sáu mươi ba.
Thời gian hẹn là 19 giờ 30 phút tối, thế nhưng bây giờ đã là 19 giờ kém 5 phút rồi mà ông Jeon vẫn không hề suy suyển. Jeon Jungkook ở trong phòng đi qua đi lại ngót nghét chục vòng, tắm rửa lên đồ xong xuôi rồi, giờ chẳng lẽ phải ở nhà thật sao? Không. Jeon Jungkook này có phải chưa bao giờ biết trốn bố đi chơi đâu. Cậu có thể trèo từ cửa sổ phòng mình xuống. Nhưng xét tình hình hiện tại, nếu cậu trốn đi chơi với Kim Mingyu thì ấn tượng của bố với anh sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi. Ông Jeon, hay nói rộng hơn là đa số các bậc phụ huynh, chẳng ai muốn con mình kết giao với những thành phần gây tác động hư hỏng lên chúng cả. Bởi vậy, một trong những cách hữu hiệu nhất để giúp lấy lại hình tượng tích cực của anh với ông chính là Jeon Jungkook cũng phải thể hiện sự tiến bộ của bản thân do ảnh hưởng từ anh. Thế nên, trèo cửa sổ đi chơi không xin phép không phải là lựa chọn đúng đắn.
Ông Jeon đã đọc được đến gần nửa cuốn sách ông mang theo, ngó lên trên tầng, bắt đầu thấy kì lạ khi con trai út mình đã hơn tiếng rưỡi chưa xuống để nhõng nhẽo kì kèo xin xỏ đi chơi. Trong lòng ông bỗng dấy lên linh tính, liền kẹp dấu sách lại, rồi đứng lên đi lên lầu. Im ắng thế này thì khả năng cậu trèo cửa sổ cao lắm. Không phải lần đầu tiên đối phó với trường hợp này nên ông đã dặn sẵn trợ lý đỗ xe ngoài cổng để canh chừng. Thế nhưng, ngay khi ông vừa định giơ tay lên gõ cửa phòng cậu kiểm tra thử, người bên trong đột ngột mở cửa ra, tròn mắt:
- Bố? Bố tìm con ạ?
Ông ngây người, biểu cảm không thay đổi gì nhiều nhưng đáy mắt khó giấu vẻ ngạc nhiên. Nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm, ông hỏi thử:
- Bảy giờ tối rồi, con không xuống ăn cơm sao?
- Con chưa đói ạ. Nếu bố đói thì để--
- Không. Bố hỏi con thế thôi. - Ông xua tay, toan định quay đi thì lại thắc mắc - Con sắp sửa đi đâu mà ăn mặc nghiêm chỉnh thế?
Jungkook nghiêng đầu cười đáp:
- Con bình thường vẫn mặc thế này mà bố.
Ông nhướn mày, đọc cậu như đọc một cuốn sách:
- Anh ở nhà không bao giờ mặc quần âu với sơ mi phanh cúc cả.
-...
Cậu lặng lẽ lảng mắt đi chỗ khác, rồi bật cười lúng túng:
- Tại...tại hôm nay con nổi hứng... ha ha...ha
- Chuẩn bị đi gặp cậu ta à? - Ông không vòng vo hỏi thẳng.
Jungkook tỏ vẻ bất ngờ:
- Ô, sao bố biết vậy ạ?
Không đáp, ông chỉ nhìn cậu như vịt nhìn trứng.
Jeon Jungkook liền nhào đến nắn bóp đấm đấm vai cho bố mình, ngọt giọng:
- Thế bố cho con--
- Không.
- Ơ con đã nói hết đâu bố???
Ông chả buồn chớp mắt:
- Con thay đồ đi. Thời tiết lạnh mà ăn mặc vậy ốm ra đấy.
Nghe vậy, cậu lập tức túm cúc áo trên cổ vào, nhanh nhảu:
- Con sẽ thay đồ liền. Kín mít! Bố cho con đi nha?
Ông Jeon chẳng nói gì, lẳng lặng quay lưng bỏ xuống tầng. Jeon Jungkook thấy có vẻ là tín hiệu tích cực, liền nhanh chóng đi vào tủ quần áo mặc thêm đồ vào cho kín cổ, rồi lanh lẹ nhắn tin cho Kim Mingyu:
[Ê, anh qua chỗ em đi.]
Bên kia chỉ chưa đến 10 giây đã rep, như thể anh ngồi canh máy chờ tin cậu nãy giờ:
"Được hả? Bố em cho phép rồi?"
[Không. Nhưng mà qua đi, em có linh cảm nếu anh đến bố sẽ cho chúng ta đi.]
Kim Mingyu lại nhấn thả sticker con cún với chữ "dạ".
