Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi sáu.


Kim Mingyu ngồi trầm tư tại bàn làm việc, tay cầm một con lego Darth Vader nghịch nghịch. Hôm qua Jeon Jungkook mới lắp xong một bộ mô hình "Chiến tranh giữa các vì sao", hình như đây là nhân vật mà cậu thích nhất, đến lúc đi ngủ vẫn nắm trong lòng bàn tay. Sáng nay đi làm anh phát hiện ra, rồi không hiểu sao nổi tính xấu móc trộm con lego này từ tay cậu mang theo đi làm.

- Chào buổi sáng. - Park Chanyoung gõ lên cửa hai tiếng, tươi tắn nở nụ cười - Anh đã đọc mail hôm qua em gửi chưa?

Kim Mingyu lúc này mới ngẩng lên, gật đầu:

- Anh xem rồi. Hồ sơ em cung cấp chi tiết lắm, anh cảm ơn.

Y khoan thai đi đến bên bàn anh, đặt tập giấy khác xuống, nhưng dường như nội dung chính chẳng hề nằm ở tập giấy này, mà là nụ cười ban mai trên môi kia:

- Sao đột nhiên anh lại muốn kiểm tra lại hết các lịch sử giao dịch và hồ sơ của công ty Vân Hải thế?

- Anh chỉ muốn chắc chắn hơn thôi.

Mingyu đáp, tay vẫn đang mân mê con lego. Park Chanyoung đã nhìn thấy đồ vật không phù hợp với môi trường làm việc trên tay anh, nhưng ánh mắt rất nhanh rời đi, cong lên, tay như vô ý đặt nhẹ lên vai áo anh:

- Có điều gì khiến anh không yên tâm à?

Nghĩ một lát, anh trả lời:

- Có một người nhắc nhở anh rằng không nên đặt hết niềm tin vào một chỗ, như thế là mạo hiểm.

Chanyoung nhíu mày:

- Là ai nói với anh thế?

Câu này thì Kim Mingyu không trả lời, chỉ rũ mắt, đặt con lego đứng ngay ngắn bên cạnh hộp đựng bút trên bàn, duỗi tay:

- Được rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em cứ về làm việc của mình đi.

-...

Sắc mặt đang vui tươi hơi lắng xuống. Y nhìn xuống con lego kia, nhẹ nhàng cầm nó lên, tò mò:

- Em không biết là anh vẫn thích chơi đồ lắp ghép mô hình đấy.

Mingyu mở laptop, lơ đễnh đáp:

- Không phải của anh.

Chợt, Park Chanyoung khẽ nhăn mặt, khoé môi hơi giật lên. Bởi vì con lego y đang cầm nồng nặc pheromone của Omega, một hương hoa cỏ trái cây thơm ngọt như của nước hoa em bé. Omega cũng bài xích nhau như Alpha, vì thế y có chút khó chịu vội thả con lego xuống. Chanyoung nhớ lại hôm trước đi Trung tâm thương mại, anh đã mua những cái này cho ai, cười gượng:

- Em quên mất chưa thông báo lại với anh, lịch đi Thượng Hải phải đẩy lên trước hai ngày, vì tình trạng siêu bão ở biển đông có thể gây ảnh hưởng chuyến bay.

- Vậy à... - Anh hơi nhíu mày - Anh cảm ơn. Việc này của thư ký Ahn sẽ phải thông báo với anh, lại để phiền đến em.

- Có gì đâu anh, chúng ta là đối tác mà. - Y mỉm cười, mà sắc mặt hơi tái đi, trán rịn mồ hôi mỏng - Vậy em xin phép.

Park Chanyoung quay gót đi. Nhưng được hai bước lại đột nhiên ngã khuỵ xuống. Kim Mingyu hốt hoảng vội đi tới đỡ y, gấp gáp hỏi:

- Em làm sao thế?

Chanyoung mím đôi môi đã nhợt hẳn đi, nét mặt đau đớn ôm bụng.

- Hình như cơn đau bao tử...tái phát...

- Cái gì? - Anh chau mày, lấy điện thoại ra gọi cho thư ký - Cố gắng chút, để anh—


- Anh hai—-?!

Bỗng dưng cửa phòng mở ra, Kim Minseo sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh trai cô đang ôm ấp một Omega lạ hoắc vào lòng, và chàng trai kia đang mềm oặt ngả đầu lên tay anh, cánh tay như dây leo mềm bám lên vai anh.

- Cái—

- Cho anh đi nhờ nào!

Chưa kịp hỏi xem cái quái gì đang diễn ra thì Kim Mingyu đã nhanh chóng bế xốc con người mềm yếu nọ lên tay, lao lách qua người cô. Kim Minseo chưa ngớt ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn họ, rồi quyết định đuổi theo.

