Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười chín.



- Bố tôi bảo tối nay sang nhà ăn cơm đấy.

Jeon Jungkook đứng ở bậu cửa, nói với cho Kim Mingyu biết. Anh quay lại, gật đầu:

- Chiều tôi về, đưa cậu đi khám rồi cùng sang bố.

- Nhớ mồm đấy.

Jungkook chưa quay vào trong nhà mà vẫn đứng ở cửa nhìn anh. Bắt gặp đôi mắt buồn so của cậu, Mingyu dừng lại, gặng hỏi:

- Sao đấy?

Cậu tính lắc đầu bảo không có gì, nhưng cứ cự nự, cuối cùng lại nói:

- Nếu bận quá thì không cần phải cưỡng ép đâu. Tôi tự đi cũng được.

Ngay sau đấy anh gõ nhẹ trên đỉnh đầu tròn một cái:

- Đang mang thai thì đừng tự ý lái xe lung tung. Chờ tôi.

Cậu gạt tay anh ra, phụng má:

- Ờ. Biết rồi.

.

Kim Mingyu đi làm, Jeon Jungkook ở nhà ôm laptop làm việc rồi cũng chán chườn đi đi lại lại loanh quanh, xong lại mở Youtube trên tivi, bắt gặp cái gì hay hay là lại lên mạng đặt mua về, rồi học mấy video dạy nấu ăn trên đó. Món nào mà thành công thì thường hay chụp gửi khoe khoang với Mingyu, mũi hếch lên song song với trần nhà; món nào mà hỏng be bét thì lại mất cả sáng thu dọn hiện trường. Nói chung thời gian biểu của một Omega mang bầu đối với một người trước kia suốt ngày bay nhảy như Jungkook chán kinh khủng. Cậu muốn đi làm, đến câu lạc bộ đua xe, nhưng vì em bé mà phải nhẫn nhịn ở nhà. Chỉ có chiều tối Kim Mingyu về mới có người để cãi cọ, để bắt nạt...

- Mày ơi ~ Chán quá!!

Jeon Jungkook nằm kềnh ra giường than vãn với Jung Jaehyun qua điện thoại. Người bên kia đang ở đâu đó mà nghe thấy âm thanh nền rất ồn ào.

"Chán thì gọi cho chồng mày ý, gọi tao làm gì?"

- Mày đang ở đâu đấy? - Jungkook nhíu mày khi nghe thấy tiếng hò hét và vít ga.

"Trường đua. Hôm nay đội mình thi đấu ở  Supersport Racing mà, không nhớ à?"

- Ố! - Cậu lập tức nhổm người dậy, trèo xuống giường, đi đến mở tủ quần áo - Trường đua ở phía Nam ngoại ô thành phố à?

Jung Jaehyun liền tỏ ra dè chừng:

"Này, mày định đến đây hả? Ở nhà giùm con bố ơi!"

- Đến xem thôi, có đua đâu mà sợ. - Jungkook phân bua, tay đã chọn ra cái quần với cái áo - Tới đội mình chưa?

"Chưa." Tiếng thở dài bất lực của Jaehyun vang lên rõ ràng "Mày đến thì đặt taxi đi, đến nơi gọi tao ra đón. Mày mà có sơ suất gì ra đấy, tao với anh em moi ruột ra đền mất."

- Biết rồi biết rồi. Minjun chuẩn bị ra chỗ chú Jaehyun bây giờ đây.

Cậu nghe lời khuyên của bạn mình, đặt taxi đàng hoàng. Từ nhà đến trường đua ở ngoại ô hết hơn 20 phút đồng hồ, đến nơi thì gọi Jung Jaehyun ra rước. Jaehyun từ trong khán đài chạy ra, tay cầm theo một cái ô lớn che cho cậu, có chút hoang mang và lo ngại liếc xuống bụng của Jungkook:

- Chồng mày biết mày đến đây không?

- Không. - Cậu ngó nghiêng, đẩy chiếc kính râm trên sống mũi gài lên tóc - Chồng chứ có phải bố đâu mà đi đâu làm gì tao cũng phải báo cáo.

