sáu mươi.
Lee Dokyeom, 25 tuổi, nghề nghiệp chủ nhà hàng và quán rượu, 7 giờ sáng vừa mắt nhắm mắt mở ngái ngủ sau một đêm dài trông coi quán thì người anh em chí cốt đã xuất hiện ở cửa, nhét vào tay một cái bọc nỉ bông màu thiên thanh nặng hơn 7 cân cùng một túi bỉm sữa to như cái làn đi chợ của thím giúp việc móc vào ngón tay. Dokyeom ngáp một cái, lờ mờ nhìn xuống cái bọc ú nần, không ai khác chính là cháu trai đáng yêu của mình, rồi đờ đẫn nhìn lên khuôn mặt như cùng một khuôn với nó, nhưng già và chó đẻ hơn đang tươi cười:
- Có việc siêu gấp. Trông Minjun hộ tao sáng nay nhé, sẽ trả công.
- Ê nhưng mà--
Chưa kịp nói gì thì thằng bố của đứa bé trên tay đã nhảy chân sáo lên con Bugatti mới tậu, phóng biến khỏi tầm mắt.
-...
Việc siêu gấp cái chó gì! Việc siêu gấp của mày có mà 1m77 70 kg cung Xử Nữ lái motor thì có!
Lee Dokyeom chửi trong đầu, rồi cúi xuống nhìn đứa cháu trai tội nghiệp đang trét nước miếng lên áo ngủ Valentino của mình, cười thánh thiện.
- Minjun con ơi, bố con vì giai mà nhẫn tâm để con lại đây này.
Thằng bé ngậm nắm tay, chẳng hề biết gì về việc mình vừa bị ông bô ném cho chú trông.
- Sau này thành ông quan bà huyện đừng quên người chú già này nhé. Chú bế con còn nhiều hơn bố lớn con bế con luôn á.
- Ưm... ba..a.
- Chú sẽ coi đây là lời hứa. Quân tử đừng nuốt lời.
-...
.
.
.
Sáng hôm nay có giải đua F1 mùa xuân siêu hoành tránh ở trường đua ngoại ô. Như đã hứa hẹn, Kim Mingyu phóng xe đòi đưa Jeon Jungkook đi xem anh em mình thi đấu. Anh dậy sớm chuẩn bị từ sáng, sửa soạn cho bản thân thật bảnh tỏn và chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để đem Minjun đi gửi cho thằng bảo mẫu không công. Háo hức đến độ không giữ môi thẳng hàng được, bởi vì đây là đi date!
Jeon Jungkook chưa kịp đeo xong đồng hồ mà xe anh đã tới trước cổng. Kim Mingyu còn phô trương đến độ ôm cả một bó hoa to như cái ô đến, nở nụ cười cực kỳ đẹp trai:
- Tặng bông hoa đẹp nhất một bó hoa đẹp nhì.
- Đm vcl cái gì vậy?
Jungkook nhăn nhó khi hương hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi ngay khi mở cổng cho anh. Mingyu ló gương mặt anh tuấn ra khỏi bó hoa, cong mắt:
- Thấy sao?
- Sến!
Cậu vừa làm biểu cảm chê bai vừa không nhịn được cười, vươn tay véo má anh:
- Cứ tỏ ra bình thường không được sao?
- Nhưng mà bình thường chúng ta đâu có hẹn hò.
-... - Cậu nhướn mày, khó khăn tìm từ ngữ giải thích - Ý là... ừm, trước đây cậu hẹn hò với Park Chanyoung như nào thì giờ cứ như vậy.
Anh trầm ngâm một hồi rồi đáp:
- Nhưng mà trước đây tôi chưa từng hẹn hò với Park Chanyoung.
-... Thật?
- Em rõ mà.
Jungkook vỗ trán, sực nhận ra tên cờ đỏ di động này còn ghost chính bạch nguyệt quang của anh ta, thế mà lại chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò. Vậy thì với tư cách là người dày dặn kinh nghiệm, cậu nên hướng dẫn anh rồi.