Park Chanyoung nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán y bị đau bao tử do làm việc lao lực và sử dụng nhiều caffein. Kim Mingyu nghe xong bệnh án của y thì nheo mắt áy náy, đi thanh toán viện phí rồi trở lại. Lúc này Kim Minseo vừa đuổi kịp tới phòng bệnh, thấy anh trai mình đứng ở cửa đó liền chạy tới vỗ mạnh vào vai anh.

- Đồ tồi-!!

Kim Mingyu giật mình quay lại:

- Em đến đây làm cái gì thế?

- Đến để xem anh công khai ngoại tình chứ sao. - Con bé tức tối phồng má trợn mắt - Nếu vừa nãy không phải là em mà là anh Jungkook thì sao đây? Anh ta là ai?

- Em nói năng linh tinh gì đấy? - Anh cau mày, giữ cổ tay đang đấm loạn xạ của cô em lại - Cậu ấy là chuyên viên tư vấn của anh, làm việc quá sức nên bị ngất đi. Anh ở đấy chẳng nhẽ lại không cứu người?

Nghe vậy, thái độ cô bớt hung hăng lại, nhưng vẫn híp mắt nghi ngờ. Mingyu thở dài, thả tay cô ra:

- Không tin cứ việc hỏi bố. Chuyên viên do công ty thuê mà.

- Tạm tin. - Minseo hất cằm - Nhưng bấu víu như thế là không được.

Rồi cô dí lại gần người anh trai mình, cau mũi:

- Lại còn để pheromone dính khắp lên quần áo thế này? Anh định vác cái mùi này về cho anh Jungkook cảm nhận thấy à, đi xịt khử mùi ngay!

- Em làm sao thế nhề? - Anh gầm gừ dùng tay ẩn trán cô em gái ra - Jungkook còn chưa nói gì mà em đã đánh ghen thuê.

- Anh là anh ấy à mà biết anh ấy không nghĩ gì? - Con bé khoanh tay, nhìn đầy bướng bỉnh - Tuy không phải Omega nhưng em là phụ nữ đấy. Giác quan thứ sáu của em báo rằng sự xuất hiện của chàng trai kia bên anh là sặc mùi mờ ám.

- Nít ranh. - Anh hừ giọng, gõ lên đầu cô - Phim truyện ít thôi, toàn suy diễn.

Kim Minseo ấm ức gạt tay anh ra, rồi mắt nhìn qua cửa kính phòng hồi sức, thấy người kia đang nằm thở đều đều trên giường, sắc khí trắng bệt, xem ra cũng không phải diễn lố, đành thu liễm sự hiềm khích lại.

- Sao hôm nay em lại lên công ty anh?

Kim Mingyu tranh thủ mở điện thoại lên xem xét công việc, trầm giọng hỏi.

Cô trả lời:

- Bố bảo em lên xem cách anh làm việc để học tập.

- Vậy em về công ty trước đi.

Minseo liền nhăn mặt phản đối:

- Anh bận bịu thế thì người cần về công ty trước phải là anh chứ.

Thấy anh trai mình còn liếc về phía trong phòng hồi sức kia, cô ngao ngán thở dài:

- Anh về lo công việc của anh đi. Em ở đây cho. Lúc nào anh ta tỉnh thì em gọi điều dưỡng.

Kim Mingyu ngó cô một cách đáng ngờ. Con bé chậc lưỡi, huých vai anh:

- Em không có xấu tính đến mức ấy đâu. Về đi.

-...

Hôm nay anh có nhiều việc cần phải làm thật. Dù không hoàn toàn tin tưởng, song cuối cùng anh cũng bàn giao chỗ này lại cho em gái.

Kim Mingyu vừa về được một lúc, Kim Minseo đi dạo loanh quanh trước cửa phòng bệnh của Park Chanyoung chừng mười lăm phút thì y lờ mờ tỉnh lại. Thấy vậy, cô đẩy cửa bước vào, Chanyoung lạ lẫm nhìn lên:

- Cô là...

- Đừng sợ, tôi là em gái của Kim Mingyu. - Minseo ngồi xuống ghế đệm trong phòng, vắt chân - Anh trai tôi nhờ tôi trông ở đây để anh ấy đi có việc.

- À...

Nét mặt y thoáng hụt hẫng, nhưng khi biết đây là em gái của anh thì nhanh chóng kéo nụ cười hoà nhã:

- Làm phiền đến em rồi.

- Anh đừng khách sáo. - Cô lôi điện thoại ra, chán nản lướt lướt - Tôi thương anh trai tôi bận bịu việc công ty, đã không đủ thời gian để chăm lo cho anh Jungkookie ở nhà rồi. Nếu mấy chuyện này anh ấy cũng phải đích thân lo liệu nữa thì mệt mỏi lắm.

-...

