hai mươi tư.
Cuộc họp thường vụ vừa kết thúc, Kim Mingyu đã nhanh chóng đứng dậy níu Park Chanyoung lại.
- Chúng ta nói chuyện đi.
Y khẽ rụt tay khỏi anh, cười xã giao:
- Ngoài công việc ra, em không thể tiếp anh những chuyện ngoài lề.
- Em không muốn nghe anh giải thích về chuyện của anh và Jeon Jungkook sao?
Đến đây, động tác muốn rời đi của y dừng lại. Thấy Park Chanyoung có vẻ đang lưỡng lự, anh nói thêm:
- Bởi vì đặt nặng vấn đề nguyên tắc quá, nên anh nghĩ em cần được nghe lời giải thích, từ đó em sẽ không phải khiên cưỡng hay gượng gạo khi làm việc chung với anh nữa.
Y cười xòa:
- Sao hôm trước anh không giải thích luôn với em?
- Thái độ một mực giữ khoảng cách như thế, nếu anh sấn tới hay bắt em ở lại nói chuyện thì rất là lỗ mãng, không phải sao?
- Em lại làm phiền đến anh rồi.
Kim Mingyu dẫn y đến khu vực bàn trà ngoài ban công của tầng mình, dặn thư ký pha trà và cà phê xong mới điềm tĩnh vào chuyện.
- Anh sẽ không dài dòng đâu. Nói ngắn gọn thì, anh và Jeon Jungkook là đồng minh với nhau. Bọn anh đã thỏa thuận trong khoảng hai năm nữa sẽ đường ai nấy đi, chỉ có trách nhiệm nuôi con chung.
Park Chanyoung thoáng nhíu mày khó tin:
- Hôn nhân mà cũng có thời hạn sao?
Đan hai tay vào nhau, anh thản nhiên cười:
- Ừ. Cuộc hôn nhân của anh hơi đặc biệt. Em cứ hiểu đơn giản như là, một cuộc hôn nhân chính trị. Bọn anh kết hôn vì hai bên gia đình, nhưng ngoài trên giấy tờ và em bé ra, bọn anh không can thiệp vào đời sống riêng của nhau, thế thôi.
-...
Y vẫn tỏ ra ngờ vực nhìn anh, ánh mắt chứa đầy tư vị không rõ.
- Vậy tức là... anh và cậu ấy không có tình cảm gì với nhau?
Kim Mingyu hơi sững lại chốc lát, vẻ mặt hơi mâu thuẫn, nhưng rồi lại gật đầu:
- Ừ. Bọn anh là đồng minh.
Park Chanyoung không nói gì nữa, chỉ từ tốn nâng tách trà, khóe môi duyên dáng hơi mím lại, tựa như ý cười.
- Thực ra anh không nhất thiết phải giải thích với em mà. - Y hạ tách trà xuống, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời quang mây - Anh và Jeon Jungkook có thực sự yêu nhau hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc làm ăn giữa em và anh, đúng chứ?
Anh khẽ cười, ngả ra ghế, bắt chân:
- Bởi vì em cứ tự trách mình, tự miễn cưỡng. Chúng ta sẽ còn phải làm việc với nhau một thời gian kha khá, nên áp lực như vậy sẽ rất khó đồng hành. Mà hiện tại thì dự án này cần em. Chúng ta đang phải chịu trách nhiệm cho một thương vụ lên đến chục tỷ và hàng trăm lao động nhân công dưới trướng, nên là ngoài sự chuyên nghiệp mà em nói, tinh thần thoải mái khi cộng tác cũng sẽ đem lại sự hiệu quả.
Y thoáng ngẩn ra, khẽ chớp mi, rồi khẽ cười trong vắt:
- Anh thực sự thuyết phục được em rồi đấy.
.
.
.
Mối quan hệ của anh với Park Chanyoung có sự tiến triển hơn trước, sau khi y biết sự thực đằng sau cuộc hôn nhân của Kim Mingyu và Jeon Jungkook, thái độ khép cửa và xa cách cũng giảm hẳn đi. Dự án đang trên tiến trình thuận lợi, Park Chanyoung thực sự là cần thiết của anh và công ty lúc này. Anh cũng thường xuyên phải đi tiếp đối tác liên tục, đi sớm về khuya, có khi cả nửa tuần Jeon Jungkook chưa kịp nhìn thấy mặt anh đã đi mất.
