sáu mươi lăm.
Kim Mingyu thở dài não nề lần thứ bao nhiêu từ sáng đến giờ không đếm được, đi đi lại lại quanh phòng khiến bạn mình Lee Dokyeom ngồi ăn nho trên sô pha ngứa mắt không thôi. Dokyeom nhăn nhó, cầm một quả nho lên ném vào đầu anh, quát lên:
- Có chuyện gì thì nói. Đụ má sáng giờ cứ rên rỉ bố nghe phát ốm.
- Tao bắt mày nghe à? - Mingyu chau mày quay phắt lại - Đang có chuyện cực kỳ cực kỳ vấn đề.
Dokyeom hất hàm:
- Nói.
- Tao đang không biết nên cầu hôn thế nào cho thật ấn tượng đây.
- !
Lần trước kết hôn là vì hai bên gia đình sắp xếp (ép buộc), tất nhiên làm gì có vụ cầu hôn này. Tính ra theo logic thì đây đúng là lần đầu Kim Mingyu đi cầu hôn người khác. Dokyeom hiểu vấn đề của bạn mình, liền ngoắc ngoắc tay:
- Thế mày có ý tưởng hay chuẩn bị gì chưa?
- Tao mới đặt cái này...
Kim Mingyu lấy trong áo ra một hộp nhung tinh xảo, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng. Lee Dokyeom nghiêng đầu:
- Sao không quất quả nhẫn kim cương 24K cho ấn tượng?
- Jungkook không thích kim cương. - Mingyu xoa gáy - Tao khảo sát thử rồi. Em ấy bảo đeo trang sức kim cương lúc đấm nhau lỡ đâu rụng mất.
-...Vl - Bạn anh vỗ trán - Thôi không sao, đắt tiền là được.
Mingyu gật gù:
- Đeo nhẫn rồi thì là người của tao rồi. Sau này nếu em ấy có thích kiểu dáng khác thì sẽ mua thêm cho em ấy.
- Lần sau mua bạch kim nha, bán lại không mất giá.
-... Mày chán thở à?
Kim Mingyu sầm mặt lườm Lee Dokyeom cháy khét. Chàng ta cười hề hề, vỗ vỗ vai bạn chữa cháy:
- Troll, troll.
- Mày mà nói chuyện ly hôn tao chôn sống mày luôn.
- Dạ em biết òi. - Dokyeom cười giả lả - Vậy chú có kịch bản cầu hôn chưa?
Mingyu tròn mắt:
- Cầu hôn cũng phải có kịch bản hả?
- Vãi ò mày tán người ta mày còn đẻ ra cả đống kịch bản mà giờ lại hỏi vậy? - Dokyeom chẹp miệng - Phải có sự chuẩn bị kỹ càng thì mới ấn tượng được chứ. Từ bối cảnh này, trang phục, tình huống, thoại, vân vân mây mây.
Quý ngài giám đốc ngơ ngẩn gãi đầu:
- Tao tưởng chỉ cần hỏi em ấy có muốn cưới tao không rồi đeo nhẫn là xong?
- Bị từ chối đừng về khóc với bố.
- Em ấy không được từ chối.
- Vl chơi thế về tự cưới một mình đi ba!
Dokyeom tỏ ra quan ngại nhìn anh, day day trán một hồi, cuối cùng trút ra một hơi thở dài, đứng lên:
- Được rồi, nể tình nghĩa chú với anh bao nhiêu năm, anh giúp chú tập duyệt.
- Biết điều đấy. - Mingyu chỉ tay - Giờ tao phải bắt đầu thế nào?
Dokyeom xoa cằm:
- Bối cảnh thì chắc chuẩn bị sẽ dễ thôi, mày có thể tự lên ý tưởng, hoặc thuê tổ chức sự kiện, nói chung có tiền thì mọi thứ không phải lo. Nhưng quan trọng là mày. Mày phải làm những gì, nói cái gì để thuyết phục đối phương.
Mingyu chăm chú nghe giảng tiếp thu.