Jeon Jungkook ăn mặc kín từ đầu đến chân, bên ngoài đã lồng thêm áo sweater nỉ bông rộng rãi nên trông tròn vo, lon ton đi xuống phòng bếp pha trà gừng cho bố. Ông Jeon đẩy kính liếc con trai mình chạy qua chạy lại, càng nhìn càng thấy Jungkook chẳng trưởng thành thêm tý nào, cảm tưởng như kể từ khi cấp ba là con trai ông ngừng lớn, mãi mãi là đứa con non dại, vô tư và thanh thuần. Ông khẽ chậc lưỡi. Thế này thì làm sao bảo ông yên tâm giao cậu cho một thằng đàn ông khác lạ ở bên ngoài đây.
Vừa đúng lúc trà ngấm vị thì bên ngoài có tiếng bấm chuông cửa. Jeon Jungkook vội vàng nói với ra:
- Bố để con mở cửa ạ.
Cậu chưa kịp chạy ra đến phòng khách thì ông Jeon đã đặt tay lên tay nắm rồi. Kim Mingyu như nín thở khi người đầu tiên anh chạm mặt là chủ tịch Jeon. Toàn thân cứng đờ, song anh vẫn cố không tỏ ra khiếm nhã, môi mấp máy:
- C-Con chào bố ạ.
- Bố? - Ông nhíu mày, chỉnh lưng.
Mingyu lập tức sửa lại:
- Chủ tịch Jeon ạ.
- Bố ơi. - Jeon Jungkook chạy ra cứu cánh cho anh, kéo cánh tay ông Jeon vào trong nhà - Trà được rồi, bố vào uống không nguội mất ngon.
-...
Cậu đẩy lưng bố vào trong, không quên quay ra cho anh một cái ánh nhìn ra hiệu. Kim Mingyu liền tháo giày để gọn ở huyền quan. Hôm nay anh có sự chuẩn bị chu đáo hơn, tay xách theo một túi quà lớn, tóc tai được vuốt gọn gàng lộ trán, rất có dáng của một người cầm quyền toàn bộ công ty K trong tương lai.
- Cậu cứ ngồi tự nhiên đi.
Ông giở sách ra, phớt lờ anh. Kim Mingyu ngồi xuống ghế đối diện, lưng thẳng tắp. Jeon Jungkook đang định đi tới ngồi cạnh anh thì ông liền nói chen vào:
- Trà nguội rồi, con vào pha ấm khác đi.
- Trà vẫn nóng mà bố?
- Nhưng bố bảo nó nguội rồi.
-...
Rồi biết cái tính cứng đầu của cậu di truyền từ ai luôn.
Bình thường là cậu sẽ nghênh mặt cãi lại rồi đấy, nhưng hôm nay phải vì anh nên Jungkook chỉ ơn bĩu môi làu bàu, nghe lời đi vào trong pha lại ấm trà khác.
Rõ ràng là bố kiếm cớ để cả cậu và anh không sát vào nhau.
Quan sát tình hình, chắc chắn là ông Jeon sẽ không mở lời để gợi chuyện, Kim Mingyu ngồi ngay ngắn, nhìn quanh quất một lượt cốt tìm chủ đề để bầu không khí bớt gượng gạo căng thẳng:
- Con có chút linh chi với táo đỏ ngâm biếu b-- à chủ tịch ạ.
Anh đặt hộp quà ngay ngắn trên mặt bàn. Bố Jungkook chỉ nhìn bằng nửa con mắt trong chưa quá nửa giây, biểu cảm chẳng một chút xao động:
- Tôi đã gặp và nói chuyện với bố cậu rồi, cậu biết chứ?
Liếc xuống đôi bàn tay đang bồn chồn siết lại trên gối, anh nuốt khan.
- Vâng, con biết ạ.
Ông chỉ nhắm mắt và thở dài:
- Quan điểm của tôi đã rõ ràng rồi đấy. Tôi không muốn giao phó con trai tôi cho cậu.
Kim Mingyu đờ người. Ông thẳng thừng nói tiếp:
- Tôi không muốn nghe bất kỳ lời cam đoan hay hứa hẹn nào cả, cái tôi muốn là tương lai và hạnh phúc của con trai tôi được đảm bảo. Tôi không muốn đặt cược cuộc đời nó vào chỗ nó từng sai lầm lần nữa. Cậu là Alpha, lầm lỡ một hai lần chẳng làm sao, nhưng thằng Kook là Omega, nó không thể tùy tiện được. Hai đứa có thể đi chơi nốt tối nay, rồi dứt khoát với nhau đi.
- Thưa ngài, con--
- Bố!
Lúc này, Jeon Jungkook từ trong đi ra đầy ấm ức nói với bố mình:
- Sao bố lại có thể nói thế ạ? Bọn con với nhau là nghiêm túc, sao bố có thể nói dứt một cách nhẹ tênh như thế được?