- Chịu mày. - Jaehyun tặc lưỡi, hất cằm về phía khu vực thi đấu, khái quát tình hình - 10 phút nữa đến đội mình, mọi người đang chờ ở khán đài B, cổng số 2.

Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện ở đây khiến các thành viên trong câu lạc bộ của cậu vừa bất ngờ vừa phấn khích. Thấy anh chủ của mình đã phải diện áo to hơn, mấy anh em đều tròn mắt rộ lên, xúm xít vây quanh chào hoàng tử nhỏ. Giao lưu với anh em một tý rồi cậu phải đi lên khán đài, đứng ở dưới lâu sẽ nhiễm mùi dầu nhớt và khí xả động cơ.

Trận đua hôm nay có quy mô khá lớn, tiền thắng giải thì kếch xù và có một cậu tân binh do chính Jeon Jungkook chọn vào đội hình nên cậu phải đến để xem thực lực của thằng nhóc thế nào. Jung Jaehyun vừa đi mua đồ ăn vặt cho cậu về, khẽ quệt mồ hôi trên trán, vừa đúng lúc các tay đua xếp hàng chuẩn bị.

- Ê mà này Jungkook. - Jaehyun bỗng dưng nhăn mặt - Mày... dùng lại nước hoa đấy à?

- Đâu có. - Cậu ngây ngô lắc đầu, tay vội sờ đằng sau gáy kiểm tra. Dán thếp ngăn rồi mà. - Đang mang thai dùng nước hoa làm gì. Với lại giờ tao có pheromone rồi mà.

- Cái này... - Jaehyun đứng dịch xa cậu một bước - Là pheromone của Alpha.

- Hở?

Jungkook tròn mắt. Gần một tuần nay cậu có thèm lôi áo của Kim Mingyu ra xây tổ đâu.

Jaehyun khẽ day mũi, nhướn đuôi mày cười:

- Cậu ta cố tình nhả pheromone lên người mày?

Cậu đưa tay trỏ lên đầu, ngẫm nghĩ lại. Cậu không thường xuyên gần gũi và âu yếm với anh, chỉ lúc nào hormone trong cơ thể réo lên hồi chuông yêu cầu thì mới đề nghị nằm gần anh để ngủ. Hai hôm nay thì chỉ có tối hôm qua, lúc anh đấm bóp lưng cho cậu. Cơ mà từ đêm qua thì giờ nó phải bay hết mùi rồi chứ?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Jung Jaehyun liền biết tỏng chắc cậu chả hiểu cái gì, đành giải thích:

- Pheromone vô tình dính lên người và pheromone cố tình nhả lên người khác nhau đấy ngốc ạ. Vô tình ấy, thì chỉ thoáng qua thôi, gió thổi là bay hết. Còn cố tình thì là gì mày có biết không?

- Biết gì?

- Là Alpha muốn khẳng định chủ quyền lên mày chứ gì nữa.

Mặt cậu càng lúc càng thộn ra. Jaehyun chậc lưỡi ngao ngán:

- Sao cái lúc cần mày ranh ma thì mày cứ đần đần thế nhỉ? Trước giờ mày trap bao nhiêu đứa, lịch sử tình trường trải như cái thảm mà mấy cái lúc này mạch đơ vậy?

- Mày tranh thủ móc mỉa tao hả? - Jungkook thụi cùi trỏ vào eo cậu bạn - Không phải tao không hiểu ý mày, mà bởi vì cái ý mày đang nói đến nó không thể xảy ra.

Con trai luôn có sự ăn ý ngầm, tất nhiên cậu có thể biết cái ý tứ mà Jaehyun muốn nói đến ở đây là gì. Nhưng Jeon Jungkook tỉnh táo gạt nó đi, lơ đãng nhìn xuống dưới đường đua khói lửa.

- Cậu ta làm vậy chắc là vì Minjun đấy. Tao không ngửi được pheromone, nếu có ý định kia thì cũng vô nghĩa mà.

Jaehyun lại so vai, chống tay lên lan can:

- Cần gì mày phải ngửi được, những thằng khác ngửi được là đủ rồi.