- Lời nói, hành động và ánh mắt, đm phải tình vào, thể hiện hết sự chân thành và khát khao của mày.
-... - Anh lặng người một lúc, sau đó nhìn lên - Tao thử nhá.
Dokyeom hào phóng phất tay:
- Được rồi, chú cứ giả định anh là Jeon Jungkook, diễn thử anh xem chú vẽ được văn gì trong đầu nào.
- Cảm ơn cu. - Mingyu mím môi - Tiện thể mày kiếm cái gì che mặt mày lại đi. Nhìn mặt mày tao không có cảm hứng.
-...
Thằng mất dạy này...
Mất vài phút để Kim Mingyu chuẩn bị và Lee Dokyeom đi lấy cái kính râm đeo tạm lên mặt, sau đó cả hai bắt đầu vào cảnh. Lee Dokyeom trong vai Jeon Jungkook, ngồi trên sô pha vắt chân, hai tay vắt lên thành ghế, đeo kính râm đen nghênh mặt lên trông cực kỳ bố đời. Đối diện là Kim Mingyu vừa chuốt lại tóc tai, bắt đầu đi đến gần "Jeon Jungkook", nắm tay:
- Jeon Jungkook à, tôi biết chúng ta đã từng gây tổn thương lẫn nhau rất nhiều trong quá khứ. Mọi thứ bắt đầu từ một tai nạn không ai muốn, nhưng rồi tôi nhận ra Minjun đối với chúng ta là một điều kỳ diệu được ông trời ban tặng, và tôi không hề cho rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là sai lầm.
Anh hơi run run, cố để hình dung người đối diện là Jeon Jungkook thật sự chứ không phải bản mặt nhăn nhở của thằng bạn.
- Tôi biết bản thân không phải người đàn ông tốt nhất, tôi có nhiều khuyết điểm và không ít lần gây ra sai lầm. Sai lầm lớn nhất của tôi đó là từng khiến em phải đau khổ và đã không giữ được em.
"Jeon Jungkook" the thé giọng:
- Đúng vậy, đồ tồi tệ khốn nạn! Anh không xứng với tôi!
-... - Kim Mingyu hít sâu, bắt đầu quỳ một chân xuống - Tôi quả là một thằng tồi, và thằng tồi này không xứng với em. Nhưng thằng tồi này yêu em hơn bất kỳ ai trên thế gian, điều đó tôi dám cam đoan. Tôi muốn được làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em, Jungkook. Tôi muốn được nuôi dưỡng Minjun cùng em, muốn có được tình yêu và sự quan tâm từ em.
Anh lấy hộp nhẫn ra:
- Kết hôn với tôi nhé, Jeon Jungkook—
"Cạch"
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Jeon Jungkook hàng thật giá thật đứng ở bậu cửa, tròn mắt nhìn Kim Mingyu đang quỳ dưới chân Lee Dokyeom, đưa hộp nhẫn về phía anh ta.
Đứng hình mất 5 giây.
Kim Mingyu tá hoả đứng phắt dậy, hất tay thằng bạn ra, vội vàng biện minh:
- Chuyện không phải như em nghĩ đâu!! T-tôi đang—
- Em đồng ý.
- H-Hả??
Cả hai người kia cùng nghệt mặt há mồm. Jungkook điềm nhiên nói:
- Những lời vừa rồi của anh em nghe hết rồi. Em nói là em đồng ý.
Kim Mingyu đi đến chỗ cậu, bối rối nhấn nhấn mi tâm:
- Khoan... từ từ... Ý là, tôi đang...
- Thế những lời vừa rồi không phải dành cho em hả?
Jungkook nghiêng đầu, nhìn Lee Dokyeom đằng sau đang giả vờ đếm sách trên kệ, rồi nhìn Kim Mingyu. Anh lắc đầu:
- Những lời vừa rồi thực sự là dành cho em.
- Ồ. - Jungkook so vai - Thì em nói đồng ý rồi đó.