- Thế thì cậu phải nghe lời tôi đó. Dù sao thì... - Jungkook ho hắng - E hèm, tôi dù gì cũng thông thạo việc này hơn.
Kim Mingyu gật đầu cười:
- Được. Nghe em.
Nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của anh, Jungkook hài lòng chìa tay ra:
- Nắm tay.
Kim Mingyu liền nắm tay cậu, còn đan ngón tay rất chắc chắn, thích thú cười ngô nghê như một chú cún bự:
- Hẹn hò là vậy à? Hay ghê~
Jeon Jungkook thấy anh đáng yêu quá, dắt tay anh ra xe. Kim Mingyu nổ máy, vẫn nắm tay cậu không buông. Jungkook cười cười:
- Được rồi, lái xe thì phải lái hai tay chứ. Đến nơi rồi nắm tiếp.
- Ừm.
Anh gật đầu. Jungkook cảm thán. Hoá ra Kim Mingyu chập chững biết hẹn hò lại đáng yêu như một nhóc học sinh lần đầu nếm thử ái tình nhân gian vậy.
Kim - ngây thơ - Mingyu tò mò:
- Không phải hẹn hò thì người ta sẽ xưng hô với nhau ngọt ngào thân thiết hơn sao?
Jeon - chuyên gia - Jungkook gật gù:
- Đúng rồi. Vậy giờ chúng ta sửa xưng hô.
Anh phấn khích đề xuất:
- Chúng ta xưng hô sao cho giống cho người cùng một nhà đi.
- Oke thôi con giai của bố.
-...
Kim Mingyu cười nhưng mà cứng đờ, bèn thêm thắt:
- Xưng hô như lúc chúng ta diễn kịch trước mặt bố mẹ ý.
- Ồ. - Jungkook đồng tình, còn thực hành luôn tại chỗ - Mingyu ơi, kẹo ngậm ở đâu vậy anh?
- Để tôi lấy cho. - Alpha Kim khoái ra mặt, lấy một lúc ba gói kẹo đủ vị trong hộc ra đưa cho cậu.
Kim Mingyu ngây ngô lại lần nữa quay sang:
- À tôi có thắc mắc nữa.
- Sao?
Jungkook nhiệt tình lắng nghe.
- Hôn với bobo là hai cái khác nhau à?
- Ừ, đúng rồi.
- Khác như nào, em chỉ cho tôi xem với.
-...
Jungkook nhíu mày hoài nghi. Có thật là anh chưa từng hẹn hò không vậy? Người chưa từng hẹn hò không thể thở câu nào câu đấy cũng sặc mùi trai bẫy thế này được.
.
.
- Ờm... - Jung Jaehyun liếc bàn tay đang nắm chặt tay của bạn mình, rồi nhìn lên - Cháu tao lại gửi cho anh bạn Dokyeom kia rồi hả?
- Lần sau sẽ đến lượt mày được chăm cháu.
Jungkook cười cười, vươn tay định vỗ vai bạn mình thì bị Kim Mingyu kéo cổ tay lại.
-... - Jung Jaehyun tự giác biết lùi xa một bước khỏi Jeon Jungkook trước ánh mắt thuốc súng của ai kia - Mày lên khán đài trước đi, dãy thứ hai từ trên xuống, block A.
- Oke. - Jungkook mỉm cười, kéo tay người bên cạnh - Mình đi.
Được một đoạn, Mingyu bắt đầu tra hỏi:
- Em với Jung Jaehyun làm bạn thân được bao lâu rồi?
- Cũng ngót nghét bảy năm.
- Thế là đủ rồi, từ giờ bớt thân lại.
-...
Bố tôi cũng không quản cỡ đó.
Không biết các Alpha khác thế nào, chứ riêng khoản ghen tuông thì Jeon Jungkook thấy Kim Mingyu là chiến nhất trong số những người cậu từng gặp. Hồi cậu tán Park Chanyoung, anh còn sang tận lớp tìm cậu để đánh nhau cơ mà.
Jungkook cong môi cười, vuốt ve đường quai hàm nam tính đang cứng lại vì khó chịu của anh, thì thầm:
- Jaehyun nhận trông Minjun miễn phí cho chúng ta đi date đấy.
