sáu mươi hai.
Kim Mingyu là một học sinh giỏi, không có nghĩa là anh không cứng đầu và quậy phá. Cũng giống như bao thằng con trai đến tuổi nổi loạn, chẳng ít lần bố mẹ Kim đã phải lớn tiếng và đét cho anh mấy roi cảnh cáo vì những hành động xốc nổi của mình. Ông Kim cũng là người hay răn con, Kim Minseo còn cho rằng bố mình rất đáng sợ. So với em gái thì anh trai thường lì đòn hơn, Kim Mingyu nghe lời bố vì anh hiểu điều đó tốt cho mình, vì nghĩa hiếu thường tình, chứ không hẳn vì anh sợ bố.
Nhưng bây giờ đây, chưa bao giờ anh cảm thấy có áp lực phụ huynh nào đáng sợ bằng lúc ngồi đối diện 1:1 với bố người yêu. Ông Kim có thể chỉ mắng suông, chứ ông Jeon là chắc chắn có đánh đòn. Một mình ông nuôi dạy cả ba đứa con hai Alpha một Jeon Jungkook thì chắc chắn không dễ lay lòng.
Nhìn Alpha xuất chúng trước mặt mình, ông Jeon khẽ thở hắt ra, vươn tay lấy tách trà phúc bồn tử trên bàn. Kim Mingyu lặng lẽ dõi theo nhất cử nhất động của ông, chân mày nghiêm nghị không dám thở mạnh.
- Cậu cũng biết là tôi yêu quý cậu, đúng không?
Anh ngẩng lên. Ông Jeon dùng nắp tách gạn lá trà, đầm đầm:
- So với Jeon Jungkook nghịch ngợm, bướng bỉnh và dễ xúc động nhà tôi, cậu hiện lên đúng với hình mẫu về một đứa con trai tôi từng ao ước vậy. Tôi biết điều đó, và vô tình nó làm thằng bé Jungkook ghen tị. Chuyện cậu với nó trước kia có xung khắc với nhau không hoàn toàn vì công ty hai nhà chúng ta là đối thủ trên thương trường lâu năm, mà bởi sự kì vọng của tôi khiến Jungkook sinh ra ác cảm với cậu.
-...
Anh rũ mi, im lặng chờ ông nói tiếp.
- Nhưng tôi quý cậu không hoàn toàn vì hình mẫu con trai lý tưởng đó. - Gạn trà xong, ông không uống mà lại đặt xuống, đôi mắt sâu xa của một người bố nhìn thẳng vào Kim Mingyu - Bởi trong sâu thẳm, tôi có một phần suy nghĩ thực dụng rằng nếu tôi đối xử tốt với con rể, coi trọng con rể thì cậu ta sẽ đối đãi tốt với con mình.
Mingyu mím môi, hai tay đặt trên đầu gối cuộn lại. Hàng mày tuấn tú xô lại, anh run run:
- Bố... Con xin lỗi.
Ông Jeon đan tay đặt trên gối:
- Tôi biết thằng Kook nhà tôi tính khí không tốt, do nó được nuông chiều từ bé. Tôi cũng hiểu cuộc hôn nhân của hai đứa là cưỡng ép, thiếu đồng thuận thế nào. Tất nhiên, cả tôi và ông bà thông gia đều có thể dự đoán được chuyện hai đứa chỉ đang diễn kịch để qua mắt phụ huynh. Nhưng chúng tôi vẫn giả vờ như không biết, vì đã hi vọng rằng hai đứa ở với nhau sẽ dần dà biết quan tâm, thấu hiểu nhau hơn.
Chợt, ông đưa tay ôm trán, cười nhạt:
- Dù rằng mối quan hệ của bố con tôi hay có bất hòa, nhưng làm sao tôi lại không thể nhận ra con trai mình đang có tình cảm với ai cơ chứ? Nó chỉ tỏ vẻ hung dữ bên ngoài thôi, chứ thật sự nó rất ngây ngô và dễ mủi lòng. Lúc trông thấy cậu quan tâm cho nó, và cái cách nó ngẩn ngơ nhìn cậu, tôi vừa nơm nớp trông mong, lại vừa lo lắng. Cuộc hôn nhân của hai đứa ngay từ đầu đã là một ván cờ đúng không? Rủi ro mà Jungkook phải gánh chịu là quá cao, bởi vậy trước cả khi kết hôn tôi đã luôn dặn nó: "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Vậy mà cuối cùng, nó vẫn thua.