- Thật???? - Anh trố mắt, mặt ngập tràn vẻ khó tin nắm hai vai cậu lắc nhẹ - Em nói thật????
- Em nhắc ba lần rồi ý.
Dokyeom ở đằng sau ngoi lên góp chuyện:
- Jungkook à, giờ cậu quay đầu vẫn còn kịp. Hãy cân nhắc đi.
- Mày im! - Kim Mingyu ngoảnh lại ném cho cái nhìn cảnh cáo, song nhìn sang Jeon Jungkook vẫn ngờ nghệt hỏi - Em đồng ý cưới tôi thật không?
Cậu phì cười:
- Thật. Nhưng mà nghe Dokyeom nói thì em cũng hơi—-
Anh lập tức bịt tai cậu lại, kéo lại gần, nhìn thẳng vào mắt:
- Đừng nghe thằng đó, nó bơm đểu đấy. Nghe tôi này. Em phải cưới tôi, nghe chưa nghe chưa?
- Ừ! - Cậu cười khổ, gỡ tay anh ra, nhắc nhở - Không đeo nhẫn cho em hả?
Kim Mingyu liền nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng luồn nhẫn vào ngón giữa. Đây là ngón đính hôn, sau này kết hôn sẽ còn đeo thêm nhẫn vào ngón áp út. Jeon Jungkook tròn xoe mắt nhìn cái nhẫn. Kim Mingyu hồi hộp:
- Em thấy thế nào?
- Nhẫn sáng quá.
- Ý tôi là cảm xúc của em ấy.
- Cũng vui á.
"Cũng vui á" là sao?
Câu trả lời khiến anh không được thoả đáng cho lắm, liền kéo cậu lại:
- Em không hài lòng ở đâu hả?
Cậu lắc đầu:
- Đâu, em vui mà.
- Nhưng... - Mingyu xoắn xuýt - Đáng ra em phải nhảy lên ôm hôn tôi chứ?
Jungkook nghiêng đầu:
- Để làm gì?
Mingyu xoè tay:
- Để thể hiện niềm vui sướng.
- Thì em nói em vui rồi mà.
-...
Mingyu bĩu môi, xụ mặt. Lee Dokyeom trông vậy thì bụm miệng cười. Coi thằng bạn mình nó làm bộ giận dỗi nũng nịu với người yêu nó kìa.
.
.
.
Nhẫn đính hôn đã đeo. Dù phản ứng có không như mong đợi của Kim Mingyu, nhưng thực lòng Jeon Jungkook rất vui sướng. Cậu ngắm nghía nó bất cứ khi nào có thể, giơ ra để cho Jung Jaehyun và con trai mình ngắm cùng.
- Vậy bao giờ tổ chức đám cưới?
Jaehyun hỏi, tay ngừng gõ laptop ngước lên bạn mình nãy giờ vẫn chăm chú với cái nhẫn không rời. Jungkook thơ thẩn đáp:
- Không biết nữa...
- Sao lại không biết?
- Mingyu bảo tự lo liệu hết, tao chỉ cần đến dự thôi.
- Rồi mày là khách hay chú rể vậy??
Jungkook nhún vai. Có lẽ là do có kinh nghiệm cưới xin một lần rồi nên không còn quá bỡ ngỡ. Hơn nữa là Kim Mingyu thực sự không để cậu động tay động chân vào việc gì thật, Jungkook chỉ cần đi thử đồ cưới, chọn cặp nhẫn kết hôn cậu thích và mẫu bánh cậu muốn, còn lại Kim Mingyu lo hết.
- Hẹn hò mới có hai tháng, cưới bây giờ liệu có nhanh quá không nhỉ?
Cậu bấy giờ mới sực ra mấu chốt mà mình lưỡng lự trong đầu nãy giờ. Mọi thứ xảy ra nhanh thật, kết hôn một năm, ly hôn ba tháng, hẹn hò hai tháng và giờ lại sắp sửa kết hôn. Jeon Jungkook nghĩ mấy cái này chỉ có trong phim mới ngộ nghĩnh vậy thôi, ai ngờ đời cậu cũng lên xuống kịch tính như vậy.
