Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

Hai ngày sau, Jeon Jungkook một mình đi đến bệnh viện để xử lý cái thai.

Ban đầu còn run sợ, nhưng sau ba đêm thức trắng để suy nghĩ, cậu cho rằng có lẽ cách này là cách duy nhất để chấm dứt ổn thoả mọi chuyện. Không còn mối duyên nợ gì với Kim Mingyu đáng ghét, không còn nỗi trăn trở sẽ có một số phận đáng thương phải nghiệt ngã tồn tại. Cậu chấp nhận gánh chịu nghiệp chướng thay đứa bé, đổi lại sự tự do cho chính mình và sinh linh vô tội kia.

Jeon Jungkook ngồi đờ đẫn ở ghế chờ khám, lặng lẽ quan sát một Omega khác khập khiễng bước ra từ phòng thủ thuật, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Cậu không sợ đau, nhưng cậu sợ khi tưởng tượng những gì sắp xảy ra trong căn phòng kia. Còn một người nữa mới tới lượt cậu. Jeon Jungkook lòng bồn chồn khôn nguôi, hai tay đặt trên đùi bịn rịn vào nhau. Nghe nói nếu sơ sẩy gì, có thể cậu sẽ không còn khả năng mang thai được nữa.

Trước kia Jeon Jungkook yêu thích cuộc sống tự do tự tại của một Beta, nhưng sau khi biết mình có được khả năng quý báu ấy, cậu thấy điều đó cực kỳ trân quý. Có thể cậu là một kẻ ăn chơi, nhưng điều đó không có nghĩa là Jeon Jungkook dễ dãi. Từ trước tới nay, giới hạn cao nhất mà một đối tượng tình yêu mà cậu cho phép chạm tới chỉ cùng lắm là đẩy nhau lên đến giường, nhưng sau đó thì cậu kết thúc cuộc chơi tình ái, đá người ta luôn, không xảy ra bất cứ hành động nào vượt rào cả. Bởi vì Jeon Jungkook thực ra bản chất cũng chỉ là một chàng trai thuần khiết, có quy tắc, có lý tưởng riêng, cậu muốn dành lần đầu của mình cho người mà cậu quyết định yêu đương nghiêm túc.

Mà giờ thì, lần đầu bị lấy đi một cách chóng vánh và không hề mong muốn, bởi một người mà Jeon Jungkook ghét cay ghét đắng; lần đầu được trải nghiệm cảm giác mang theo một sinh linh trong người; và lần đầu phải đi phá bỏ sinh linh nhỏ đầu tiên trong đời.


"Riing— Riing"

Tiếng chuông điện thoại đổ đến làm cậu giật mình.

Là chị cậu gọi đến.

Đắn đo mãi, Jeon Jungkook mới dám bắt máy.

- A lo?

"Jungkook, mày đang ở đâu?"

- Em... đang ở câu lạc bộ thô—

"Nói dối!! Tao gọi cho Jaehyun rồi, mày không ở chỗ thằng bé. Mày đang ở đâu?"

- Em—

- Bệnh nhân Jeon Jungkook chuẩn bị vào làm thủ thuật.

Nghe thấy tiếng của y tá, Jeon Heeyeon sửng sốt, vội vàng thốt lên:

"Mày đến bệnh viện đấy à?! Jungkook..."

Cô chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị ai khác giật lấy mất. Jeon Jungkook cứng đờ người, giọng nói khàn khàn bên đầu dây kia khiến cậu bất ngờ:

"Jungkook, về nhà đi, con đừng làm gì dại dột."

- B-Bố...

Cậu mím môi, hai viền mắt đỏ dần lên, hơi thở trở nên khó khăn. Cậu chống gối đứng dậy, mơ hồ nhìn về phía cửa phòng thủ thuật.

- Con giải quyết được... Không sao đâu...

"Một mình mày tự có thai được chắc? Về nhà, chúng ta cùng giải quyết."