Cái thai đang càng lớn dần, và Jeon Jungkook thì không thể cứ vừa lo lắng chuyện vượt cạn sắp tới, vừa quản lý câu lạc bộ và vừa suy tư về cuộc hôn nhân có thời hạn này được. Mặc dù Jung Jaehyun đã nói, nếu thấy trước mắt là vô vọng, là bất hạnh thì nên tránh luôn. Nhưng thực tế thì sao dễ dàng như nói miệng được. Cậu và em bé dường như đã không thể không có sự xuất hiện của Kim Mingyu. Pheromone của anh khiến bố con cậu cảm thấy an toàn, sự chăm sóc của anh, cho dù có là vì ý thức trách nhiệm, cũng làm Jeon Jungkook thấy mủi lòng. Đến nỗi, dù biết anh đang vấn vương về một Omega khác ở bên ngoài, dù biết mỗi khi đi tiếp rượu đối tác về trên cổ tay, vai áo anh đều có một mùi hương hoa huệ lạ hoắc, cậu vẫn chẳng thể buông lời trách cứ.
Là vì không có tư cách, và cũng vì không thể.
Jeon Jungkook thiệt thòi tình cảm từ bé. Ngoài người thân, chưa ai có thể kiên nhẫn với tính khí trẻ con của cậu đến vậy. Cậu biết mình đã bị "thuần hóa" bởi sự chăm sóc ân cần từ anh, giống như Đóa hồng của Hoàng tử Bé. Nếu không phải ngày ngày Hoàng tử tưới hoa, chiều chiều úp lồng kính chắn gió, cặm cụi bắt từng con sâu, kiên nhẫn ngồi nghe than thở, tán hươu tán vượn, và đôi khi cả im lặng nữa, bởi vì nàng là đoá hồng của cậu, có lẽ bông hồng ở tiểu tinh cầu B612 sẽ chẳng khác gì những đóa hoa trống rỗng trong vườn hồng nơi Trái Đất. Hoàng Tử Bé đã dành thời gian cho hoa, hoa cũng dành thời gian cho cậu, tình yêu phải là sự vun đắp, sự "thuần hóa" đến từ hai phía...
- Sao lại ngồi thẫn thờ ra nữa rồi? - Anh vừa đi tắm trở ra, mái tóc vẫn còn nhễu nước - Hồi chiều lúc họp bố cậu gọi cho tôi, nhắc tôi để ý đến cậu nữa. Cậu lại bất an chuyện gì à?
-...
Jungkook im lặng, co chân ngồi trên giường. Anh nhướn mày, suy đoán:
- Lại là chuyện câu lạc bộ sao? Bố cấm cản? Hay thiếu vốn?
-...
- Nếu là bố cấm cản thì tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với bố. Còn nếu là vốn mở dự án mới, tôi có thể tài trợ.
Jungkook cười nhạt. Kim Mingyu cứ thế này, thì nếu cậu có lụy anh thì rõ ràng không phải lỗi của mỗi mình cậu.
- Tôi giao full-time câu lạc bộ cho Jaehyun rồi. Tôi không bận tâm về cái đó.
- Vậy thì là gì? - Anh ngồi xuống bên mép giường, lau tóc - Tình cảm à?
Đến đây, cậu không trả lời. Anh hít sâu một hơi, từ tốn nói:
- Nếu là chuyện tình cảm thì sau khi chúng ta li hôn, cậu có thể thoải mái đi tìm người khác. Còn nếu... - Anh thở dài ra - Nếu cậu mong đợi tình yêu từ tôi, thì đó là một sự chờ đợi ngu ngốc, và cậu sẽ là người chịu thiệt thòi.
Cậu âm thầm quay mặt đi, đuôi mắt đã rướm nước. Jungkook cười nhạt nhòa, gật đầu:
- Tôi cũng đã từng nghĩ, cuộc hôn nhân của chúng ta là vô vọng. Sau hai năm sẽ chẳng còn gì ngoại trừ điểm chung là Minjun...
Anh dừng lau tóc lại, khẽ ngoảnh sang phía cậu.
Jungkook nuốt khan, giọng hơi nghẹn lại:
- Nhưng từng ngày một, sống chung với cậu, đứa bé lớn dần trong bụng tôi, cả tôi và Minjun đều nhận được sự quan tâm từ gia đình cậu, tình yêu thương thật lòng của họ và sự mong mỏi của bố mẹ... Nó khiến tôi vô thức quên đi giữa chúng ta tồn tại một hợp đồng. Tôi thực sự bị cảm hóa... Thì tôi đã nghĩ, tại sao chúng ta không thử...
Cậu chớp mắt, nước mắt chầm chậm lăn xuống bờ má trắng, quay sang nhìn anh:
- Tại sao chúng ta không thử vun đắp một gia đình thực sự?
-...
Anh lặng im nhìn cậu, bây giờ hai mắt đã nhòe và đỏ vì nước. Jeon Jungkook mím môi, tay khẽ bấu lấy ga giường, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Yết hầu chuyển động lên xuống, Kim Mingyu day dứt nhìn cậu, đâu đó xen lẫn vẻ đấu tranh trên khuôn mặt.
