Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi chín.




Kim Mingyu đánh răng rửa mặt tắm táp sạch sẽ thơm tho xong đã nằm thẳng băng trên giường, hai tay đặt lên bụng như phi tần chờ Hoàng Thượng vào sủng hạnh. Kết quả là chờ đến nửa tiếng chẳng thấy Jeon Jungkook vào phòng.

-...

Anh hụt hẫng nhìn trần nhà trắng toát thở dài. Ừ thì dĩ nhiên làm quái gì có chuyện cậu sang đây ngủ với anh, nhưng mà ít ra cũng nên vào phòng hôn trán chúc ngủ ngoan rồi đóng cửa tắt điện chứ.

Kim Mingyu đang nằm trong phòng của Minjun, căn phòng phải được nói là trang trí trang hoàng nhất trong nhà cậu. Phòng không có cũi, nhưng mà được trang bị chiếc giường queen size để sau này khi Minjun đủ lớn sẽ cho ra tập ngủ riêng. Mingyu ngắm nghía quanh quất, phát hiện Jeon Jungkook có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định cho con trai kế thừa đam mê đá chốt bốc đầu của cậu, khi mà trên kệ tủ, thay vì là những cuốn truyện hay loại đồ chơi gì khác gì nó xếp đầy mô hình siêu xe, bốn bánh hai bánh đủ loại. Cuốn sách nổi bật và duy nhất chễm chệ giữa một rừng xế hộp kia là cuốn "Hoàng Tử bé". Anh chớp mắt, nhận ra đó là cuốn sách cậu thích đọc nhất và chỉ đọc mỗi mình nó trong suốt quá trình mang thai thằng bé. Lúc nào về cũng thấy Jungkook ôm nó, khi ngủ quên cũng ôm nó. Nhớ lại quãng thời gian cả hai cùng sống chung, anh bỗng dưng thấy áy náy trở lại. Khi đó cậu mang thai vừa thiệt thòi vừa nhạy cảm, lại còn ôm một nỗi mong chờ vô vọng với anh, thế nhưng dường như trong đầu anh lúc ấy chỉ là tham vọng muốn thể hiện bản thân qua dự án kếch xù đó như thế nào.

Đưa tay rũ tóc, anh tự cười lắc lắc đầu cố không nghĩ linh tinh nữa. Nuối tiếc những chuyện trong quá khứ cũng chẳng đem lại giá trị gì cho hiện tại. Hơn nữa, bản thân anh và Jeon Jungkook đều là những người sống cho hiện thời và tương lai. Bây giờ đây, khi được cậu mở lòng hơn, anh cảm thấy mình đã may mắn hơn bao giờ hết.


.

.

.

Thao thức quá nửa đêm, Kim Mingyu không ngủ sâu được, cứ trở mình liên tục. Có lẽ là do lạ chỗ, hoặc là do anh đang tò mò không biết liệu Jeon Jungkook có để tâm gì về sự xuất hiện của anh ở đây không. Cậu vẫn còn tình cảm với anh, ừ thì là thế, nhưng Mingyu vẫn cầu thị một bằng chứng rõ ràng. Ví dụ như là, nếu cậu còn thích anh, thì khi anh ngủ lại nhà cậu thế này liệu Jeon Jungkook có thao thức khó ngủ như anh không?

Nỗi trăn trở ấy kéo anh ngồi dậy, rón rén đi xuống giường, khẽ khàng mở cửa phòng mình, rồi lại rón rén đi sang cửa phòng của Jungkook bên cạnh. Anh tần ngần đi lòng vòng trước cửa phòng cậu một hồi, trong đầu vạch ra kịch bản là bây giờ anh sẽ gõ cửa kiểm tra thử, nếu không có phản hồi tức là cậu ngủ say, trường hợp còn lại, nếu cậu có hỏi vì sao anh chưa ngủ thì anh sẽ viện cớ hỏi nhà vệ sinh và ôm một bụng sung sướng về phòng. Mingyu liếc đồng hồ, hai giờ sáng đến nơi rồi mà còn chưa ngủ thì chắc chắn là cậu đang nghĩ về anh rồi chứ sao nữa.

