mười lăm.
Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy, nhà cửa phòng ốc đã được dọn dẹp lại đàng hoàng. Cậu thần người ngồi một lúc để lấy lại kết nối với não, sau đó giật mình vội vàng mở cái hộc tủ hôm qua ra. Không thấy chiếc áo len rách nào trong đấy. Jungkook hơi điếng người, cắn môi trăn trối.
Cậu mất nửa buổi sáng đi đi lại lại quanh nhà để trằn trọc về chuyện tối hôm qua. Đến gần trưa, Jungkook bắt máy gọi điện cho "quân sư" của mình, Jung Jaehyun để nghe tư vấn.
"Vãi cả... Mày quậy thế xong mà cậu ta chưa làm gì mày đã là từ bi lắm rồi đấy!"
- Cũng có phải tự dưng tao sinh sự đâu. - Jungkook khoanh chân lên sô pha, tay ôm gối ngang bụng - Tại chiều hôm qua mày đến thăm tao, xong về cậu ta được mùi của mày thì phát cáu vô lý, còn nói tao là loại dễ dãi... Mẹ, đang bầu bì ngáo điên lên được, bị nói thế tao chả ức vãi...
"Shiet... Thế cũng một phần tao vô ý rồi, sorry sorry" Jaehyun chẹp miệng "Alpha vốn rất bài xích với pheromone của nhau mà. Kể cả khi mày với cậu ta không yêu mến gì nhau, nhưng trong bụng mày đang mang thai con của tên đó, tất nhiên cậu ta vẫn khó chịu khi có pheromone của A khác trong lãnh thổ của mình."
- Chúng mày phức tạp vãi.
Jungkook thở hắt ra, ngả đầu về sau, chớp mắt nhìn trần nhà.
"Phức tạp sao bằng mày được hả ông giời con? Bình thường đã ngang bướng rồi, giờ mang thai nên còn thất thường gấp mấy lần, Kim Mingyu nhịn được mày đến tầm này là giỏi đấy."
- Mày nói thế ý là hôm qua tao hơi quá đáng chứ gì?
"Ấy, mày tự ngẫm ra đấy nhá."
Thôi được rồi, nghĩ lại thì cậu cũng tự thấy bản thân hôm qua làm thế là hơi bị quá đáng thật. Kim Mingyu chưa kịp trách câu nào mà cậu đã bật khóc ngon lành, làm anh phải quay ra dỗ ngược, quả thực giờ nhớ lại Jeon Jungkook còn thấy vừa xấu hổ vừa áy náy cơ.
Cậu nhổm dậy, ngẫm nghĩ một lúc, chắc chắn là nên đi xin lỗi anh ta rồi, nhưng mà phải làm thế nào nó hợp lý. Jungkook ngó lên đồng hồ, sắp đến giờ nấu cơm trưa, trong đầu cậu liền lóe lên.
.
.
.
- Trông giám đốc hơi thiếu ngủ, cậu có cần cà phê không ạ?
Thư ký nhận lấy tài liệu vừa được ký duyệt xong, nghiêng đầu hỏi han. Kim Mingyu đưa tay che miệng ngáp, nguyên đêm qua phải thu dọn cái đống chiến trường kia thì sáng nay anh mới kịp lên công ty đúng giờ, tất nhiên là ngủ chẳng đủ. Jeon Jungkook lúc ngủ còn hậm hực cả trong mơ, vung chân vung tay đấm đá cho anh vài cái, làm anh đang ngủ bị giật mình vì dính đòn, thành ra giấc chẳng trọn.
- Thôi, lát tôi đi ăn trưa sẽ dùng cà phê luôn.
Thư ký không nói gì nữa, gật đầu đã hiểu rồi quay người trở ra. Kim Mingyu bấy giờ mới dám ngả lưng ra ghế, đưa tay nới cà vạt. Điện thoại bàn bỗng reo lên. Anh lười nhác vươn tay nhấc máy.
"Thưa tổng giám đốc, có cậu Jeon Jungkook đến tìm ngài."
- Hả? - Anh nhíu mày, tưởng đâu mình nghe nhầm - Ai cơ?
"Cậu Jeon Jungkook ạ. Ngài có muốn gặp mặt không ạ?"
Jeon Jungkook có mặt ở công ty của anh đã là một bất ngờ, mà Jeon Jungkook còn có mặt với một hộp cơm tự nấu trên tay mang đến cho anh thì còn bất ngờ nữa. Kim Mingyu đầy nghi hoặc nhìn hộp cơm còn ấm đặt ngay ngắn và thành ý trước mặt mình, rồi nhướn mày lên người đang lúng túng vò tay vào nhau, trông như đang muốn nói gì đó mà chưa dám nói.
