mười tám.
Kim Mingyu đang ngồi trong phòng làm việc thì cánh cửa đột ngột mở rầm ra, Lee Dokyeom hoảng loạn xông vào, đập bôm bốp lên bàn giấy của anh, nói không ra hơi:
- Đ-Đụ má... Có phải..hộc hộc... tao quáng gà hay không? Tao vừa thấy...hộc... Park Chanyoung!
- Ừ. - Anh bình thản đáp - Mày không quáng gà đâu.
Dokyeom cố thở lại bình thường, ngỡ ngàng nhìn anh:
- Tao thấy cậu ta đi ra từ cửa phòng mày đấy. Cái quái gì đang xảy ra vậy Kim Mingyu?
Anh khẽ thở dài, không buồn ngẩng đầu lên:
- Cậu ấy là chuyên viên tư vấn cho dự án lần này của công ty tao.
- Da f-ck?! - Dokyeom trố mắt - Có cần phải trùng hợp đến thế không?
Kim Mingyu nhấc tay khỏi laptop, ngả ra sau, day trán. Nhìn biểu cảm của bạn mình là Lee Dokyeom biết anh cũng bất ngờ với sự xuất hiện kia rồi. Chỉ trớ trêu là, tại sao Park Chanyoung lại bỗng dưng xuất hiện vào lúc này, khi mà Kim Mingyu giờ đã là người đàn ông có gia đình?
- Jeon Jungkook biết chuyện này chưa?
Anh lắc đầu.
- Nhưng mà giờ mày kết hôn rồi, gặp lại tình đầu thì cũng chỉ xao động vì bất ngờ thôi, đúng không?
Anh im lặng.
Lee Dokyeom bắt đầu nhìn bạn mình với ánh mắt đầy quan ngại.
- Mày định thế nào?
- Thế nào gì? - Anh nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế đi đến tủ tìm cà phê đen, rồi đáp vô thưởng vô phạt - Tao không biết.
- Mày làm gì thì làm. - Dokyeom thở dài, giật lấy lon cà phê trên tay anh - Nhưng đừng có quên mày đang phải chịu trách nhiệm với một người khác đấy.
.
.
.
Jeon Jungkook chống hông ngắm nghía bàn ăn chỉn chu mà mình đã cất công nấu hết nửa buổi sáng, rồi đi qua đi lại dọn dẹp căn bếp. Cậu nghĩ chắc là do áp lực công việc, Kim Mingyu cũng nói anh đang nhận một dự án công trình cực kỳ đồ sộ ở ngoại ô, nên anh mệt mỏi khó chịu là điều hiển nhiên thôi.
Dù sao cậu bây giờ cũng có nhiều thời gian rảnh ở nhà, câu lạc bộ thì bàn giao full-time cho Jung Jaehyun, vì thế Jeon Jungkook cũng nghĩ mình nên giúp anh lo toan mấy công việc nội trợ.
"Ting~"
"Trưa nay tôi không ăn cơm nhà."
-...
Nhìn dòng tin nhắn đơn giản, Jungkook thoáng bĩu môi hụt hẫng. Cậu tính nhắn trả lời gì đó, xong lại thôi. Cuối cùng lại quyết định đem đồ ăn đến công ty của Kim Mingyu.
- Đồ đáng ghét đấy dù gì cũng là bố của Minjun mà, nhỉ? - Jungkook cúi xuống nói chuyện với cái bụng - Không thể để Minjun thấy bố lớn mình bị bỏ đói được.
Nhân viên ở quầy tiếp tân hầu như đều biết rõ cậu là chồng nhỏ của tổng giám đốc, vì vậy không cần giữ cậu lại để hỏi thủ tục và cũng chẳng gọi điện lên trên thông báo, cứ như vậy Jeon Jungkook thong thả đi lên trên, tựa như một cuộc dạo chơi.
Tính ra số lần cậu đến công ty nhà còn chưa bằng số lần cậu đến công ty chồng.
- Jeon thiếu gia. - Thư ký của Kim Mingyu trông thấy cậu liền cúi đầu chào - Cậu đến đây có việc gì ạ?
Jungkook mỉm cười chào lại, rồi giơ hộp cơm trưa lên:
- Kim Mingyu có trên văn phòng không thư ký Ahn?
- Tổng giám đốc đang cùng chuyên viên tư vấn kiểm tra nguyên vật liệu ở dưới kho ạ.
- Ồ, trưa rồi mà không nghỉ ngơi sao?