Kịch bản vừa được chốt hạ, Kim Mingyu dừng chân trước cánh cửa phòng cậu, lặng lẽ hít sâu, tay phải khum nhẹ giơ lên, chuẩn bị hạ xuống dội xuống mặt cửa thì từ bên trong bất ngờ mở ra. Jeon Jungkook tròn mắt nhìn lên, rồi di mắt sang nắm tay trên không trung của anh, đề phòng:

- Cậu định ám sát tôi để giành quyền nuôi con hả?

- Không có! - Anh lập tức thu vội tay lại - Em nghĩ lung tung gì cho tôi thế?

- Thế cậu giờ này không ngủ còn ở đây làm gì?

- Em cũng không ngủ còn ra đây làm gì?

Hai người híp mắt nhìn nhau.

- Đi vệ sinh.

Đồng thanh bất ngờ.

Kim Mingyu liền hớn hở:

- Hay quá vậy chúng ta cùng đi!

Jeon Jungkook sợ hãi giật lùi về sau:

- Cậu đứng ngoài rình tôi đi vệ sinh hả?

- Không! - Anh vội vàng phủ nhận, đảo mắt nhảy số - Tôi không nhớ nhà vệ sinh ở đâu nên định hỏi em.

-... - Jungkook nheo nheo mắt ngờ vực nhìn anh.

Trong lòng Kim Mingyu lặng lẽ tan nát. Ánh mắt này chính là đang nhìn anh thành một kẻ biến thái rình rập rồi.

Anh thở dài, hạ giọng:

- Em nghi ngờ tôi nói điêu à?

Cậu mím môi, cụp ánh nhìn phán xét xuống:

- Đâu có.

- Em nghi ngờ tôi?

- Không.

- Em có nghi ngờ tôi?

- Đã bảo là không mà.

- Tôi không tin!

-...

Jeon Jungkook chán chẳng buồn cãi, đẩy anh sang một bên để lấy lối đi. Kim Mingyu lập tức đi theo đến tận cửa nhà vệ sinh. Đến khi Jungkook đóng sập cửa vào rồi anh mới không đi theo nữa.

Kim Mingyu im lìm nhìn cánh cửa, bỗng chốc lại dâng lên suy nghĩ ảo não. Lẽ nào thực sự chỉ là cậu buồn đi vệ sinh thật nên mới tỉnh giấc chứ không phải vì nghĩ đến anh?

Jeon Jungkook ở bên trong còn chẳng lật nắp bồn cầu lên, mà đứng quay lưng về cửa, nắm tay bối rối. ĐM anh vậy mà còn chưa ngủ! Cậu đang định sang ngó xem anh thế nào, có bị cứng giường không thì ai dè anh lại xuất hiện ngay trước cửa phòng. Trong giây phút lúng túng ấy, chỉ có cái cớ đi vệ sinh là hợp lý nhất. Trùng hợp vãi nồi là anh cũng buồn đi vệ sinh.

Giờ ra đối mặt nhau kiểu gì đây?

Cậu vươn tay nhấn xả cho có lệ, hít vào một hơi, từ tốn mở cửa. Quả nhiên, anh vẫn đứng chờ ở bên ngoài, còn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook thiếu tự nhiên lách qua người anh, hất hàm:

- Đi đi.

- Hết buồn rồi.

- Đi đi đừng ngại. Nhịn lâu vỡ thận.

- Thận tôi khỏe lắm.

Vâng, thận anh khỏe nên mới đ* cậu một phát dính bầu ngay đó. Jungkook âm thầm xỉa xói anh trong đầu, rồi dửng dưng quay đi. Kim Mingyu lại tò tò đi theo. Không thấy cậu đi về hướng ban nãy, anh gặng hỏi:

- Em định làm gì?

- Nấu mì.

- Ồ.

Jungkook ngoảnh lại nhìn anh, ý nói sao còn chưa về phòng mà đi ngủ. Mingyu thản nhiên đáp thành lời:

- Tôi cũng muốn ăn mì.

