Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi ba.



- Đừng tưởng tôi không nhận ra cái giọng điệu thao túng của cậu. Cậu nghĩ tôi như vậy chứ gì, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là chơi bời dễ dãi luôn!

Jeon Jungkook giằng tay ra khỏi anh, lập tức quay gót bỏ đi. Kim Mingyu nhanh chóng bắt lấy cẳng tay cậu kéo giật lại, tông giọng trở nên gay gắt:

- Em định làm cái gì cơ?

- Làm gì việc tôi. Bỏ tay ra!

- Đây không phải chuyện mà em có thể lôi ra đùa giỡn như một trò giận dỗi trẻ con đâu.

Anh ghì vai cậu lại, đồng thời tiết ra nhiều pheromone nhằm áp chế sự ngang bướng của Jeon Jungkook. Cậu đang giãy dụa thì chợt khựng lại, sắc mặt tái đi, vội vàng đưa tay lên ôm mặt.

- Em sao thế? - Mingyu hoảng hốt, liền nới lỏng lực tay ra.

- Mẹ kiếp... - Jungkook nhăn nhó, ngay tức khắc giật lùi về sau như thể trước mặt mình là một mối đe dọa đáng sợ - Pheromone của cậu... mùi nồng quá...

- Sao em ngửi được...? - Anh nhíu mày khó hiểu, nhưng ngay sau đó liền vỡ ra - Jungkook, em đến kỳ phát tình à?

Jungkook đang xây xẩm ôm miệng ngẩng đầu lên, nheo mắt:

- Cái gì cơ?

Mingyu hít sâu, điềm tĩnh giải thích:

- Em đến kỳ phát tình rồi. Em là O lặn, bình thường không ngửi được pheromone, nhưng trong kỳ phát tình và lúc làm tình thì em sẽ ngửi được. Em đang ngửi được pheromone của tôi đúng không?

- Chết tiệt... - Jungkook khom lưng, cắn răng lo lắng - Tôi không đem theo thuốc ức chế.

- Đi vào đây nhanh lên.

Kim Mingyu nhanh chóng kéo cậu vào một phòng nghỉ, đóng cửa. Anh cũng nhăn nhó, bởi dù rằng đã dùng thếp ngăn mùi thì pheromone của Jeon Jungkook vẫn tỏa ra quá đậm đặc. Để cậu đứng ở ngoài kia thì càng đáng lo. Jeon Jungkook mím môi, một tay bấu rịt lấy cổ áo, bỗng dưng trong người cứ có cảm giác sợ sệt khó tả, gai ốc nổi dọc cánh tay, toàn thân bồn chồn râm ran. Trong lúc anh đang rót cho cậu cốc nước thì Jungkook đã đi vội ra một góc phòng, đứng co mình, rũ mắt tự trấn tĩnh. Dòm biểu hiện dè dặt và hoang mang của cậu, anh cầm cốc nước nhưng chưa vội tiến tới gần, chỉ gặng hỏi:

- Em có thấy khó chịu ở đâu không?

Jungkook len lén nhìn lên, chậm chạp lắc đầu. Cậu hơi run rẩy:

- Kể từ khi phân hóa... đây là lần đầu tiên tôi bị... thế này... Tôi không biết nên cũng không chuẩn bị gì cả...

Mingyu đặt cốc nước xuống, vuốt mặt thở dài. Thật may mắn là ngay lúc đó cậu ở bên cạnh anh chứ không phải một tên nào khác, chứ nếu không thì anh không đảm bảo là Jeon Jungkook vẫn còn lành lặn đứng ôm mình thế này đâu.

- Em cứ như vậy thì bảo tôi phải làm sao đây? - Anh cười khổ, rồi ngoảnh mặt đi, đưa lưng về phía cậu - Em chẳng có kinh nghiệm gì về việc làm O và mấy vấn đề phức tạp liên quan đến giới tính này cả. Lỡ như khi nãy người đứng cùng em không phải tôi mà là một gã Alpha khác thì em tính thế nào? Em định để một tên lạ mặt đánh dấu em thật sao?

