Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi mốt. Kim Mingyu's POV


Kim Mingyu's POV:

————

Sau đêm hôm đó, Jeon Jungkook tiếp tục cấm cửa tôi thêm một tuần. Tôi biết sau tất cả những gì tôi đòi hỏi từ em, thậm chí em đã không bỏ tôi lại để chăm sóc tôi qua cơn sốt thì việc bị tránh mặt thế này chẳng đáng là bao. Tôi dành cả tuần để thao thức về đêm đó, về những tâm tình tôi bộc bạch với em trong lúc mơ mơ màng màng vì cơn sốt, về những cử chỉ ân cần em dành cho tôi. Dù cho nó có là vì thương xót hay gì đi chăng nữa, thì không thể phủ nhận một điều rằng em vẫn còn quan tâm đến tôi. Nếu không, em đã chẳng động lòng mà ở lại.

Đó là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng, tức là tôi vẫn còn chỗ đứng trong lòng em, ít hay nhiều thì em vẫn để tâm đến tôi. Dẫu biết thừa cái hành vi tranh thủ lúc đổ bệnh để ăn vạ và tỏ tình nó vừa hèn vừa thảm hại, cơ mà không hiểu sao một thằng sĩ diện như tôi lại không hề thấy khó chịu hay xấu hổ khi phải chịu mặt dày đi níu kéo như vậy.

Bởi vì đó là Jeon Jungkook chứ không phải ai khác.

Cứ nghĩ lại những lần tôi xỉa xói em là loại người dễ dãi, tôi lại phải tự giễu cợt sự nông cạn của bản thân. Rõ ràng là tôi không biết gì về em thật, khi đó trong đầu lúc nào cũng đinh ninh em là một kẻ ăn chơi, ích kỷ, nhưng đến cuối cùng kẻ ích kỷ thực sự lại chính là mình. Tôi biết bây giờ có hối hận cũng không thay đổi được những điều ngu ngốc đã làm trong quá khứ, song tôi cũng không cam chịu từ bỏ em.

Hành động ngu ngốc nhất tôi từng làm không phải là ly hôn với em, mà chính là việc tôi đã từng phủ nhận cảm xúc dành cho em chỉ vì những tin tưởng mù quáng. Tôi đã bắt đầu hoài nghi ngay khi nhận ra bản thân trở nên mềm mỏng và bao dung đến kì lạ, kể từ khi tôi không hề cảm thấy cuộc sống chung với em tồi tệ như tôi hình dung trước đó, hay từ những lần tôi cáu gắt bất thường khi có pheromone lạ trên người em. Bản hợp đồng chỉ là cái cớ để tôi lôi ra lấp liếm cho sự bối rối khi không kiểm soát được cảm xúc của tôi. Muốn ghìm được cảm xúc thì phải dùng lý trí, và tất nhiên là chẳng có gì rõ ràng rành mạch hơn bản hợp đồng.

Trong lúc đầu óc mê man vì sốt, nhưng tôi vẫn còn sót lại đủ tỉnh táo để nhận thức rõ được em đang lo lắng cho tôi, kiên nhẫn cho tôi uống thuốc, chườm khăn mát và áp bàn tay mát lạnh mềm mại lên má tôi theo như yêu cầu lúc tôi sắp lịm đi. Mặc dù đầu đau nhức như búa bổ, hai mắt hoa hoa, cổ họng rát đắng lợt, tôi vẫn hạnh phúc đến khó mà không nhếch hai khoé môi khi cơ thể em được ôm gọn trong vòng tay tôi, ngọt ngào đến ngây ngất, và Chúa mới biết tôi đã phải cố gắng ngăn mình không cúi xuống hôn em khổ sở đến mức nào khi mà gò má trắng hồng, đôi mắt to tròn rợp dưới rèm mi dài và bờ môi xinh đẹp kia đã ở gần trong gang tấc. Có lẽ điều tôi khó chịu về em không phải là sự dễ dãi tôi hay nói mà chính là sự vô tư không chút đề phòng này. Jungkook đã có đến hơn 20 năm sống dưới danh nghĩa là một Beta, kiến thức về A/O của em nghèo nàn đến đáng thương, và em vẫn cứ giữ thái độ vô tư của một Beta trong thế giới mà đàn ông là giống loài đáng sợ nhất thời điểm này thực sự khiến tôi quan ngại và sốt ruột. Em đâu có hiểu hết được tính chiếm hữu và đàn áp của Alpha nó kinh khủng tới mức nào.

Làm sao mà tôi lại không nhận ra ý tứ quá rõ ràng của thằng nhóc Alpha kia dành cho em cơ chứ?

