sáu mươi tư.
Kim Mingyu vội vàng cho xe nhích lên một đoạn, nhường chỗ cho con Cullinan kia đỗ. Anh hít sâu, vỗ một cái lên vô lăng tự trách. Bây giờ bị bắt quả tang ở đây là coi như anh phá hỏng trò chơi của Jeon Jungkook mất rồi.
Ông Jeon chống gậy đi xuống xe, nheo mắt nhìn con Bugatti không hề xa lạ trước mặt, bảo tài xế tắt đèn pha, rồi nghiêm nghị tiến đến gần chỗ con xe đua nọ. Song, ông lại dừng chân, thay vào đó lấy điện thoại ra gọi cho con trai út của mình.
- Jungkook, xuống đây. Bố thắng rồi.
Jeon Jungkook nãy giờ vẫn ở lì trong nhà phản biện:
"Con chưa thua, con chưa hề ra ngoài gặp Mingyu."
- Xe cậu ta lù lù dưới đây này, con có bằng chứng gì?
"Bằng chứng là trước hiên nhà con có camera chống trộm. Con chưa hề ra khỏi nhà."
- Con đứng từ ban công nhìn xuống thì sao?
"Ban công con có mở đâu bố."
-...
Ông Jeon im lặng, ngó lên trên. Quả thực là từ lúc xe ông rẽ vào đường nhà cậu, ban công không hề mở. Hơn nữa, ông cũng tin con trai ông luôn luôn fair-play. Khẽ thở dài, ông gặng hỏi:
- Minjun đang ở chỗ con đúng không?
"Vâng ạ." Cậu ghé điện thoại xuống gần thằng bé "Chào ông nào Minjun."
Minjun ngoan ngoãn cố rặn ra tiếng:
"A..."
Nghe tiếng cháu, nỗi nhớ của ông Jeon càng trở nên nôn nóng sốt ruột. Ông gấp gáp:
- Cho bố gặp thằng bé một chút.
Hai tuần rồi chứ ít gì, muốn xem xem cún con của ông tăng thêm cân nào chưa. Jungkook ranh mãnh cười:
"Vậy là bố đồng ý cho con với Mingyu--"
- Không hề.
Cậu bĩu môi, đưa điện thoại ra xa:
"Vậy con không xuống đâu. Mình thống nhất rồi mà bố."
- Cái thằng--
Ông Jeon sít răng, day day trán. Ngoảnh đầu nhìn con Bugatti kia, ngẫm nghĩ vài giây, ông liền đến gõ lên cửa kính. Kim Mingyu ngồi lặng trong đó âm thầm nuốt nước bọt, nhanh chóng mở cửa xuống xe chào hỏi cho phải phép.
- Chủ tịch Jeon. - Anh gập người 90 độ tiêu chuẩn, sau đó không quên biện minh - Dạ, con chưa hề được nhìn thấy Jungkook ạ.
- Tôi biết. - Ông ho hắng - Cậu gọi nó xuống, bế Minjun xuống đây cho tôi gặp cháu.
- Dạ?
Anh tròn mắt, mặt nghễnh ra tưởng đâu nghe nhầm.
- Ngài bảo con gọi cho Jungkook?
- Cậu có làm được không?
Ông khẽ tặc lưỡi sốt ruột, vừa nghe như bực dọc, lại vừa có phần như... ngượng. Kim Mingyu thần người ra vài giây, rồi lập tức gật gật đầu:
- Dạ được ạ.
Anh lóng ngóng lấy điện thoại ra, vẫn chưa ngớt bất ngờ khi ông lại chủ động bảo anh gọi điện cho cậu.
"A lo? Đang đâu vậy?"
- Tôi vẫn đứng dưới cổng nhà em. - Vừa trả lời vừa dè dặt liếc ông Jeon - Em xuống dưới đi, bế cả Minjun xuống nữa, bố muốn gặp cháu.
"??"
"Bố em đe dọa gì anh hả?"
Tiếng qua loa to đủ để ông Jeon bên cạnh anh nghe được. Kim Mingyu vội vàng giải thích:
- Không. Là bố nói nhờ với tôi vậy. Bố bảo tôi gọi cho em.
"Tin được không bây?" Cậu tỏ vẻ bán tín bán nghi.
Mingyu cười khẽ:
- Em không tin cả bố em luôn hả?
Đứng bên cạnh nghe mà không kiên nhẫn nổi, ông Jeon chìa tay ra, Kim Mingyu liền hiểu ý đặt điện thoại vào tay ông. Ông xẵng giọng:
- Con đem Minjun xuống đây, rồi hai anh thích làm gì thì làm.
"Gì ạ??!"
