Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧷• 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒔 𝒊 𝒌𝒆𝒑𝒕

những điều chưa từng được nói với anh.

(đối tượng của bài viết là kim taerae. xin lỗi các bạn đọc vì chủ lốc ác độc lựa chọn đăng lên đây cho tất cả đều thấy. mãi yêu mọi người).

không một. anh taerae có thể ngưng trao gửi ý tình lúc em đang say giấc không ạ?

ngốc ạ, em nghĩ là anh chẳng tinh ý chút nào mà nhận ra là em vẫn còn tỉnh táo, chỉ có đôi mắt là nhắm nghiền thôi. hoặc là, taerae ơi, em là người giỏi che giấu hơn em nghĩ. bởi vì, làm sao có thể giữ nét mặt nghiêm nghị và ngăn đôi gò má mình đỏ lựng lên, khi ngay bên em là toàn bộ sự ngọt ngào của thế giới đang chuyển động và bao bọc lấy mình, anh nhỉ?

khi anh bảo em là "em yêu", là "chồng anh", là "bánh ngọt", "cục kẹo đường", là "em cún".

bên mình ơi, em hoàn toàn thoải mái với những biệt danh này nhé. taerae này, đáng yêu lắm, không giữ cho bản thân làm gì, cất sâu vào kho tàng tối tăm bí mật không có nghĩa lí gì sất. anh phải gọi bằng giọng ngọt ngào tẩm mật lúc anh nằm cạnh em, ghé tai khẽ thì thầm cơ, không là em lăn ra ăn vạ thật đấy taerae.

taerae thân mến, đừng quên gyuvin ngoài làm "con chó con" của anh, thì còn là những cái tên thân thương mà anh giấu em chẳng một lần thổ lộ. nếu anh gọi em như vậy, thì em vẫn sẽ lăn lộn khóc lóc mà thôi, nhưng mà là giọt nước mắt hạnh phúc, niềm vui dâng trào bên khóe mi. "em yêu" là câu cửa miệng của anh rồi nên chẳng tính, nhưng một khi taerae gọi "chồng anh", gọi "bánh ngọt", gọi "cục kẹo đường", gọi "em cún", gyuvin sẽ không ngần ngại đáp lời anh đâu.

trước giờ em tưởng em là người duy nhất trong mối tình này cầm cái danh "đáng yêu" đi khoe tứ phương thiên hạ. anh taerae bảo em nói dối là hư, nói dối bỡn cợt hay thật lòng đều không vui vẻ gì, nên em sẽ thẳng thắn thừa nhận, là taerae ơi, đừng suốt ngày khen em dễ thương trong khi người đặt ra quy chuẩn cho điều đó là anh. người yêu anh thật ra chẳng sánh bằng anh nếu đem ra soi xét. em chấp nhận chịu thua. dù có là đứa trẻ con hiếu thắng, bị thất thế như vậy, em vẫn cam lòng.

và không được chối nếu em nói về anh bằng những mỹ từ anh dùng trong những cuộc trò chuyện thường lệ với em. em nói đúng, em chẳng nói sai.

taerae ơi, anh nói dài dòng văn vẻ, anh có thật là đầu T - người tuân theo lí trí trên bàn cân giữa nó và trái tim - không đó? vì lời nói của anh, ngay từ câu đầu đã làm ruột gan em nhộn nhạo hết lên, nghe được nội dung trong khi phải giả đò ngủ ngoan làm em phát điên mất.

mấy câu này của anh được em viết lại không sai một chữ, ngồi xem xét lại và nghiêm túc kiểm điểm giúp em với ạ.

"em gyuvin ngoan đang say giấc nồng có cánh môi chúm chím chẳng khác nào một nụ hoa hồng ngát hương thơm luôn ấy. tao muốn hôn em quá đi, mà lén lút hành sự như vậy, em mà biết, em sẽ mắng tao."

"dù ngày tháng bọn tao đã bên nhau dông dài đến nỗi chuẩn bị gọi nhau hai tiếng "chồng yêu" được rồi nhưng em vẫn làm tao rung động cực kì nhiều lần, cứ như mới hôm trước tao còn mải mê ngắm một em nhỏ khối dưới xinh đẹp, em ấy say mê với trái bóng dưới trời ngập nắng bỏng rát da thịt, tao thì cả ngày chỉ nghĩ đến việc lấy cớ làm quen em thôi."