Rồi cậu bướng bỉnh tuyên bố:
- Con sẽ không chấp nhận ai ngoài Kim Mingyu đâu, bố đừng cố.
Đưa tay bóp đầu, ông vẫn điềm đạm nói:
- Cũng có phải con chưa từng cãi bướng bố đâu. Con tưởng bố không có cách để trị con à?
- Chuyện tương lai của con do con tự quyết, con tự chịu trách nhiệm.
- Nói hay lắm! Con nghĩ khởi nguồn của tất cả những chuyện này là con tự nguyện chọn à?
- Con--
Cậu mới tiến lên nửa bước thì anh đã đứng dậy, chặn tay trước người cậu. Kim Mingyu là người bình tĩnh và khéo léo hơn trong tình huống này, anh không muốn vì anh mà bố con cậu cãi vã. Giữ nguyên cung cách lịch sự, anh gập người:
- Con biết hiện giờ bản thân không có tư cách nào để bắt ngài phải đặt sự tin tưởng vào mình, nhưng ngài cũng đã biết quan điểm của con, con không từ bỏ Jungkook đâu ạ. Hơn nữa, con còn là bố ruột của Minjun. Ngài không thấy việc ngăn cách bọn con là rất không hợp lý sao?
Giọng điệu mềm mỏng, song ánh mắt lại sắc bén vô cùng, tràn trề quyết tâm. Ông Jeon nắm chặt cán gậy, lạnh lùng hừ mũi:
- Thằng Kook đâu phải là không kiếm được người khác. Trách nhiệm nuôi Minjun hai bên vẫn duy trì, nhưng còn hạnh phúc cá nhân của con trai tôi cũng đâu đến nghĩa vụ của cậu. Hiện giờ nó còn đang lưu luyến vì mới qua li hôn chưa lâu, nhưng sau này sẽ khác thôi.
- Bố. - Jungkook hạ giọng - Lần này con yêu đương là nghiêm túc. Bố biết rõ mà. Một khi xác định nghiêm túc thì trời cũng không cấm nổi con.
.
.
.
Cuối cùng vẫn là chưa thuyết phục được ông Jeon. Jeon Jungkook liền dùng thái độ giận dỗi để bày tỏ sự biểu tình với bố nguyên một tuần. Cũng không phải lần đầu ông Jeon đối phó với kiểu chống đối trẻ con này của cậu, nhưng lần này Jungkook gần nửa tháng không thèm về nhà bố ruột, cũng không bế cháu sang đó. Ông Jeon nhớ cháu, và cũng một phần nhớ con, đành phải gọi điện hỏi:
"Sao tuần này không mang Minjun sang ông?"
Jungkook đáp:
- Con không về.
Rồi cậu nói thêm:
- Bố nhớ Minjun da diết đến thế nào thì con cũng nhớ Mingyu nhiều như thế.
"Không phải ngày nào con cũng đi gặp cậu ta à?"
- Không ạ. Con luôn luôn ăn chơi sòng phẳng. Bố không được gặp cháu thì con cũng không được gặp Mingyu. Chừng nào bố đồng ý chuyện của bọn con thì trò chơi kết thúc.
"..."
Ông Jeon mím môi. Jeon Jungkook là đứa trẻ con và khó bảo nhất nhà, đồng thời cũng là đứa ranh mãnh nhất, vì cậu luôn biết cách để khiến ông phải thỏa hiệp với sự bướng bỉnh và nghịch ngợm của cậu. Con trai út của ông vừa thách ông chơi một trò thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng. Tất nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không phải cư nhiên mà Jungkook có máu ăn thua cao trong người. Gừng càng già càng cay. Ông Jeon hừ giọng:
"Con cứ chờ đi."
Sau đó cúp máy.
Jeon Jungkook ngồi thừ ra vài giây nhìn màn hình vừa cúp, thở hắt ra một hơi, cúi xuống nói với đứa con trai:
- Ông con khó khăn thật đấy!
-...
Minjun tròn mắt nhìn bố nhỏ, ánh mắt ngây ngô mà cảm giác như nó đang phán xét cậu luôn.
Cậu và ông Jeon có thể chày cối với nhau, chứ Kim Mingyu thì không nhịn được. Hai tuần nay anh không được phép đến gặp cậu nên sắp phát điên rồi. Jeon Jungkook bảo anh không được đến vì cậu phải thắng bố trò chơi này. Nhưng mà cậu với bố đối đầu với nhau, vậy tại sao anh lại phải hứng lựu đạn vậy?
Ngày nào anh cũng gọi điện ỉ ôi:
"Gặp một chút thôi không được sao?? Tôi sắp hóa thú mất thôi..."