- Dự án này là để giám đốc chứng minh thực lực với chủ tịch và ban lãnh đạo cộm cán, nên ngài ấy rất tâm huyết ạ.
Jeon Jungkook nghe vậy gật gù.
- Vậy thư ký Ahn dẫn tôi đến chỗ đó được không?
- Vâng.
.
Các nguyên vật liệu xây dựng được nhập khẩu từ nước ngoài về đều được xếp chất chồng trong kho, phân ra nguồn gốc rõ ràng. Kim Mingyu đi kiểm tra hết một lượt, vừa sờ thử vừa ghi nhớ lại các thông số của sản phẩm, rồi quay sang người đi bên cạnh:
- Thép kết cấu và tấm kim loại của Trung vẫn vừa ý tôi nhất. Ý kiến của cậu thế nào?
- Em cũng thấy vậy. - Park Chanyoung nghiêng đầu, khẽ cười mỉm - Trung và Ấn là những nhà sản xuất sản phẩm thép tốt nhất châu Á, em sẽ liên hệ với bên cung ứng này để tiến hành hợp tác.
- Rất cảm ơn cậu đã hỗ trợ.
Anh cười lịch thiệp, vươn tay thiện ý ra. Park Chanyoung chỉ giữ nụ cười mềm mại trên môi, phớt lờ bàn tay của anh, khẽ quay gót đi:
- Anh khách sáo quá đấy. Chúng ta là bạn mà.
- À...
Mingyu thu tay lại, cười khỉnh.
- Năm ba Đại học em đột nhiên bỏ đi nước ngoài mà không nói một lời nào, anh cũng quên mất chúng ta từng là bạn đấy.
- Xem ra anh vẫn còn giận chuyện đó... - Chanyoung quay lại phía anh, tiến gần một bước, để pheromone mùi hoa huệ trắng quấn quýt trong không khí - Để chuộc lỗi, em mời anh ăn trưa nhé?
-...
Chanyoung khúc khích, bổ sung:
- Với tư cách là một người bạn cũ lâu rồi mới được tái ngộ?
Anh im lặng nhìn vào đôi mắt lúng liếng của Park Chanyoung, thứ đã khiến Kim Mingyu của hai năm trước say đắm, khẽ cười:
- Anh gọi cho thư ký Ahn sắp xếp lịch đã.
"Giám đốc, cậu Jeon Jungkook đến tìm ngài."
"Cậu ấy đang ở cạnh tôi ạ."
Mingyu thoáng ngạc nhiên, mắt liếc qua Park Chanyoung đang đứng bên cạnh mình rất nhanh, rồi yêu cầu:
- Chuyển máy cho Jungkook đi.
"Vâng."
Jeon Jungkook thấy thư ký Ahn đưa điện thoại về phía mình thì hơi tròn mắt, nhận lấy điện thoại áp lên tai:
- A lo?
"Sao cậu lại đến đây?"
- Mang cơm trưa đến... - Cậu liếc thư ký Ahn đứng bên cạnh, vội vàng sửa tông giọng - Em mang đồ ăn trưa đến cho a-anh.
Biết có người ngoài đứng gần cậu, Mingyu cũng ho hắng, sửa lại xưng hô:
"Tôi đã nhắn vậy rồi thì em không cần cất công thế đâu, từ giờ cứ vậy."
Jungkook nhìn xuống hộp cơm dày sức chuẩn bị của mình trên tay, hậm hực:
- Tôi— à em mất cả buổi sáng để nấu đấy!
"..."
"Em cứ đưa thư ký Ahn để trên bàn cho tôi."
-...
Jungkook rất muốn chửi "thằng khốn nạn", nhưng thư ký Ahn đứng ngay đây, cậu không thể vạ miệng được, đành nín giận đáp:
- Em biết rồi.
Sau đó cậu trả lại điện thoại cho thư ký Ahn, kèm theo hộp cơm, dặn dò:
- Phiền thư ký Ahn để cái này lên bàn làm việc của Mingyu giùm tôi. Cảm ơn.
- Vâng. Vậy để tôi đưa cậu về.
Jungkook định xua tay bảo không cần, nhưng ngẫm nghĩ gì đó lại đồng ý.
- Vậy phiền anh rồi.
Không hiểu sao, từ hôm qua đến nay cậu cứ có cảm giác lạ lạ, bất an không rõ vì đâu. Khi đến đây rồi, cảm giác ấy lại càng dâng lên, cứ lợn cợn trong lòng khôn nguôi một cách khó hiểu, nên cậu muốn tranh thủ hỏi thư ký của Kim Mingyu chút chuyện tò mò.