Đầu bên kia cao giọng bất ngờ. Kim Mingyu cũng ngỡ ngàng trố mắt nhìn ông. Ông Jeon hừ mũi, cúp máy cái rụp, đặt trả điện thoại vào tay anh, rồi ngúng nguẩy quay đi.
- Chủ tịch, ngài nói thật sao?
Anh nôn nao hỏi lại để chắc chắn. Nhưng ông chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tình làm lơ. Cơ mà điều đó lại chẳng làm anh phật ý, thậm chí anh còn vui mừng là đằng khác. Có vẻ ông chấp nhận rồi, chỉ là người lớn tuổi thường quá thể diện để thừa nhận trước mặt con cái thôi. Vẻ làm điệu bộ ngúng nguẩy của ông Jeon thật là giống với Jeon Jungkook.
Rất nhanh chóng Jeon Jungkook đã ra mở cổng cho cả hai, tất nhiên là trên tay bồng thêm Minjun đã được quấn trong quần áo ấm áp. Ông Jeon nhìn thấy cháu mình vẫn bụ bẫm khỏe mạnh thì môi hơi mím lại như muốn cười, cảm giác yên lòng tăng lên đôi phần. Nhìn lên con trai nghịch ngợm của ông, vẫn còn đủ khỏe đủ tươi để quậy lắm.
Kim Mingyu vừa trông thấy hai bố con nhỏ đã muốn chạy ào tới ôm lấy cả hai, nhưng anh vẫn biết giữ ý tứ, nhường đường cho ông Jeon đi vào trước. Ông Jeon im lặng nhìn Jeon Jungkook, cậu cũng im lặng nhìn bố. Ông giơ hai tay ra, Jungkook cẩn thận đặt con vào tay bố mình. Minjun vẫn đầm tay như ngày nào.
- Con chẳng béo lên tý nào nhỉ...
Ông liếc cậu rồi cúi xuống với cháu, nhàn nhạt nhận xét. Jungkook bĩu môi:
- Bố làm như con sung sướng lắm.
Ông Jeon ẩn ý quét mắt qua Kim Mingyu một giây:
- Yêu đương mà không béo được thêm cân nào.
Kim Mingyu nghe vậy liền vội vàng cúi người:
- Lỗi con ạ. Con hứa sẽ chăm sóc Jungkook cẩn thận hơn, mỗi tháng sẽ tăng 2 cân.
- Đụ má mày chăn lợn hả? - Cậu trợn mắt đập vào bắp tay anh một cái.
Ông Jeon bế cháu ngoảnh đi vào trong. Có cháu trong tay rồi, con cái phù du. Lúc này, Kim Mingyu mới cả gan cúi xuống thơm lên má Jeon Jungkook một cái, cười khẽ:
- Mãi mới được gặp em. Chết tôi mất...
Jungkook khúc khích:
- Mỗi thơm má thôi hả?
Anh di mắt xuống môi cậu, vô thức thấy cổ họng nóng khan. Chẳng qua có ông Jeon ở đây nên anh không dám làm gì quá trớn. Anh sợ chạm môi cái là anh không nhịn được mà ép cậu vào dây dưa môi lưỡi mất. Đành cười trừ:
- Đợi bố về đã. Tôi không muốn trở nên sỗ sàng trong mắt bố em.
- Cũng biết điều đấy. - Jungkook cong môi, vỗ vỗ lên quai hàm anh - Cháu trai của cậu bây giờ biết sợ rồi.
-...
Tiểu phẩm cứ phải gọi là vô tận.
****
Nhận được sự (ngầm) chấp thuận của phụ huynh, Kim Mingyu bây giờ đếch ngại cái gì nữa. So với thời anh tán tỉnh Park Chanyoung mà cả trường biết, hiện tại với Jeon Jungkook còn khoa trương hơn gấp bội. Ngày nào cũng đến câu lạc bộ của cậu, cứ như phải dằn mặt cho cả thế giới biết giờ đây Omega này là hoa có chậu rồi.
Jung Jaehyun nhìn đứa bé trên tay mình và cái xe đẩy chất đầy túi đựng khăn xô, yếm, sữa các thứ, chẹp miệng thở dài. Jeon Jungkook nhét thêm túi bỉm vào tay bạn, dặn dò:
- Đến 7 giờ cho ăn bữa tối, cách một tiếng tập thể dục nhẹ nhàng cho bé, 9 giờ sẽ....
- 9 giờ ăn bữa phụ, sau đó mát xa trước khi đi ngủ.
Jaehyun nhắc lại bài vanh vách. Jungkook ngẩn ra một giây, rồi phì cười vỗ vai bạn mình:
- Tốt lắm tốt lắm. Tôi biết bạn luôn đỉnh nhất mà.