- Cậu sốt mà cứ như giả vờ ấy nhỉ? Đang bệnh thì không nên ăn khuya những món khó tiêu như mì.

Anh so vai:

- Tôi sốt thì cứ phải ăn mì em nấu mới khỏi được.

-...

Lại cái truyền thuyết đô thị gì vậy? Các cụ ngày xưa cũng chưa từng đề cập đến phương pháp chữa ốm sốt nào ngộ nghĩnh như thế này.

Phán xét thì phán xét thế thôi, chứ Jeon Jungkook vẫn lấy xuống hai gói ramen từ trên kệ, quay ra đã thấy Kim Mingyu lăng xăng lấy trứng và phô mai trong tủ lạnh ra giúp mình. Hai giờ sáng trong phòng bếp, cứ lách cách người trụng mì người đập trứng, 5 phút đã có đồ ăn. Jungkook nhón lấy hai đôi đũa, đưa anh một đôi. Không thấy bát, Mingyu thắc mắc:

- Ăn không dùng bát hả em?

- Có nồi rồi. Khỏi bát, rửa nhiều.

Nói rồi cậu đã cúi xuống gắp một đũa to tướng đưa vào miệng. Kim Mingyu ngẩn ra một lúc nhìn cậu nhai độn hai má như hamster, chống cằm cười ngả ngớn:

- Em có biết hai người khi cùng ăn ramen xong sẽ làm gì không?

Jeon Jungkook đang gắp mì chợt khựng lại. Bắt đầu rồi đó.

- Rửa nồi.

- Không phải.

- Lau miệng.

- Không phải nốt.

- Cảm ơn Chúa vì đã cho chúng con được ăn ngon.

-...

Muốn tạo bầu không khí lãng mạn tý cũng khó.

Kim Mingyu xụ mặt, gác đũa lên quai nồi:

- Em cố tình lảng tránh ý đó.

- Nào aa nào.

Jungkook đưa miếng trứng lại gần miệng anh. Mingyu liền há miệng nhận lấy, vừa nhai vừa sung sướng:

- Em đút cho tôi?

- Nhai rồi không nói nữa.

-...

Hạnh phúc chưa nổi 3 giây.

Thấy anh nhai xong và chuẩn bị mở miệng nổ thêm phát súng nữa, Jungkook liền gắp tiếp mì đút cho anh. Cứ thế, nguyên nồi mì còn lại vào bụng Kim Mingyu hết. Được ăn no nê lại còn được người đẹp đút cho tận miệng, Kim Mingyu lúc này đã thỏa mãn như lên tiên rồi, không nũng nịu gì nữa mà thu dọn nồi với đũa đem ra bồn rửa.

Jeon Jungkook khi nãy mới ăn được hai gắp mì đã đút hết cho anh nên bây giờ bụng vẫn còn thòm thèm, đi ra tủ lạnh tìm đồ ăn vặt và bia. Kim Mingyu rửa xong úp nồi lên giá, quay qua nhìn cậu đang ôm mấy gói kẹo Haribo với hai chai bia trên tay, thắc mắc:

- Em toàn ăn đêm thế này à?

Jungkook bóc gói kẹo, đáp:

- Thói quen rồi.

- Từ bé?

- Từ Đại học.

Cậu đi ra sô pha phòng khách ngồi phịch xuống, tay với điều khiển bật ti vi. Anh lau khô tay xong rồi cũng đi ra ngồi xuống cạnh cậu, nhấc chai bia trên bàn lên ngắm nghía, kiểm tra nồng độ cồn, tiếp tục hỏi:

- Hồi Đại học trường mình quản rất chặt, không cho mang rượu bia vào ký túc xá, buổi tối đến 12 giờ là phải tắt hết đèn đi ngủ rồi. Em ăn đêm kiểu gì?

Jungkook quay sang, nhìn anh một vẻ kì lạ, nhướn mày cười:

- Thiếu gì cách. Chỉ có học sinh gương mẫu như cậu mới tuân thủ thôi, chứ cậu nghĩ tôi không dám vi phạm nội quy à?