Tôi thừa nhận là tôi đang ghen tị vãi l*n, và với danh phận hiện tại của bản thân thì phong độ tôi tụt dốc hẳn. Căn bản là chẳng có giá trị gì với em mà đòi ghen tuông, so sánh với thằng nhóc kia thì là còn không có tư cách. Cáu thật sự. Từ bé đến nay, đã bao giờ tôi trải nghiệm qua cái cảm giác bị phớt lờ, xấu hổ và bất lực thế này đâu. Chưa bao giờ tôi ngờ đến rằng sẽ có ngày tôi quỵ luỵ con người mà tôi vốn luôn thành kiến rằng người đó xấu xa thế này thế nọ.

Jeon Jungkook dường như đã thay đổi thế giới quan của tôi.

Điều đó đủ để tôi biết rằng tôi đã yêu em đến không thể cứu vãn rồi.

***

Một tay gõ laptop, một tay ẵm đứa con trai hơn bốn tháng tuổi. Hôm nay là lịch tôi trông con và em thì trông cún. Ngắm nhìn Minjun trong tay, tôi bỗng dưng hoài nghi liệu rằng em mủi lòng có phải vì tôi trông giống Minjun, nên phần nào đó bản năng làm bố trong em cảm thấy thương xót khi tôi bị sốt quật cho mê man. Cảm giác thương xót cho một người ốm yếu không phải là xấu, nhưng thực lòng tôi không hi vọng em sẽ đối xử với tôi theo kiểu ban phát tình thương ấy. Tôi biết tôi thảm hại, nhưng tôi vẫn là thằng sĩ diện.

- Bố phải làm sao đây Minjun? - Tôi tự cười khẽ, cầm nắm tay của con trai lắc nhẹ - Bố lớn của con khốn nạn quá...

Thằng bé chỉ biết toe miệng cười ngô nghê, tay chân đạp đạp khúc khích. Chắc Minjun là điều tốt đẹp duy nhất tôi đem đến cho em. Trải qua những cảm giác chật vật này tôi mới vỡ ra mình đã tồi tệ như thế nào. Tại thời điểm này, vẫn được em lo lắng và quan tâm đến đã là một đặc ân lớn.

.

.

Buổi chiều, Jungkook bất ngờ gọi điện cho tôi để báo về việc con cún con có những biểu hiện không khỏe. Tôi cũng có phần lo lắng nên hẹn em cùng đưa cún đi khám. Trong đầu đã vạch sẵn ra kịch bản là em sẽ viện đủ cớ để từ chối, nhưng ngỡ ngàng là em lại đồng ý chỉ sau vài giây cân nhắc.

Tôi nhanh chóng sửa soạn, đem gửi Minjun về nhà bố mẹ xong là phóng xe thẳng đến nhà em. Jeon Jungkook ra mở cửa cho tôi rất nhanh, đập vào mắt tôi là gương mặt sốt sắng như sắp khóc của em, và trên tay em là chú cún con lông vàng kem được bọc trong một chiếc áo len màu ghi trông quen mắt. Tôi vồn vã hỏi:

- Làm sao thế?

- Cún con bị sao ý....Yếu lắm!

Jungkook lóng ngóng giơ cái bọc cún ra cho tôi xem. Phản ứng của em khiến tôi chợt nhớ đến lần đầu em cho Minjun uống sữa và thằng bé bị dị ứng, cũng lúng ta lúng túng và trở nên vụng về một cách đáng yêu thế này. Ngó xuống bé cún đang khó nhọc thở, tay vỗ vỗ nhẹ lên vai em, tôi trấn an:

- Có thể là bị cúm thôi. Trước khi được tôi tìm thấy thì cún cũng đã dầm mưa dãi nắng bao hôm rồi mà. Em bình tĩnh, mình cùng đưa cún đi thú y.

Em cắn cắn môi dưới, rũ mi nhìn chú cún bé nhỏ rồi ngước lên:

- Vậy nhanh đi thôi.

- Thế em ra xe tôi đi. Để cổng tôi khóa cho.

Jungkook không phản đối gì mà bế cún con đi thẳng ra xe tôi. Có lẽ em lo cho cún con đến mức quên cả việc bài xích tôi. À đâu, em vẫn nhớ, nên em không thèm ngồi vào ghế phó mà ôm cún ngồi ghế sau.

Em lặng im đặt cún con trên đùi, gần như suốt quãng đường không có ý định sẽ nói chuyện với tôi. Mà tôi cũng cạn content, và cũng ý thức được nếu có gợi chuyện cũng chỉ làm phiền em thôi nên biết điều phối hợp duy trì bầu không khí kiệm lời này.