- Sao không ở nhà ngủ cho sướng? Đến đây làm gì?
Anh đành phải gợi chuyện.
Cậu bối rối chắp tay sau lưng, ngập ngừng:
- Thì... lâu lâu ra ngoài cho khuây khoả... Cũng muốn đến xem chỗ người chồng hợp pháp của mình làm việc trông như thế nào.
- Thế à...
Anh chỉ cười nhạt, giả vờ lơ đi, cụp mắt xem tài liệu.
Jungkook càng lóng ngóng, đứng ậm ờ một lúc mới chịu nói ra mục đích chính cậu đến đây:
- Đi... đi mua quần áo không...?
Kim Mingyu dừng mắt lại, rồi hướng lên:
- Tôi đang làm việc rồi, không thấy sao?
- Thì đi một tý thôi... - Cậu sượng sùng gãi cổ - Tôi mua đền cho cậu mấy cái hôm qua tôi phá.
Anh chợt nhíu mày, rướn lại gần cậu, tay vươn ra áp lên má Jeon Jungkook kiểm tra:
- Lạ thật... Có sốt đâu nhỉ?
Cậu liền tặc lưỡi, hất tay anh ra:
- Cậu coi thường thành ý của tôi quá đấy!
Mingyu phì cười, thu tay lại, thôi không trêu ông giời con này nữa. Anh liếc qua lịch làm việc đặt ở góc bàn, suy tính một chút rồi nói:
- Lát nữa rồi đi nhé? Tiện sau đó tôi đưa cậu về nhà bố cậu luôn.
- Hả? Về nhà bố tôi làm gì? - Cậu dựng lên.
- Sáng sớm nay bố gọi cho tôi. - Anh thở dài - Cậu làm gì mà để bố lo lắng suốt. Ông ấy cứ nhắc nhở tôi để ý quan tâm cậu nhiều hơn.
- Chắc ông ấy muốn qua cậu thuyết phục tôi bỏ làm ở câu lạc bộ chứ gì? - Jungkook bĩu môi, đi ra chỗ ghế bọc da ngồi xuống, rót nước ra cốc - Không bỏ đâu, đừng cố lấy lòng tôi cho mất công.
- Bỏ hay không là lựa chọn của cậu, chứ chúng ta vẫn nên về thăm bố chứ. Chẳng lẽ cậu định tránh mặt bố đến hết đời à?
-...
Bị anh nói thuyết phục như thế, cuối cùng Jeon Jungkook cũng chịu về nhà gặp bố, tất nhiên là có Kim Mingyu đi cùng. Ông Jeon đang chăm bonsai trong vườn, nghe tiếng ô tô lạ liền ngó ra xem. Đó là xe của con rể ông. Thấy vậy, ông chắp tay đi vào trong nhà, dặn bác giúp việc pha trà và chuẩn bị đồ tiếp khách.
- Con... chào bố ạ.
Ông Jeon thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa con trai út ngang bướng của mình đứng nép sau lưng Kim Mingyu. Jeon Jungkook vẫn còn hơi muốn tránh né bố, âm thầm giật tay áo người bên cạnh. Anh biết ý liền mở đường giúp cậu:
- Con chào bố. Bọn con mới đi sắm sửa ít đồ cho em bé, đang trên đường về thì Jungkook kêu nhớ bố nên bọn con ghé qua, tiện muốn biếu bố hồng sâm cho bổ ạ.
-...
Tay Jungkook ở đằng sau âm thầm véo hông anh một cái điếng người.
- Vậy à... - Ông Jeon chậm rãi gật đầu, quay vào ngồi xuống ghế tràng kỷ - Hai đứa ngồi đi.
- Vâng ạ.
Anh quay sang, nhẹ nhàng ẩn Jeon Jungkook lên trước. Cậu cau mày nắm góc áo anh, ánh mắt này kia qua lại, cuối cùng vẫn bị đẩy lên ngồi đối diện trước bố. Ông Jeon vờ như không để ý đến cậu con trai mình, nâng tách linh chi táo đỏ lên, gạn cái, nhâm nhi, rồi hỏi chuyện với con rể:
- Công việc vẫn tốt chứ? Con đã quen với vai trò tổng giám đốc chưa?
- Dạ con vẫn đang cố hết sức mình ạ. - Anh khẽ huých nhẹ vai cậu một cái - À Jungkook bảo rằng có điều muốn nói với bố đấy ạ.
Cậu lườm anh một cái.
Ông Jeon bấy giờ mới nhìn sang cậu, khẽ ho hắng:
- Con có chuyện gì?