"chồng tao mày ạ, nó đi học mà có mấy em khối dưới lon ton cứ lẽo đẽo theo nó xin thông tin liên lạc. xem ra xinh đẹp quá cũng khổ, gyuvin cũng khôn khéo từ chối lắm chứ, vậy mà nhỏ đó vẫn mò được mạng xã hội của em tao, bị chặn, lại tìm cách kiếm cớ nhắn tin tiếp. tao ức đến phát khóc, gyuvin rồ ga phóng xe chở tao đi uống trà đào cam sả. tao không biết ngọn lửa thịnh nộ của tao đã tắt ngấm hay vẫn còn đang cháy âm ỉ trong lòng, nhưng mà gyuvin là chồng yêu số một thế giới của tao và trà đào cam sả chỉ ngon sau kim gyuvin."

"tao có nên nói với em, là em dễ thương cực kì, tao muốn véo má em, tao chỉnh tóc cho em, tao sẽ tần ngần đắm chìm trong ánh mắt của em một hồi lâu, tao sẽ làm cho em khoe nụ cười xinh, và tao sẽ bảo em hơi cúi người xuống để tao đỡ lấy mặt em và đặt lên đó rất nhiều nụ hôn thắm nồng."

có những khi thì không bí mật lắm, vì em không thể để thân mình lặng thinh trước từng điều anh lẩm nhẩm được:

"tao muốn gọi em dậy vì tao không muốn phải vật lộn với khối lượng công việc này một mình đâu. em sẽ ngồi bên cạnh tao nói chuyện vu vơ, em sẽ ôm tao khi tao áp lực. em làm gì tao cũng chấp nhận, chỉ là em đừng có ngủ nữa được không? nãy giờ tao lảm nhảm mấy điều vô tri vô thưởng vô phạt quá, em mà nghe thấy, em giận tao mất."

taerae ạ, lần này không phải do "ông trời có mắt" hay do "anh là người may mắn được ban ân huệ", chỉ có em là kẻ còn thức xấu tính nằm lòng mọi điều anh thốt ra thôi.

em đã giả vờ nói với anh là em chỉ vô tình thực giấc giữa đêm và rồi không ngủ được nữa.

"vịt bông của anh đang ở góc giường, lấy mà ôm ngủ đi."

ngốc ạ, con vịt vàng dài ngoằng của anh không thể chữa bệnh cho người mất ngủ. nhưng lúc ấy em vẫn răm rắp nghe theo lời anh. để chứng minh cho anh rằng, em ngoan mà anh nhỉ? làm gì có chuyện em nghe trộm lời, em chỉ vô tình tỉnh dậy mà thôi. em vật lộn một lúc mới dám ngồi thù lù trên giường và khẳng định mình hoàn toàn không thể ngủ được nữa với anh. một hồi lâu nằm thao thức, một vài phút ôm con vịt quỷ quái anh ôm khi ngủ (vì nó mà anh không ôm em) đã quá đủ thuyết phục với anh, rằng hoàn toàn vô vọng để em có thể ngủ được ngay lúc này.

"em không ngủ được. ôm em ngủ cơ."

"anh làm xong đã."

thế là em kéo ghế ngồi bên cạnh taerae, kiên nhẫn chờ đợi anh, ngắm nhìn anh một cách chăm chú, cực kì luôn đấy nhé. anh nhập tâm lắm, anh chăm chỉ, cánh môi hồng cứ vô thức chu ra chẳng khác nào lúc dỗi hờn em nên em bực bội, hôn một cái cho bõ tức.

"mỏ vịt. em ghét mỏ vịt."

"môi xinh môi đẹp của người ta, không được nói là mỏ vịt đâu."

"dẩu mỏ lên cãi nữa là em đè ra cạp miệng xinh luôn, đừng hòng có chuyện thơm thơm môi hồng chúm chím."

[...]

em nhớ là em đã xém ngủ mất. không hiểu thế nào khi ngồi cạnh anh lại như vậy nữa.

"taerae của em cố lên."

em chẳng biết mình đã lặp đi lặp lại câu đó trong vô thức bao nhiêu lần, đến khi anh không tập trung nổi nữa và bảo em dừng lại. em vòng tay ôm trọn cái eo nhỏ của anh và tựa đầu vào vai anh, anh lại nói em nặng quá, rời ra để anh còn tập trung.

chính ra anh là người muốn em ở đây trước mà nhỉ? nhưng em đâu thể dùng lời nói của anh để biện minh cho mình được.

"hôn em."

"để anh gõ nốt."

"hôn em trước cơ."

mắt taerae chạm mắt em. anh hơi ngả người về phía em và nhắm mắt lại trông chờ. trong một phút giây, anh khiến em không nỡ làm chuyện xấu xa trong âm mưu của mình.