- Tôi... - Cậu lúng túng vò tay - Tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ bỏ chạy ngay tức khắc chứ sao. Chẳng qua vừa nãy bị cậu túm lại...

- Đấy là lí do khiến tôi phát bực đấy Jeon Jungkook. - Giọng anh gằn lên và nặng hơn - Ý tôi không hề nói em dễ dãi, mà là em hành xử vô tư quá thể đáng. Em không thể cứ phóng khoáng như lúc còn là Beta được. Sao em có niềm tin vào loài người thế?

Đến đây, Jungkook liền cau mày phật ý, gắt lên:

- Này, cậu có cái quyền quái gì mà chỉ trích tôi đấy hả? Cậu tưởng tôi muốn thế này à? ĐCM đã là Alpha thì cậu hiểu thế đếch nào được những bất tiện của bọn tôi mà nói?

- Chắc chắn là tôi biết nhiều hơn em đấy. - Lần này anh quay người lại, hùng hổ bước đến chỗ cậu - Cho nên tôi mới ở đây để lo lắng cho em...

- Đứng yên đó! - Jungkook giơ tay ra, hoảng sợ quát lên - Cậu đừng có lại gần đây!

Kim Mingyu giật mình, sực nhớ ra lí do vì sao liền dừng chân lại, luống cuống trấn an:

- Đ-Được. Tôi đứng yên, tôi không đến chỗ em.

Jeon Jungkook thở hổn hển bớt sợ hãi, bấu chặt ngực áo, dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, ngồi ôm mình co lại. Người cậu nóng rần như người bệnh sốt, gò má đã đỏ ửng lên, cảm giác bứt rứt đã châm chích từ đầu ngón tay dần lan ra, hai mắt bắt đầu dâng nước theo phản ứng sinh lý tự nhiên. Jungkook co gối, khổ sở tự cấu lấy mình để giữ tỉnh táo, hai vai run bần bật. Kim Mingyu tất nhiên biết cậu đang chật vật thế nào với kỳ phát tình. Omega trong thời kỳ này mưu cầu cao về ham muốn tình dục, bên cạnh đó còn rất dễ xúc động và dễ khóc. Jeon Jungkook lần đầu gặp qua loại trải nghiệm này, cậu bối rối không biết phải xử trí thế nào với sự thay đổi khác lạ bên trong cơ thể, và cũng hoàn toàn chẳng thể kiểm soát cảm xúc. Trong trường hợp này, Kim Mingyu dĩ ngẫu là liều thuốc thần kỳ cho cậu, nhưng đồng thời cậu cũng sợ khi anh ở đây.

Alpha giống như mối đe dọa của tất cả loại giới. Sức mạnh, sự đàn áp và quyền được kiểm soát bất kỳ ai phụ thuộc vào mình khiến họ trở nên đáng sợ. Và Omega thì là loại giới phải phụ thuộc và bị ảnh hưởng nhiều nhất.

- Jungkook... - Mingyu khẽ gọi cậu, cơ mặt anh chau lại, tựa như kiềm chế tựa như khó xử - Em đang tiết pheromone nhiều quá đấy...

Nghe anh nói vậy, cậu lập tức chuyển tay qua ôm gáy, hòng bịt tuyến thể mình lại, vẻ mặt lóng ngóng hoảng loạn:

- Xin lỗi... Giờ tôi phải làm sao đây...? Kì lạ quá...

Hai mắt bỗng chốc đã nhòe một làn nước. Jeon Jungkook cứ thể không tự chủ chảy nước mắt, tay chân cứ khum lại như một chú thỏ nhút nhát. Kim Mingyu cũng đang gian nan chẳng kém. Toàn bộ căn phòng đã lấp đầy bởi mùi hương ngọt ngào của Omega rồi, còn anh thì đã nắm chặt hai tay đến lộ cả xương, cắn răng nhẫn nhịn kiềm chế. Jeon Jungkook đang sợ, và anh thì không thể hành động khiến cậu sợ hơn. Việc anh cố gắng không làm gì và giữ khoảng cách tối ưu với cậu trong một căn phòng kín thế này đã là nhân đạo lắm rồi.

