Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám.




Kim Mingyu không nói đùa, Jeon Jungkook liếc mắt có thể thấy có con xe đen bám theo xe của họ. Cái chiêu cử người theo dõi này trước kia ông Jeon cũng dùng để quản lý cậu, mà Jeon Jungkook biết tỏng, cố tình lấy xe đua lượn vài chục vòng quanh thành phố, lùa cho đám chó canh của bố mệt nhử người, sau đó thì không còn bị bám theo nữa.

Nhưng mà có vẻ Kim Mingyu thì không có rảnh rỗi để đi lượn như cậu. Cũng phải thôi, người ta là tổng giám đốc điều hành cơ mà, đâu thể cứ lông bông suốt ngày như cậu được.

Bầu không khí trong xe im ắng đến khó chịu, nhưng cả hai chẳng ai thèm mở miệng. Kim Mingyu thì lái xe, Jeon Jungkook thì ngồi bấm điện thoại. Đến khi cảm thấy ngượng nghịu quá, Kim Mingyu mới phải nhìn sang, cất tiếng mở chuyện:

- Xem điện thoại ít thôi, không con tao lại cận lòi mắt.

Jungkook bị phá bĩnh thì tặc lưỡi, không thèm ngẩng lên nhìn:

- Em bé vẫn còn đang ủ phôi, liên quan gì? Mà tao còn có công việc của tao, ai khiến mày chõ vào.

- Công việc gì? - Mingyu chuyển sang lái xe bằng một tay, tay còn lại gạt tấm chống nắng trên đầu Jungkook xuống - Mồi chài đàn ông à?

Jeon Jungkook nhíu mày khó chịu, lười giải thích, bèn trả lời một cách mờ mịt:

- Ờ, cứ cho là như vậy đi.

Kim Mingyu cười khẩy:

- Em bé còn đang ủ phôi, mà đã rục rịch đi kiếm dượng hai cho nó rồi.

- Chứ thằng bố nó có nhận đâu.

Cậu khinh khỉnh đáp trả, thôi không thèm xem điện thoại nữa, tắt đi. Kim Mingyu bị nói vậy thì chột dạ, không bắt bẻ cậu nữa.

- Thì giờ tao đang thực hiện nghĩa vụ làm bố đây còn gì.

Xong rồi tự nhiên đặt một tay lên bụng Jungkook:

- Cho bố lớn xin lỗi con nhé, bố tắc trách quá.

Ngay lập tức, Jeon Jungkook nhăn mặt, gắt gao hất tay anh ra:

- Gớm điên! Đừng có động vào người tao!

- Tao động vào con tao mà. - Mingyu cười một cách trêu chọc, biết điều thu tay về vô lăng - Mà tao cũng muốn nói thế này cho rõ ràng này, tao nhận trách nhiệm với đứa bé, không có nghĩa là tao sẽ cưới mày.

- Ồ.

Jeon Jungkook còn chẳng tỏ ra bất ngờ. Người bên cạnh nói tiếp:

- Nhưng mà hiện giờ không chỉ có cặp mắt của gia đình tao, gia đình mày, mà là cả đám chó săn báo chí, paparazzi các thứ chĩa vào chúng ta, mọi hành động đều có thể trở thành tiêu đề giật tít trên báo ngay lập tức.

Cậu im lặng để anh nói nốt.

- Nên là hôm nay chúng ta chịu khó hợp tác với nhau một tý, nói thẳng ra là để qua mắt bố tao và đám chó canh kia, được không?

Jeon Jungkook khoanh tay, nghiêng đầu sang, nhướng mày cười cợt:

- Ý mày là, lát nữa đi mua sắm, tao phải cùng mày diễn cảnh một đôi với nhau á?

Biểu cảm của Jungkook cho thấy rằng cậu đang cảm thấy rất nực cười. Kim Mingyu không cần để ý điều đó cho lắm, khóe môi cong lên, trông giống một nụ cười thương mại:

- Không hẳn là một đôi. Cứ tỏ ra bình thường, làm sao để giống như hai người đang cùng nhau, ừm..., lần đầu chuẩn bị cho đứa bé con của họ.

- Ha, - Jeon Jungkook cười hắt ra - Bình thường tao và mày chưa đấm vào mồm nhau đã là yên bình lắm rồi đấy.

Vừa đúng lúc xe của Kim Mingyu đỗ gọn gàng vào trong bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, anh mở cửa bên mình, không quên quay sang nhắc một câu:

- Mày ngồi im đó đi.

- ?

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn theo anh ta, qua kính chiếu hậu của xe cậu cũng thấy con xe đen kia đỗ lại. Kim Mingyu đi vòng ra bên cửa của cậu, mở cửa ra, hất cằm:

- Được rồi, xuống xe đi.