Giọng ông có phần khàn đi và nghèn nghẹn. Những tâm tư trăn trở của một người làm cha lúc nào cũng khó nói thành lời trước mặt con ruột mình, và cái cách họ thể hiện sự lo lắng với con vụng về đến mức luôn biến nó thành những xung đột cãi vã. Có người cha nào lại không đau khi nhìn thấy con mình đau khổ đâu. Đối diện trước người đã làm con mình chật vật khổ sở, ông không thể nào dễ chịu, nhưng sự quý mến và coi trọng ông dành cho anh trước kia cũng chưa biến mất hoàn toàn, chỉ là bây giờ nỗi thất vọng đã che mất nó đi thôi. Bởi có hi vọng mới có thất vọng.
Kim Mingyu miết lên gấu quần, mũi anh cũng nồng lên.
- Con ngồi đây không phải để thanh minh cho những lỗi lầm của mình. Con biết bọn con đã khiến bố mẹ hai bên thất vọng như thế nào. Sai lầm lớn nhất của con là đã tránh né cảm xúc thật của mình và đã nhận ra nó quá muộn màng.
Anh hít sâu, ánh mắt chan chứa và nghiêm túc:
- Bố, những điều bố kì vọng đã xảy ra. Con thực sự có tình cảm với Jungkook. Nếu không, bây giờ con đã chẳng xin được ngồi đây để trình bày với bố. Con không muốn hứa hẹn điều gì về tương lai, nhưng hiện tại người con muốn cùng chung sống, cùng vun vén và chăm sóc cho Minjun chính là Jeon Jungkook. Bố có thể không tha thứ cho con, nhưng mà...
Cổ họng anh đắng lợt, ngập ngừng nói tiếp:
- Xin bố đừng ép uổng hay sắp đặt chuyện tình cảm của em ấy. Con biết bố đang muốn tìm một người mà bố tin tưởng vào để gửi gắm Jungkook. Con không cam đoan bản thân là người tốt nhất, nhưng nếu em ấy đã cho con một cơ hội để làm lại, tuyệt đối con sẽ không khiến em ấy thất vọng.
-...
Ông Jeon nắm đầu lân nuốt tràng trên tay ghế, mày cau lại. Chợt, ông cười khẩy:
- Cậu cho người điều tra tôi hay sao mà cậu biết tôi đang tìm người xem mắt cho thằng Kook?
Kim Mingyu im lặng cụp mắt, coi như không phủ nhận. Ông Jeon thở hắt ra một hơi lạnh, vươn tay lấy tách trà nhấp một ngụm rồi mới cất tiếng:
- Cậu là giám đốc kinh doanh, chắc phải hiểu rằng lòng tin một khi đã đánh mất, cho dù có lấy lại được thì giá trị của nó không bao giờ vẹn nguyên như lúc đầu đúng không?
- Vâng, con hiểu.
- Đúng là dạo gần đây tôi đang đi tìm người xem mắt cho Jungkook. - Ông cởi mắt kính lão, day mi tâm - Cơ mà thằng nhóc này, năm lần bảy lượt tìm cớ trốn tránh, hoặc là bày trò để phá đám, chẳng chịu hợp tác gì cả. Tôi biết là nó vẫn còn lưu luyến cậu nên đang đau đầu không biết phải làm sao để nó dứt lòng đây. Ai ngờ, cậu cũng lại thế này...
Ông đưa tay xoa thái dương, liếc qua cầu thang vừa trông thấy một cái bóng vụt phắt lên, bèn hướng Kim Mingyu lạnh lùng nói tiếp:
- Chuyện li hôn rồi tái hợp không phải không có, nhưng xét vào vị trí của cậu và con trai tôi thì không đơn giản thế đâu. Dân kinh doanh cần mặt mũi và danh tiếng, chuyện hệ trọng cả đời không thể nào dễ dàng như trò chơi trẻ con thế được.
Anh lo lắng gấp gáp:
- Bố--
- Không cần sốt sắng. - Ông giơ tay lên - Chuyện này tôi sẽ phải bàn bạc với chủ tịch Kim nhà cậu. Cậu nên nhớ là tôi chưa hề đồng ý với chuyện của cả hai, vì thế nếu muốn gặp mặt nhau thì hạn chế và chú ý vào. Giờ cậu về đi.
Thái độ của ông quả nhiên cứng rắn, khác hẳn với Jeon Jungkook. Với Jungkook anh có thể làm trò để khiến cậu mủi lòng, nhưng với ông Jeon, tuyệt nhiên cứng họng.
Jeon Jungkook đứng trên đầu cầu thang hóng hớt thấy bác giúp việc đi ra mở cổng liền biết ngay bố đuổi anh đi về. Bây giờ chạy xuống có khi bị tóm luôn, cậu đành tìm cửa đường sau, đi vòng qua vườn để chờ anh đi ra.