-...

Kim Mingyu ngẩn ra, suýt thì quên phéng mất hồi còn đi học Jeon Jungkook quậy phá cỡ nào. Đâu phải tự dưng mà ngày đó cả hai kèn cựa nhau đâu. Bấy giờ anh mới nhớ ra thời Đại học, có một lần Jeon Jungkook cùng bạn bè kéo đến phòng ký túc của Jung Jaehyun quẩy overnight quá ầm ĩ đã bị thầy quản lý lên tận phòng tóm phạt cả lũ, ồn ào cả một khu ký túc xá Alpha đêm hôm ấy.

Anh nghiêng đầu ngắm sườn mặt của người đang tròn mắt xem ti vi nhai kẹo dẻo kia, cười cười:

- Tôi chỉ nhớ sau lần đó em và đám bạn bị đình chỉ đến ký túc xá Alpha một thời gian. Hình như là em cũng chẳng đến đó chơi vào buổi tối nữa.

- Thì thay vì đến đấy để bị tóm, tôi rủ Jaehyun với anh em sang ký túc xá của tôi. - Cậu khui bia, nhấp một ngụm - Chỉ có ký túc xá A và O mới bị quản chặt vì những bất cập sinh lý, chứ Beta thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng nó sang tôi ngủ qua đêm suốt.

Anh gật gù, rồi bỗng chau mày:

- Khoan đã... Không phải bạn em toàn Alpha à?

Jungkook gật đầu hết sức bình thản:

- Ừ.

- Em cho chúng nó vào phòng mình, ngủ qua đêm?

- Tiệc overnight mà.

Tự dưng mặt anh nhăn nhó như một ông cụ non. Jungkook liếc qua là biết ngay anh đang chuẩn bị sinh sự cái gì liền phản biện luôn:

- ĐM hồi đấy tôi Beta mà ông cố nội. Cho Alpha vào phòng có làm sao đâu?

Mingyu lầm lì, bắt đầu lí lẽ:

- Alpha là kẻ đi săn, bất cứ con mồi nào cũng đều có thể ăn thịt, chỉ là với Omega thì bị hấp dẫn hơn thôi. Chứ không phải không có trường hợp Alpha không ăn thịt Beta. Em đúng là quá thiếu đề phòng.

- Khiếp, so sánh sao nghe mà phát sợ. - Cậu nhăn mặt - Bọn tôi chơi thân với nhau, trong sáng, không sao cả. Kỳ mẫn cảm của chúng nó tôi toàn là người mua thuốc đưa đến, có việc gì đâu.

-...

Hình như càng giải tích mặt anh càng đen kịt như đít nồi đun cháy. Jungkook chẹp miệng, đưa cục kẹo dẻo đến gần anh:

- Ăn kẹo không tôi đút cho này.

-...

Kim Mingyu hờn ra mặt, ngoảnh đi chỗ khác.

Ô hay tao lại đuổi ra khỏi nhà bây giờ chứ lại... Jeon Jungkook thở hắt ra, nhịn xuống, nắm cằm anh bắt quay lại nhìn mình, giọng điệu kiên nhẫn:

- Dù sao chuyện đó cũng là từ lâu lắc rồi, phòng ký túc xá vốn là phòng sinh hoạt của chung chứ có phải của mỗi mình tôi đâu. Cậu tự đào lại làm gì cho mệt người.

Vẫn bướng bỉnh không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook nói tiếp:

- Hơn nữa, bọn bạn tôi cũng chỉ được vào ký túc xá thôi, chứ nhà riêng của tôi thì chưa thằng nào được động chân đến đâu. Kể cả Jung Jaehyun cũng chưa được ở lại luôn đấy.

Cái này cậu nói thật. Bởi vì công việc lu bu và đưa Minjun chạy qua chạy lại suốt nên thực sự chưa có dịp nào đàng hoàng để mời Jaehyun đến chơi nhà đúng nghĩa. Cậu toàn bế con gửi cho bạn rồi chạy đi có việc ngay.