"nhanh nào."

lời đốc thúc của anh khiến em muốn làm trái. cũng vì em không phải là một đứa nhóc biết điều và vâng lời, em làm chuyện lâu la. cặp kính của anh bị em tháo đi, anh mở mắt. lúc anh vòng cánh tay mình qua cổ em, em biết là mình cần thực hiện việc này thật nghiêm túc.

nhưng em vẫn lên tiếng "đồ tham lam" và anh đáp lại "thế thằng nào tháo kính tao?"

"gyuvin là thằng tháo kính anh."

anh lườm em, nhưng em chẳng hề quan tâm. khi em tiến lại gần, anh hé miệng ra một chút, trong mắt em, thì đó là lời mời gọi thiết tha. em day cắn trên cánh môi của anh, làm hồng hào và mềm mại trước kia biến thành sắc đỏ. chỉ khi đạt được sự đồng thuận em mới dám tiến vào khoang miệng anh, nóng ẩm và mềm mại. vẫn ngọt ngào như hương vị của cái hôn đầu, em thắc mắc là anh có lén bỏ một viên đường nào vào miệng trước đó hay không.

khi chúng ta rời nhau ra, ánh mắt em đã vô tình chạm vào mắt anh, ánh mắt anh trong trẻo và lấp lánh làm em ngại ngùng mà quay đi. cánh môi anh đỏ ửng, nước bọt giàn giụa hai khóe môi và đôi mắt tình tứ sau lần tiếp xúc cứ đưa nhìn em làm em cảm thấy bối rối.

ngón tay em di bên môi anh, lau dọn mớ hỗn độn mình vừa gây nên mà không nhìn anh lấy một lần. sau khi anh đeo lại kính, em mới dám đối diện với anh.

em biết rồi. em chỉ có thể hôn anh kiểu pháp lúc anh không đeo kính thôi. bất cứ khi nào anh bỏ kính ra, em không thể nhớ đến điều gì khác ngoài nụ hôn nồng thắm của chúng mình.

"nụ hôn bisou nữa, em bé ơi."

chết tiệt. đáng lẽ ra em nên để yên cặp kính trên bàn và không làm một quý ông lịch lãm ân cần giúp đỡ anh.

sau khi tiếng "chóc" vang lên trong căn phòng, thì em quyết định leo lên giường và bắt đầu giấc ngủ của mình. dù anh có ôm em chặt cứng để giữ em lại, thì cũng vô vọng thôi.

vì em cảm thấy tội lỗi mọi lúc. vì cứ nhìn thấy anh bên bàn làm việc, trong ánh sáng lờ mờ của đèn bàn, khi màn đêm tối tăm ôm trọn lấy hai ta, là em nhớ tới khoảnh khắc ấy.

dù anh có đeo kính hay không.

dù em có tình nguyện hay không.

không hai. gyuvin không hôn taerae khi anh làm việc.

em không muốn làm anh bị phân tâm, và, anh có thể đọc phần bên trên lại một lần nữa.

khi anh không bận rộn, lúc anh hoàn toàn rảnh rỗi, thì em rất sẵn lòng.

taerae, anh yêu đừng hiểu lầm.

nhưng mà nếu anh thành tâm muốn em hôn anh, em vẫn chiều anh. đáng lẽ ra em không nên dễ dãi như vậy.

lần nào anh ngỏ ý, khi nào anh nài nỉ, em đều không nỡ từ chối.

tại môi anh đẹp, mềm ẩm, hồng hồng và thơm thơm vị son dưỡng. má anh cứ ửng lên trông cũng thật xinh đẹp, nên em không thể kìm lòng. khi em đỡ lấy hai bên má anh, làm tựa để chăm sóc cánh môi tham lam, cánh tay hờ hững của anh sẽ vắt ngang eo em, hoặc treo trên cổ em, hay đặt bàn tay lên đầu em, vuốt ve.

tận khi chúng ta rời ra, anh sẽ lại nhìn em. làm ơn, hãy nhắm mắt lại nhé. thêm nữa, đừng hé môi ra khen kĩ năng liếm mút của em lần nào. em chẳng phải người bẩm sinh xuất sắc đến thế. do anh cả. có anh, em mới được như vậy.

chưa hết, anh khiến em không thể kiềm lòng, muốn giữ anh lại mà vần vò. đến lúc này anh có nói em "gyuvin đừng quậy nữa." thì cũng vô ích. hiệu suất làm việc của anh sẽ giảm đi, hoặc, sức chịu đựng của anh phải tăng lên.

"taerae à."

"taerae."