- Đã đeo nhẫn rồi thì đừng băn khoăn nữa. - Jaehyun ngả lưng ra sau, kê tay lên gáy - Kim Mingyu là thấy mày tỏ ra lăn tăn là cậu ta đeo xích cho mày luôn đấy.
-... - Cũng có lần anh dọa cậu như vậy thật.
Jungkook cũng đi đến ngồi xuống phần ghế bên cạnh, hơi rũ mắt trầm ngâm. Jaehyun liền gặng hỏi:
- Làm sao?
- Ê, mày thấy tao có đang dễ dãi quá không? - Cậu bỗng dưng hỏi, đưa tay luồn vào tóc - Hôn sự là chuyện hệ trọng cả đời người, mà tao làm nó cứ như trò hề vậy.
Jaehyun thoáng ngạc nhiên:
- Sao mày lại nghĩ thế?
- Thì kiểu... - Cậu chau mày, cố gắng tìm từ ngữ giải thích - Tao cứ bị cái... bóng ma tâm lý. Giống như khi mày chạm vào hòn than và biết nó nóng phỏng rộp tay, mày có dám chạm vào lần thứ hai không?
So sánh thế này cứ như Kim Mingyu là kẻ phản diện vậy. Jeon Jungkook hơi mím môi, mong chờ nhìn cậu bạn. Jaehyun vuốt vuốt tóc, khẽ nghiêng đầu:
- Nếu mày vẫn còn sợ thế, sao lại nhận nhẫn đính hôn?
- Lúc đấy tao chẳng nghĩ nhiều, cũng xuất phát hơi cảm tính. - Cậu bối rối miết lên tay - Một phần là tao sợ Mingyu buồn.
- Sao mày biết cậu ta sẽ buồn?
- Thì...
Đến đây, cậu chợt cứng họng, không biết, hay đúng hơn là không dám thừa nhận câu trả lời trong đầu. Jaehyun cười cười:
- Bởi mày biết cậu ta thực sự yêu mày, đúng không? Vậy thì còn lăn tăn gì nữa?
Jungkook ôm má rầu rĩ:
- Rối vãi!! Giờ tao cứ nửa muốn nửa không ấy!
- Cưới Kim Mingyu thì có gì mà phải chần chừ? - Jaehyun tặc lưỡi, song lại chợt nhận ra - Ừ thì Kim Mingyu có hơi kiểm soát, ghen tuông, đày đọa thao túng tâm lý mày, trước kia còn chơi đùa với tình cảm của mày kể cả khi mày đang mang thai, không đáng tin lắm để mày phó thác cả đời...
-... - An ủi kiểu gì nghe xong không nỡ cưới luôn.
- Nhưng cậu ta vẫn là một người chồng tuyệt vời không phải sao? - Jaehyun cười xuề xòa chữa cháy, vỗ vai cậu - Mày cưới rồi mày tự biết chứ.
Jungkook nhìn bạn mình lấp liếm vụng về, cũng kìm lại không nói xấu Kim Mingyu nữa, đành kết thúc chủ đề này trong chóng vánh.
Rời câu lạc bộ, cậu rảo bước xuống đường lớn, vừa vặn bắt gặp Lee Heeseung đang đi từ hướng ngược lại. Thằng nhóc thoáng bất ngờ khi thấy cậu, ánh mắt trong veo vừa có chút thẹn thùng lại vừa có đâu đó khó xử. Chuyện cậu nhận lời cầu hôn của Kim Mingyu trong câu lạc bộ ai cũng biết. Jungkook mím môi, điều chỉnh vẻ mặt tự nhiên mỉm cười chào thằng nhóc:
- Đi đâu về thế?
Heeseung đáp:
- Một anh dưới xưởng kỹ thuật bị chảy máu cam, em đi mua ít hoa quả để giải nhiệt.
- Chết...
