoa xoa cánh tay, lo ngại nhìn bộ dạng của bạn mình - Ăn bánh không? Tao mua cả đống cho mày với cháu này.
- Jaehyun này...
Cậu khẽ gọi, tay ngoắc ngoắc. Jung Jaehyun hiểu ý thì ghé lại gần để nghe xem cậu muốn nói gì. Jungkook đưa tay che miệng, thì thầm:
- Mày đi mua cho tao bao thuốc lá đi. Đi nhanh lên. Cậu ta đang không có ở đây, không biết đâu.
- Ấy, không được nhá. - Jaehyun giật mình lùi về, xua tay - Mày còn phải chăm em bé, sức khoẻ chưa hồi phục, không hút thuốc được đâu.
- Một điếu thôi. - Cậu nài nỉ - Tao cần nó. Kim Mingyu tồi lắm. Cậu ta không cho tao mua thuốc, cũng không cho uống rượu, suốt ngày bắt tao ăn mấy cái cháo lão nhạt nhẽo. Chẳng nhẽ mày cũng giống như cậu ta, muốn tao khổ sở chết chán trong này...?
Jung Jaehyun nhướn mày. Bạn cậu ta không ổn rồi. Jaehyun biết sau sinh người ta thường có nguy cơ mắc trầm cảm mức độ nhẹ, và hình như Jeon Jungkook đang rơi vào tình trạng này. Tâm trạng không ổn định, dẫn đến tuyến thể cũng không được kiểm soát, pheromone của Omega cứ len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng, càng lúc càng đậm mùi. Jaehyun nhăn mày, bối rối lùi xa thêm khỏi bạn mình, cố gắng trấn an bằng lời:
- Hay để tao bóc hộp mô hình cho mày chơi nhá? - Hi vọng đồ chơi sẽ khiến cậu phân tâm trong lúc chồng cậu kịp về, Jaehyun nghĩ vậy, vươn tay lấy hộp mô hình.
Jeon Jungkook có vẻ bất mãn khi bạn mình cố tình lờ đi yêu cầu của cậu, mày chau lại, miệng hé ra tính nói gì đó thì cửa phòng lại mở, Kim Mingyu bế Minjun quay trở về. Jung Jaehyun liền nhìn anh như vị cứu tinh, thở phào:
- Ồ cậu đây rồi! Tôi đến thăm Jeon Jungkook với cháu nhà.
Anh gật đầu chào lại, bế Minjun đi đến bên giường cậu, gặng hỏi:
- Em bé uống sữa no xong ngủ ngoan rồi, em muốn bế không?
Jungkook không trả lời, chỉ vươn hai tay ra. Anh liền cẩn thận đặt em bé sang cho cậu. Jeon Jungkook rũ mắt nhìn Minjun đang thở đều đều chăm chú, dường như không buồn quan tâm đến chồng mình và bạn mình ở đây nữa, chỉ nói khẽ với con trai:
- Hút thuốc lá không tốt cho em bé à... Bố sẽ không hút thuốc... vì Minjun.
Nghe vậy, cả Kim Mingyu lẫn Jung Jaehyun đều quay ra nhìn nhau, cùng thở phào.
Jeon Jungkook cúi đầu thơm lên má con trai mấy cái, sau đó ngẩng lên nhìn Kim Mingyu, nhàn nhạt:
- Mua bánh xoài đi. Tôi thèm.
- ?
Anh ngớ ra một lúc, rồi lơ mơ gật đầu:
- Em muốn ăn thêm gì nữa không?
- Không. - Cậu lại cụp mắt xuống - Đi mua nhanh đi trước khi tôi đòi hút thuốc lá.
—————
🙉🙉🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com