ba mươi hai.
Căn hộ ở gần Hyundai Gangnam và COEX Mall của Cha Eun Woo nằm tận trên tầng 18 của tòa nhà thuộc khu phức hợp Trung tâm doanh nghiệp Hyundai toàn cầu. View từ ban công phòng ngủ của Jungkook có thể thấy bao quát toàn cảnh của quận Gangnam, bên ngoài có một gian trồng cây xanh và cây dây leo tốt cho giấc ngủ.
Jeon Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ không được dễ chịu cho lắm. Ngủ muộn và dậy siêu muộn, cơ thể cực kỳ uể oải. Ngoài trời đã bớt nắng, đồng hồ chỉ sắp 3 giờ chiều, cậu vỗ trán, không ngờ bản thân đã ngủ lâu thế này.
Cậu dậy đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi đi vào bếp lục lọi xem có gì cho Ham ăn không. Thằng bé còn lạ chỗ, không dám đi nghịch nhiều, chủ yếu loanh quanh trong phòng ngủ của cậu.
- Thôi bỏ mẹ rồi... - Sau một hồi lục tung tất cả các ngăn tủ có thể, Jungkook thở dài, vỗ trán. Đi vội vàng quá thành ra quên xừ mất chẳng đem tý đồ ăn nào của Ham theo cả.
Ham thấy bố mình đang than thở chán nản, liền đến dụi vào chân động viên. Cậu thấy áy náy với nó, bèn bế thằng bé lên, tay còn lại mở điện thoại gọi cho Cha Eun Woo nhờ anh mua thức ăn cho mèo. Chuông chờ vừa ngân được vài giây, ngoài phòng khách chợt có âm thanh cửa điện tử báo có người về nhà. Jungkook tắt điện thoại, ôm Ham chạy ra đón người đàn ông sẽ cứu hai bố con khỏi cảnh chết đói.
- Eunu ! - Jungkook mếu máo, ngay lập tức đã đánh hơi được một đống túi đồ ăn trên tay anh - Mày ơi, Ham--
- Đây, đây. - Anh phì cười, chìa một túi đựng riêng được mua ở Pet Shop đàng hoàng ra - Của thằng bé đây. Còn lại là của mày tất.
- Thế còn cái túi đen đen này là gì vậy ?
Cha Eun Woo ngó xuống cái túi, thoải mái nở nụ cười:
- Tăng đơ cạo lông chó.
- Hả ?? - Jungkook tròn mắt - Mày nuôi chó từ bao giờ thế ?
- Không phải cho chó. - Eun Woo nhếch môi, rồi sửa lại - À đâu, cho chó, nhưng mà con này hơi đặc biệt.
Thấy anh chàng tỏ ra bí bí ẩn ẩn, Jungkook cũng tò mò về "chú chó đặc biệt" ấy, nhưng cơn đói và tiếng ngao ngao khe khẽ của Ham làm cậu không thể dành sự bận tâm cho việc ấy, liền kéo tay Eun Woo vào bàn ăn.
- Mày ơi, mày có cái bát nào dẹt dẹt cho tao mượn để dốc hạt ra cho Ham với.
- Tao mua cả khay ăn luôn rồi mà. - Anh vừa nói vừa bày đồ trong túi ra - Đồ đạc bên nhà cũ của mày ngày mai tao sẽ cho xe và người sang vận chuyển. Thiếu gì sẽ sắm thêm. À, tao mua cả đồ chơi mới với mấy cái yếm len cho Ham, coi như quà tao tặng thằng bé, lúc trước đến đột ngột nên không quà cáp gì.
Jungkook bĩu môi, đổ hạt ra cái khay mới xinh xắn của mèo:
- Mày làm thế Ham sẽ bỏ tao theo mày mất.
- Còn tao thì sẽ không bỏ mày. - Eun Woo mỉm cười, mân mê mặt vòng cổ của Ham - Thế có nghĩa là Ham cũng vẫn sẽ thuộc về mày, được chưa ?
Jeon Jungkook hơi lặng người, chỉ rũ mắt nhìn Ham đang ngấu nghiến ăn. Nửa phút sau, cậu mới chậm rãi nói:
- Tao biết nói điều này ra có vẻ thừa thãi, nhưng mà thật sự tao nợ mày nhiều quá.