Kim Mingyu nhìn cánh cổng sắt to lớn đóng lại, khẽ thở dài một hơi. Xem chừng công cuộc lấy lòng bố Jeon còn khó hơn tán tỉnh cậu. Cũng may anh đã lường trước được trường hợp bị bố cậu bắt gặp nên hôm nay ăn mặc ra giáo chỉn chu, chứ không anh định mặc áo sơ mi phanh hai cúc ở cổ cơ.
- Mingyu!
Anh giật mình nhìn cái đầu tròn bông bồng bềnh ngó ra từ rặng cẩm tú cầu cao nổi bật cuối hàng rào vườn. Bất ngờ, anh vội quay đầu sải bước về phía cái đầu tròn kia, tròn mắt:
- Sao em lại ở đây?
- Em đi đường vòng. - Cậu đưa tay lên môi ra dấu - Suỵt! Bố em nghe thấy là tóm em vào đấy.
- Rõ ràng. - Anh gật gù, cười cười lấy mấy cánh cẩm tú bám trên tóc cậu xuống - Tôi muốn đưa em đi xem phim, nhưng mà lại bị phụ huynh em cấm cửa mất rồi.
- Lần đầu bị hả? Không sao, nghe mắng vài lần là sẽ quen thôi. - Cậu xoa xoa hai tay vào nhau. Vì vội trốn xuống nên áo khoác cũng chưa kịp mặc. Kim Mingyu liền kéo cậu vào lòng, cởi áo dạ ngoài của mình ra choàng cho cậu. - Như em này, nghe từ bé đến lớn, giờ mà không được nghe chửi nữa là ngứa ngáy phải đi chọc chửi đó.
-... - Kim Mingyu chỉ biết phì cười, nựng cằm cậu - Em tuyệt vời thật đấy.
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên má lúm của cậu, ánh mắt ngập tràn cưng chiều và quyến luyến:
- Em vào nhà đi, ngoài này vừa lạnh vừa sương, em sẽ cảm mất.
Khuyên thế, nhưng tay anh đã rời khỏi cậu đâu. Jungkook chẹp miệng, nhích gần vào anh:
- Mất công trốn ra đây rồi thì đứng thêm một lúc nữa đi. - Rồi cậu cười cười trêu - Hay là bị bố em nói nên anh nản rồi hả?
- Không! - Anh lại phản ứng một cách nghiêm túc - Kể cả bố em có cấm thì tôi không từ bỏ em đâu. Tôi đã nói rồi, em có làm ma cũng phải làm ma ở bên cạnh tôi, không là tôi xích chân tay em lại thật đấy.
Jungkook đờ ra vài giây, rồi hít sâu, vỗ vai anh:
- Mingyu.
- Sao em?
- Đừng để mấy từ này lọt được vào tai bố tao nhé, không bố tao đánh mày thật đấy.
-...Vầng.
****
Bố của Jeon Jungkook đúng là cửa ải khó qua. Dù rằng bên Kim gia hoàn toàn tán thành với chuyện cả hai đang nghiêm túc có một mối quan hệ tình cảm với nhau, ông Jeon vẫn không dễ dàng để anh bén mảng đến gần cậu.
Các ngày hành chính cả hai đều bận công việc, đến cuối tuần là thời gian chủ yếu để gặp mặt đi chơi. Bởi vì biết bố mình bài xích Kim Mingyu nên tuần này cậu không về nhà bố. Sau khi gửi Minjun cho Jung Jaehyun, Jungkook về nhà riêng để chuẩn bị có hẹn đi ăn tối với anh vào thứ Bảy. Nào ngờ đâu, ngay khi đến cổng trông thấy con RR Cullinan của bố, cậu liền đập trán ngán ngẩm.
- Về rồi đấy à?
Ông Jeon xuống xe, chống baton và cầm theo một quyển sách. Jungkook nuốt khan, kiểu này là biết mùi bố mình sẽ không chỉ ngồi đây một, hai tiếng rồi.
Cậu lon ton đi tới mở khóa cổng điện tử, lanh chanh hỏi:
- Sao bố đến mà không báo con trước một tiếng ạ?
Ông Jeon nhàn nhạt:
- Báo trước để con chạy sang nhà cậu ta luôn, không cần quay về à?
-...
Jungkook lúng túng đảo mắt, đẩy cổng gọn sang mở lối đi cho bố, cười phớ lớ lấp liếm:
- Bố overthinking quá. Báo trước để con cho bố mật khẩu vào nhà, không phải mất công đứng chờ.
Ông Jeon chỉ liếc cậu một cái, rồi không nói gì thêm, đi vào trong nhà. Jungkook vào sau đóng cổng, không quên nán chân lại vài giây để nhắn cho Kim Mingyu cái tin:
[Em delay 15 phút nhé.]