-...

Jungkook thôi không nói lại nữa, tập trung theo dõi trận đua.


.

.

Đội cậu hôm nay về Nhì, xem hết trận của bên mình thì Jungkook thôi không xem nữa mà đi về. Đứng ở đây lâu cũng ảnh hưởng đến em bé. Cậu ghé qua phòng thay đồ của anh em chào một tiếng, sau đó lười bắt taxi mà bắt Jung Jaehyun làm culi đưa hai bố con về.

- Tiếc quá... Suýt soát có nửa giây là mình về nhất rồi. - Jaehyun mở cốp ô tô cất mấy cái thiết bị dành cho biker của mình, chẹp miệng - Thằng nhóc Heeseung hụt hẫng vlon, nó vẫn còn ngồi trong ghế thay đồ tự trách kìa.

Jungkook leo lên ghế phó ngồi trước, ngoảnh lại:

- Đi thi đấu thì tâm trạng và áp lực nó khác so với bình thường đua tập chứ. Debut như thế là tốt rồi, mày nhắn lại với nó an ủi thế.

- Ờ. - Jaehyun gật gù, đi vòng lên ngồi vào ghế lái - Hẵng còn sớm, đi cà phê bánh ngọt tý không?

- Oke thôi. - Jungkook cúi xuống chạm lên bụng - Chú Jaehyun trả tiền, Minjun nhỉ?

- Tao trả cho cháu tao thôi đấy.

Khu ngoại ô của thành phố có không khí rất thoáng đãng, mát mẻ, nắng cũng không nóng gắt. Chỗ này đất rộng, do thưa dân, nhưng các dịch vụ tiện ích vẫn có đầy đủ. Mấy nơi có quang cảnh thiên nhiên trong lành thế này thường được các đại gia nhà đất để mắt, nhưng hầu như chưa có ai dám mở vốn đầu tư để xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng.

Cách trường đua hơn 500 mét mới có một khu mở quán xá. Trong lúc Jung Jaehyun đi đỗ xe thì Jeon Jungkook vào trong quán chọn chỗ trước, chờ bạn mình vào rồi order đồ uống. Chỗ cậu chọn ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy mảnh đất rộng gần trăm hecta đối diện đang sắp sửa có công trình mới mọc lên, nhìn hàng rào vây quanh và các xe tải lớn chở vật liệu chất tới là biết.

- Èo, quán nước đang chill thế này mà sắp tới thi công thì ồn ch.et mẹ.

Jungkook nhấp một ngụm latte, tiếc nuối nhìn ra ngoài nhận xét. Còn Jaehyun thì tranh thủ giở công việc ra xem, không quên tiếp chuyện:

- Ồn thì cũng phải chịu thôi. Nếu xây khu dân cư ở đây, các quán xung quanh khu này cũng được hưởng lợi mà. Với cả, đất ngoại ô giờ đang đắt vlon, ai mà dám vung tiền cho mặt bằng rộng ngần này thì không phải dạng vừa đâu.

- Chắc là mấy ông đại gia thừa tiền định mở biệt thự sống xanh ở ngoại ô... - Cậu chống ngằm, lơ đãng ngắm cảnh vật, rồi bỗng dưng nhíu mày - Ê ủa??

- Gì đấy?

Jaehyun cũng ngẩng lên.

Jeon Jungkook rướn lại gần cửa sổ của quán, nheo mắt cố gắng nhìn. Những con xe tải thô kệch đỗ lộn xộn bên đằng kia vừa phải đánh lái ra chỗ khác, dọn chỗ cho một con Maybach Exelero đen bóng tiến vào. Vấn đề nằm ở chỗ, con Maybach kia trông rất quen, và biển số cũng rất độc. Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nếu cậu nhớ không nhầm thì, đầu biển xe được cung cấp độc quyền cho các xe hơi của công ty K cũng có ký tự như thế kia.

Dòng suy nghĩ chỉ vừa mới lờ mờ lóe lên, từ hàng ghế sau, một dáng dấp cao ráo khôi ngô mở cửa bước ra. Hàng ghế bên kia cũng có một người nữa, nhưng trông nhỏ bé và thanh mảnh hơn hẳn. Miếng dán ngăn mùi sau gáy cho biết anh ta là Omega.