- Con... - Jungkook ngập ngừng, ở dưới khẽ đá chân Kim Mingyu - Em bé vẫn ổn ạ.
Kim Mingyu lén thở dài bất lực, đành phải tiếp tục làm người kiến tạo:
- Jungkook dạo này chuyển sang làm online tại nhà nhiều hơn bố ạ, vì em bé đang lớn dần, nhưng mà con nghe nói câu lạc bộ của, ừm, em ấy đang có dự án vì cộng đồng đang phát triển rất tốt.
-...
Ông Jeon không phản ứng gì, chỉ nhướn đuôi mày nhìn lên hai đứa đang huých qua đẩy lại trước mặt mình làm Jeon Jungkook lẫn Kim Mingyu đều âm thầm đổ mồ hôi. Jungkook biết mình cần phải mở mồm vào lúc này:
- Con...quản lý câu lạc bộ và dưỡng thai vẫn rất tốt. Không hề có vấn đề gì... Nên là, bố yên tâm.
-...
Jungkook nuốt khan, tay vô thức bấu lên đùi Mingyu. Anh cũng theo phản xạ nắm phủ lên tay người nhỏ hơn. Cả hai cùng nín thở chờ ông Jeon đáp lại.
- Bố...
Thấy tay cậu khẽ run lên, nóng hầm hập, Mingyu liền tiếp lời:
- Con thấy dự án này của Jungkook khá thú vị và đã định rót vốn đầu tư lâu dài, nguồn lợi rất tốt lại còn giúp phát triển cộng đồng, nên con quyết định sẽ tham gia cùng em ấy và hỗ trợ em ấy. Đến khi em bé lớn hơn nữa, con sẽ bảo Jungkook tạm ngừng để ở nhà an dưỡng. Bố thấy sao ạ?
Ông Jeon im lặng một hồi, rồi đặt tách trà xuống bàn, gập kính xuống, nhàn nhạt đáp:
- Nếu hai đứa đã tự thống nhất với nhau vậy, bố không xen vào.
- Dạ?
Hai mắt Jeon Jungkook sáng bừng lên, tay khẽ co rúm lại.
Ông đứng dậy, quay lưng đi ra vườn:
- Hai đứa ở lại ăn cơm, bố bảo bác giúp việc nấu rồi.
- Vâng ạ.
Mingyu cúi đầu, không quên nhắc nhở người bên cạnh:
- Vậy mình lên phòng thôi em.
- À... ừ.
Cậu vui quá nhất thời đâm ra lớ ngớ, quên cả việc mình đang nắm tay Kim Mingyu khăng khít đến nhường nào.
Jeon Jungkook dẫn anh lên phòng mình trong lúc chờ cơm. Vừa đóng cửa một cái, cậu liền quay ra, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, vỗ vỗ bôm bốp lên lưng anh, tỏ vẻ tri kỷ:
- Được quá nhề! Cậu giỏi lấy lòng người lớn thật đấy!
- Không phải lấy lòng, mà là tạo sự tin tưởng. - Anh cười khẩy - Thay vì cãi cố chống đối, cậu phải khiến cho bố mình cảm thấy an tâm về mình, như vậy sẽ hiệu quả hơn.
- Ồ... - Jungkook gật gù - Nói hay đấy ngài triết gia, tôi sẽ ghi nhớ.
- Cậu mà không yên thì tôi cũng chẳng lành, - Anh đảo mắt, ngắm nghía xung quanh căn phòng - Nên là coi như tôi giúp cậu cũng là đang giúp tôi và con tôi. Sau này có chuyện gì mà có thể giải quyết được thì cứ nói, đừng giữ trong lòng. Cậu bực dọc cũng gây ảnh hưởng đến con tôi đấy.
- Biết rồi. - Jungkook chậc lưỡi, đá vào ống chân anh. Chẳng bao giờ cảm động được quá một phút. - Dù sao thì cũng... cảm ơn.
Dòm vẻ mặt cảm ơn không hề miễn cưỡng của cậu, Kim Mingyu thấy buồn cười. Anh búng phát lên trán cậu, nhắc nhở:
- Đang mang em bé thì ít động tay động chân thôi. Sau này con tôi học theo thói vũ phu của cậu thì toi.
Jungkook liền vênh mặt, bật tanh tách:
- Mày mới vũ phu ý!
Mingyu cau mày không hài lòng, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp hai má cậu giữ lại:
- Nào! Đã bảo không "mày - tao" cơ mà. Tôi vừa giúp cậu một phen đấy, biết điều chút đi.