-...

Jeon Jungkook vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy mỉa mai, đảo mắt:

- Sao mày không đi làm diễn viên nhỉ? Làm giám đốc làm gì cho phí tài năng.

Kim Mingyu chỉ cong mắt cười:

- Tao đã cố gắng diễn như vậy, thì mày cũng biết ý tứ mà phối hợp đi chứ.

Mặc dù Jeon Jungkook hoàn toàn có quyền từ chối, song, nghĩ đến nếu hôm nay không chiều lòng cặp mắt giám sát của chủ tịch Kim, xem ra ông sẽ còn bắt Kim Mingyu đến làm phiền cậu lâu lâu nữa. Thôi thì hi sinh một hôm, đổi lại bình yên lâu dài cũng được.

Nghĩ vậy, Jungkook hít sâu, đành phải chịu khó sánh vai với Kim Mingyu đi vào trong khu mua sắm.

- ?!

Cậu giật mình, có phản ứng né đi khi tay của người bên cạnh khoác hờ bên vai mình. Kim Mingyu thản nhiên nắm vai cậu kéo lại, ghé sát nhắc nhở:

- Cười lên cái xem nào, lên báo cho nó đẹp.

- Cái gì?

Jungkook khó chịu định gỡ tay anh ra, song, cậu đã nhanh chóng phát hiện ở đây không chỉ có người mà chủ tịch Kim cử đi để theo dõi Kim Mingyu, mà cũng có mấy tay săn ảnh đánh hơi thấy họ. Jeon Jungkook cũng là thiếu gia của một công ty lớn, bởi vậy cậu cũng không lạ gì với mấy chuyện thi thoảng ra đường là lại có mấy kẻ đói tin lăm le rình theo.

Chẳng phải chuyện cậu có thai với Kim Mingyu là chuyện Kim gia không muốn tiết lộ ra ngoài nhất à? Tại sao đúng hôm anh ta và cậu cùng ra ngoài, đám săn ảnh lại biết được mà bám theo?

Jeon Jungkook vuốt trán cười, làm Kim Mingyu bên cạnh khó hiểu:

- Sao đấy?

- À, - Khu gian hàng dành cho trẻ sơ sinh ngay trước mắt, nhưng Jungkook cố tình rẽ bước đi hướng khác, khiến Kim Mingyu không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn phải đi theo. Chờ cho anh đuổi theo kịp mình, Jungkook mới hạ giọng nói - Xem chừng chủ tịch Kim nóng lòng muốn nhận cháu lắm rồi nhỉ?

- Nói vậy là sao? - Mingyu cau mày.

Jeon Jungkook dừng chân lại ở gian hàng hiệu, bỗng dưng xoay người lại đối diện với Kim Mingyu, ranh mãnh cong môi:

- Mày nghĩ xem tự dưng có đám paparazzi ở đây một cách trùng hợp thế á? Trừ khi bên gia đình mày tiết lộ ra ngoài, không thì đám săn tin lại có thể biết được chuyện nội bộ mà gia đình hai bên cố giấu thế này à?

Kim Mingyu rũ mắt nhìn xuống bàn tay trắng trẻo đang giả vờ đặt hờ lên ngực áo của mình Jeon Jungkook, nhướn mày:

- Ý mày là, bố tao cố tình để mấy tay báo chí lập lờ đánh được hơi, để họ bám theo mình, dần dần để tung tin đồn nghi vấn về đám cưới?

Jungkook không nói gì, chẳng phủ nhận hay thừa nhận, chỉ đơn giản nhếch môi:

- Chủ tịch định dùng sức ép truyền thông để khiến cả tao và mày phải chịu cưới đây mà.

Kim Mingyu đưa tay lên day trán, thở ra một hơi dài não nề. Bố của anh đang thực sự định dùng sức mạnh truyền thông để biến hôn lễ của cả hai thành một thương vụ làm ăn kếch xù, và biến con trai mình thành một quân cờ mang tính chiến lược lâu dài. Nghĩ đến đấy, Mingyu không khỏi ai oán. Có vẻ anh mà không chịu cưới Jeon Jungkook, ông có thể dùng đủ chiêu trò để khiến anh lâm vào đường cùng.

Mà vấn đề là, Jeon Jungkook có chịu đồng ý cưới hay không cũng quyết định sâu sắc đến số mệnh của Kim Mingyu.

Hóa ra, đó là lí do cậu đột ngột lại cười khoái chí như vậy. Vì Jeon Jungkook biết rằng trong sân chơi này, cậu mới là kèo trên.