- Không sao đâu anh, do nóng trong thôi.
Bầu không khí có phần khách sáo hơn hẳn trước kia.
- Vậy anh đi trước đây. Mấy đứa về sau nhé.
- Vâng.
Thằng nhóc cúi đầu chào. Cả hai lách nhẹ qua nhau. Bỗng, Heeseung cất tiếng gọi cậu lại:
- Anh.
Jungkook ngoái đầu:
- Gì thế?
Thằng nhóc tần ngần mất mấy giây, nhìn thẳng vào cậu, cười hiền:
- Chúc anh hạnh phúc ạ.
Cậu ngẩn ra. Lee Heeseung hít sâu, nói tiếp:
- Em không rõ trong quá khứ vì sao mà anh và anh ta lại ly hôn, và thú thực là phần nào đó tận sâu đáy lòng, em không cam tâm. Nhưng em tin vào mắt nhìn người của anh, em tin vào anh. Nếu anh đã chọn anh ta và yêu anh ta thì tức là anh ta có điều gì đó xứng đáng. Nếu ở bên anh ta anh thấy vui vẻ, hạnh phúc thì đó là lựa chọn đúng. Anh không cần phải để tâm đến những lời nói xung quanh đâu ạ.
Jeon Jungkook tròn mắt, dường như hòn đá đè nặng trong lòng vừa được đẩy xuống. Cậu cong môi cười:
- Cảm ơn nhóc.
****
Lễ đường nguy nga tráng lệ tràn ngập tiếng chuông ngân trong trẻo của nhà thờ. Màu trắng tinh khôi phủ rợp các mành rèm cao vút, đèn chùm lộng lẫy, hoa nở rộ dọc hai bên lễ đường trải thảm.
Vị cha Xứ đứng trên bục tuyên thệ đang chỉnh lại cổ áo và hắng lại giọng, lật lật trang sách. Kim Minseo đang bế cháu trai mình ngồi bên cạnh bố mẹ, lúi húi xỏ lại bít tất vào cái chân nấn thịt của cháu. Bà Kim nhìn con gái vụng về làm mà ngứa ngáy, liền chen vào:
- Thôi đưa đây mẹ đeo cho. Con chẳng khéo gì cả.
- Tại Minjun cứ đá chân lung tung đó mẹ.
- Hai mẹ con trật tự nào. Khách khứa thông gia đang ngồi đây đó.
Ông Kim ho hắng nhắc nhở, cùng lúc quay sang gật đầu nhẹ với ông Jeon ở hàng ghế bên kia lễ đường. Khách khứa ra vào ngợp cả sảnh. Lần này không mời những tay nhà báo, săn ảnh đến nữa, nhưng số lượng khách thậm chí còn đông hơn cả lần trước.
Hồi chuông lớn vang lên, giờ vàng đã điểm, cha Xứ thông báo hai chú rể của lễ cưới hoành tráng ngày hôm nay tiến vào. Từ phía cửa, Kim Mingyu và Jeon Jungkook xuất hiện. Alpha một thân suit đen tóc vuốt ngược cực kỳ tuấn tú, bên cạnh là Omega suit trắng đầu đội khăn voan vô cùng xinh đẹp tinh khôi, khiến cả giáo đường choáng ngợp khôn nguôi.
Jeon Jungkook bấu lên cánh tay Alpha bên cạnh mình, nói khẽ:
- Em nôn nao quá...
Kim Mingyu quay sang, cười ôn nhu:
- Ừ, tôi cũng nôn nao.
- Em sợ tý cắt bánh tay run sẽ cắt xấu.
- Tôi thì đang nôn nao đến lúc động phòng cơ. - Câu này anh không nói ra, mà là một câu khác để trấn an tinh thần cậu - Tôi nắm tay em lúc cắt bánh mà, không sao hết.