- Cậu... đang nói thật đấy à?
Jungkook sụt sịt, tránh ánh mắt của anh, đưa tay quệt dòng lệ trên mặt. Mingyu trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, quỳ xuống, tay nắm lấy hai vai đang hơi run kia, hạ giọng:
- Jungkook... Cậu đang quá ngây thơ rồi.
Jeon Jungkook sững mình, tiêu cự xao động. Anh vẫn giữ hai vai cậu, nói tiếp:
- Một khi đã thiết lập một hợp đồng sòng phẳng về mọi thứ, có kết thúc thời hạn, cậu phải biết rằng ai quên nó đi, đó sẽ là người thua lỗ. Tôi không thể đánh cược cả cuộc đời mình chỉ vì một hợp đồng giá trị hai năm được.
Cậu nhếch khóe môi, nhưng hai bên má đã đẫm ướt. Anh trăn trối nhìn cậu, khẽ cúi đầu:
- Có thể vì cậu đang mang thai, cảm xúc nhạy cảm, trong quá trình chúng ta sống chung, cậu có thể lỡ xúc động vì những điều tôi làm cho cậu. Nhưng chúng ta là đồng minh Jungkook ạ, mọi thứ phải rạch ròi, để có lợi cho cậu thôi. Đừng suy sụp quá.
- À... - Cậu mỉm cười chua xót, lại như tự giễu, rồi chầm chậm vươn tay lên nắm cổ áo anh - Nói thật với tôi được không, cậu quả thực... chưa bao giờ nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm với tôi à?
Anh đờ ra vài giây, ngón cái khẽ miết nước mắt trên má cậu, chắc nịch:
- Chưa từng.
Hai tay Jungkook liền buông thõng xuống, quay mặt đi tránh bàn tay anh. Kim Mingyu lóng ngóng đứng dậy, thu tay về.
- Tôi xin lỗi.
- Không sao đâu, vậy là đủ rồi. - Jungkook tự cười, nhanh chóng quệt nước mắt - Ít ra cậu đã cho tôi câu trả lời rõ ràng.
Cậu đứng dậy, liếc về phía bức ảnh cưới treo trên tường. Mingyu khó xử nhìn theo cậu, hắng giọng:
- Cậu cứ phức tạp hoá mọi chuyện lên làm gì, rồi lại tự khiến bản thân đau khổ? Thoải mái đi. Chúng ta không yêu đương, cũng không đối đầu, cùng nhau chăm sóc Minjun thật tốt, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?
-...
- Thời gian hợp tác kết thúc, cậu có thể trở lại cuộc sống độc thân huy hoàng của mình, muốn yêu ai cũng được, tán người này người kia mà không bị ràng buộc hay xét nét, chẳng phải cậu thích sự phóng khoáng như vậy sao?
Bởi vì Jungkook đang đưa lưng lại phía anh, nên anh chẳng thể thấy nụ cười mỉa mai của cậu.
- Thôi đủ rồi. - Jungkook cắt lời anh, giọng điệu đã trở nên lạnh ngắt - Tôi vừa đưa ra lựa chọn cho tương lai của cuộc hôn nhân này, và cậu đã cho tôi câu trả lời. Thế là được rồi.
Jungkook thở hắt, cố đè giọng để không bị run lên vì nghẹn:
- Không cần nói tiếp chuyện hợp đồng nữa đâu. Đi ngủ thôi.
Đáng tiếc thật, cậu lại chẳng phải bông hồng của Kim Mingyu.
****
Trong khi Park Chanyoung đang càng lúc càng thân thiết và thoải mái hơn với Kim Mingyu, thì mối quan hệ giữa cậu và anh đã trở nên thuần giống một cặp đồng minh. Cả hai chỉ đụng chạm nhau khi anh muốn gần gũi với Minjun, và Jeon Jungkook thì không còn chủ động hỏi han hay đề cập đến công việc của anh nữa. Mạnh ai người nấy sống.
Một buổi chiều thứ Tư, mẹ của Kim Mingyu bất ngờ sang thăm hai bố con cậu. Jeon Jungkook lúc này bụng đã to lên đáng kể, tròn xoe, từng bước cẩn dò đi ra mở cửa.
- Con chào mẹ.
- Ôi chao! - Mẹ Kim nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu - Hôm nọ mẹ mới chỉ nhìn ảnh siêu âm của em bé, không ngờ bụng con đã lớn thế này.
- Vâng. - Jungkook chống lưng - Mẹ vào trong đi, ở nhà con có nước cam.
- Để đó mẹ tự đi lấy. - Bà Kim vội dìu cậu đến sô pha, vỗ vỗ lên đầu tròn - Con đi lại giờ bất tiện thế này... Thằng Mingyu đâu?