Cún con được chẩn đoán là là bị mắc cúm giao mùa, sức khỏe khá yếu nên phải truyền nước và để lại bệnh viện theo dõi thêm. Chúng tôi cho cún tẩy giun luôn, tiện sắm thêm vài món đồ và quần áo cho nó. Jungkook từ đầu đến cuối cứ đứng thấp thỏm bên bàn đặt cún. Tôi thấy em càng ngày càng dễ thương một cách quá đáng. Giờ tôi bắt đầu không hiểu tại sao lúc trước tôi lại cho rằng em đáng ghét và phiền phức, trong khi hiện tại tôi mới là người đòi bám rịt lấy em. Chết thật, ngắm nhìn bao nhiêu cũng là không đủ, tôi rồ mất...

- Này, nghe tôi nói gì không?

Jungkook đột nhiên búng tay một cái trước mặt tôi làm tôi giật mình quay lại hiện thực, lớ ngớ:

- Ơi? Em nói gì?

Jungkook chớp đôi mắt to tròn kì lạ ngó tôi, rồi khẽ thở dài, đưa tờ hóa đơn các dịch vụ lên:

- Tôi chuyển khoản cho cậu nhé?

- Không cần đâu. - Tôi xua tay - Cún con là tôi tìm được, tôi trả là lẽ đương nhiên thôi.

- Tôi cũng đã nhận trách nhiệm nuôi cún thì cũng nên chịu một nửa chứ.

Em dường như chẳng để tâm tôi phản đối, vẫn cứ lấy điện thoại ra vào app ngân hàng. Giữ tay em lại, tôi cười cười đề nghị:

- Tôi không thích nhận tiền đâu, em mời tôi cà phê đi.

Mất một lúc để suy xét, cuối cùng Jungkook cũng chịu gật đầu, sau đó lại nhanh chóng quay đi chỗ khác. Ý tứ không muốn nhìn mặt tôi rất rõ ràng khiến tôi chỉ biết cười khẽ trong ngượng ngùng.

Xong xuôi mọi thủ tục gửi cún con ở lại trung tâm thú y thì chúng tôi đi về. Như đã nói trước đó, Jungkook bảo tôi dừng xe ở trước một quán cà phê có thương hiệu để mua cà phê cho tôi. Thực ra lời đề nghị chỉ là cái cớ, tôi cũng không muốn để em trả tiền, nhưng nếu có cơ hội làm phiền em thì tôi sẽ không để lỡ. Tôi ngồi im trong xe (theo lời dặn của Jungkook) chờ em quay lại.

Jungkook trở về với hai cốc cà phê thêm một hộp bánh mousse xoài, gõ gõ lên cửa kính. Mở cửa cho em, tôi tròn mắt, kèm theo chút háo hức bật cười:

- Tôi tưởng em chê bánh đó ngấy.

- Mua cho cậu.

Tôi biết vậy mà, nên mới háo hức, nhưng vẫn giả diễn vẻ bất ngờ:

- Thật à?

Jungkook dường như chẳng quan tâm xem biểu cảm tôi thật giả ra sao, vì em toàn cố tránh ánh mắt tôi đi, nhàn nhạt đáp:

- Không ăn có thể đưa cho Minseo. Con bé cũng thích bánh mousse.

Tôi liền vội vàng:

- Không. Tôi thích lắm. Tôi sẽ ăn hết nó một mình.

Nụ cười tủm tỉm trên miệng khó mà kìm nén, vì em vẫn nhớ tôi thích ăn xoài.

Jungkook thì ngúng nguẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn cắn ống hút. Tôi cụp mắt nhìn chóp mũi cao cao, gò má trắng trắng, môi phớt hồng và rèm mi dài, không tự chủ khẽ cảm thán:

- Dễ thương.

- Hả?

Em khẽ giật mình ngoảnh sang nhìn tôi. Lén nuốt khan, tôi nhắc lại với một giọng điệu chân thành:

- Em dễ thương thật đấy.

- À... Cảm ơn? - Jungkook ngờ vực nhướn mày, rồi chốc lại cười khẩy - Nhưng sao mà dễ thương bằng Park Chanyoung được, nhỉ?

-...

Tôi biết thật lòng của Jungkook không hề mỉa mai và xấu tính, nhưng quả thật em hay nói mấy câu nghe mà hóa đá. Chỉ biết vuốt mặt cười khổ, tôi ngả lưng ra ghế, nghiêng đầu:

- Bây giờ tôi biết em không nghĩ như những gì em nói, nên việc em bảo Park Chanyoung dễ thương hơn em thì tôi không tin.

