🧷• 𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚
kể chuyện tình yêu chúng tớ.
bài viết này được chắp bút bởi taerae, năm hai đại học. những khoảnh khắc tớ nhắc lại là của độ ba năm trước, dưới mái trường phổ thông chúng tớ đã từng chung học. cấp ba của tớ có thể được miêu tả bằng ba từ: ngây ngô, ngốc nghếch, nhưng chí ít, là còn vui tươi.
em gyuvin nói em yêu tớ ở mọi khoảnh khắc, dù có là học sinh tròng áo sơ mi trắng hay sở hữu đôi mắt thâm đen vì bao nhiêu áp lực đại học đi chăng.
còn tớ lúc ấy, tớ trộm nhìn một em nhỏ khối mười lon ton từng bước đầu tiên qua cánh cổng trường.
người ta rầm rộ một em nhỏ khối mười có ngoại hình ưa nhìn. ngũ quan hài hòa, khuôn mặt nhỏ bé, em cười xinh, đuôi mắt cong lên tô điểm cho nụ cười tươi tắn. tớ đứng trên lầu ba, gió mùa thu lùa hơi mát rượi chạy qua tay áo. em xuất hiện trong tiếng xì xầm bàn tán. làn tóc nâu bay bay làm em ngại ngùng. một bạn học nữ dúi vào tay em hộp sữa dâu, em không nhận. rồi em chạy ù té vào lớp ở lầu một. tớ thừa nhận, là nhịp tim của tớ đã tăng lên một chút, và thứ cảm xúc nhộn nhạo khó hiểu đã dấy lên trong lòng khi thấy có người tiếp cận em.
dẫu vậy, thì cảm xúc không nổi vấn vương, thầm thương cũng chẳng lưu hương mối tình.
em sở hữu ngoại hình hiếm có và em đáng yêu một nỗi hồn nhiên. tớ chỉ nằm lòng là tuổi trẻ mê đắm vẻ đẹp diễm lệ. tớ đã có suy nghĩ rằng nếu lầm lỡ có sa vào lưới tình của em, sẽ chỉ tự làm mình khổ mà thôi.
tất nhiên, là mọi thứ đã xảy ra hoàn toàn trái với dự định của tớ. tớ không dám tưởng tượng đến một cái kết khác, khi chẳng có em gyuvin nào đang cuộn tròn trong lòng tớ lúc này, với hai tay vòng qua eo tớ, còn ánh mắt lúc nào cũng lấp la lấp lánh khi khen tớ là người đẹp của em.
sau lần đó thì tớ chưa bao giờ thật sự để mắt tới em. tớ có xem em trình diễn trên sân khấu trường trong màn diễn văn nghệ đầu năm, và biết được đam mê của em với nghệ thuật. tớ thấy đội đá bóng có cậu nhóc với chỏm đầu nâu nhảy nhót, cậu này là một chân sút cừ khôi. về khả năng, hoàn toàn không tồi.
em toàn vẹn. nhưng tớ chẳng thích được em nếu em không có một tâm hồn ấm áp và trái tim nhân hậu. tớ đã từng gặp nhiều người chỉ đẹp mã, và được theo đuổi một cách mù quáng. tớ không ưa nổi họ, càng không muốn mình trở thành người mất hết lí trí trong tình yêu.
cơ sở để đánh giá nhân cách, là qua bộc lộ tài năng.
một chuyện không may đã xảy đến với tớ. hôm đó, tớ ngồi trên băng ghế gỗ trông ra bãi cỏ sân bóng. từ trong trận đấu, quả bóng được sút, bay về phía tớ, tớ đã cố gắng né đi, nhưng chẳng thành, còn phản tác dụng nữa là. tớ nghe loáng thoáng lời xin lỗi rối rít, nhưng chưa kịp đáp rằng mình không sao thì đầu tớ bắt đầu đau. lúc đó tớ mới nhận ra rằng tớ không ổn chút nào.