- Tôi đã nhắn thư ký Ahn đi tìm mua thuốc ức chế rồi, em chịu khó một chút nữa được không?

Jungkook bặm môi, đôi mắt to tròn đầy nước giàn dụa ra gật gật đầy cam chịu và ngoan ngoãn. Kim Mingyu thấy vậy mà xót xa khôn cùng. Omega trong kỳ phát tình phải nín nhịn rất đau đớn và áp lực, thậm chí họ còn có thể bị mắc trầm cảm hậu chu kỳ nhiệt nếu Alpha không để ý đến họ hoặc bị bắt phải tự chịu đựng quá lâu. Cơ mà Omega trong chu kỳ nhiệt rất khó mà cưỡng lại, bất kỳ Alpha nào trong phạm vi gần họ đều có thể bị kích thích và quyến rũ ngay, bởi vậy mới phải sinh ra biện pháp thay thế đó là thuốc ức chế. Dạng viên nén thì tiện lợi nhưng mà phải đợi mới thấy tác dụng, còn hiệu quả ngay tức khắc thì có dạng bơm tiêm huyết thanh thẳng vào máu để kiểm soát nồng độ hormone. Tuy nhiên, thuốc chỉ là biện pháp thay thế tạm thời, dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ra hiện tượng lờn thuốc.

Jeon Jungkook không biết rõ về điều đó, cậu đã từng ngây thơ tin rằng chỉ cần đủ thuốc là bản thân thực sự không cần đến sự tồn tại của Alpha bên cạnh. Nhưng vào những trường hợp phát sinh thế này, cậu mới ngộ ra việc làm Omega quả thực chẳng hề dễ chịu chút nào.

Nước mắt nãy giờ vẫn tuôn ra không ngừng, Jungkook bắt đầu quan ngại cho chính mình, còn Kim Mingyu thì đã không kiềm lòng nổi mà muốn vươn tới lau nước mắt cho cậu.

- Em đau lắm phải không? Tôi xin lỗi.

Jeon Jungkook tâm trí lúc này đã thiếu nhạy bén do tác động của kỳ phát tình, thế nên chẳng còn phản ứng ngông cuồng khi anh rướn đến gần mình và chạm nhẹ lên má cậu. Cậu sụt sịt, giọng nghe vừa tội nghiệp vừa như đang cầu xin:

- Tôi sợ lắm... Đừng làm gì nhé.

Qua bàn tay, anh thấy cậu đang run sợ, liền gật đầu:

- Tôi hứa sẽ không làm gì cả.

Có tiếng thở phào thật khẽ của cậu trong bầu không khí. Mingyu nuốt khan, cúi gằm, nhắm mắt lại, cầu mong thư ký Ahn đến thật nhanh trước khi anh không giữ nổi lời hứa. Tiếng sụt sùi của Jeon Jungkook cứ chốc chốc lại phải khiến anh ngẩng lên để ý cậu. Cứ như thế này thì cậu bảo anh phải kiềm lòng kiểu gì đây.

- Jungkook?

Anh gọi thử. Người nọ mơ màng nâng mắt lên, cả nửa khuôn mặt đang chôn dưới hai cánh tay khoanh vào nhau đặt trên đùi, ừ hử đáp:

- Sao?

- Em... thơm quá.