Jungkook dỗ dành:
- Nếu em gặp anh thì là ăn gian rồi. Như thế không thuyết phục.
Mingyu năn nỉ:
"Tôi không nói, em không nói. Bố làm sao biết. Đi mà... Một tý thôi..."
Nghe giọng điệu buồn so của anh nũng nịu qua điện thoại, cậu đã chớm mềm lòng. Song cuối cùng vẫn cứng rắn:
- Cố gắng một chút đi. Phải để bố chủ động đầu hàng thì mới hợp lý chứ đúng không?
Kim Mingyu chỉ biết vuốt mặt cười bất lực.
"Em không thấy nhớ tôi à?"
Jungkook bật cười:
- Nhớ chứ. Không có ai cãi nhau nên em đang ngứa mồm lắm đây này.
"Hóa ra trong mắt em tôi cũng chỉ để vậy..."
Bắt đầu rồi đấy.
Cậu kẹp điện thoại vào vai và đầu, đặt Minjun xuống giường, với lấy gấu bông cho thằng bé.
- Em có Minjun bên cạnh rồi nên cũng đỡ đỡ á.
"Vậy là em không cần tôi nữa sao?" Giọng anh khàn đặc, nghe như mếu.
- Minjun trông giống anh mà, - Cậu cúi xuống thơm chụt phát vào má con, tiếng rõ kêu đến đầu bên kia nghe rất rõ - Ngắm con thay anh cũng được.
"..."
Jungkook thơm chụt phát nữa vào má còn lại, thằng bé cười toe toét sung sướng.
- Hơn nữa Minjun ngoan hơn anh nhiều.
"Xin lỗi em" Đầu bên kia khịt một cái nghe rất kìm nén và đáng thương xót "Tôi biết sẽ rất khó để em bỏ qua những tội lỗi tôi từng làm với em mà. Tôi hiểu, em vẫn chưa hề tha thứ cho tôi. Em chấp nhận tôi cũng là vì tôi giống Minjun thôi..."
Càng về sau giọng càng nhỏ dần, khiến người nghe vô thức cảm thấy day dứt, thương tâm. Jeon Jungkook thì biết anh ta chơi bài khổ nhục kế để làm nũng, bèn hạ giọng:
- Ừ, tôi chưa tha thứ cho anh đâu. Biết lỗi thì ăn uống cho đàng hoàng vào, đừng ở lại công ty thâu đêm nữa.
"...Vầng."
Thế mới là cháu trai ngoan của ta chứ.
"Jungkook ơi."
- Sao?
"Em có thương tôi không?"
- Có chuyện gì?
"Em thương tôi thì cho tôi gặp em một chút đi."
-...
Quanh đi quẩn lại vẫn là cái này thôi à?
Jungkook thở dài, ghém lại áo cho con, cổ vũ anh:
- Cố lên. Kiên nhẫn một chút thôi.
"Nhưng mà dưới này lạnh lắm. Tôi vào nhà em được không?"
- Hả?
Cậu tròn mắt, ngồi dựng dậy, ngoái đầu về phía ban công. Kim Mingyu khẽ cười bằng giọng mũi, nói qua điện thoại:
"Em ra ban công đi, tôi ngắm em chút rồi về."
- Điên à? Sao lại đến đây??
"Tại nhớ quá không chịu được."
- Chắc ngày trước cậu cũng toàn đứng dưới ký túc xá Omega để đòi ngắm Park Chanyoung nhỉ?
"..."
"Park Chanyoung chưa được đến mức đó đâu. Mỗi em thôi đấy."
Cậu nhướn mày, đảo mắt:
- Tin được không bây?
"Em nghi ngờ chân tình của tôi?"
- Không ph--
"Em nghi ngờ chân tình của tôi?"
- ...Không có mà.
"Trả lời chậm là chột dạ."
-...
"Im lặng là thừa nhận."
Jeon Jungkook: 🙂???
- Thèm ăn đấm hả Kim Mingyu?
"Em xuống đây mà đấm tôi này."
-...
Anh ta giăng bẫy khắp nơi, đáng sợ lắm rồi.
Jeon Jungkook băn khoăn nhìn mãi về phía ban công. Thú thực cậu cũng muốn ra gặp anh lắm, để anh đứng chờ mãi dưới trời rét mướt thế này cũng tội. Nhưng mà lý trí đang cố thắng thế con tim. Cậu không muốn chơi ăn gian trước bố. Đang cắn môi đắn đo, chợt anh gọi:
"Jungkook này."
- Gì?
"Xe của bố em là con Cullinan biển đuôi 72 đúng không?"
- Đúng rồi.
"Có một con y chang miêu tả đang rọi thẳng pha vào xe tôi."
- Vờ lờ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com