Tin nhắn vừa gửi đã được xem ngay. Thanh hội thoại của đầu bên kia liền nhảy lên xuống liên tục. Tất nhiên anh đang sửng cồ lên muốn hỏi xem cậu có chuyện gì mà lại đến muộn. Jungkook nhanh tay gửi thêm:
[Bố em đến thăm nhà.]
Lần này thì bên kia nín bặt. Chừng một lát sau mới có trả lời lại:
"Có cần tôi đến không?"
Jungkook tủm tỉm gõ keyboard:
[Anh đến là bố đánh đòn cả hai đấy.]
Lập tức anh rep:
"Thế nếu tôi không đến thì bố đánh mỗi em à????"
Dù không nhìn thấy mặt hay nghe thấy giọng, cậu vẫn cảm nhận và hình dung được điệu bộ sốt sắng của anh. Jungkook bèn trấn an:
[Không. Bố không tự dưng đánh em đâu đần ạ.]
[Nhưng mà em ra khỏi nhà không phải dễ.]
Vị giám đốc bên kia đang xụ mặt, cắm mắt vào cái điện thoại mặc cho thư ký Ahn đang đứng ôm sẵn tài liệu chờ anh ký duyệt nốt để còn tan ca.
"Vậy là em không đi được nữa hả?"
Cậu bặm môi, thấy anh đáng yêu quá thể.
[Khó, nhưng không có nghĩa là không làm được.]
[Yên tâm, em sẽ có cách.]
Kim Mingyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhấn thả một sticker con cún cúi người với chữ "dạ" rõ to. Jeon Jungkook khúc khích, rồi tắt điện thoại đi vào trong nhà. Bây giờ vấn đề của cậu là phải làm sao để đi chơi được đây này.
- Bố.
Cậu gọi, ông Jeon đang đọc sách ở sô pha ngẩng lên. Jungkook xoắn xuýt tay vào nhau, ngượng ngùng hỏi:
- Bố muốn ăn tối món gì nào để con đi chợ.
- Con biết đi chợ nấu cơm? - Ông bất ngờ ra mặt.
- Vâng ạ. - Jungkook tự tin vỗ ngực - Từ lúc lấy chồng là con thạo việc nhà hẳn lên đó bố.
Song, còn không quên nịnh anh trước bố mình:
- Mingyu chỉ con nấu nhiều món lắm đó bố ơi, lúc sống chung toàn anh ấy nấu cho con với làm việc nhà đó. Hay để con trổ tài trù nghệ cho bố đánh giá thử nhé?
Cậu chớp chớp mắt mong đợi nhìn ông. Con đường ngắn nhất để lấy lòng một người là đồ ăn ngon mà. Thế nhưng, ông Jeon lại phẩy tay:
- Thôi để dịp khác. Bố vừa bảo thư ký mang đồ ăn cho bố con mình rồi.
-...
Jeon Jungkook cười sượng trân, bèn đổi hướng khác:
- Vậy bố có muốn đi ngâm mình cho thư giãn không ạ? Trên tầng có bồn tắm massage, con lên chuẩn bị cho bố nhe?
- Không cần. Bố tắm rồi.
-...
Chợt, ông Jeon ngó nghiêng, xong gặng hỏi cậu:
- Minjun đâu?
- À, con gửi thằng bé bên nhà Jaehyun. - Cậu xoa cổ đáp - Thằng Jaehyun nó thích trông trẻ con lắm bố nên cứ đòi con cho Minjun qua chơi với nó.
- Thế à... - Ông gật gù, lại cúi xuống lật trang sách - Thế sao con không thử hẹn hò với Jaehyun?
- Dạ???? - Tông giọng cậu cao bất thường. Ngoáy ngoáy lỗ tai rồi lắc đầu vài cái, Jungkook tưởng mình nghe nhầm - Bố mới nói gì cơ ạ?
Ông Jeon giả vờ không để tâm đến vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt con trai, không ngẩng lên, điềm nhiên nhắc lại:
- Bố hỏi sao con không thử hẹn hò với Jaehyun. Hai đứa chơi thân với nhau cũng lâu, thằng nhóc Jaehyun là người tốt, cũng có tố chất, gia thế môn đăng hộ đối. Sao con không thử cân nhắc?
- Bố. - Jungkook day day trán, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn bố mình - Bố biết thừa người con thích là Mingyu mà, và với con Jaehyun chỉ là bạn thân. Bố cố ý gán ghép thế để làm gì vậy ạ?
Đến đây, ông Jeon mới ngẩng lên, đặt quyển sách đọc dở xuống đùi, bình thản như tạc từ đá xanh:
- Bởi vì bố không muốn con trai mình phải đau khổ thêm lần nữa, Jungkook à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com