- Sao sắc mặt bỗng nhiên khó coi vậy tổng giám đốc Kim? - Jungkook giả vờ quan tâm hỏi, song trong đôi mắt nai tơ lại ngập tràn ý cười đểu - Giám đốc Kim có tin, chỉ cần tao kháng cự với mày ở đây thôi, ngay ngày mai có thể khiến giám đốc bị dính tai tiếng không?

- Mày...

Đáy mắt Kim Mingyu tối sầm. Anh nghiến răng, trông rất cay cú, nhưng không làm gì được, vì vẫn đang phải dở diễn cảnh ngọt ngào hòa thuận với Jeon Jungkook.

Anh im lìm lặng lẽ nhìn cậu một hồi, rồi chớp mắt một cái, biểu cảm đã đổi ngoắt 180 độ, thân thiết vòng tay ra sau lưng Jeon Jungkook kéo cậu lại gần. Jungkook hốt hoảng trợn mắt, tay giơ lên định đấm cho anh cái thì bị tay to lớn hơn bắt gọn lại, đem nắm đấm hung hăng giấu vội xuống trước khi bị ống kính nào đó tóm được.

- Bình tĩnh nào em, trong chuyện này, cả anh và em đều là nạn nhân của vụ ép cưới mà.

- Vãi cả "em"... - Jeon Jungkook dựng hết lông tơ, kinh hãi rụt cổ - Mày điên rồi Kim Mingyu! Gọi tao là "mày" đi...

Kim Mingyu bỏ qua thái độ kì thị ra mặt của cậu, tay ở dưới đem nắm đấm chưa buông của Jungkook nhét vào trong túi áo. Nhìn từ xa, quả thật trông cả hai giống như một đôi tình nhân trẻ đang đùa giỡn, ôm ấp nhau. Jeon Jungkook cũng biết thừa ý đồ này của Kim Mingyu, vì vậy kịch liệt muốn đẩy anh ta ra, nhưng mà khổ nỗi, Alpha trội ăn cái giống trâu bò gì mà khỏe điên lên được, so với Alpha thường là có sự khác hẳn luôn.

- Muốn nói gì đây?

Jungkook lạnh mặt, không muốn phí sức đứng đây cự lộn với Kim Mingyu. Anh vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, chỉ có khoé miệng hơi giật tý để nói chuyện với cậu:

- Lên tầng trên có một quán cà phê, ngồi đó nói. Ở đây không tiện.

- Tao không muốn đi cà phê với mày.

- Thế mày thích tao đứng ôm mày mãi thế này không?

-...

Quán cà phê trong trung tâm thương mại hôm nay được cái không đông khách, bởi giờ này đang là giờ hành chính. Kim Mingyu và Jeon Jungkook chọn bàn ngồi ngay cạnh lan can, cứ như cố tình khoe cho đám săn ảnh thích chụp choẹt bao nhiêu thì chụp.

Lúc này thì Kim Mingyu không lòng vòng, vào thẳng vấn đề:

- Tao với mày giờ cùng một hoàn cảnh, vì vậy tao đề nghị chúng ta hợp tác để đối phó.

Jeon Jungkook thoáng chau mày, vắt chân.

- Cụ thể ra đi.

Kim Mingyu đan hai tay đặt trên bàn, phong thái giống như đang bàn chuyện công việc chứ không phải hẹn hò.

- Bây giờ chúng ta càng vùng vẫy phản đối đám cưới, phía gia đình sẽ càng mạnh tay trong việc dùng mọi cách để chúng ta cưới cho bằng được. Chi bằng...

Anh nói đến đây mà Jeon Jungkook đã nhăn tít hết cả mặt lại, nhưng vẫn cố gắng không thốt ra câu nào để cho anh nói nốt.

Kim Mingyu hít thật sâu, như để lấy hết dũng khí, danh dự và nhân phẩm ra để nói một điều chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ nói Jeon Jungkook:

- Chi bằng chúng ta cứ kết hôn đi.

Tay Jungkook đã cầm đến ly matcha latte, hơi run lên như sắp sửa hất cả cái ly nước đó vào mặt Kim Mingyu vì ăn nói xà lơ. Song, anh đã kịp nói tiếp:

- Cố đi ngược gió chỉ càng gây bất lợi cho cả hai ta thôi, vì vậy tao đã nghĩ kỹ rồi, bố mẹ chúng ta muốn gió chiều nào, chúng ta cứ xuôi chiều nấy. Nhưng mà, tao cũng không để mặc cuộc đời mình mù quáng xuôi theo ý muốn của người khác được.

Jeon Jungkook thả tay khỏi ly nước, ngờ ngợ nheo mắt.

- Bố tao và bố mày đã quyết, thì chắc chắn hôn lễ chỉ là thủ tục sớm muộn. Đây còn là việc liên quan đến hợp tác làm ăn của hai bên công ty, mày hiểu rồi đấy, chúng ta là những quân cờ. Thế nên, thay vì chống đối, chúng ta nên tìm cách để thích nghi với thời thế. Đấu đá với nhau lúc này không phải ý hay, đúng không?