Ông Jeon chỉ nói vậy, rồi trả lại máy cho Jeon Heeyeon, nhưng Jungkook lại tắt máy mất. Cả gia đình như ngồi trên đống lửa, nháy lại máy liên hồi mà bên kia không bắt. Ông Jeon không ngồi yên nổi nữa, đứng dậy quay đi vào thư phòng.

- Bố...

Heeyeon ngoái đầu nhìn theo ông, song cũng không đuổi theo. Cô biết ông vào trong thư phòng là để cầu nguyện.

Chừng gần nửa tiếng sau, Jeon Jungkook mới gọi lại, Jeon Heeyeon bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên. Qua loa điện thoại là giọng nghẹn ngào của cậu:

"Chị... Chị ơi..."

- Làm sao làm sao? - Jeon Heeyeon vừa lo vừa sốt ruột - Mày làm xong rồi à?

Đầu bên kia không có phản hồi. Nữ Alpha nóng lòng. Mãi một lúc cậu mới chịu đáp lại.

Jeon Jungkook sụt sịt:

"Em... chưa..."

Như thể những lời cầu nguyện của bố cô đã được chấp thuận. Jeon Heeyeon vỗ ngực, nhẹ nhõm thở phào, hạ giọng nhẹ nhàng:

- Mày đang ở đâu rồi? Để chị bảo thư ký Ahn đến đón mày.

"Bệnh viện A."

- Được rồi. Xe sẽ đến đón nhanh thôi. Ngồi im đó.

.

.

.

Đến cuối cùng, hạt đậu nhỏ vẫn được giữ lại. Jeon Jungkook nằm ngửa trên giường, hai tay đặt trên bụng, mắt trân trân hướng lên trần nhà. Jeon Heeyeon lên phòng cậu ngay sau đó, bưng theo một khay sữa bánh, đặt cẩn thận lên nóc tủ nhỏ đầu giường, ngồi xuống mép nệm, thở dài một hơi.

- Chị còn tưởng mày vào trong phòng thủ thuật rồi.

- Thì em vào rồi. - Jungkook nghiêng đầu sang, môi hồng nhạt hơi khô vẫn còn kéo lên cười đùa được - Nhưng mà nhát gan quá, nên lại thôi.

Nhìn nụ cười miễn cưỡng của em trai mình, Jeon Heeyeon không biết nên khuyên nhủ cái gì, chỉ cụp mắt, từ tốn kể:

- Hôm qua bố mơ thấy mẹ. Chị nghe thấy bố nói xin lỗi suốt trong phòng. Mẹ về, nhưng là khi mẹ vẫn còn đang mang thai mày.

Jungkook hít vào một ngụm khí lạnh, thở ra rất ngắn.

- Bố có thất vọng vì em phân hoá thành Omega lặn không?

- Không. - Heeyeon vắt chân, vươn tay lấy bánh bóc cho cậu - Mẹ bảo đó là vì mày giống mẹ. Mẹ nói với bố thế, nên bố sợ mất mày như cách bố mất mẹ. Thật lòng bố chưa bao giờ ghét bỏ cái thai của mày.

-...

Jeon Jungkook không biết phải nói gì, vẫn cứ thơ thẩn ngắm trần nhà.

Lúc bước vào phòng thủ thuật, chân cậu lạnh toát, run sợ chưa từng thấy, hai mắt cứ rưng rưng lên trong vô thức. Cứ như người đang sợ đang khóc không phải Jungkook, mà là đứa bé bên trong cậu.

Jeon Heeyeon nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của em trai mình, chỉ khẽ chậc lưỡi, từ tốn thông báo với cậu một tin:

- Bố quyết rồi, bố sẽ nói chuyện này với Kim gia.

- ?!