- Vờ lờ... Ai mà trông như... chồng mày? - Jaehyun trố mắt, ngờ ngợ. - Bên cạnh là ai kia?

Jungkook chớp mắt, rồi nhìn lại lần nữa, rồi xác nhận:

- Uầy vlon chồng tao thật ạ!

Jaehyun vỗ lên tay cậu:

- Chồng mày đi với Omega nào kìa.

- Ừ?

- Ừ cl. Mày bình thản thế?

Jung Jaehyun cảm thấy sốt sắng thay cậu. Jungkook cầm ly latte lên nhấp một ngụm, khẽ liếm bọt kem ở khóe môi, so vai:

- Chứ mày muốn tao phản ứng như nào nữa?

- À ừ nhể... - Jaehyun vỡ lẽ, đưa tay vỗ trán, suýt thì quên phéng rằng Jeon Jungkook và Kim Mingyu kết hôn chỉ để đối phó với gia đình, liền bình tĩnh lại - Nhưng mà cái người kia trông quen quen...

- Hình như là chuyên viên tư vấn gì đấy của công ty. - Cậu khuấy khuấy ly latte - Cơ mà mày nói, tao thấy cũng quen thật...

Hai người họ đang đứng bàn chuyện gì đó với nhau, Kim Mingyu hai tay đang cầm một bản thiết kế lên xem, Omega nọ ghé đầu lại gần, khi nói bên môi luôn giữ nét cười duyên dáng. Jeon Jungkook nhìn cái bầu không khí này, càng lúc càng thấy... deja vu? Ngay sau đó, người chuyên viên kia ngẩng lên, tay giữ mái tóc ánh nâu trước gió...

- Khụ—khụ—-

Cậu ho sặc sụa, vội ôm miệng. Jaehyun lập tức rút khăn giấy nhét cho cậu, vỗ vỗ lưng cho xuôi:

- Ổn không đấy? Ăn uống kiểu gì...

- Chanyoung... khụ... - Cậu thấm miệng, vuốt ngực - Đụ má người đi cùng Kim Mingyu là Park Chanyoung!

Lần này thì đến lượt Jung Jaehyun há hốc mồm.

- Vãi cả...

Trong đầu Jaehyun liền nhớ lại những năm tháng mài đũng quần ở trường Đại học, trong ký túc xá của Alpha, không bao giờ là cậu ta không nghe thấy một ai đó nhắc đến cái tên Park Chanyoung.

Park Chanyoung cũng nổi tiếng chẳng kém cạnh Jeon Jungkook, thậm chí mọi người còn đem họ lên bàn cân so sánh. Trong khi bạn thân cậu ta thì hết mang tiếng trap boy đến thiếu gia phá gia chi tử thì Park Chanyoung là một thước đo mẫu mực về tình đầu cho các Alpha. Chanyoung toả ra hào quang sáng như thế, tất nhiên làm gì có mấy ai xứng đáng lọt vào mắt y, ngoại trừ một Alpha nổi trội nhất trường - con trai cả của một nhà phú nhị đại to nhất nhì cái thành phố, Kim Mingyu.

Kim Mingyu và Park Chanyoung mập mờ với nhau, cả trường rầm rộ. Jeon Jungkook thì nhờn thôi rồi, biết hai người này đang có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu thì phóng xe đi tà lưa Park Chanyoung để chọc tức Kim Mingyu, rồi làm anh phải sang tận ký túc xá của cậu đòi gặp mặt giải quyết. Vốn đã mang tiếng trai tồi rồi, Jeon Jungkook lại vô tình khiến mối quan hệ của hai người kia trở nên lãng mạn hơn trong mắt học sinh sinh viên.

Đáng lẽ ra hồi đấy Kim Mingyu phải trả tiền cho cậu vì đã làm nền quá tốt, biến anh thành chuẩn nam chính thanh xuân vườn trường của Omega tình đầu quốc dân luôn mà.