- Chỉ dám nhận đỉnh số hai thôi, đỉnh số một thì Kim Mingyu đấm tao mất.
Jaehyun đảo mắt, ẵm lại Minjun cho chắc, hất hàm:
- Rồi đêm nay mày có về nhà không vậy?
- Ờm... - Jungkook chỉ chỉ đầu suy nghĩ, xong cười khờ - Chắc hên xui hì hì.
- Rồi. - Jaehyun thở hắt ra một hơi - Chú cháu tao khoá cửa ngủ sớm.
Jungkook chẹp miệng:
- Làm như tao đi không về ý.
Và đêm đó cậu không về nhà thật.
Rõ ràng là đang ngồi cùng nhau xem phim trên Netflix, nói chuyện kinh doanh của anh và đua xe của cậu thôi, thế mà phim mới chạy chưa được một nửa, áo sơmi của Jungkook đã phanh hết hàng cúc ra rồi.
Sợ thật...
- Ờm... ban nãy mình đang nói đến tình hình lãi suất cổ phiếu của công ty X giảm đến đâu rồi ý nhỉ?
Jungkook hơi nghển cổ lên khi Mingyu cứ rướn tới hôn như mưa rải trên người cậu. Anh ngẩng đầu, vầng trán tuấn tú trông vừa bướng vừa có chút nhăn lại của phật ý:
- Em đang nghiêm túc đấy à?
Tay anh đang lần đến thắt lưng cậu luôn rồi. Jungkook hết sức thản nhiên so vai:
- Chứ không phải mình đang bàn dở chuyện đó hả?
Mingyu tặc lưỡi:
- Áo em đã cởi thì cổ phiếu hay cái mẹ gì tôi không quan tâm.
Nói rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Nhưng Jungkook lại bĩu môi:
- Nhưng em đang hứng thú với chủ đề đó mà. Nghe anh phân tích thị trường vốn vay dạo gần đây cuốn vãi.
Mingyu thở dài:
- Muốn nghe tôi nói thêm về lý thuyết tổng quát về lãi suất của Keynes không?
- Có.
-...
Đang chuẩn bị vào cuộc thì...
Anh búng nhẹ lên chóp mũi cậu, hắng giọng:
- Không có Keynes gì ở đây hết. Tiếp tục ngay cho tôi! Em chỉ đánh trống lảng thôi.
- Ơ thế là không kể à?
Cậu xụ mặt, giọng hơi nũng nịu. Kim Mingyu nghe vậy mà như có vuốt mèo gãi trong tim, đành thỏa hiệp:
- Làm xong tôi nói cho em, nhé?
Jungkook lắc đầu:
- Không, em thích nghe bây giờ.
-... - Kim Mingyu hít sâu, tỏ ra quan ngại cho "con đại bàng" đang đòi xổ lồng của mình ở dưới, nhưng đối diện đôi mắt to tròn ngước lên của Jeon Jungkook, anh không nỡ ép uổng cậu - Được rồi, vậy tôi nói cho em nghe.
- Cảm ơn cháu trai của ta!
Jungkook òa lên, vòng tay qua cổ Mingyu thơm lên khóe môi anh một cái. Mingyu nín nhịn, vẻ mặt đầy kìm nén đỡ thắt lưng cậu dậy:
- Trước hết cài áo lại đàng hoàng đã. Không là tôi không chắc sẽ không làm gì đâu.
Jungkook nghe lời đóng lại cúc áo cho đàng hoàng, ngồi nghiêm chỉnh chờ anh. Mingyu vươn tay lấy iPad trên bàn, mở lên để giải thích cho cậu. Có cảm giác như quay trở lại thời học sinh sinh viên được nghe giảng bài về kinh tế vĩ mô vậy. Chưa được 15 phút, hai mắt Jungkook đã lim dim đòi đóng lại, miệng ngáp đến mấy cái. Kim Mingyu vén tóc lòa xòa cho cậu, cười cười nghi ngờ:
- Có thật là em muốn nghe lý thuyết tổng quát của Keynes không vậy?
Một người nghịch ngợm không thể ngồi yên một chỗ như Jeon Jungkook hứng thú với mấy cái chủ đề vĩ mô này á, đời nào!
Cậu nghiêng đầu cười hì hì:
- Không.
- Thế sao em...
Kim Mingyu thả bộp cái Apple Pen xuống, trông biểu cảm như sắp tăng xông. Vì cậu bảo muốn nghe mấy cái đó nên anh mới cố gắng nhẫn nhịn nãy giờ để chiều lòng cậu đó. Người ngợm râm ran nóng bức không hề dễ chịu gì cho cam. Biết mình đã làm khó anh, Jungkook bèn rũ mắt hối lỗi:
- Xin lỗi Mingyu, nhưng mà... ừm, em muốn để đến khi mình kết hôn cơ, nên mới nói dối anh.