Jeon Jungkook mở to mắt, bật người dậy, vội vàng níu tay chị mình:

- Tại sao? Đã bảo là em sẽ tự mình—

- Mày có bị khờ không? - Heeyeon búng trán cậu - Một mình mày tự có thai được chắc? Cái thai đâu phải là lỗi của một mình mày mà mày nhận gánh chịu hết? Thằng bố nó—

- Không có bố gì ở đây hết! - Jungkook lắc đầu, ánh mắt quả quyết - Một mình em làm bố đứa bé thôi. Từ giờ sẽ không có cái tên Kim Mingyu nào xuất hiện trong cuộc đời em và đứa bé cả.

- Bố đã quyết, mày thay đổi được chắc? - Heeyeon nắm vai cậu giữ lại, cho dù có là nữ thì sức mạnh từ Alphasine trong máu vẫn đủ để cô trấn áp cậu em trai kích động lại - Nghe này, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến một mình mày đâu, mà là cả hai gia đình, cả hai công ty phát triển đô thị J và công ty địa ốc K. Mày ý thức được hậu quả khủng khiếp của chuyện này thì không được làm càn!




****

Đã xác định giữ lại đứa bé thì Jeon Jungkook cũng không thể không thông báo chuyện động trời này với nhân viên và đoàn thể anh em trong câu lạc bộ. Để có lỡ một ngày cậu vác cái bụng chềnh ềnh đi làm, mọi người còn đỡ bỡ ngỡ.

Trong một môi trường "xã đoàn" như câu lạc bộ đua xe của cậu, toàn bộ thành viên đều là Alpha và Beta, không có bất kỳ Omega nào cả. Cái này cũng là một trong những tiêu chí quan trọng khi tuyển dụng thành viên, để đảm bảo an toàn sức khoẻ và tránh mọi rủi ro xảy ra khi để Omega làm việc chung với nhiều Alpha xung quanh.

Thế nên là, không thể nào kinh ngạc hơn khi tất cả các thành viên được nghe chính ông chủ của mình tuyên bố rằng: cậu là Omega lặn, và còn đang có thai sắp được một tháng tuổi.

Bất ngờ là, phản ứng của mọi người lại không khó chịu và kỳ thị như cậu đã tưởng. Jeon Jungkook cứ lo rằng các Alpha sẽ không chịu làm việc dưới chướng một Omega yếu đuối và dễ bị khuất phục. Thay vào đó, phản ứng của tất cả lại là... trầm trồ tò mò (?)

Alpha và Beta nam ở đây như những đứa trẻ trong thân xác người lớn, đếch biết cái quái gì về việc mang thai cả. Bởi vậy, họ chen chúc vây quanh đại ca của cái câu lạc bộ này, thi nhau đặt vô vàn câu hỏi:

- Anh Jeon, cảm giác làm Omega có khác với Beta không?

- Đại ca, em bé trong bụng bây giờ có to bằng nắm đấm chưa?

- Cậu chủ Jeon, nếu không ngửi được mùi thì cậu kiểm soát pheromone kiểu gì?

Vân vân và meo meo.

Trong số đó, câu hỏi được nêu nhiều nhất đó là: Ai là bố lớn của cái thai?

Jeon Jungkook đã không ngần ngại tuyên bố thẳng:

- Tôi là bố đơn thân. Cái thai là do tôi xin tinh trùng từ ngân hàng mà tạo nên.

Hoàn toàn không thèm đề cập tý nào đến Kim Mingyu. Jung Jaehyun đứng khoanh tay nhìn đám chú bé đần tròn mắt nhìn cậu dễ dàng gật đầu tin răm rắp, không khỏi thở dài ngao ngán.

- Tại sao anh lại phải xin tinh trùng mang thai sớm như vậy ạ?

Jeon Jungkook nhếch môi, dõng dạc trả lời:

- Tôi nuôi hai chục cái miệng ăn của các anh em suốt thời gian đó giờ thấy đơn giản quá, nên muốn thử sức nuôi một em bé xem thế nào.

Người có tiền nói cái đếu gì cũng thành triết lý. Đám nô lệ tư bản xung quanh vỗ tay bôm bốp, đại ca vừa ngầu vừa giỏi quá đi mất!