-...
Kim Mingyu khẽ thở hắt ra, như thể miễn cưỡng, hơi nghiêng đầu dụi lên bàn tay cậu:
- Được rồi. Không so đo nữa.
Cái đứa trẻ lớn xác này.
Cậu biết tính anh hay ghen vậy nên cũng không cố ý làm gì để anh phải nghĩ nhiều. Chỉ là do Mingyu tự nghĩ nhiều thôi.
Jeon Jungkook dẫn anh lên vị trí khán đài mà Jaehyun đã đặt vé sẵn cho. Nhìn từ đây có thể bao quát toàn bộ đường đua, còn có mái vòm che nắng mưa. Cậu chọn đi date ở đây là vì muốn cho anh xem thử tâm huyết của câu lạc bộ cậu đỉnh cháy cỡ nào. Kim Mingyu trước giờ chưa từng nghiêm túc với bộ môn thể thao này. Siêu xe thì anh biết, nhưng đua xe thì lại không theo dõi, hầu như chỉ xem có đúng một lần vì từng có một đối tác làm ăn mời đi xem giải đua. Song, nhìn đôi mắt tròn trong veo đầy mê thích của Jeon Jungkook, anh nghĩ anh nên trang bị những kiến thức về bộ môn này để có thể cùng cậu trao đổi rồi.
- Mingyu, Mingyu. - Jungkook giật áo anh, mắt cắm thẳng xuống dàn tay đua hôm nay - Sắp bắt đầu rồi kìa. Vị trí số ba là người của em đó.
Anh đưa mắt nhìn theo tay cậu chỉ, trông thấy một dáng người cao ráo rất có khí chất, nheo nheo ngờ vực:
- Có phải là Lee Heeseung gì đấy?
- Ừm. - Jungkook gật đầu, tập trung chờ hiệu lệnh - Heeseung là một trong những tay đua giỏi nhất của câu lạc bộ, nên em cho thằng nhóc mở màn trận đầu. Đầu xuôi đuôi lọt mà.
-... - Kim Mingyu quay sang, môi hơi dẩu lên như nũng nịu - Tôi muốn học đua xe.
- Hả?
Jungkook ngẩn ra. Mingyu nhắc lại, còn cọ cọ ngón cái lên bàn tay cậu:
- Tôi có hứng thú với bộ môn này rồi. Em dạy tôi nhé?
- Nghiêm túc thật sao?
Cậu vẫn còn bất ngờ. Xe máy không phải phương tiện quá phổ biến ở thành phố, phân khối lớn lại càng không. Vì thế, ngoại trừ giao hàng và các tay đua chuyên nghiệp, những người lái phân khối lớn thường bị mặc định là bọn côn đồ, học sinh hư hỏng, ăn chơi. Và hồi trước khi trông thấy đám Jungkook phóng xe vun vút trong khuôn viên trường như thế, chính là một trong điều mà Kim Mingyu kì thị nhất. Thế mà giờ anh lại muốn cậu dạy anh đua xe.
Anh nhìn cậu, gật đầu chắc nịch. Jungkook phì cười:
- Không phải anh nhìn thấy Heeseung và muốn hơn thua với thằng nhóc đấy chứ?
-... - Kim Mingyu ngơ mất một giây, rồi chau chuốt nói - Tôi mua Bugatti là vì muốn được đến trường đua với em mà.
- Em vừa thấy anh chột dạ.
-... Đâu có.
Kim Mingyu còn nghiêng đầu cười lấy lòng, tỏ vẻ vô tội.
-...
Cái tên đẹp trai tồi tệ này.
Jungkook đành tạm tin anh:
- Được rồi, vậy cuối tuần em đưa anh đến sân đua tập.
Mingyu hấp háy đầy mong chờ:
- Làm tốt có thưởng không?
- Nếu không có thưởng thì anh có đi tập không?
- Tất nhiên là có. - Anh đáp không do dự - Có em mà.
-...
Miệng lưỡi đàn ông.