- Anh Mingyu đang làm việc cùng chuyên viên tư vấn sao?
Cậu khẽ ngoảnh sang. Thư ký Ahn gật đầu:
- Vâng. Chuyên viên do công ty thuê về để trực tiếp hỗ trợ giám đốc trong dự án này nên chắc cả hai sẽ phải làm việc cùng nhau khá thường xuyên.
Jungkook nhướn mày:
- Chuyên viên đó... là Omega à?
Thư ký ngập ngừng giây lát, rồi trả lời:
- Vâng.
- Hừm...
Cậu quay mặt về chỗ cũ, không hỏi thêm nữa.
Giờ thì Jeon Jungkook biết nguyên do cho sự bất an của mình là đâu rồi. Cũng giống như Alpha, Omega cũng bài xích với pheromone của đồng loại và cũng có tính sở hữu cao lên bạn tình của mình. Dựa theo mối quan hệ của cậu và Kim Mingyu, ngoại trừ là đồng minh của nhau, những lần cả hai "lên giường" nhằm giải quyết nhu cầu cho nhau và phục vụ cho quá trình thai kỳ của cậu thì cũng miễn cưỡng tính là bạn tình đi, vì vậy việc cậu có cảm giác không an toàn khi anh ở cạnh một Omega khác hay dính pheromone của Omega khác cũng không phải chuyện kì lạ.
Chuyện kì lạ duy nhất cậu thấy ở đây đó là thái độ khác thường của Kim Mingyu từ đêm qua thôi.
Jungkook lén thở dài, day day thái dương. Anh ta luôn miệng nhắc nhở cậu đừng để anh ta phải đo sừng trên đầu, nhưng bây giờ anh ta đi với một Omega khác thì khác nào cậu bị cho đội nón xanh đâu. Dẫu biết rằng có thể cả hai thực sự chỉ là mối quan hệ làm ăn, Kim Mingyu bôn ba trên thương trường, sao tránh khỏi việc gặp người này người kia, chính câu lạc bộ của cậu cũng đầy Alpha ra, nên Jungkook cũng không có lí gì để trách móc anh này nọ; song, qua cái biểu hiện mơ màng hôm qua của anh, cậu lờ mờ đoán có khả năng anh đang liêu xiêu vì người chuyên viên tư vấn này.
Jeon Jungkook chợt thấy bực khi nhận ra chính mình vừa vô tình quên mất một trong những điều khoản quan trọng mà cả hai đặt ra trước khi đồng ý tiến vào lễ đường: không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau. Thế thì chẳng phải, bây giờ cậu quan tâm đến chuyện anh đi với ai là thừa thãi à?
- Phí thời gian thật đấy...
Cậu tự lầm bầm, cười khẩy, rồi lấy lại hộp cơm trưa, bảo thư ký Ahn không cần đem lên cho anh nữa, sau đó đem hộp cơm bỏ thẳng vào sọt rác bên đường.
****
Hơn 8 giờ rưỡi tối, Kim Mingyu mới về đến nhà. Bàn cơm phần anh từ bữa tối đã nguội ngắt, Jeon Jungkook cũng đã lên phòng, chẳng còn loanh quanh ở dưới tầng một khi mọi khi anh về. Anh cởi giày, đi thẳng một mạch vào bếp, đến tủ lạnh tìm nước uống.
Nghe tiếng động lạch cạch dưới nhà, Jungkook đang ôm bụng nằm trên giường liền trở dậy, đi xuống dưới. Cậu đứng trên thềm cầu thang, nhìn người đàn ông cao ráo còn nguyên bộ đồ đi làm chưa kịp thay đang ngửa cổ tu ừng ực lon Kombucha lấy từ tủ lạnh, khẽ thở dài, lên tiếng:
- Trà trái cây của tôi mà.
Anh đang uống dở thì giật mình, vội vàng lau miệng, áy náy nhìn cậu:
- Thế à? Tôi xin lỗi.
- Thôi, - Cậu chống nạnh, hơi cau có - Cậu uống rồi thì uống luôn đi. Cho.
- Ờm, vậy thì xin.
Anh uống cạn luôn nửa lon còn lại, sau đó liệng một đường ngon lành vào sọt rác ở góc bếp, lúc này mới thèm quay ra ngó đến bàn ăn.
- Cậu nấu canh đậu tương à? Tôi tưởng cậu không ăn được?
- Hết nghén lâu rồi.