Người duy nhất tỉnh táo và biết được sự thật đằng sau - Jung Jaehyun, day trán bất lực, không hiểu sao bản thân lại tham gia vào cái câu lạc bộ hề trá hình này.

Nhưng trông Jeon Jungkook vẫn còn tự tin và tươi vui thế này là mừng rồi. Hôm kia lúc chị Jeon Heeyeon gấp rút gọi đến, Jung Jaehyun cũng bị dọa một phen. Đứa bé đến một cách không hề mong muốn và quá sớm với một người trẻ phóng khoáng như Jeon Jungkook, bởi vậy nó dẫn đến nỗi áp lực và sợ hãi, nhanh chóng muốn tìm cách phải thoát khỏi cơ sự này. Thế nên, thật may mắn khi cậu đã vượt qua nỗi sợ để can đảm nhận trách nhiệm với đứa bé này.

















...


Đã ba ngày mà không thấy có bất kì tin nhắn nào từ Jeon Jungkook khiến Kim Mingyu cũng thấp thỏm không yên. Anh nhắn và gọi cho cậu rất nhiều, nhưng hình như cậu đã cố tình chặn số của anh. Mingyu luồn tay vào tóc, bực dọc úp điện thoại xuống mặt bàn.

Có khi cậu đã xử lý xong xuôi rồi, coi như chẳng còn gì dính dáng đến nhau nữa, nên không có lí do gì phải trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh?

Mặc dù suy luận rằng là thế, song Kim Mingyu vẫn chưa khỏi bất an nếu chưa nhận được lời xác nhận nào từ Jeon Jungkook. Nếu đã không gọi hay nhắn tin được thì chỉ có cách đi gặp trực tiếp. Nghĩ là làm, Mingyu nhấc máy lên gọi cho thư ký để sắp xếp lại lịch làm việc, chừa ra một khoảng thời gian trống để đi gặp Jeon Jungkook hỏi chuyện. Nhưng rồi, thư ký lại báo cho anh một thông tin bất ngờ:

"Lịch ngày mai của giám đốc đã được chủ tịch yêu cầu rời sang thứ Bảy rồi ạ."

- Tại sao?

"Ngày mai, chủ tịch bên công ty phát triển đô thị J sẽ đến công ty, yêu cầu đích thân chủ tịch và giám đốc gặp mặt."

- Cái gì?

Kim Mingyu nhíu mày, cây bút mực đang quay trên tay lập tức bị dừng lại. Công ty phát triển đô thị J không phải là công ty nhà Jeon Jungkook sao? Anh gõ gõ bút, dự cảm có điềm chẳng lành.

- Bên đó muốn gặp mặt vì lí do gì?

"Chủ tịch không nói rõ ạ."

-...

Kim Mingyu không nói nhiều nữa, bảo thư ký chuyển nốt lịch chiều nay sang hôm khác, sau đó nhanh chóng xuống công ty lấy xe đi tìm Jeon Jungkook.

Người khiến tân giám đốc của công ty sở hữu hơn nửa cái số công trình của thành phố này sốt sắng như đạp phải than đang ung dung ngồi kiểm tra lại doanh thu tháng này từ các cuộc đua do câu lạc bộ tổ chức. Bình thường mấy việc này cậu giao cho thủ quỹ kiểm kê, còn Jungkook hay xuống dưới xưởng máy móc kỹ thuật giám sát nhân viên làm việc. Nhưng giờ cậu đã tính là một Omega, cũng nên hạn chế đến những nơi tụ tập đông Alpha để tránh gây ra những bất cập cho người khác, hơn nữa, Jeon Jungkook còn không ngửi được mùi của bản thân nên khó mà biết được khi nào cần phải tiết chế pheromone lại.