Mà giờ có ai ngờ đâu, người cùng ký tên vào giấy đăng ký kết hôn với Kim Mingyu lại là Jeon Jungkook.

Đời mà.

Mọi sự khó hiểu hai hôm nay đến giờ đã có lời giải thích rõ ràng. Jeon Jungkook cười khẩy, khoanh tay ngả ra lưng ghế. Jung Jaehyun ái ngại hỏi:

- Park Chanyoung sao lại ở cùng chồng mày? Chuyên viên tư vấn là cậu ta đấy hả?

- Thì chắc thế rồi. Tình cũ không rủ cũng tới...

Jungkook gọi nhân viên lấy thêm một phần bánh ngọt, tự cảm thấy buồn cười khi so sánh quá khứ với tình cảnh hiện tại. Nếu giờ Park Chanyoung mà biết cậu là chồng nhỏ của Kim Mingyu, chẳng biết phản ứng của y sẽ như thế nào nữa?

Jeon Jungkook cũng có chút tò mò.

Nhân viên đem túi bánh ngọt ra cho cậu. Gật đầu cảm ơn, xong cậu quay sang vỗ vai Jung Jaehyun:

- Về thôi mày. Minjun buồn ngủ rồi.

Cậu còn che miệng ngáp một cái đến rỉ cả nước mắt. Jaehyun đứng dậy đi thanh toán, sau đó cả hai cùng ra lấy xe.









- Ô kìa, - Park Chanyoung chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về quán cà phê bên kia đường - Kia chẳng phải là Jeon Jungkook sao?

Nghe thấy vậy, Kim Mingyu liền ngẩng mặt lên khỏi bản thiết kế, nhìn theo hướng y vừa bảo. Quả thực bên kia đường là Jeon Jungkook, một tay cầm một túi bánh ngọt xinh xắn, tay còn lại bấm điện thoại trông như đang chờ đợi ai đó. Anh thoáng nhíu mày, nhưng sau đấy lại có một con MG4 đi đến dừng trước cậu. Jungkook cười nói gì đó với người lái xe, rồi mở cửa ngồi vào ghế phó.

- Người trong xe có phải là Jung Jaehyun khoa Kỹ thuật điều khiển không? - Park Chanyoung nghiêng đầu nhìn anh, suy đoán - Hoá ra giờ họ là một cặp với nhau à? Em thấy hình như Jeon Jungkook giống như đang có mang... Không phải cậu ta là Beta sao?

Kim Mingyu không trả lời, chỉ là sắc mặt anh tối đi, đầu ngón tay vô thức miết lên giấy. Anh hít sâu, rồi quay ngoắt sang hướng khác, ngó lơ chiếc xe nọ, giọng có pha đâu đó chút bất mãn:

- Kệ họ đi.

- Em chỉ thấy bất ngờ khi về nước vẫn có thể gặp lại những đồng niên cũ thôi. - Chanyoung cong mắt như trăng lưỡi liềm - Mà từ hồi trước Jeon Jungkook và Jung Jaehyun vốn rất thân nhau rồi, lúc nào cũng thấy họ sang ký túc xá của nhau đưa đồ, trên người Jungkook luôn vương mùi cỏ bài hương của Jaehyun nữa.

Anh dường như không có tâm trạng để nghe về những điều đó, chẳng hiểu vì sao, cụt lủn đáp:

- Ừ.

Park Chanyoung cười cười, đôi mắt nai tơ mềm mại ánh lên tia ngưỡng mộ:

- Em thấy họ rất đáng yêu đó chứ. Jeon Jungkook nghịch ngợm như vậy mà Jung Jaehyun chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với cậu ấy.

-...

Kim Mingyu cuộn bản thiết kế lại, giơ đồng hồ lên xem giờ, rồi quay sang nói với người bên cạnh:

- Hôm nay kiểm tra vậy là được rồi. Về thôi.

Y ngơ ngác chớp mắt:

- Mình còn chưa xem qua cấu trúc nền móng mà?

- Anh có việc bây giờ. - Kim Mingyu ra hiệu cho thư ký đi lấy xe - Lên đi, anh đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com