Jeon Jungkook khoanh tay, thấy anh ngó vào bàn ăn, nhưng có vẻ anh cũng chẳng định ăn nữa. Cậu hất cằm:
- Ăn được thì ăn, không ăn thì mình nói chuyện chút đi.
- Chuyện gì?
Anh khóa vòi, vẩy vẩy tay cho ráo nước, thắc mắc ngẩng lên nhìn người đang đứng ở cầu thang, điệu bộ của cậu nom có vẻ nghiêm túc. Jungkook không vòng vo mất nhiều thì giờ, trực tiếp vào vấn đề luôn:
- Không có gì dài dòng, tôi chỉ muốn nhắc ngắn gọn thôi, việc hợp tác giữa chúng ta đã thống nhất rõ ràng là hai bên phải giữ thể diện cho nhau và cả hai gia đình, vì thế cậu đi ra ngoài, đi với ai cũng nên chú ý một chút, tôi vẫn còn đang mang thai đấy. Minjun không thích có mùi lạ đâu.
Kim Mingyu khựng lại, khẽ nhíu mày:
- Cậu đang nói chuyện gì thế?
- Chuyện gì cậu tự ngẫm tự hiểu .
Nói xong, Jungkook quay lên trên tầng. Kim Mingyu vẫn đứng trân ra một lúc khó hiểu nhìn theo cậu. Ngẫm nghĩ một lát, anh khẽ cười, rồi cũng đi theo lên tầng.
Jeon Jungkook ngồi ôm gối trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn lên màn hình ti vi đang chiếu chương trình hoạt hình Âu Mỹ, thi thoảng khẽ nhăn mặt, uể oải tự đấm bóp vai. Anh đẩy cửa tiến vào, ngồi xuống bên giường. Cậu lờ đi, không thèm nói chuyện.
- Cậu giận vì chuyện hồi trưa đấy à?
Jungkook im lặng, mắt khẽ chớp vẫn chăm chú hướng mặt về màn hình ti vi vui nhộn. Anh cười cười:
- Tôi đã nhắn tin từ sớm cho cậu rồi còn gì. Sao cậu lại mất công đến tìm tôi?
Lúc này thì Jungkook mới mở miệng đáp, nhưng mặt vẫn không quay ra nhìn anh:
- Rảnh. Minjun muốn gặp thằng bố nó.
- Ồ vậy à... - Anh cứ cười, nhìn xuống bụng cậu - Thế cho bố xin lỗi Minjun và bố nhỏ nhé. Bố bận quá...
Anh vươn tay muốn xoa bụng cậu thì Jungkook gạt ra, mặt mày cau có:
- Người ngợm hôi hám đừng động vào con tôi.
Mingyu oan ức phân bua:
- Ai hôi hám? Pheromone của tôi cậu chả thích mê còn gì?
- Ngửi được quái đâu.
Jeon Jungkook ôm gối ôm, lùi nhích ra xa. Bây giờ bụng cậu đã tròn hơn trước, tất nhiên không nên quan hệ, mà quan hệ thì cũng gây đau đớn cho Omega, nên anh cũng không có ý định sấn sàng tới, mặc cho pheromone ngọt ngào của Jeon Jungkook đang lan tỏa khắp căn phòng khiến Alpha hơi ngây ngất. Anh rũ rũ đầu, nhích lại gần cậu một chút, vỗ vỗ xuống phần nệm bên cạnh mình, hạ giọng dỗ ngọt:
- Thôi nào đừng dỗi nữa. Cho tôi nói chuyện với con chút đi.
- Mỏi lưng rồi, - Jungkook ngúng nguẩy tắt ti vi, ôm gối nằm xuống, đưa lưng về phía anh - Đi ngủ đây.
Mingyu phì cười, đành chủ động ngồi lại gần bên cậu:
- Mỏi lưng thì để tôi massage cho nhé?
Jungkook im lặng không đáp, anh bèn tự giác nắm hai vai cậu, đấm bóp nhẹ. Thấy bả vai Jeon Jungkook giãn hẳn ra, không còn tê cứng, anh biết cậu thấy dễ chịu, khẽ gặng hỏi:
- Thoải mái hơn chưa?
Lần này thì cậu hơi ngoái lại, để anh thấy bầu má trắng trẻo và chóp mũi cao tròn tròn hồng hồng, đanh đá ra lệnh:
- Massage đến khi nào bố con tôi ngủ rồi thì cậu mới được ngủ đấy.
- Biết rồi.
———————
Nghe chưa? Anh là sói đấy 😏 cún kiếc giề 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com