- Cậ—À, anh ấy đi làm mà mẹ. - Cậu từ từ ngồi xuống, tay đặt lên bụng - Con ở nhà vẫn tự lo được. Với lại, bây giờ công việc của Mingyu ngày càng nhiều, dự án lớn thế này sao có thể bỏ để ở nhà được ạ.
- Hừm... Con đừng có bênh nó. - Bà Kim lấy nước cam, thêm mấy quả xoài chín trong tủ ra, mày nhíu lại không hài lòng - Công việc thì quan trọng, nhưng giờ con đang thế này, nó phải biết chủ động sắp xếp thời gian chứ. Để tý mẹ gọi điện cho nó.
- Không cần đâu mẹ ơi. - Jungkook vội xua tay, cười trừ - Để tối về bọn con tự nói chuyện với nhau.
Bà Kim nhấn nhẹ chóp mũi cậu, nhắc nhở:
- Con đừng có tỏ ra nhún nhường với nó đấy. Thằng Mingyu cũng bướng lắm.
- Vâng.
Jeon Jungkook nghĩ cậu thực sự làm tốt vai trò đồng minh của anh rồi. Không những không can thiệp vào chuyện anh đang mập mờ với Park Chanyoung, mà còn giúp anh che tội với mẹ. Có khi anh nói đúng, không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, mọi chuyện quả thực dễ dàng hơn...
Nghĩ vậy, cậu tự cười một mình, hai tay ở dưới bịn rịn vào nhau.
Bà Kim để ý thấy, xiên một miếng xoài chín đưa cho cậu, gặng hỏi:
- Hai đứa có chuyện gì à?
- Dạ? - Jungkook nhận lấy bằng hai tay, lắc đầu - Đâu có ạ.
- Đến bố các con còn chưa nói dối được mẹ đâu. - Bà Kim cau mày - Có chuyện gì nói mẹ xem nào?
- Không có gì thật mà mẹ. - Jungkook nhanh nhảu tìm cớ lấp liếm - Con đang bầu nên hay tự nghĩ vẩn vơ thôi.
-...
Thấy cậu không hề muốn nói ra, bà Kim cũng không ép được, chỉ thở dài, rồi xoa đầu dặn dò cậu ăn uống đầy đủ và đi đứng cẩn thận.
Lúc bà Kim đi về, Jeon Jungkook lại ngồi thần ra một mình, không gian hiu quạnh tiêu điều của căn nhà rộng lớn chỉ có tiếng thút thít tin hin như tiếng muỗi.
"Cạch"
10 giờ tối, Kim Mingyu về đến nhà. Jeon Jungkook nhổm dậy, ngoái đầu ra cửa như một thói quen, nhưng không còn đi xuống để mở cửa đón anh nữa.
- Sao chưa ngủ?
Anh rũ đầu cho tan bớt men, đứng ở cửa một lúc để bay bớt mùi rượu rồi mới vào phòng ngủ. Jungkook vẫn rũ mi hướng về cuốn sách, thấy anh lại gần cũng không phản ứng gì, chỉ nói:
- Trước khi ôm Minjun, cậu cởi áo ngoài ra được không?
- Sao?
Anh tỏ ra khó hiểu, song vẫn làm theo, cởi áo vắt lên ghế. Chờ anh làm xong, Jungkook mới xoay người lại, vén bụng áo mình lên, để anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống.
- Ngủ ngon nhé, Minjun của bố.
Jungkook cụp mắt, rèm mi khẽ run run, rồi cậu đẩy anh ra, nhìn anh đến quá đỗi bình thản:
- Từ giờ đến khi tôi sinh xong, cậu có thể đừng hôn hay ngủ với ai khác được không?
Vẻ mặt anh thoáng bất ngờ, thắc mắc:
- Vì sao?
Jungkook cười khẩy:
- Tuy tôi không ngửi được mùi, nhưng tôi vẫn biết bài xích với pheromone của Omega khác đấy.
Anh cứng đờ. Cậu khẽ cười, bổ sung:
- Cậu cứ nghĩ là làm vì Minjun đi cho dễ chịu. Còn nếu không nhịn được thì...
- Tôi hứa. - Anh ngắt ngang cậu, bàn tay to lớn ấm áp đã vỗ về sau lưng Jungkook - Từ giờ đến lúc cậu sinh, tôi sẽ không hôn và không ngủ với ai khác.
Jungkook mím môi, vội lùi ra sau, kéo chăn nằm quay lưng đi. Gương mặt nhỏ rúc dưới lớp chăn bông đỏ bừng, vừa bối rối vừa chua xót.
Đã không yêu, tại sao lại cứ hành xử như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com