Cha Eun Woo ngẩng lên, khẽ thở dài, bóc một cái chocopie đưa cho cậu:
- Tao đã bảo mày đừng nghĩ chuyện tính toán gì rồi mà. Tao chỉ giúp mày tìm chỗ ở thôi, còn tiền nhà mày vẫn tự chi trả còn gì. - Anh cười, đôi mắt nâu cà phê nheo lại hút hồn - Chỗ này tiền dịch vụ sẽ cao hơn chỗ cũ một chút, nhưng bù lại an ninh tốt, có đa dạng dịch vụ hơn, tiền điện nước tiền nhà tất nhiên cũng cao hơn. Mày lo được chứ ?
- Mày khinh tao đấy à ? - Jungkook cắn một miếng bánh, để phồng một bên má, lừ mắt.
- Tao biết tài chính của mày dư sức ở một chỗ cao cấp hơn mà. Tao chỉ thắc mắc sao mày vẫn cứ cố bám ở chỗ không an toàn kia thôi.
- Thì ừm... - Cậu nhai bánh, nuốt cho xong mới trả lời - Tao đang dự tính mua PKL.
Anh thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm nhiên:
- Mày thi bằng lái rồi hả ? Bao giờ thế ?
Jungkook liếm môi, nhét lại vỏ bánh vào tay Eun Woo:
- Một tuần trước khi được trường cho nghỉ.
- Lúc đấy mày bận thi học kỳ mà ?
- Ừ, nên tao chỉ đi học có ba buổi. - Vừa kể cậu vừa mở điện thoại lên, lướt tìm vào mục pdf - Nhưng kết quả ổn phết.
Cha Eun Woo nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Là bản mềm bảng điểm thi bằng lái phân khối 125cc của Jungkook, đạt tuyệt đối 100/100. Anh bật cười, vươn tay xoa rối đầu cậu, giọng điệu vừa trách cứ vừa tự hào:
- Sao mày thi mà không bảo gì tao ?
- Tao định để đến lúc mua được xe cho nó bất ngờ. Mà thôi, mày biết trước cũng được, đừng nói cho Yena là được.
Cậu lấy quả táo trong túi, đưa lên miệng cắn một miếng to. Eun Woo khẽ chậc lưỡi, búng trán cậu:
- Táo chưa rửa.
- Cùng lắm thì dính thuốc trừ sâu thôi, có phải thuốc trừ tao đâu mà sợ.
-...
Đôi khi Jungkook có những phát ngôn và tư duy ngộ nghĩnh mà thuyết phục đến đáng sợ, Cha Eun Woo cũng không thể cãi được.
Bởi vì thời gian đã quá bữa trưa, mà cũng chẳng phải bữa tối nên Jungkook chỉ loanh quanh trong nhà ăn lặt vặt rồi chơi với Ham trong lúc Cha Eun Woo chia thực phẩm vào hộp để cất tủ lạnh cho cậu. Quan sát thấy Jungkook có vẻ bồn chồn và thừa năng lượng hơn bình thường, Eun Woo biết cậu rõ ràng đang bận tâm chuyện gì đó và đang cố làm bản thân bận rộn để phân tán tư tưởng.
- Kook. - Anh khẽ gọi, người nọ liền từ phòng khách ngó đầu vào nghe - Mở hộ tao lọ đường với, tay tao đang dính thịt sống.
Nghe thấy được giao việc, Jungkook hồ hởi hơn hẳn, nhanh chóng vào tìm lọ đường trên ngăn tủ bếp. Trong khi cậu đang loay hoay, anh đánh úp bằng một câu hỏi bất ngờ:
- Mày với cậu bạn Kim Mingyu kia có chuyện gì à ?
"Bộp--" Lọ đường trên tay cậu rơi bụp xuống mặt bàn. Cũng may là lọ bằng nhựa nên không làm sao, chỉ bị móp phần đáy.
- Có chuyện gì đâu.
Jungkook phủ nhận, lúng túng cúi xuống nhặt lọ đường. Cha Eun Woo dường như không quan tâm đến lọ đường vừa rơi, chỉ chú mục nhìn cậu. Đôi mắt của anh khiến Jungkook cảm thấy bản thân đang bị soi thấu. Lúc nào cũng vậy, cậu chẳng thể nói dối qua mắt Cha Eun Woo.
- Chắc mày cũng đã biết giữa tao với cậu ta có một vụ cược sau trận bóng rổ. - Eun Woo quay vào bồn nước rửa tay.
- Ừ, tao vô tình nghe được. - Jungkook hơi cúi đầu, vặn vẹo cái lọ hòng nắn lại vết móp - Nhưng cậu ấy không nói gì cả. Mingyu bảo đây là một vụ cược danh dự.