Jeon Jungkook đảo mắt, trông rất là bướng. Anh ngán ngẩm chẹp miệng, rồi đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm cậu, quét mắt từ trên xuống dưới, khiến Jungkook nổi hết cả da gà. Kim Mingyu nhếch môi:
- Tự dưng... có hứng muốn động phòng với chồng nhỏ của mình ghê~
- Vãi l*n? - Mặt Jungkook tái đi, vội vàng đẩy anh ra - Đm sợ quá tránh ra bố con tôi ra!
Thấy cậu kinh hãi, anh càng sáp lại gần, cười cực đểu:
- Cũng một tuần nay rồi mình chưa cùng âu yếm em bé, hay bây giờ--
- Đụ má!? - Cậu vặn đi vặn lại tay nắm cửa, hoảng hốt - Vãi cả... Mày chốt cửa từ bao giờ vậy?
Trong lòng Kim Mingyu đang cười cực kỳ khoái chí, nhưng bên ngoài vẫn phải diễn nét đểu giả để dạy dỗ ông giời con này một trận. Anh vươn tay đập lên cửa, chắn ngang đường chạy của cậu. Jungkook nổi gai ốc hết sống lưng, mạnh miệng cảnh cáo:
- Ê ê ê!! Bố tao ở nhà nha mày... Mày lại gần thêm tý nữa thì đừng trách tao...
- Ô em tính làm gì? - Anh nghiêng đầu, đưa tay mơn trớn lên má cậu - Em định cắn anh à?
Biểu cảm khuôn mặt của Jungkook bây giờ gói gọn trong ba cụm từ khinh bỉ, sợ hãi và nghi ngờ nhân sinh. Thấy cậu đứng yên không phản kháng nữa, Mingyu nghĩ đã làm thì làm cho trót luôn, nhắm đôi môi kia cúi xuống thì---- "BỐP!!!"
Jeon Jungkook vừa thẳng tay nã vào má anh một đấm lệch cả mặt.
Kim Mingyu choáng váng lùi một bước, mắt nổ đom đóm, hoang mang ôm mặt.
- Cậu... cậu dám đánh cả chồng cậu à?
- A-Ai bảo cậu đòi này kia với tôi.
Anh xoa gò má, tỏ ra oan ức:
- Tôi trêu tý thôi mà.
- Tao là trò đùa của mày đấy à?
Jungkook hậm hực, đấm anh thêm một cái. Mingyu cắn răng nín cơn đau, chỉ tay nhắc:
- Miệng hư.
- Blè-!
Cậu lè lưỡi trêu ngươi. Lần này Kim Mingyu tức tối sồ đến, tận dụng sức mạnh vượt trội của Alpha tóm lấy cậu:
- Tin tôi đè cậu ra thật không?
Anh đưa tay nắm lấy mặt của Jungkook. Cậu hoảng hồn la lên:
- Bố ơi—- Ứm ứm?!
"Cạch"
Cánh cửa sau lưng đột ngột mở toang, Jeon Jungkook theo quán tính bổ ngửa ra sau. Kim Mingyu giật mình vươn ra ôm lấy người cậu giữ lại, không thì cả hai tý nữa vồ ếch ngay dưới chân bác giúp việc.
- Trời ơi hai cậu có sao không? - Bác giúp việc hốt hoảng - Cậu Jungkook—- cậu còn đang...
Jeon Jungkook mặt mày xanh lè vì suýt ngã đụi xuống sàn, hai tay bấu lên người Kim Mingyu như phao cứu sinh, lắc lắc đầu:
- Cháu không... không sao ạ...
Kim Mingyu cũng thở phào, may là anh phản xạ kịp:
- Bác mở cửa đột ngột quá nên...
- Xin lỗi hai cậu, ông Jeon bảo tôi lên gọi hai cậu xuống ăn cơm. Tôi không biết... - Bác ấy áy náy nhìn cả hai đang ôm lấy nhau, rồi nét mặt chuyển sang quan ngại - Tôi biết là hai cậu còn trẻ khoẻ, ờm... nồng nàn quấn quýt. Nhưng cậu Jungkook đang có mang, hai cậu có làm gì thì cũng nên chú ý một chút, Omega nam có khả năng xảy thai cao hơn, nên là phải hết sức cẩn thận.
Bác ấy còn nhìn sang Kim Mingyu, thâm tình dặn dò:
- Mọi chuyện mong cậu phải hết sức nhẹ nhàng. Cậu út nhà chúng tôi vẫn còn non trẻ lắm.
-...
-...
Jeon Jungkook và Kim Mingyu quay ra nhìn nhau, rồi vội vàng buông nhau ra, gượng gạo cười trừ:
- Vâng, chúng cháu sẽ lưu ý ạ.
Jungkook còn huých eo người bên cạnh một cái:
- Nghe thấy gì chưa đồ trâu mộng?
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com