- Ơi... Hả???
Đang bực dọc thì anh giật mình tỉnh cả người. Kim Mingyu sửng sốt vò tóc mình, rồi nắm hai vai cậu kéo lại:
- Em mới nói gì cơ?
- Hả? Nói gì đâu nhỉ?
Jeon Jungkook giả ngô đùa giỡn, cười khúc khích quay mặt đi. Kim Mingyu giữ cậu lại, thái độ cực kỳ nghiêm túc:
- Em trêu đùa tôi?
- Không có.
- Thế em nhắc lại điều khi nãy em nói đi.
- Nói gì đâu.
-...
Mặt anh càng lúc càng xụ ra, hậm hực xen lẫn hụt hẫng. Cậu thì vẫn chưa thôi giỡn nhây, nhưng mà trông anh chù ụ như một con chó buồn, cậu đành ho hắng, thôi không ghẹo nữa:
- E hèm, em chỉ đang cố nhớ lại thôi, không có trêu đùa anh.
Cậu nâng mặt anh lên, nắn nắn má anh.
- Em đang cân nhắc về ờm... chuyện lâu dài của chúng ta ý.
Đang chù ụ mà anh lại ngẩng lên, tỉnh rụi hỏi:
- Tại sao phải cân nhắc?
Jungkook thoáng bất ngờ:
- Vậy anh không muốn hả?
Mingyu dựng thẳng lưng dậy, xoè tay ra một vẻ rất vô tư:
- Chuyện chúng ta cưới nhau là hiển nhiên mà. Sao em lại cân nhắc?
- Ê ủa? - Jungkook ngớ người - Đâu ra cái định lý đó vậy bây?
Anh bĩu môi:
- Sự thật hiển nhiên mà. Chúng ta là phụ huynh của Minjun đó.
Cậu ngờ vực rũ tóc, nhấn nhấn thái dương:
- Ý là... chúng ta đã li hôn, và hiện tại là đang trong mối quan hệ hẹn hò thôi ấy, đâu có đồng nghĩa là chúng ta sẽ kết hôn đâu?
Bàn tay nắm vai cậu của anh hơi siết lại:
- Em không cưới tôi thì cưới ai?
- Em đang nói dựa trên logic thực tế thôi mà. - Jungkook vuốt ve mặt anh, lặng lẽ kéo cổ áo lên - Chứ hiện giờ em chả đang suy nghĩ đến chuyện lâu dài với anh đây còn gì.
Vẻ mặt anh trông vẫn còn bướng lắm, nhưng giọng điệu đã dịu lại:
- T-Thật không?
- Không tin nữa hả?
- Cái này tôi tin.
- Ờ.
Cậu thở phào, rút tay khỏi mặt anh, quay đi. Kim Mingyu ngơ ra, kéo tay cậu thắc mắc:
- Em đi đâu?
- Đi ngủ.
- Sao tự dưng lại đi ngủ?
Cậu chỉ tay vào đồng hồ:
- 12 giờ đến nơi rồi.
Anh níu eo cậu:
- Mình còn chưa xong việc mà...
- Việc gì?
Kim Mingyu quét mắt lên cái áo sơmi đóng chưa hết cúc của cậu, rồi nhìn xuống màn hình iPad đang mở ebook, ngập ngừng một lúc lại nói:
- Bàn chuyện đám cưới.
- Chuyện đó hẵng còn sớm. - Cậu phẩy tay - Giờ đi ngủ mới muộn này.
Nhìn cậu uể oải ngáp một cái, Kim Mingyu chỉ hơi mím môi, rồi đành thở dài:
- Nhưng mà em nói thật không?
- Thật moà. - Jungkook cười khổ, rướn lại hôn anh một cái - Em có chạy đi mất đâu mà sao anh cứ lo xa thế nhỉ?
Kim Mingyu ôm chặt quanh eo cậu, hàng mày chau lại, ánh mắt sắc bén vô cùng, hạ âm trầm hẳn xuống:
- Em thử chạy khỏi tôi xem.
-... - Jungkook nuốt khan, nhớ lại lúc trước anh từng nói sẽ đánh gãy chân cậu nếu cậu chạy mất, bèn cười hề hề lấy lòng, hơi nũng nịu - Thì em không chạy mà. Có Minjun rồi thì làm sao em chạy được.
Đến đây, Mingyu nghiêng đầu dựa gần vào người cậu, nhếch môi hài lòng:
- Ngoan.
-...
Riết tưởng mày là bố tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com