Rửa tay xong xuôi, Eun Woo lau tay vào khăn, rồi quay lại chìa tay ra. Jungkook hiểu ý, đưa lọ đường cho anh. Vừa ướp gia vị vào phần thịt gà đã lọc xương, anh hỏi:
- Mày lo lắng cho Mingyu sao ?
Jeon Jungkook mím môi, không trả lời theo cách trực tiếp:
- Cậu ấy thua mà, nên tất nhiên ở trong tình thế bất lợi hơn. Tao không có ý bảo mày không nên thế này thế nọ hay bênh vực Mingyu, thi đấu dĩ nhiên phải có thắng thua, chỉ là--
- Cậu ta không yếu đuối như mày nghĩ đâu. - Anh nhẹ nhàng cắt ngang, đậy hộp thịt lại - Trò này bọn tao chơi công bằng, một cách tự giác. Kể cả khi tao là người thua, tao vẫn sẽ chịu phạt. Bởi vì bọn tao có cùng một mục tiêu.
- Là gì thế ?
Jungkook tròn mắt ngước lên, khiến Cha Eun Woo thoáng bối rối phải quay đi chỗ khác.
- Rồi mày sẽ biết.
- Lại nữa ! - Jungkook bất mãn, gần như rít lên. Cậu thể hiện tâm trạng bức bối của mình bằng điệu bộ giậm một chân đầy trẻ con - Rốt cuộc là chuyện gì mà chúng mày đều giấu tao ?
Có vẻ cậu sẽ không tự dịu xuống nếu không nghe được một lời giải thích, anh đành mở miệng:
- Vì mày là người đặc biệt.
Cậu nhăn mày:
- Đặc biệt ? Lí do biện minh quái quỷ gì vậy ? Thay vì cảm thấy đặc biệt, tao cảm thấy như bị chúng mày bỏ ra rìa ấy.
- Sao mày lại nghĩ thế ? - Lần này đến lượt anh mất bình tĩnh - Chỉ là, chưa phải lúc, tao...
Hiếm hoi thấy Cha Eun Woo để lộ vẻ khó khăn, Jeon Jungkook biết vấn đề này không dễ nói ra thật. Cậu không nói gì thêm, ngại rằng sẽ tuôn ra câu nào đó có thể gây căng thẳng. Eun Woo mím môi, tóc mái rủ xuống che một phần đôi mắt, nghiêm túc nói:
- Tao xin lỗi. Tao không biết là tao đã khiến mày cảm thấy như thế.
- Thôi... - Jungkook thở hắt ra - Tao cũng hơi thái quá. Tại dạo này, cảm xúc tao nó thất thường lắm.
Cậu dựa lưng vào cạnh bàn ăn, đưa tay cào mái tóc đen dày, ánh mắt rũ vẻ mệt mỏi. Cha Eun Woo lặng lẽ nhìn cậu, ngón tay khẽ động đậy, dạt dào muốn đưa tay ôm lấy hai vai đang cố gồng lên của cậu, nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn gây cho Jungkook thêm bất cứ hành động gì bất thường với mối quan hệ giữa cả hai mà cậu luôn nhận định. Song, Eun Woo vẫn luôn là người dẫn dắt cho cậu để dần mở ra những bức màn vướng mắc trong lòng. Đó là lí do khi có bất cứ chuyện gì, cậu luôn tìm tới anh.
- Tao đoán nhé. - Anh khoanh tay trước ngực - Là Kim Mingyu đúng không ?
Sự im lặng của cậu thay cho câu trả lời. Không hiểu sao, anh cũng trở nên mâu thuẫn. Cố điều chỉnh tông giọng thật bình thản, anh tiếp tục nhắc lại câu hỏi từ thuở nào:
- Đêm qua mày với cậu ta đã có chuyện gì ?
Bây giờ, Jungkook không chối nữa, gương mặt mang đầy vẻ đấu tranh.
- Cậu ấy say, mọi người trong CLB nhờ tao đến đưa cậu ấy về, và...
Câu chuyện đoạn đầu được tóm tắt hết sức nhanh gọn, nhưng khi giọng cậu ngập ngừng, hàng mày của Cha Eun Woo chợt sít lại, lờ mờ đoán được hành vi gì có thể xảy ra của một người đang say khi ở gần với người mình thích. Kể cả một kẻ tỉnh táo còn không thể kiểm soát được con tim của mình, thì chẳng có gì bất ngờ khi mà...