Kim Mingyu mỉm cười. Anh vốn rất đẹp trai, khi cười đôi mắt rất thu hút, trông hiền hoà hơn hẳn. Nhưng Jeon Jungkook chỉ thấy nó mưu mô vô cùng, đối với lời đề nghị của anh, cậu vẫn phải kĩ càng suy xét.

- Vậy mày muốn kết hôn thật? - Jungkook khoanh tay chất vấn.

Vị Alpha trẻ gật đầu. Nhấp một ngụm latte, cậu cười nhạo:

- Mày biết thừa tao và mày không ưa gì nhau rồi đấy, cuộc sống hôn nhân không phải chuyện đùa. Mày đã chắc là mày muốn kết hôn với tao chưa?

Kim Mingyu nhún vai:

- Trong tình thế này, tao không có quyền quyết định. Tao chắc chắn sẽ phải lấy mày. Đứa bé trong bụng đã dính tao với mày vào nhau rồi, không thể chối cãi. Bởi vậy tao mới đề nghị chuyện này với mày, để sau này khi phải sống chung sẽ không làm khó lẫn nhau, cũng tránh gây bất hoà ảnh hưởng đến đứa bé.

- Nghe giống một cuộc giao dịch làm ăn nhỉ? - Jungkook cười nhạt, cảm thấy đề xuất này của Mingyu cũng không phải không hợp lý - Muốn hợp tác thế nào?

Kim Mingyu thiện chí ngả lưng ra ghế, thấy cậu có thái độ chịu cộng tác thì dường như cũng thoải mái hơn, tường tận trình bày:

- Đơn giản thôi, chúng ta tiến hành hôn lễ theo đúng ý định của bố mẹ, hợp pháp hoá đứa bé là con của chúng ta trên danh nghĩa. Còn chuyện sống chung, yên tâm, tao sẽ bàn bạc với gia đình, chúng ta ra ở riêng để mày không phải khó xử. Cuộc sống ai người nấy sống, không được can thiệp đến cuộc sống cá nhân của nhau. Đứa bé là điểm chung duy nhất cả hai có trách nhiệm cùng chăm sóc.

Jeon Jungkook gật gù, khuấy khuấy phần kem sữa của ly latte.

- Tuy nhiên, trên giấy tờ và các mặt báo đã xác nhận chúng ta là một cặp, vì vậy cũng nên giữ thể diện cho đối phương, nhỉ? Dù không được can thiệp đời sống cá nhân của nhau, nhưng mày cũng chú ý một chút, đừng để người ta đo sừng trên đầu tao.

Cậu bật cười giễu cợt:

- Đang có thai thế này thì léng phéng được với ai? Nói tao mà không biết xem lại mình.

Mingyu thở ra một hơi:

- Cứ nhắc trước thế. Ai biết được mày cao siêu cỡ nào, dù gì mày vẫn chưa bị đánh dấu mà.

Jungkook chợt sực ra, đưa tay xoa tuyến thể, lập tức có ý kiến:

- Vậy thêm một điều khoản nữa đi, dành cho mấy tên Alpha động dục như mày ấy. Đó là không được phép đánh dấu.

- Oke oke - Mingyu nhanh chóng chấp thuận - Cái đó chắc chắn rồi.

Omega phụ thuộc rất nhiều vào bạn đời của mình. Nếu bị Alpha đánh dấu, cả đời Omega đó sẽ không thể làm tình với ai khác ngoài Alpha đã đánh dấu mình, nếu trong trường hợp cả hai bắt buộc phải xa nhau (ly hôn hoặc một trong hai mất), Omega buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của mình, hoặc không sẽ phải bỏ mạng. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể còn ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm sinh lý của O cực kỳ nghiêm trọng, biến họ trở thành O vô tính.

Trong phân cấp xã hội, Omega là giới tính chịu nhiều thiệt thòi nhất. Alpha dù có bạn đời thì vẫn có thể có nhiều bạn tình ở bên ngoài, nhưng Omega thì chỉ có thể bám víu lấy người đã đánh dấu mình cả đời.

Miết tay lên tuyến thể của mình, Jeon Jungkook chẳng biết nó toát ra mùi hương như thế nào, lúc nào ra ngoài cũng phải dán miếng ngăn mùi sau gáy để tránh việc không điều tiết được gây ảnh hưởng đến người khác. Cậu bây giờ như phải học lại hết các tiết Sinh học từ đầu.

- Vậy còn... - Chợt nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, Jungkook ấp úng - Chuyện quan hệ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com