Nghe đến đó, chân mày Kim Mingyu giãn ra một chút, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên:

- Tôi là người đầu tiên của em hả?

-... - Câu này nghe nó cứ sao sao. - Ừ.

- Có là người duy nhất không?

Jungkook ngẫm nghĩ, trả lời thành thật:

- Cuối tuần tôi hẹn Jaehyun với mấy đứa đến.

-...

Anh im im, nhưng thể hiện sự bất mãn của mình bằng cách bóp chặt eo cậu. Jungkook vừa đau vừa nhột, lại vung tay vỗ má anh một cái:

- ĐM điên à?

Hiểu sao hồi trước hai người ghét nhau như nước với lửa rồi. Cứ sáp lại mà không đụng tay đụng chân là không chịu được mà.

Anh tỏ vẻ ấm ức:

- Sao em cứ ra tay với tôi thế? Tôi dù gì cũng là bố của con em mà.

- Vãi l*n cậu thôi ngay cái trò nhéo eo tôi đi. - Jungkook cảnh giác nhích về sau, chỉ tay vào mặt anh cảnh cáo - Làm thế lần nữa là tôi đéo khoan nhượng cái mặt cậu đâu.

Đừng tưởng đẹp trai thì thích làm gì cũng được.

Anh dẩu môi:

- Hmm... Em bây giờ là Omega rồi ấy, em nhẹ nhàng ngọt ngào hơn một chút không được sao? Em không thấy là khi ở bên cạnh Alpha, Omega nào cũng e thẹn và điềm đạm hơn hả?

Đó là đặc tính sinh học. Omega thường có xu hướng nũng nịu, thẹn thùng và yếu đuối hơn nhằm khơi dậy tính mạnh mẽ, bảo bọc và nuông chiều của Alpha. Nhưng dường như từ lúc sống chung với Jeon Jungkook đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ lúc cậu đau nhức vì mang thai nên mới nhờ tới anh âu yếm ra thì chưa thấy bộc lộ gì mấy những tính cách của O. Đã vậy còn thích đá chốt bốc đầu đua xe, sơ hở là thượng đầu gối hạ cùi trỏ. Hay là do cậu là O lặn nên vậy ta?

Jungkook chỉ hờ hững nhìn anh, nhếch môi:

- Thế thì đi tìm Park Chanyoung của cậu mà đòi ngọt ngào nũng nịu.

Sau đó lạnh nhạt buông cằm anh ra, vừa lững lờ quay đi thì đã bị anh ôm lấy:

- Vậy nên tôi mới yêu em chứ không phải Park Chanyoung. Bởi vì em quá là đặc biệt.

-...

Thoát pressing hay đấy. Quả là miệng lưỡi đàn ông.

- Chứ không phải do cậu chán Park Chanyoung và giờ đang tán tỉnh tôi nên mới thấy tôi thú vị?

Jeon Jungkook tỏ ra chua ngoa lạ thường. Kim Mingyu gục đầu lên thành ghế cười khổ:

- Phải làm sao để em tin tình cảm của tôi đây...?

Giọng cười trầm đặc của anh nghe vừa tủi thân lại vừa pha chút gì đấy đểu cáng khiến Jungkook bất giác thấy áy náy về sự đa nghi của mình vừa rồi.

Kể từ khi sống chung với anh, rồi đến li hôn, và giờ đây là cái mối quan hệ mập mờ chết tiệt này, Jeon Jungkook chưa bao giờ hết bất ngờ về anh. Kim Mingyu của thời đi học trong mắt cậu là một tên học sinh tiêu biểu nhàm chán, ngu ngốc si mê bạch nguyệt quang của đời anh ta khiến cho cậu ghét như hủi. Khi kết hôn thì lòi ra là một tên cờ đỏ chính hiệu, tiêu chuẩn kép, đầy kiểm soát và lại đi nhập nhằng với mối tình đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn, dịu dàng chịu trách nhiệm chăm sóc cậu dù rằng cả hai chẳng có tình cảm, làm Jungkook một phen khổ sở không biết phải làm gì với cảm xúc do anh gieo mầm. Ra tòa rồi lại hóa thành một người đàn ông quỵ lụy đau khổ vì tình, năm lần bảy lượt quyến luyến níu kéo gây cho cậu trăn trở day dứt. Giờ thì anh ngồi đây, bên cạnh cậu, chẳng có danh phận gì cả, nhưng vẫn tự cho mình cái quyền được giận dỗi và ghen tuông, bởi vì anh biết được rằng cậu vẫn mủi lòng với mình.