- Cậu ấy ôm tao, và hôn tao, một cách đột ngột vãi cả chưởng. - Jungkook bóp mi tâm, nhắm tịt mắt. - Dokyeom đã kể trước với tao rằng khi say Mingyu đã nhận nhầm mọi người thành người cậu ấy thích và đòi ôm hôn mấy anh em trong CLB. Tao cũng đã tự nhủ như thế. Nhưng mà...
Cha Eun Woo cắn môi, gần như có thể dự đoán được điều tiếp theo.
- Trong phút chốc, tao đã giận cậu ấy cực kỳ. - Jungkook thõng vai, siết nắm tay - Vì đã ôm tao, vì đã cưỡng hôn tao, vì đã nhận nhầm tao với ai khác. Vấn đề là...
Ngưng một giây, cậu nuốt khan.
- Vấn đề là tại sao tao lại cảm thấy tức giận khi cậu ấy nhận nhầm tao với người khác. Vậy thì người kì lạ ở đây rõ ràng là tao đúng không ?
-...
Cha Eun Woo không đáp. Anh chỉ nhoẻn môi cười, nhưng hàng mày tuấn tú xô lại đầy mâu thuẫn. Một kẻ tinh tường như anh hoàn toàn có thể biết nguyên do cho đám cảm xúc hỗn độn của Jeon Jungkook là gì. Bởi vậy, tổn thương của anh là hiển nhiên.
- Tao thấy giận chính tao, và cũng tự buồn cười bản thân. Kẻ có suy nghĩ kì lạ là tao, Mingyu đã say xỉn và không đủ tỉnh táo để phân biệt người với người, nên nếu hành động táo tợn đó của cậu ấy xảy ra, người bình thường chắc chắn sẽ bỏ qua khi Mingyu tìm đến người ta xin lỗi chân thành và rõ ràng là có một phần do rượu bia. - Jungkook chợt cười một cách mỉa mai - Tao hành xử trẻ con quá. Thay vì phản ứng như người bình thường, tao lại block hết các phương thức liên lạc với cậu ấy, rồi đổ lỗi vô cớ. Tao chạy trốn thay vì chịu đối đầu với sự mềm yếu của bản thân. Tao...
- Được rồi. - Cha Eun Woo cắt ngang, và lần này anh đã vươn tay ra để nắm lấy cánh tay cậu - Tao hiểu rồi.
-...
Jungkook thấy đầu mũi hơi nồng lên, cậu cúi đầu, không muốn phô bày vẻ yếu đuối của mình, chỉ ậm ừ cảm ơn vì sự lắng nghe của anh.
Bàn tay Eun Woo kéo từ khuỷu tay dọc xuống cổ tay cậu, mân mê chiếc vòng tay Pandora của Jungkook. Nét mặt đấu tranh khi nãy đã đâu mất, thay vào đó, nặng trĩu vẻ suy tư. Giọng anh bỗng ấm áp lạ thường:
- Mày biết tao là người thắng cược với Mingyu đúng không ?
- Ừ ?
Jungkook khẽ gật đầu, đôi mắt hạnh ngước lên chờ anh nói tiếp.
- Đáng lẽ tao nên cảm thấy hả hê và tự tin, đó mới là phong thái của kẻ chiến thắng. Nhưng mà cái cảm giác vinh quang ảo đó chỉ là để che giấu nỗi lo sợ mà tao không dám đối diện.
Khẽ nhăn lại khó hiểu, Jeon Jungkook tự hỏi người có tất cả như Cha Eun Woo lại phải lo sợ điều gì. Đoạn, anh chuyển xuống cầm tay cậu, nâng niu và dịu dàng bất thường, làm hai mắt Jungkook mở lớn.
- Tao nhận ra càng chần chừ trong việc nhún nhường với nỗi sợ, tao chỉ càng đẩy cơ hội của mình ra xa, chỉ làm thêm tổn thương cả mày và chính mình.
- Hả ?
Jeon Jungkook hơi nheo mắt, ngờ ngợ. Cậu có linh cảm Cha Eun Woo sắp nói ra điều gì đó có thể thay đổi cả tương lai.
- Có lẽ tao đã đánh giá cao lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình. Tao có thể liều lĩnh hơn thế mà. Thế nên là...
- ?!!
Jungkook im bặt, khi mà hương hồng xiêm và gỗ tuyết tùng quen thuộc của Cha Eun Woo tràn ngập khoang phổi. Cậu sững sờ, bất động trong vòng tay ôm chặt của anh chàng bạn thân.
- Anh thích em, Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com