"để em dẫn anh lên phòng y tế— không, để em cõng anh mới đúng, anh có ngã quỵ ra đường thì cũng chẳng hệ lụy gì."
em nhỏ chứng kiến khoảng lặng của tớ ngỏ ý thật nhẹ nhàng, và có phần nào ngọt ngào.
em ấy là kim gyuvin.
kim gyuvin chưa bao giờ công khai mối quan hệ với một người nào, nên được mặc định là chưa có mảnh tình vắt vai. kim gyuvin chan hòa, chân thành và thân thiện với tất cả mọi người, kim gyuvin tốt bụng và tử tế, đối xử hết lòng với cả thế gian. kim gyuvin đã từ chối lời tỏ tình của biết bao nhiêu người từng thầm thương em trong những tháng đầu của năm học.
kim gyuvin đề nghị cõng một tiền bối khối trên, để tiền bối gục đầu vào vai cậu với đôi mắt nhắm nghiền.
giống như giấc mộng về một cuộc tình trong mơ.
khi tớ đã yên vị trong phòng y tế thì em hối lỗi, chẳng chịu rời đi. em đã khéo léo nhờ các bạn đội bóng báo với giáo viên giúp tớ, giúp em để tớ nghỉ ngơi chuẩn bị có người thân đón về, em được ngồi lại đây.
"số điện thoại của anh là gì vậy ạ? em muốn giữ để hỏi han anh về sau, em có lỗi với anh quá rồi. cả số của ba mẹ anh nữa, nếu anh đang nghỉ ngơi thì em sẽ không làm phiền anh đâu."
em lên tiếng, trong khi mắt long lanh ánh nước cứ né tránh ánh mắt của tớ thôi. trong khoảnh khắc tớ đã giận em, nhưng xem chừng bao nhiêu hận thù cũng được xóa nhòa hết rồi. em ngỏ ý chườm đá cho tớ khi tớ nằm xuống, và em nói chuyện liên hồi, bằng cái tông giọng của người ta khi thủ thỉ những lời tâm tình. em sợ tớ sẽ ngủ thiếp đi, theo em biết là nếu chấn thương đầu mà đi ngủ là "không được đâu, không ổn chút nào".
tớ trở về nhà và nhớ về em mãi.
qua ngày hôm sau, một sáng chủ nhật đẹp trời man mác cái lạnh của trận mưa đêm, gyuvin xuất hiện bên giường tớ.
"anh còn đau đầu lắm không ạ?"
tớ lắc đầu, và nụ cười của em ẩn hiện những ánh nắng trong vắt của buổi bình minh. cứ như thể em mới là người vừa bình phục chứ không phải tớ.
"em không gọi số anh vì em đến sớm. lúc đến đây em đã phụ ba mẹ anh làm một ít đồ ăn sáng rồi. em chỉ là dân nghiệp dư thôi, nên là taerae, đầu bếp chuyên nghiệp đừng có đánh giá em nhé."
tớ gặng hỏi tên em là gì, em đáp tên em là gyuvin. tớ thấy câu hỏi của tớ chỉ là phép lịch sự tối thiểu, khi đó, chẳng nên nói mình đã biết tên em trước rồi đâu.
tớ khen cơm em nấu ngon thì em cứ thắc mắc ngược lại là "thật ạ?" rõ là đáng yêu.
tớ nhìn vào gương mấy lần để chắc chắn rằng mặt mình không hề đỏ lựng lên khi nói chuyện với em. em bỏ bùa tớ mất rồi.
tớ nhận ra, rằng ý nghĩ về việc mình không thích em là tự mình dối lừa bản thân. giống như một lời ngụy biện giả tạo, cơ hội được gặp em không phải để ươm mầm mống tình yêu chực chờ nảy nở, mà chỉ là cái cớ để tớ nhận ra tình cảm của mình cho em đã lớn dần tự bao giờ.
tớ không thấy ngại ngùng khi ở cạnh em, một chút nào. cái đầu đau làm tớ gắt gỏng bất thường, nên gyuvin đã vô tình hứng chịu cơn thịnh nộ ấy. nhưng em vẫn cười và bỏ qua.
em muốn tớ hồi phục hoàn toàn nên đã hẹn tớ đi chơi thêm một vài lần nữa trong tuần sau đó. chúng tớ thân nhau nhanh chóng, tớ cho phép em bỏ kính ngữ để nói chuyện với tớ luôn mà, nhưng em không muốn, em chỉ thích "anh taerae" này "anh taerae" nọ hoài thôi.
tớ không biết em chỉ thân với tớ để chuộc lỗi hay không. tớ không biết mọi cử chỉ chăm sóc của em, liệu có phải là sự bù đắp tổn thất trong quá khứ hay không. tớ không muốn mối quan hệ này bị phá vỡ. vì nếu không là người yêu, thì đối với tớ, gyuvin vẫn là một em nhỏ đáng mến.
em ôm tớ, nhưng em làm thế với tất cả mọi người. em nói em yêu tớ nhiều lắm, nhưng đó chỉ là tình cảm đơn thuần của đôi tri kỉ.
tớ không nên ước mong. tớ sẽ là người chủ động trong mối quan hệ, nhưng tớ còn chẳng muốn đánh mất em khỏi cuộc đời.
chuỗi ngày tớ nghi ngờ tình cảm của mình đối với em kéo dài thật lâu.