- Anh ơi. - Một cậu đàn em khẽ gọi cậu, nom thằng bé khá dè dặt. Gọi là thằng bé vì nó ít tuổi hơn Jeon Jungkook, chứ nó là Alpha, tất nhiên cao lớn hơn cậu - Chiếc Suzuki V-Strom đã được lắp đặt lại xong rồi ạ, anh có muốn xuống kiểm tra không ạ?

Jeon Jungkook nhìn hai cánh tay và cần cổ nhễ nhại mồ hôi của thằng bé, với tay lấy khăn lau đưa cho nó, gật đầu:

- Phải xuống kiểm tra chứ.

Thằng nhóc bẽn lẽn nhận lấy khăn, cảm thấy ngại ngùng khi ánh mắt của Jungkook dừng lại trên bàn tay dính dầu động cơ của mình, vội vàng giấu ra sau lưng.

- À mà anh ơi, - Sực nhớ ra gì đó quan trọng, thằng nhóc gọi - Ở ngoài có người tìm anh. Nhưng bọn em thấy anh đang bận nên bảo anh ta chờ.

Jungkook nhíu mày:

- Ai vậy?

- Em không biết ạ. - Thằng nhóc thật thà trả lời - Anh ta là một Alpha.

Nghe đến đây thì Jeon Jungkook có thể chắc cú là ai đến tìm mình rồi. Cậu ghét bỏ tặc lưỡi, ném bảng phiếu kiểm kê lên mặt bàn, quay sang dặn thằng nhóc Alpha kia:

- Cứ về làm việc của cậu đi, lát anh sẽ quay lại kiểm tra sau.

- Vâng. - Nó gật đầu, rồi lại lo lắng nhìn cậu, ngập ngừng - Anh có cần em phải...

- Không sao đâu. - Jungkook phất tay - Tên này để anh.

Kim Mingyu chờ hơn 15 phút mới thấy Jeon Jungkook đi từ trong câu lạc bộ ra. Vừa trông thấy cậu, anh lập tức đi đến nắm lấy vai Jungkook, gằn giọng tra hỏi:

- Sao không bắt máy của tao?

Jungkook khó chịu gạt tay anh khỏi vai, hất cằm:

- Lí do gì tao phải nghe?

Ánh mắt Kim Mingyu nhìn xuống bụng cậu, rồi lại nhìn lên mắt Jungkook, không hề có ý muốn trêu đùa vào lúc này:

- Mày... chưa làm hả?

Jeon Jungkook chỉ cười khẩy, thở hắt ra, đuôi mắt cong lên nhưng không một chút thiện ý:

- Nếu mày đến tìm tao chỉ vì chuyện đấy thì cút đi.

Kim Mingyu dường như rất không hài lòng khi biết cậu chưa hề làm gì, tay nắm vai Jungkook càng siết chặt:

- Mày cố tình giữ lại để làm khó tao đấy à?

- Làm khó mày là chuyện bố thích nhất đấy. - Jeon Jungkook nghiêng đầu cười khi nhận ra vị giám đốc trẻ của công ty K đang bị kích động - Sao nào? Sợ lắm rồi chứ gì?

Anh sầm mặt, không nương tay ẩn cậu vào tường, khóe môi nhếch lên, nhưng lại không có một tia vui vẻ nào:

- Mày có biết nếu thế thì tao và mày sẽ bị ràng buộc với nhau không? Mày cố tình để gia đình mày biết chuyện?

Cậu thở dài, đảo mắt:

- Yên tâm, tao không cần đến nhà mày phải chịu trách nhiệm. Tao nuôi con một mình cũng được, coi như đi xin tinh trùng free, còn mày thì cứ việc ôm cái sĩ diện hão sống đến hết đời đi.

Đoạn, cậu gục gằn đẩy cánh tay của anh ra, thu lại nét cười cợt nhả, trông xa lạ hơn hẳn:

- Chuyện gia đình tao biết thì là vô tình, tao không hề có ý định cho bố và anh chị biết rằng tao từng lên giường với mày. Thế nên là ngưng ảo tưởng về việc tao giữ lại đứa bé là vì muốn ăn vạ mày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com