Ánh mắt nóng rực và trần trụi không hề giấu giếm của anh khiến cậu bất an hơn bao giờ hết. Trong tình huống này, dù thế nào thì Omega cũng bị thụ động, Jeon Jungkook biết ánh mắt kia của anh mang ý gì, nhưng dẫu cho lý trí có đang sợ hãi thì cơ thể, theo bản năng tự nhiên, lại muốn gần gũi thân mật với anh. Căn phòng kín chỉ có hai người một O một A, sự hiện diện của Kim Mingyu là quá đỗi mạnh mẽ, đã vậy Jeon Jungkook còn đang trong kỳ phát tình chật vật, gần như mọi ngóc ngách trong phòng đều vấn vít mùi ngọt ngào của cậu. Đây rõ ràng là cuộc chiến giữa duy lý và bản năng. Càng đắn đo im lặng, căng thẳng và bối rối càng gia tăng.

Jeon Jungkook đã cố cắn môi và thu mình lại để tiết chế sự kích thích, ý thức tự bảo vệ bản thân của cậu cao hơn bao giờ hết. Kim Mingyu thì như thể choáng váng bởi nồng độ Omega trong không khí quá dày, trông anh giống say rượu, cùng với con mắt từ đầu đến cuối luôn khoá chặt lấy Jungkook một cách cháy bỏng và mê dại. Anh cũng tự nhận thức được tình trạng cực kỳ nhạy cảm hiện giờ nên cũng cố ngăn không cho mình sáp gần lại đối phương nữa. Cơ mà đôi mắt ướt mơ màng và gò má nóng bừng của Jeon Jungkook làm anh chẳng thể phớt lờ.

- Kim Mingyu...

Tiếng cậu khẽ gọi anh, nghe hơi khàn lại pha tiếng thút thít vừa cưng vừa tội.

- Tôi đây?

- Phải làm sao đây? Xấu hổ quá đi mất...

Cậu vùi mặt vào tay áo, bộ dạng rụt rè như một chú mèo nhát gừng, da mặt vốn trắng lại đỏ bừng như sốt. Anh cười cười, cởi áo vest khoác ngoài, vòng tay nhẹ nhàng phủ áo lên vai cậu:

- Có gì mà xấu hổ, chuyện bình thường thôi mà.

Jungkook nhìn thấy trên trán và cổ anh cũng rịn một lớp mồ hôi, bèn tự nhích về sau. Pheromone Alpha trên áo anh khiến cậu cảm thấy an toàn và đỡ bất an phần nào. Mingyu trấn an thêm:

- Chỉ có mình tôi thấy thôi, em yên tâm.

- Ừ-ừm.

Cậu ngô nghê gật gật đầu, bảy phần tin ba phần ngờ quanh quất nhìn. Kim Mingyu quỳ một gối xuống đối diện cậu, khẽ thở dài lắc đầu có vẻ nghiêm trọng. Trông vậy cậu liền tò mò:

- Sao thế?

- Tch tch... - Anh chậc lưỡi, bày ra chiều đăm chiêu - Em có biết là, người ở cùng em trong kỳ phát tình đầu tiên là người mà em phải chịu trách nhiệm cả đời không?

- Hả???

Jeon Jungkook ngạc nhiên trố mắt, khóe miệng giật giật. Cậu thấy sợ trở lại rồi.

- Đâu ra cái truyền thuyết đô thị đó vậy?

Kim Mingyu điềm tĩnh giải trình với một giọng điệu rất chi là hiển nhiên và sặc mùi thao túng:

- Em không biết hả? Alpha được ví như một con Sói đầu đàn, còn Omega chính là Ánh trăng. Mỗi O và A ngoài liên kết pheromone theo bản năng sinh học ra thì còn là mối quan hệ đặc biệt của Trăng và Sói. Sói luôn xuất hiện cùng với Ánh trăng, cũng giống như A/O vậy. Mặt trăng đầu tiên mọc lên khi một con Sói đầu đàn hú để đánh dấu lãnh thổ của mình sẽ là mặt trăng duy nhất nó trông ngóng và theo đuổi. Tức là, Trăng và Sói có trách nhiệm với nhau, Trăng rọi đường cho Sói, và Sói thì luôn luôn theo đuổi Ánh trăng. Ví dụ như trong thần thoại Bắc Âu, con sói khổng lồ Hati có nhiệm vụ đuổi theo Mặt Trăng đến hết quãng đời của nó. Nói chung, mối liên kết của chúng ta bây giờ cũng tựa như Trăng và Sói vậy, ràng buộc và không thể rời xa.