"em có cảm mến người nào chưa?"
một ngày mùa hạ nóng nực, chúng tớ uống trà đào bên bờ hồ.
"sao anh lại tò mò về điều ấy?"
"vì nhiều bạn thích em lân la tặng quà em suốt. hôm qua một bạn lớp anh nhờ đưa quà đến cho em, nên đó là giọt nước tràn ly. anh chỉ nghĩ được chuyện em từ chối tất cả mọi người để đến với đối tượng của em."
"thực ra là có, có lẽ là có, em cũng không chắc nữa. em sợ người đó không thích em."
"không sao."
tớ không dám hi vọng. tớ chỉ ôm lấy em thật chặt và để những giọt nước mắt lăn dài trên má em thấm đẫm áo mình.
"anh đừng ôm em."
"sao lại không được?"
"không thích em thì đừng có ôm em."
thế là gyuvin tỏ tình trong vô thức. sau câu nói vu vơ đó thì em đẩy tớ ra, mắt chỉ chú tâm từng gợn sóng trên mặt hồ, tiếp tục sụt sùi.
"thế là em tỏ tình anh rồi đúng không, hay anh nghe nhầm?"
"em tỏ tình anh bao giờ?"
mặt gyuvin đỏ lên, tai em cũng đỏ, giống như ánh sáng mùa hạ đã hun hai gò má. em cúi gằm mặt, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, trước khi thổ lộ:
"nếu em lỡ tỏ tình anh rồi thì đúng, người em thích là anh. anh sẽ đáp lại thế nào vậy ạ?"
nhịp tim tớ ngừng lại, và mặt tớ cũng nóng bừng. cả hai chúng tớ nhìn nhau mà phá lên cười. hình ảnh đó tớ nhớ mãi, dù không có máy ghi hình nào quay lại. tớ cảm thấy việc giao tiếp khó khăn lạ kì. gyuvin nhìn tớ, ngóng trông với đôi mắt long lanh. nếu tớ im lặng quá lâu, em có lẽ sẽ sợ hãi và liên tưởng ra rất nhiều viễn cảnh khác xa với hiện thực.
"anh cũng thầm thương em rồi, từ lâu lắm."
bàn tay chúng tớ nắm nhau thật chặt.
"vậy từ nay chúng mình là người yêu ạ?"
"mày đá bóng rồi bị bóng đập vào đầu đến đần rồi hả em? chúng mình là người yêu rồi."
"em đã nghĩ đến một kế hoạch công phu hơn một chút, em sẽ mời anh một buổi hẹn, một bữa ăn ngon, trông bảnh bao hơn, em sẽ tặng anh hoa nữa, nhưng có vẻ em đã vội vàng quá nên làm hỏng hết cả."
tớ đánh em một cái, hốc mắt em nhỏ lại ầng ậng nước, dấm dứt mãi không nín. lần này tớ biết em chỉ khóc để làm bộ dỗi hờn. tớ nghiêng người hôn em một cái lướt qua cánh môi, lại ngoan ngay.
"hôn em một cái nữa đi anh."
"đang ngoài đường ngại lắm, một cái là đủ lắm rồi. yêu đương gì cất ở nhà."
"về nhà em hôn anh tắt thở luôn được không?"
"lúc đấy mà xảy ra chuyện gì thì tao không bao giờ dung túng cho mày."
từ ngày đó đến hôm nay thấm thoắt ba năm. em gyuvin duyệt bài cho tớ, bảo "anh viết gì vậy, lúc anh kể cho em có thế này đâu". tớ đánh em, trả lời em rằng tớ ngại nên không thể hiện được hết nỗi rung động bồi hồi. em cũng không vừa, em cấu vào tay tớ một cái, không đau nhưng tình yêu có giận dỗi có dỗ dành mới vui. bây giờ, gyuvin thề sẽ ngồi ôm tớ không rời đến khi tớ vui vẻ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com