Jungkook nhếch miệng cười nhạt:

- Vốn trước giờ tôi nói gì cậu cũng có bao giờ tin đâu.

- Nhưng chuyện này thì có bằng chứng rõ ràng mà. - Tôi chống tay lên vô lăng, cong mắt hướng về em - Đôi mắt không biết nói dối. Và mắt tôi cho rằng em dễ thương hơn hết thảy.

Em khựng lại vài giây trân trân ngó tôi. Jeon Jungkook lúc tròn mắt còn đáng yêu hơn bội phần. Tôi muốn đem em về nhà nhốt quá...

- Park Chanyoung dạy cậu mấy lời bôi mật này à? - Không hiểu sao em vẫn không chịu tin tôi, còn hỏi ngược một câu rất ba chấm - Cậu không cần phải khen lấy lòng tôi đâu.

Tôi thầm khóc trong lòng, nhưng lúc này tỏ ra hoảng loạn thì chẳng khác nào thừa nhận những giả thiết em vừa suy diễn ra, bèn tự điều chỉnh lại sự bình tĩnh, cẩn thận kéo gần khoảng cách với Jungkook, mỉm cười:

- Thì đúng là tôi đang muốn lấy lòng em mà. Em biết tôi đang theo đuổi em đúng chứ?

Gương mặt xinh đẹp của em chỉ thoáng xao động một giây, rồi Jungkook hờ hững cười khỉnh:

- Ừ.

Cảm giác chộn rộn bỗng len lỏi, tôi liếc xuống cổ áo có đến hai hàng cúc không được đóng, thoáng nhíu mày, rồi lại nhìn lên đôi mắt hút hồn kia, nhưng chưa nổi nửa phút đã phải tránh đi vì sợ bản thân sẽ đầu hàng và quỳ xuống dưới chân em. Jeon Jungkook không thích kiểu người bi lụy vì tình, bởi em cũng là một kẻ đi săn trong cuộc chơi tình trường, thế nên em cũng sẽ có hứng thú với những người không dễ chinh phục. Tất nhiên cái sự si mê của tôi nó quá rõ ràng, nhưng đồng thời tôi cũng không thể tỏ ra bản thân quá dễ dãi. Jungkook biết tôi có ý với em, song tôi cũng phải biết lúc nào nên sấp tới, lúc nào nên chừng mực khoảng cách. Vị trí hiện tại của tôi không đủ chắc chắn để tôi được có những động chạm thân mật như hồi chưa ly hôn, hấp tấp là bị quy tội quấy rối ngay, tệ hơn là còn để lại ấn tượng tồi thêm tồi.

Khẽ cắn cắn môi dưới, tôi bắt đầu thấy sốt ruột như thể có một luồng điện nhẹ chạy dọc khắp cơ thể. Cái cảm giác nôn nao, chộn rộn, hưng phấn này... chính là một dấu hiệu cho tôi biết tôi đang thấy thích thú khi bước vào một situationship. Jeon Jungkook đẹp, nhưng không phải kiểu cố tỏ ra đẹp hay biết mình đẹp mà giả vờ không biết, tất cả những hành động quá đỗi vô tư và vô thức của em đều hấp dẫn một cách lạ thường. Kiểu đẹp không cần cố. Khác với Park Chanyoung, cậu ta cũng ưa nhìn, nhưng rõ ràng là mọi hành động hay ý tứ đều có tính toán nhằm mục đích thao túng cả. Jeon Jungkook vừa đơn thuần, lại vừa khó đoán. Em sòng phẳng, rõ ràng rành mạch, cơ mà đồng thời cũng khó mà đoán được em sẽ làm gì và nghĩ gì.

Cố dằn con tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực, cái cảm giác phấn khích này nó còn mãnh liệt hơn cả hồi tôi mập mờ với Park Chanyoung. Chết thật... Không nhẽ tôi lại quay về quá khứ để bảo thằng Kim Mingyu khờ khạo năm nhất Đại học hãy quên xừ Park Chanyoung mà quay ra tán tỉnh với Jeon Jungkook đi, đảm bảo là còn kích thích hơn với "bạch nguyệt quang" kia nhiều. Bảo sao nhiều người cứ cố chấp đâm đầu vào cờ đỏ, cuốn thế này cơ mà.

Hình như việc quay lại với Jeon Jungkook cũng không hẳn là tôi không có khả năng.

——————

Long time no see ;)

Dạo này tình hình căng thẳng quá nên xin phép thả quả ảnh siêu căng siêu nuột của đại ka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com