Cả hai đã chạm chân đến bục tuyên thệ. Sau một màn đọc diễn văn cảm nghĩ chúc phúc của hai bên gia đình bạn bè, cả hai được yêu cầu đứng đối diện vào nhau để tới phần trang trọng nhất của buổi lễ - tuyên thệ vào trao nhẫn. Trong lúc cha Xứ đang đặt tay đọc lời thề hứa, Kim Mingyu và Jeon Jungkook lén nhìn nhau cười khúc khích.
- Không hiểu sao em lại chọn nhẫn trơn làm nhẫn cưới. - Anh làu bàu - Để em dễ tháo ra à?
- Nhẫn trơn cho đỡ lẫn lộn. Mấy cái nhẫn khác của em toàn hoa văn hổ báo.
- Em mà tháo ra tôi bảo.
Anh nhắc nhở, theo thói quen vươn tay bẹo má cậu một cái. Cha Xứ liếc mắt lên:
- E hèm!
Kim Mingyu giật mình, dõng dạc nói lớn:
- À dạ con đồng ý ạ!
- Tôi chưa có đọc xong.
-...
Jeon Jungkook bặm môi cúi đầu cố nín cười khi chồng bị quê. Anh tẽn tò ngậm miệng, bóp bàn tay cậu một cái. Cha Xứ quay sang cậu:
- Jeon Jungkook, con có đồng ý nhận Kim Mingyu làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?
Cậu hít một hơi, ngước đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngân hà lên anh:
- Con đồng ý.
Kim Mingyu liền kéo lên một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện, siết chặt tay cậu.
Cha Xứ đọc tiếp:
- Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen.
Đệm nhẫn được đưa lên, cha Xứ ngẩng đầu, xòe hai tay:
- Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành.
Cặp nhẫn trơn sáng rọi nổi bật trên nền nhung mềm đỏ mận. Cả hai cẩn thận đeo nhẫn cho nhau, cảm xúc bấy giờ khác xa với lần đầu. Hồi hộp hơn, nôn nao hơn mà cũng tự nguyện hơn. Pháo hoa đua nhau bừng nở trong toàn khán phòng, chùm hoa tua rua lộng lẫy trên trần được thả xuống. Tất cả mọi người đồng loạt hô reo "Hôn đi".
- Hôn này. - Kim Mingyu tiến lại gần cậu, khóe môi anh chưa hề trùng xuống suốt từ lúc bắt đầu đến giờ.
Jungkook đùa nhây:
- Hôn đúng 45 giây thôi nhé.
- Minjun đang ở đây đó, phải hôn thật lâu thì con mình mới biết hai bố yêu nhau thế nào.
Anh bịa ra một lí do nghe hợp lý vô cùng khiến cậu chỉ biết cười. Anh nói thêm:
- Lần này là nụ hôn thật, không phải vì ống kính, không phải vì hợp đồng. Tôi muốn trao nụ hôn với em vì tôi thực sự yêu em.
- Ừm. - Đôi mắt long lanh ngập nước, Jungkook mỉm cười khép mắt, rướn lên - Ai hôn dưới 45 giây làm chó.
Anh đỡ lấy eo và gáy cậu kéo lại gần, áp môi mình lên đôi môi xinh đẹp kia.
Minjun ở trong lòng cô nhìn hai bố nó lộng lẫy trên kia mà cười tít mắt, hở hết cả lợi với răng sữa. Ông bà Kim nghẹn ngào nắm tay nhau. Chị gái Jungkook ôm tay bố mình, cùng ông Jeon vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ tái hợp.
Hôn nhân từng có đổ vỡ, sai lầm và kết thúc khi nhận ra tình cảm quá muộn màng. Dẫu biết chẳng có hạnh phúc nào là trường tồn vĩnh viễn, nhưng giờ đây khi cả hai có cơ hội được trở về với nhau, cùng nhau vun vén và bù đắp lại những tổn thất mình từng gây ra, đây chính là may mắn và viên mãn.
end.
-------------------
Quao, chạy KPI xong em thứ ba trong năm nay, quá đỉnhhhh
:))) viên mãn HE vừa lòng các nàng rồi he
có chờ ngoại truyện không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com