Bấy giờ cả hai mới thèm quay lại xem diễn biến trận đua. Đây là vòng đầu tiên nên vô cùng quan trọng, Jeon Jungkook tất nhiên đặt kỳ vọng vào người mở màn cho đội mình. Ngay khi mũi xe của Lee Heeseung vượt qua vạch đích ngay trước tất cả các đối thủ, cả khán đài liền hô reo lên. Jungkook phấn khích giơ tay cao lên vỗ giòn rã nồng nhiệt, xong còn quay sang ôm và thơm má người bên cạnh chụt một cái thật kêu:
- Lee Heeseung giỏi quá!
Kim Mingyu được thơm má ngẩn ngơ, đồng thời cũng nhận ra có gì đó không đúng, hơi cau mày bất mãn:
- Em thơm má tôi mà lại đi khen Lee Heeseung?
- Thì Heeseung là người cán đích mà, phải anh đâu. - Cậu tỉnh rụi đáp, rồi cười cười câu cổ anh xuống thơm thêm cái nữa - Nếu đội em thắng chung cuộc em sẽ hôn anh.
- Là hôn hay bobo?
- Hôn.
-...
Kim Mingyu hít sâu. Chẳng lẽ anh lại đi cổ vũ cho cái thằng nhóc ranh kia?
Kết quả chung cuộc là đội của Jungkook về nhì, Mingyu lỡ mất nụ hôn như cậu đã hứa. Trong khi anh hụt hẫng xụ mặt thì Jungkook lại cười tươi tắn, cốt là để động viên và chúc mừng tinh thần nỗ lực thi đấu của các đàn em. Nói không tiếc giải nhất là nói dối, cậu là kẻ háo thắng, mà đàn em của cậu toàn đám Alpha đực rựa tất nhiên cũng không ngoại lệ; cơ mà giải nhì cũng không phải một thành tích thấp. Thi đấu thì phải có thắng có thua, điều không hối tiếc là mọi người đã dốc sức hết mình. Jungkook bảo Mingyu ra xe đợi trước, cậu phải vào trong phòng nghỉ chúc mừng các anh em đã.
- Anh!
- Sếp!
Anh em thi đấu hôm nay đang ngồi nghỉ, thấy cậu đi vào liền giơ tay chào thân thiết hô lớn. Jungkook nhìn quanh một lượt, phát hiện thiếu một nhân vật, liền thắc mắc:
- Lee Heeseung đâu?
- Ủa? Nó mới đây mà anh. - Một người gãi đầu ngó nghiêng - Có khi đi vệ sinh.
Người khác vừa tu ngụm nước nói chen vào:
- Hôm nay trông nó cứ sao sao. Dù mình không về nhất chung cuộc nhưng mà vòng của nó nó vẫn nhất mà.
- Hay là nó thất vọng anh em mình nhể?
Mọi người cứ đoán già đoán non, còn Jungkook chỉ đứng trầm ngâm một lát, rồi cậu cười giả lả:
- Thôi, thi đấu xong rồi thì anh em đi xả hơi cho sướng đê. Hết bao nhiêu bảo anh, anh khao.
- Tuyệtt!! - Cả đám nhảy cẫng lên, rồi đồng thanh chắp tay cúi đầu - Ngàn đời nhớ ơn anh Jeon!!
- Miễn lễ. - Jungkook khoát tay, vui vẻ hùa theo - Vậy anh về đây. Nghỉ ngơi đi rồi hẵng đi quẩy.
- Ô kìa? - Có vài người vội đứng dậy ra chặn cửa - Anh phải đi chung vui cùng bọn em chứ. Anh chủ chi mà.
Cậu không ngại ngần từ chối:
- Nay không được rồi.
- Tại sao ạ?
Vạt áo người vừa thắc mắc liền bị giật một cái. Người anh em ngồi dưới cậu ta nhắc nhở:
- Mày không nhớ hôm nay sếp đi cùng ai tới à?
- Ai? - Y như người trên trời rơi xuống.
- Chủ nhân con Bugatti đắt nhất thành phố.
- Ồ~ - Thanh niên ngố gật gù - Vậy rủ anh ta đi cùng. Bạn sếp cũng là bạn mình.