Nghe xong, cậu thoáng nhăn mặt, nheo mắt ngả đầu về sau đầy hoài nghi ngó anh. Jungkook nhướn mày:

- Nếu theo cách ví von mà cậu nói, thì ý là tôi là Mặt Trăng đấy hả?

- Đúng rồi. - Kim Mingyu lập tức gật đầu, cười tươi rói - Mặt Trăng cực kỳ xinh đẹp, toả sáng lu mờ các vì sao của trời đêm. Hoa ly hổ cũng nở rộ vào ban đêm, rất giống em đúng không?

- Cậu có nhớ là sói Hati đuổi theo Mặt Trăng mục đích là để nuốt chửng Mặt Trăng, khiến cho thế giới chìm vào tăm tối và mùa đông lạnh lẽo sẽ kéo dài ba năm liền không?

Đến đây, Alpha Kim xịt keo. Jungkook tiếp tục chỉ ra lỗ hổng trong luận điểm thao túng của anh vừa rồi:

- Còn chiếu theo góc độ khoa học, Mặt Trăng thực ra chỉ có một và cùng lúc bị nhiều con Sói nhắm đến. Vậy có chăng cậu đang ám chỉ địa vị thân phận của Omega trong xã hội, tồn tại như một món hàng hiếm để nhiều Alpha cùng xâu xé?

-...

Những ý nghĩa lãng mạn anh trình bày gần như bị cậu bác bỏ sạch. Mingyu cứng họng, chỉ biết đưa tay nới cà vạt trên cổ, ậm ờ:

- Kh-Không... Tôi... Ý tôi là...

- Haizz... - Cậu thở dài ngắt ngang anh, tựa cằm lên gối, chớp mắt - Nếu là tôi của khi trước thì nghe những lời vừa rồi sẽ sung sướng và hạnh phúc lắm đấy.

- Vậy bây giờ thì không à? - Anh luồn tay vào tóc vuốt ngược ra sau, cười thật hiền, chớm nét buồn buồn mà lại rất đỗi thản nhiên hỏi - Jungkook, bây giờ em còn thích tôi không? Một tý nào đó sót lại cũng được?

Cậu thoáng tròn mắt, rồi bỗng dưng nghiêng đầu gối lên cánh tay, môi hơi mím cong lên như cười mỉm:

- Đoán thử xem.

Câu trả lời tinh nghịch như thật như đùa này lại xoay trái tim Kim Mingyu như đồ chơi. Anh mất gần chục giây để ngây người ra, trước đôi mắt hút hồn và nụ cười ngọt ngào kia tâm trí anh bị mất kiểm soát trầm trọng, khó mà giữ được bình tĩnh. Vỗ trán một cái, rồi trượt tay xuống che hai mắt, anh cười khổ sở:

- Tôi đang chật vật cố gắng kiềm chế vì em thế này mà em lại cả gan chơi đùa tôi vậy sao? Tàn nhẫn thật đấy...

Jungkook chợt ngồi thẳng dậy, chẹp miệng đảo mắt:

- Lúc trước cậu vờn tôi như mèo vờn cá, giờ tôi trêu đùa lại một chút thì kêu à? Cậu vẫn tiêu chuẩn kép quá nhỉ?

- Ừ, tôi tiêu chuẩn kép thật mà. - Anh cong đuôi mắt, hồn nhiên vươn tay đến cầm lấy tay cậu lên, mân mê - Tôi có hai tiêu chuẩn. Một là Jeon Jungkook, hai là bố nhỏ của con trai tôi. Em thấy bên nào được?

——————

Minjun chắc trông y như Kim Cún hồi bé dị nè ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com