Không biết liệu y có nhầm lẫn gì hay không, nhưng nghe những lời của Kim Minseo như có ý cố tình nhắc nhở. Thậm chí cả cách cô thân thiết gọi Jeon Jungkook là "anh Jungkookie" và nhấn mạnh việc Kim Mingyu đã có gia đình, không nên phí thời gian cho người ngoài như y không hề khó để hiểu ra.

Y cười xoà:

- Anh với anh trai em là bạn thân với nhau, giờ lại còn là đối tác trong công việc.

- Ồ, anh trai tôi cũng có nhiều bạn thân, - Cô nàng giả vờ vẻ ngạc nhiên - Nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh ấy bồng bế ai vào bệnh viện như vậy. Anh đặc biệt thật đấy.

- Vậy sao? - Y cong cong đuôi mắt, nhưng không hoàn toàn chỉ có ý cười - Lúc ấy anh đau quá nên không ý thức được mọi thứ xung quanh. May mà có anh trai em.

Đoạn, y nói thêm:

- Nếu chúng ta đã có duyên gặp thế này, anh cũng rất muốn được làm thân với em. Em gái của Mingyu cũng như là em gái với anh cả mà.

-...

Kim Minseo dè chừng quan sát gương mặt xinh đẹp đang hướng phía mình bày tỏ thiện ý kia, liền hạ giọng, cố tình vạch rõ ranh giới:

- Không phải cứ ai là bạn anh tôi thì cũng là anh trai của tôi. Ngoài anh trai tôi ra, tôi chỉ chấp nhận mỗi anh Jungkookie là anh tôi thôi.

-... - Nét mặt Park Chanyoung hơi sượng lại, cười khẽ - Em cũng nguyên tắc thật đấy, giống Mingyu.

Con bé nhíu mày khi Omega lạ hoắc này cứ tỏ ra hiểu biết về anh trai nó, liền xách túi đứng dậy:

- Tôi đã thuê hộ lý rồi, lát sẽ có người đến chăm sóc cho anh.

- Em không cần phải làm thế đâ—

- Xin anh đừng từ chối. - Minseo mỉm cười thương mại - Nghe nói anh vì công ty nhà tôi mà làm việc quá sức, đến mức phải nhập viện. Chúng tôi rất cảm kích. Nếu anh từ chối, chúng tôi sẽ nghĩ ngợi đấy.

-...

- Chào anh.

Nói xong, cô quay gót bỏ đi luôn, để lại Park Chanyoung ngồi thừ người trên giường bệnh.

Lúc này, những thiện ý đều biến mất, thay vào đó là vẻ phật ý khó coi. Y siết chăn, nghiến rít qua kẽ răng, gương mặt thanh tú vặn vẹo khác xa thường ngày:

- Ranh con... Nó dám xỉa xói mình...

.

.

.

Jeon Jungkook nhìn cuộc gọi đi lần thứ ba không có hồi đáp của mình, khẽ thở dài. Hôm nay cậu đến lịch đi khám, giờ bụng dạ thế này tất nhiên không thể tự lái xe được nữa, gọi cho anh nhưng đổi lại toàn là báo máy bận. Đành phải tự đặt taxi rồi.

Cậu thực sự chẳng thích đi bệnh viện chút nào, nếu không phải vì con, lúc trước Jeon Jungkook toàn thuê nhân viên y tế riêng về phục vụ.

Jungkook thoát danh bạ, mở vào app đặt xe thì đúng lúc lại có cuộc gọi tới.

- A lo?

"Ê đi chơi không?" Jung Jaehyun mời gọi "Chỗ này sản phu cũng đi được này..."

- Nay tao phải đi khám thai rồi. - Cậu từ chối, cười cười - Đang định đặt xe thì mày gọi.

"Chồng đâu mà lại đặt xe?"

Jeon Jungkook không trả lời, Jaehyun cũng tự hiểu ra, chẹp miệng:

"Thôi thì tao đang rảnh này, để tao qua đón hai bố con cũng được."

Cậu khúc khích:

- Quân sư giờ kiêm cả tài xế à...

"Biết bạn mày khổ thì bớt quậy lại."

- Bầu như này quậy sao được nữa.






Jung Jaehyun rất nhanh đã có mặt và đưa cậu đi khám. Bác sĩ hôm nay nhìn thấy Jeon Jungkook đi cùng một Alpha khác thì không khỏi tò mò, đẩy kính:

- Đây là...

Biết tại sao bác sĩ lại nhìn mình kì lạ, Jungkook nhanh chóng giải thích:

- Bạn tôi thưa bác sĩ.

- Chồng cậu đâu lại không đưa đi?

Jungkook gãi đầu, lấp liếm:

- Anh ấy đang bận nên tôi nhờ bạn.

- Omega mang thai rất cần có bạn đời bên cạnh. Từ giờ đến khi sinh cũng không còn mấy lần kiểm tra nữa đâu, hai cậu chú ý nhé.