Luồn tay vào mái tóc anh, cậu khẽ thở dài:

- Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi cứ nửa tin nửa ngờ... Cậu từng thích Park Chanyoung bốn năm kia mà, sau rồi vẫn dễ dàng đá bỏ cậu ta như thế. Trong khi từ trước đến giờ, biết rồi đấy, xuất phát điểm của tôi và cậu là một tai nạn ngoài ý muốn, tất cả đều bắt đầu bằng việc ép hôn, thậm chí chúng ta còn chẳng giữ nổi cuộc hôn nhân đó được dài như thời gian trong hợp đồng đã thỏa hiệp. Bây giờ không còn sống chung với nhau nữa thì mọi thứ đều rất yên bình. Vậy không phải là tôi và cậu không nên ở với nhau sao?

Kim Mingyu luôn chú mục vào cậu. Anh hơi nhăn mày.

- Rồi sau này cậu cũng sẽ không còn thấy tôi thú vị và hết hứng thú với tôi, đến lúc nào đó tôi cũng sẽ như Park Chanyoung, bị cậu bỏ rơ--- Ưm!

Chữ chưa kịp tròn vành thì môi đã bị anh chặn đứng. Jeon Jungkook ngơ ra, tròn mắt nhìn rèm mi của anh ở cự li áp sát, những gì định nói bị đẩy ngược lại. Nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại, tựa như một nụ hôn trong phim tình cảm ngọt ngào, kéo dài không quá lâu đã tách ra. Anh mơn nhẹ lên gò má cậu, ánh mắt sâu thẳm như biển chỉ có độc nhất hình ảnh phản chiếu của cậu trong đó.

- Sao em không đẩy tôi ra?

Jungkook vẫn chưa hết thẫn thờ, mơ màng chớp mắt:

- Tôi không...

Chữ "biết" kẹt ở cuống họng. Căn bản là cơ thể không nói dối bao giờ, nó luôn thích được anh yêu chiều và âu yếm vậy mà. Jeon Jungkook đã chẳng thể tiếp tục dối lòng mình.

- Jungkook à, - Anh khẽ gọi bằng chất giọng trầm ấm như thể đang thủ thỉ ôm ấp lấy cậu - Em hãy chân thật với cảm xúc của mình đi mà.

Alpha ngạo nghễ giờ đang gục đầu lên vai cậu, chôn vùi mặt vào nơi cần cổ, tựa như đang tha thiết cầu xin. Jeon Jungkook thừ người, đầu óc trỗng rống. Rõ ràng người cậu yêu cũng yêu cậu, vậy tại sao cậu lại cứ sợ hãi đắn đo vì điều gì? Vì lo sợ sẽ mắc sai lầm như trước? Vậy tại sao cậu còn để anh ngồi đây? Tất cả những nỗi niềm băn khoăn vướng mắc tan biến trong phút chốc, khi mà người đàn ông cậu yêu, người đàn ông là bố của con trai cậu, đang chủ động thể hiện sự bức thiết tình yêu từ cậu. Khuôn mặt anh, hơi ấm của anh, pheromone của anh, vòng tay anh,... đều khiến trái tim cậu nghẹt lại.

Cậu thật sự đã lún quá sâu vào người đàn ông này rồi.

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ khẽ nâng khuôn mặt tuyệt tác của anh lên. Trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của Kim Mingyu, cậu đáp trả lại nụ hôn của anh.

—————

Lò vi sóng thành công rồi 😏 mang cho Kim tổng cái lễ đường ra đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com