- Người ta đi date với nhau đó pa! - Người ở dưới bất lực kéo cậu ta ngồi xuống, còn nhấn mạnh thêm - Bạn trai sếp ó!
- Nhưng anh ta là Kim Mingyu mà?
- Thì Kim Mingyu là bạn trai của sếp đó.
- Nhưng không phải sếp với anh ta li hôn rồi hả??
-...
Đến đây thì cả đám trong phòng cùng quay ra nhìn anh sếp của mình. Jungkook xoa cổ, giải thích ngắn gọn:
- Khi đó là bọn anh nghỉ giải lao, giờ bọn anh quay lại tiếp tục nè.
Một đám cao ráo to xác ngây ngô chớp mắt.
- Anh, giải lao thì sao phải li hôn vậy? Giờ quay lại là phải làm lễ cưới lại á, phí công phí tiền quá.
Cậu chưa trả lời vội, khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mở miệng:
- Lần đầu kết hôn nên chưa có kinh nghiệm, còn bỡ ngỡ nên gây ra nhiều sai lầm, phải li hôn để chấm dứt sai lầm. Bây giờ đã thấm được nhiều bài học rồi, có kinh nghiệm và kĩ năng rồi, vì thế muốn làm lại một cách nghiêm túc.
...
Căn phòng im lặng ba giây, sau đó nổ một tràng pháo tay rộn rã.
- Quả là người đã có kinh nghiệm! - Một cậu em giơ ngón cái - Anh bây giờ nói chuyện giống người lớn quá, không còn trẩu như trước nữa! Chắc em cũng phải kết hôn để trưởng thành thôi.
-...
Tại sếp chúng bây có hai đứa con trai một 4 tháng rưỡi tuổi, một 300 tháng tuổi ở nhà á, không trưởng thành lên thì ai dỗ chúng nó quấy bây giờ.
.
.
Lúc Jeon Jungkook trở ra chỗ xe của Kim Mingyu đang chờ thì phát hiện anh đang đứng ngây người dựa vào xe. Trông thấy cậu anh mới định thần trở lại, vẫy tay mỉm cười.
- Sao không vào xe ngồi lại đứng ngoài vậy?
Jungkook sải bước đi lại, vỗ nhẹ lên bắp tay anh. Mingyu lặng lẽ, thành thật trả lời:
- Vì vừa phải đứng nói chuyện với một người.
- Ai?
- Lee Heeseung.
Jungkook khựng lại một giây:
- À... Chuyện đua xe hả?
- Chuyện về em.
Tay anh luồn xuống eo cậu, kéo người lại gần. Giọng có chút gì đó phụng phịu đanh đá:
- Thằng nhóc đáng ghét.
Jungkook giật mình, ngước lên:
- Heeseung đã nói gì với anh thế?
Mingyu rũ mi nhìn cậu, vầng trán được để lộ trông rất bướng bỉnh:
- Nó dám bảo một ngày nào đó nó sẽ nỗ lực vượt qua tôi.
- Ừ?
- Vì tôi là tên tồi tệ nên em sẽ sớm muộn nhận ra rồi rời bỏ tôi mà đi.
- Ồ.
Thái độ chẳng mấy kinh ngạc của cậu làm anh càng hậm hực:
- Thật đấy à?!
Jungkook bật cười, đưa tay vuốt ve má anh:
- Tất nhiên là không rồi. Anh tồi vãi l*n mà giờ em vẫn chọn ở bên anh đây thôi.
-...
Sao nghe mà nó cứ vừa thoả mãn vừa châm chích kiểu gì ấy ta?
Jungkook nghiêng đầu, tò mò hỏi thêm:
- Vậy anh trả lời sao?
Mingyu nhếch môi, ngón cái khẽ dạo chơi nhẹ nhàng trên cằm cậu, ánh mắt loé lên một tia sáng kì lạ:
- Tôi bảo là nếu em có ý định rời bỏ tôi thì tôi sẽ nhốt em lại, còng tay xiềng chân, có làm ma cũng phải làm ma bên cạnh tôi.
-...
Jeon Jungkook âm thầm nuốt khan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com