"taerae xinh quá, em biết làm sao đây?"

và trên mặt anh tồn tại thêm vô vàn nụ hôn.

anh nhớ không?

những ngày yêu đầu tiên, anh không thể đối diện với em mỗi lần em khen anh. gò má anh ửng lên, tai anh cũng vậy. đó là cảnh tượng phút giây ngắn ngủi em trông thấy, trước khi hai bàn tay trắng với những ngón thon dài vừa vặn che kín khuôn mặt anh.

anh xinh đẹp cho em ngắm nhìn, anh muốn em không rung động làm sao?

"trông anh cứ như mới bị bắt nạt ấy. xinh đẹp ơi, em muốn trêu anh đến khi anh khóc thì thôi."

"gyuvin nín ngay."

"anh mới là người phải nín ấy. em không ngại lau nước mắt cho anh đâu, chỉ là, anh khóc dai quá thì em không dỗ anh mãi được."

em còn trẻ. em hồi đó nói năng thấy ghét quá, taerae ơi.

em dỗ anh mãi được mà. thách anh ăn vạ được đến khi em chán nản mà mặc kệ anh đấy.

anh chuẩn bị tinh thần, anh nhé.

không ba. anh có em ở đây mà.

anh ắt hẳn đã nghe loáng thoáng lời gyuvin nói, chính câu nói này, một vài lần. có điều gì ngăn cản em lại đây nhỉ? tại sao anh nói với em mãi thôi, mà một lời, em vẫn ngại ngùng trao gửi anh? em ước gì mình có thể thì thầm với anh thật nhiều lần nữa, rằng:

"em ở đây rồi, anh đừng lo."

"anh có gyuvinie cạnh bên anh mà."

"anh yêu anh yêu anh yêu, em đây."

"gyuvin sẽ luôn bên anh."

"em sẽ không bao giờ rời xa taerae, một phút giây nào."

anh nghe đến phát ngán vẫn chẳng ngừng.

thường xuyên như cái cách anh chọn ôm em thật chặt trước tiên mỗi khi chúng ta gặp mặt. và em thề là em không thể bám trụ lại với thế gian nếu thiếu hơi anh một trăm ba mươi giờ trên tổng một trăm sáu mươi tám giờ một tuần.

như cái cách anh khen em dễ thương mỗi ngày mà không lần nào giống nhau. đến nỗi em đáp lại anh không khỏi trùng lặp, em chỉ còn biết cười trong khi che giấu niềm ngại ngùng của mình.

như khoảng thời gian anh đưa mắt lén nhìn một em hậu bối, cũng dài ngang ngửa khoảng thời gian em ôm trong mình mối tương tư một tiền bối nọ ở trường. như khoảng thời gian nắng nhuộm vàng mái đầu trần của hai ta, anh đưa em dọc ngang phố phường, nghe rộn rã tiếng ve kêu. trước khi chúng mình trở thành người yêu đã là lúc khoảng thời gian chỉ ở bên nhau, với danh nghĩa bạn bè, dông dài chiếm chỗ. em thầm cảm ơn từng khoảnh khắc đã cho ta cuộc tình hai năm ấm êm và yên bình.

nhắc lại mà thấy yêu anh quá đỗi.

nên là, người em yêu ơi, không có khóc vì công việc, không khóc vì bài vở. anh chỉ được khóc khi cắt hành tây và bóc tỏi nấu ăn thôi. nếu người nào làm anh rơi lệ thì gyuvin thiếu gia sẽ xử đẹp người đó cho anh, nhưng trường hợp của anh thì em bối rối chẳng biết xử trí làm sao. em không thể chạy đồ án, làm luận cho anh, chỉ có thể ngồi làm hậu phương vững chắc sẵn lòng hôn lên gò má anh, ôm anh một cái ấm thật ấm để giúp anh sạc năng lượng. khó nhằn quá thì chúng ta đi uống trà sữa lục hoa trân châu trắng. uống để nuôi má béo cho em thơm, cho em nựng, anh gầy nhom như bộ xương khô di động thì không xinh đẹp chút nào đâu.

"em sẽ ở bên anh lâu thật lâu." như cách em đã nói, cả ngàn lần rồi.

chỉ cần anh không rời bỏ em.

(câu nói cất nên cũng bằng thừa vì hề gì chuyện đó dễ dàng xảy ra, anh nhỉ?)

thương anh, yêu anh vô vàn.

đây là phần kết.

đọc xong, anh đừng mắng em nhé. dù biết em nghe lỏm được mấy điều không nên biết rồi nhưng mà em yêu anh lắm, đừng nổi cáu ạ.

em sẽ xoa bụng anh, anh không thể nặng lời với gyuvin được đâu.

taerae ngốc ngốc đần đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com