- Vâng.

Cậu mím môi. Jaehyun bên cạnh cũng chỉ biết đồng cảm nhìn cậu, rồi dìu bạn mình đến bên giường nằm để siêu âm.

Chụp khám các thứ xong, Jeon Jungkook được đưa ra ngoài ghế chờ nghỉ ngơi, còn Jung Jaehyun chạy đi mua đồ uống với một số loại thuốc theo kê đơn cho cậu.

Jungkook đặt tay lên bụng, thì thầm với em bé:

- Bố sắp được gặp Minjun rồi... Bố vui quá, nhưng mà cũng lo nữa...

Cậu rũ mi, bây giờ ngồi cũng khó nhìn thấy chân vì bụng che lấp. Em bé lớn lên chèn ép đến xương và nội tạng cũng khiến cậu thở khó hơn, người thì đau nhức. Jungkook vịn tay lên thành ghế, Minjun đang đạp nên cậu hơi đau.

- Jeon Jungkook à?

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Cậu nhìn sang, là Park Chanyoung trong bộ đồ bệnh nhân. Một Omega xinh đẹp lại còn đem bộ dạng yếu ớt, toát ra mùi độc thân cần sự yêu thương và chăm sóc, chưa hề bị đánh dấu như này, bảo sao các Alpha đều yêu thích.

Nhưng niềm yêu thích của Jeon Jungkook với y thì không còn. Hồi trước còn thích thú vì nếu tán được y thì vừa chiến thắng các Alpha trong trường, còn vừa chọc tức được Kim Mingyu. Giờ thì tình thế thay đổi đã khác, cả cảm xúc và vị trí. Nếu không phải vì đang mang thai, cậu không ngần ngại trêu lại Park Chanyoung vài câu tán tỉnh cho hả hê đâu.

- Ồ, chào cậu.

Cậu gật đầu cho có lệ, ánh mắt cũng lờ đi không buồn nhìn thẳng vào y. Park Chanyoung quét từ trên xuống dưới người cậu, vờ hỏi:

- Cậu đi khám thai à? Anh Mingyu đâu?

Jungkook cụt lủn đáp:

- Bận việc.

Khoé môi Chanyoung thoáng nhếch lên, y giả ngô:

- Lạ nhỉ? Ban nãy anh ấy đưa tôi đến đây xong liền bảo đi về có việc. Không phải đưa cậu đi khám sao?

Cậu hơi sững mình, tay đặt trên ghế miết mạnh. Nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cậu nhìn lại Park Chanyoung, cũng nở nụ cười thương mại:

- Nhà tôi cứ bị dư xe, nên không nhất thiết cứ phải dùng xe của Mingyu. Còn cậu đang là chuyên viên tư vấn trong công việc cho anh ấy, cậu mà có làm sao thì ai làm việc cho Mingyu bây giờ? Anh ấy đưa cậu đến đây cũng như là sếp quan tâm nhân viên của mình thôi, không sao cả.

Bàn tay buông bên lai quần của Park Chanyoung hơi co vào. Y định mở miệng nói gì đó, song trong đầu chợt loé lên, rồi qua loa chào tạm biệt cậu xong liền quay gót.

Jungkook cũng chẳng níu làm gì, y đi rồi cậu còn thấy dễ chịu hơn. Ngồi chờ thêm một lúc thì Jaehyun trở về, trông thấy sắc mặt không được tốt của cậu thì lo lắng:

- Mày sao thế? - Jaehyun mở một lon sữa đào đưa cho cậu.

Jungkook mím môi, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, khó khăn nhìn lên bạn mình:

- Tao không biết nữa... Tao đang khó chịu lắm...

- Cháu tao đạp mạnh lắm à? - Jaehyun vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn quanh quất để tìm xem có y tá hay bác sĩ nào không.

Jungkook xua tay:

- Không phải... Nhưng mà, tao không biết tả sao nữa... Tao muốn về nhà...

- Được rồi, tao đưa bố con mày về. - Jaehyun đỡ cậu dậy, rồi chợt nhăn mũi - Đệt! Ai lại phóng thích mùi pheromone nồng nặc ở đây vậy? Vờ lờ bảo sao mày khó chịu, là pheromone của O.

Jeon Jungkook không ngửi được mùi, nhưng cảm nhận thì rõ ràng. Cái cảm giác ưng ức đến rấm rứt ong ong này y hệt như khi cậu cầm áo khoác của Kim Mingyu mỗi lần anh về muộn, và cậu biết đó là của ai. Cậu nghiến răng, phải bám vịn vào tay Jaehyun khệ nệ đứng dậy. Hành động cố tình để lại pheromone như thế chẳng khác nào một lời khiêu khích trắng trợn, và Jeon Jungkook trước giờ chưa từng ngại thể hiện tính hiếu thắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com